chương 25
Tiêu chuẩn kép của Thầy Kim
Nói về chuyện đổ bệnh, trong ngôi nhà này vốn tồn tại một sự "bất công" vô lý đến từ vị trí của Thầy Kim Thái Hanh.
Còn nhớ trận cảm cúm hồi đầu mùa đông, Chính Quốc là người đổ bệnh trước.
Lúc đó, bạn nhỏ Điền sốt đến mức nằm bẹp một chỗ, người run cầm cập. Ấy thế mà Thái Hanh chẳng sợ trời chẳng sợ đất, bất chấp sự can ngăn của em, hắn lăng xăng chạy ra chạy vào chăm sóc vô cùng chu đáo.
Từ nấu cháo, ép nước cam, cho đến việc nửa đêm rúc vào chăn ôm chặt lấy em để truyền hơi ấm, chỗ nào có Chính Quốc là có hắn.
Mỗi lần Chính Quốc lấy tay đẩy ra vì sợ lây, Thái Hanh liền mặt dày cúi xuống hôn chụt một phát lên cái trán nóng hổi của em, dõng dạc tuyên bố:
"Anh là thanh niên sức dài vai rộng, virus nào làm gì được anh. Ngoan, cho anh ôm hôn một chút thì em mới nhanh hết bệnh được".
Kết quả là nhờ sự ôm ấp "vô tri" nhưng đầy ngọt ngào đó, Chính Quốc khỏe lại rất nhanh.
Thế nhưng, đến khi vị "nam thần" sức dài vai rộng ấy chính thức đổ bệnh vào ngày hôm sau, tiêu chuẩn kép của hắn mới lập tức lộ nguyên hình.
"Hanh ơi, Hanh dậy ăn cháo..." Chính Quốc bưng khay cháo ấm bước vào phòng ngủ.
Nhưng em vừa mới tiến đến sát mép giường, Thái Hanh đang trùm chăn kín mít bỗng giật bắn mình như gặp địch.
Hắn lập tức bật dậy, lồm cồm bò lùi lại phía sau cho đến khi lưng dính sát vào thành giường, hai tay kéo chăn che kín từ mũi trở xuống, chỉ chừa lại đôi mắt đỏ hoe vì sốt. Hắn giọng khàn đặc, hốt hoảng xua xua tay:
"Bé... bé đứng yên đó! Cách xa anh ra hai mét. Đừng có lại gần!"
Chính Quốc ngơ ngác nhìn khoảng cách hai mét vừa được thiết lập giữa hai người, vừa buồn cười vừa sa sầm mặt:
"Anh làm cái trò gì thế? Lúc em bệnh ai là người đòi ôm hôn bất chấp hả? Bây giờ đến lượt anh lại bày đặt?"
"Không giống! Lúc em bệnh là do anh tự nguyện." Thái Hanh ở đầu giường lý sự cùn, giọng mũi nghe vừa tội nghiệp vừa cứng đầu.
"Cơ địa em yếu, lỡ lây bệnh từ anh rồi lại sốt sột, bỏ bữa thì anh xót chết mất. Ngoan, để khay cháo đó đi, anh tự ăn được."
Nói rồi, nhìn thấy Chính Quốc có ý định đặt khay cháo xuống để bước lên giường, Thái Hanh liền cuống cuồng ôm lấy cái gối ôm, vừa ho khù khủ vừa có ý định đứng dậy:
"Nửa đêm anh hay ho với sốt lắm, sợ làm em thức giấc. Hay là... hay là để anh ôm gối qua phòng nhỏ bên cạnh ngủ tạm vài ngày nha? Chừng nào hết bệnh anh lại về với em."
Nhìn gã đàn ông mét tám mấy ngày thường vạm vỡ, ngang tàng là thế, nay vì sợ người yêu bị lây bệnh mà tự nguyện ôm gối định "bỏ nhà đi bụi" sang phòng bên cạnh, lòng Chính Quốc vừa giận vừa thương đến mức nghẹn lại.
Em dứt khoát đặt mạnh khay cháo xuống bàn, khoanh tay trước ngực, bày ra bộ mặt nghiêm nghị của một giáo viên chủ nhiệm đang xử lý học sinh cá biệt:
"Kim Thái Hanh, anh bước qua phòng bên kia thử xem? Anh có tin là anh vừa bước qua đó, em liền khóa trái cửa phòng ngủ này, từ nay về sau cấm cửa anh luôn không?"
Nghe thấy lời đe dọa đanh thép của bạn nhỏ, "em bé bự" đang ôm gối đứng giữa giường lập tức khựng lại, bờ vai to lớn run lên một cái, tủi thân ra mặt.
