Truyen3h.Co

Thương em

chương 24

Nguyncara

Góc nhỏ trong phòng tắm

Chính Quốc biết thừa nếu còn để chiếc hộp nhạy cảm kia nằm trong tay Thái Hanh thì thế nào cả chiều nay em cũng bị gã lưu manh này trêu chọc đến mức không ngẩng đầu lên nổi.

Nghĩ là làm, lợi dụng lúc hắn đang sơ hở cười đắc ý, bạn nhỏ Điền nhanh như cắt chộp lấy chiếc hộp trên nệm, xoay người co chân chạy biến về phía phòng tắm với ý định thủ tiêu "vật chứng" tội lỗi này ngay lập tức.

Thế nhưng, một mét tám mươi mấy của Thầy Kim đâu phải để làm cảnh. Với đôi chân dài và phản xạ của một người dạy thể dục, hắn chỉ cần sải vài bước đã đuổi kịp. Ngay khi Chính Quốc vừa đặt chân vào phòng tắm và định chốt cửa lại, một bàn tay to bản đã nhanh chóng chặn đứng cánh cửa gỗ.

"Á! Anh buông ra, không được giật của em!" Chính Quốc hốt hoảng la lên.
Thái Hanh cười trầm thấp, lách người bước hẳn vào trong rồi dùng chân đá nhẹ một phát cho cánh cửa khép hờ lại.

Hắn vươn tay ôm trọn lấy vòng eo nhỏ của em từ phía sau, kéo ngược em lại phía mình để giành lấy chiếc hộp.
Hai đứa cứ thế giằng co nhau trong không gian nhỏ hẹp và lấp lánh ánh đèn vàng của phòng tắm.

Chính Quốc vừa giãy giụa vừa giấu chiếc hộp ra sau lưng, nhưng sức của em làm sao đấu lại hắn. Trong lúc đẩy đưa, chiếc hộp nhỏ vô tình tuột khỏi tay em, rơi xuống sàn gạch phát ra tiếng bộp rồi lăn lông lốc vào một góc dưới chân bồn rửa mặt.

Cả hai cùng khựng lại nhìn chiếc hộp, rồi lại ngước lên nhìn nhau. Nương theo đà giằng co, Thái Hanh dứt khoát ép sát Chính Quốc ra phía sau. Lưng em trực tiếp chạm vào tấm kính lớn của phòng tắm, cảm giác mát lạnh đột ngột từ tấm kính khiến bạn nhỏ khẽ rùng mình một cái.

Ngay lập tức, khoảng trống phía trước của em đã bị thân hình vạm vỡ, nóng rực của Thái Hanh bao vây hoàn toàn. Hắn chống một tay lên tấm kính ngay bên cạnh tai em, một tay thả lỏng đặt hờ bên hông, khóa chặt em vào giữa lồng ngực mình.

Khoảng cách gần đến mức Chính Quốc có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nồng đượm của hắn đang phả thẳng lên mặt mình. Hương sữa tắm dịu nhẹ từ người Thái Hanh hòa cùng sự ngột ngạt trong không gian kín khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên ám muội đến lạ kỳ.

Chính Quốc thở hổn hển sau trận giằng co, đôi mắt ngập nước đầy phòng bị nhìn gã đàn ông trước mặt, đôi má vẫn còn vương nét đỏ lựng chưa tan: "Anh... anh nhìn cái gì? Tránh ra cho em nhặt đồ."

Thái Hanh không tránh, hắn khẽ cúi đầu xuống thấp hơn một chút, ánh mắt thâm trầm dán chặt vào đôi môi mọng đang mấp máy của em, cười vô sỉ:

"Em giật lại rồi định giấu đi làm gì? Đồ của nội cất công mua cho, để dành sau này tụi mình dùng chứ."

"Ai... ai thèm dùng với anh chứ! Anh đừng có mà nghĩ bậy bạ!" Chính Quốc thẹn quá hóa giận, hai tay bấu chặt lấy bả vai trần của hắn, cố sức đẩy ra nhưng lồng ngực gã kia vẫn vững chãi như một bức tường thành.

"Anh đâu có nghĩ bậy bạ, anh đang nghĩ chuyện nghiêm túc mà." - Thái Hanh bật cười khúc khích trước vẻ xù lông đáng yêu của thầy giáo nhỏ. Hắn không trêu em nữa, nhưng bàn tay đang đặt bên hông em bỗng nhiên luồn xuống dưới đùi, dứt khoát nhấc bổng Chính Quốc lên rồi đặt em ngồi vững vàng trên bệ đá của bồn rửa mặt.

Hành động bất ngờ làm Chính Quốc mất đà, theo bản năng vội vàng vòng cả hai tay ôm chặt lấy cổ hắn để khỏi ngã. Tư thế này vô tình lại khiến em cao hơn hắn một chút, ép Thái Hanh phải hơi ngước đầu lên nhìn em.