Chính Quốc lúc này mới thở dài, bước tới dứt khoát giật phăng cái gối ôm trên tay hắn ném xuống đất. Em dùng đôi tay nhỏ nhắn nhưng đầy quyền lực của mình, ấn mạnh hai vai Thái Hanh bắt hắn phải ngồi xuống giường, rồi tự mình leo lên, dang hai tay ôm trọn lấy tấm lưng rộng lớn đang run nhẹ của gã người yêu.
Em áp má mình vào lồng ngực nóng hổi của hắn, vừa xoa xoa sau gáy hắn vừa dịu dàng nói: "Đã bảo là sống chung một nhà rồi mà còn bày đặt khoảng cách hai mét với phòng bên cạnh. Anh chê em không biết chăm sóc anh đúng không?"
Thái Hanh bị bao bọc bởi mùi hương quen thuộc, cái ôm chặt chẽ của Chính Quốc làm chút phòng bị cuối cùng của hắn sụp đổ.
Hắn không đẩy em ra nữa, chỉ biết vùi đầu vào vai em, hai tay siết nhẹ eo em, lý nhí đầy nhận lỗi:
"Anh đâu có chê... Anh chỉ sợ em chịu khổ thôi mà..."
"Em không sợ khổ, chỉ sợ anh chịu lạnh một mình thôi. Ngoan, ăn cháo rồi đi ngủ, em ôm anh là hết bệnh liền." Chính Quốc mỉm cười, vỗ vỗ lưng dỗ dành chú gấu lớn bướng bỉnh của riêng mình.
Điểm tựa vững chãi
Kim Thái Hanh vốn là một giáo viên thể dục chuẩn men, sở hữu thân hình vạm vỡ, tính cách năng nổ và một nền tảng sức khỏe dẻo dai đáng ngưỡng mộ.
Ở trường hay ở nhà, hắn luôn là kiểu người gánh vác mọi việc từ nhẹ đến nặng, chẳng nề hà những việc đao to búa lớn. Thế nhưng, ít ai biết rằng người đàn ông đầy gai góc ấy lại sở hữu một đôi bàn tay nấu ăn cực kỳ khéo léo.
Sự đảm đang này không tự nhiên mà có, nó xuất phát từ một biến cố không mấy vui vẻ trong quá khứ - một ký ức muộn màng từng khiến hắn phải ân hận suốt cả năm trời.
Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều muộn như thường lệ. Sau khi tiếng chuông tan trường vang lên, Thái Hanh lại đèo Chính Quốc về nhà bằng con xe máy màu vàng hoài cổ từ thời đại học. Hắn tấp xe vào lề, ghé vào một siêu thị quen thuộc để chuẩn bị mua đồ nấu bữa tối.
Gỡ chiếc nón bảo hiểm trên đầu em xuống, hắn ân cần dặn dò: "Em đi lựa đồ đi bé, xíu anh về tính tiền cho."
Chính Quốc ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn hắn, khẽ hỏi: "Anh đi đâu dạ?"
"Anh chạy lại tiệm thuốc mua thuốc cho em chứ gì. Cái giọng sụt sịt này thì chỉ có sắp bệnh cảm mà thôi." Hắn xót xa véo nhẹ đầu mũi em.
Cả tuần nay, Chính Quốc đã phải vắt kiệt sức lực, thức khuya đến tận đêm muộn để soạn đề cương cho các bạn học sinh lớp 12 ôn tập trước bước ngoặt quan trọng nhất đời người.
Trong suốt những ngày tháng cao điểm đó, nhân vật "Kim gia trưởng" chính thức bị mất hiệu lực hoàn toàn. Hắn chẳng thể dùng uy quyền để ép em đi ngủ sớm như trước nữa, vì đây là nhiệm vụ nhà trường giao phó, liên quan trực tiếp đến tương lai của học sinh.
Bản thân Thái Hanh thèm được chở em theo cùng, chẳng nỡ để em phải lủi thủi đi một mình trong siêu thị. Nhưng hắn biết mình phải tranh thủ từng phút từng giây. Phải về nhà thật sớm, ăn cơm thật nhanh và dọn dẹp thật gọn để Chính Quốc có thêm thời gian nghỉ ngơi, ngủ sớm được phút nào hay phút ấy.
___________________
Có thể mình sẽ dừng đăng tải truyện một thời gian á. Vì năm nay mình là học sinh cuối cấp rồi nên mình phải dành thời gian để học. Hơi buồn nhưng mình sẽ quay lại sớm thôi. (。•́︿•̀。)
Truyện thì mình viết xong rồi chỉ cần thời gian chỉnh sửa lại thôi. Khi nào mình rảnh mình sẽ chỉnh sửa và đăng tải lên liền. (◍•ᴗ•◍)✧*。
Cảm ơn các cậu đã đọc lời tâm sự ngốc xít này của mình. Một lần nữa cảm ơn các cậu. (人*'∀`)。*゚+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co