Hắn tiến sát vào giữa hai chân em, hai tay dịu dàng vòng qua eo ôm lấy bạn nhỏ vào lòng, khẽ tựa trán mình vào trán em, thì thầm bằng chất giọng sủng ái dỗ dành:

"Ngoan, không trêu em nữa. Đêm qua ở nhà nội không được ôm em ngủ tử tế, anh nhớ em chết đi được. Cho anh ôm hôn một chút thôi, nha?"

Ánh mắt chân thành và đầy cưng chiều của Thái Hanh ở khoảng cách gần như thế này chính là vũ khí chí mạng đối với Chính Quốc. Bao nhiêu sự bướng bỉnh, hờn dỗi của em trong phút chốc đều bị nụ cười của hắn đánh tan sạch sẽ.

Bạn nhỏ khẽ chớp mắt, hàng mi cong dài run run, cuối cùng cũng chịu buông lỏng cảnh giác, lí nhí đáp một tiếng "Ừm..." nhỏ xíu.

Thái Hanh mỉm cười thỏa mãn, dâng lên một nụ hôn thật nhẹ nhàng lên đôi môi em. Không còn sự vồ vập, nóng bỏng như lúc ngoài phòng khách, nụ hôn trong phòng tắm dịu dàng và sâu lắng như một lời thủ thỉ, chậm rãi mút mát, vỗ về bạn nhỏ của mình cho đến khi em hoàn toàn nguôi giận, ngoan ngoãn tựa đầu vào vai hắn hưởng thụ hơi ấm quen thuộc của riêng hai người. Còn chiếc hộp tội lỗi của bà nội dưới sàn nhà, từ lâu đã bị cả hai lãng quên mất rồi.

Tiệm sấy tóc lúc nửa đêm

Đêm đã về khuya, không gian trong căn hộ ở Seoul hoàn toàn chìm vào sự tĩnh mịch. Chính Quốc ngồi bên bàn học trong phòng ngủ, miệt mài chấm nốt xấp bài tập của học sinh cho kịp tiến độ ngày mai.

Đến khi đặt cây bút mực xuống thì đồng hồ đã điểm gần mười hai giờ đêm. Em uể oải vươn vai, lật đật đi vào phòng tắm để gột rửa sự mệt mỏi.

Khi trở ra với mái tóc còn ướt sũng, Chính Quốc vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa định lười biếng leo thẳng lên giường đi ngủ luôn vì đã quá kiệt sức.

Thế nhưng, em vừa mới kéo chăn định nằm xuống thì Thái Hanh - người tưởng như đã ngủ từ lâu - bỗng nhiên ngồi bật dậy. Hắn nhíu mày, bày ra vẻ mặt nghiêm túc hiếm hoi rồi dứt khoát đi thẳng ra khỏi phòng.

Chính Quốc còn chưa kịp ngơ ngác thì Thái Hanh đã trở lại với chiếc máy sấy tóc trên tay. Hắn không nói không rằng, ấn vai em ngồi bệt xuống tấm thảm lông dưới sàn, còn mình thì ngồi trên mép giường ngay phía sau em.

Tiếng máy sấy rì rầm vang lên đều đặn, phá tan cái tĩnh lặng của phòng ngủ. Những ngón tay to bản, ấm áp của Thái Hanh nhẹ nhàng luồn vào từng kẽ tóc của Chính Quốc, nâng niu, xoa bóp da đầu cho em một cách vô cùng điêu luyện.

Hơi ấm từ máy sấy cùng sự dịu dàng của hắn khiến Chính Quốc thích thú lim dim mắt, giống như một chú mèo nhỏ đang hưởng thụ sự cung phụng của chủ nhân.

Được một lúc, khi tóc em đã khô hẳn, Thái Hanh mới tắt máy. Hắn không buông em ra ngay mà cúi người ôm lấy bờ vai gầy của em từ phía sau, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên vành tai đang ấm lên của bạn nhỏ, cằn nhằn đầy xót xa:

"Chấm bài cho học sinh thì kỹ mười điểm, mà tự chăm sóc bản thân thì không được điểm nào hết. Để tóc ướt đi ngủ rồi lỡ đổ bệnh thì ai nuôi anh, hửm?"

Chính Quốc quay đầu lại, nhìn vào ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều của gã người yêu. Sự bướng bỉnh thường ngày bay biến sạch sẽ, em khẽ rướn người, đặt một nụ hôn chụt lên má hắn thay cho lời cảm ơn: "Em biết rồi mà... Cảm ơn Thầy Kim nhé."

Chỉ một cái hôn nhẹ của em đã khiến Thái Hanh sướng rơn, nụ cười chữ chữ chữ hình chữ nhật đặc trưng lại nở rộ trên môi. Hắn bế xốc em lên giường, quấn chăn ôm chặt lấy em chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co