Truyen3h.Co

Thương em

chương 26

Nguyncara

Tiếng động kinh hoàng nơi gian bếp tối

Sau khi gom góp đầy đủ nguyên liệu và thuốc men, hai người cùng nhau trở về tổ ấm nhỏ. Chính Quốc vừa tắm rửa xong liền lật đật vào bếp lo liệu bữa tối.

Còn Thái Hanh thì cặm cụi đứng ở phòng khách để sửa lại chiếc bóng đèn vừa bị cháy. Không gian đang yên ắng bỗng chốc bị xé toạc bởi một âm thanh chói tai:

Choang!

"Gì đó bé!?" Thái Hanh hốt hoảng buông rơi chiếc bóng đèn trên tay, lật đật lao như bay vào bếp. Cảnh tượng trước mắt khiến tim hắn như ngừng đập:

Điền Chính Quốc đang nằm ngất xỉu ngay trên sàn nhà lạnh ngắt, bên cạnh chiếc bát vỡ nát. Trên bếp, nồi cháo hành vẫn còn đang sôi sùng sục, bốc khói nghi ngút.

Hắn lao đến, đỡ lấy thân thể của em, ra sức lay gọi: "Chính Quốc! Em ơi! Nghe anh nói không!?" Nhưng đáp lại hắn chỉ là khoảng không im lìm và hơi thở yếu ớt của người yêu.

Giây phút ấy, người đàn ông kiên cường nhất cũng phải đổ sụp, lồng ngực Thái Hanh nghẹn thắt lại, nước mắt vì hoảng sợ đã chực trào ra nơi khóe mắt.

Mười phút sau, Chính Quốc đã được đưa vào phòng cấp cứu của bệnh viện thành phố. Thái Hanh thẫn thờ ngồi trên ghế kế bên giường bệnh, đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt bất lực cứ thế lăn dài trên má. Nghe tin dữ, mẹ Kim cũng vội vã buông bỏ hết công việc, hớt hải chạy vào viện.

Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, bà lo lắng hỏi: "Chính Quốc sao rồi con?"
Nghe tiếng mẹ hỏi, bao nhiêu sự kìm nén trong lòng Thái Hanh hoàn toàn vỡ òa.

Hắn ôm chặt lấy mặt, bật khóc nức nở như một đứa trẻ: "Ưm..hic... Là con vô dụng. Đã thấy em sắp trở bệnh là còn để em phải nấu ăn. Con cũng muốn phụ nhưng con không biết làm gì hết. Con đúng là người chồng vô dụng!"

Nỗi ân hận cắn xé tâm can, hắn nghẹn ngào xổ ra một tràng tự trách trong tiếng nấc: "Em ấy không được nghỉ ngơi đúng giờ cũng chính bởi con mè nheo làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc của em."

Mẹ Kim ngồi bên cạnh, lòng thắt lại khi thấy đứa con trai to lớn của mình khóc đến run rẩy, bà chỉ biết ôm lấy vai hắn, buông lời an ủi hết lời.

Đúng lúc đó, vị bác sĩ tháo chiếc khẩu trang xuống, dặn dò: "Cậu nhà bị suy nhược cơ thể nên bị ngất xỉu, có lẽ là do căng thẳng trong thời gian dài, chế độ sinh hoạt chưa hợp lý, chỉ số sức khỏe giảm nhưng chưa quá nguy hiểm. Mong người nhà cân nhấc lại chế độ sinh hoạt của bệnh nhân."

Lời dặn dò của bác sĩ như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí Thái Hanh, vừa nhẹ nhõm vì em không sao, nhưng cũng là khởi đầu cho một lời thề sâu sắc trong lòng hắn: từ nay về sau, hắn nhất định phải học cách làm chủ gian bếp, để bảo vệ cho em bé của mình.

Thầy Kim Thái Hanh đã chính thức quỳ gối dưới chân giường bệnh của em để lập lời thề. Hắn nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc, cắm kim truyền dịch của bạn nhỏ, vừa sụt sịt mũi vừa lầm bầm: "Em cứ lo ngủ đi bé, từ ngày mai việc bếp núc cứ để nam thần thể dục lo".

Nói được thì phải làm được. Ngay sáng hôm sau, khi Chính Quốc còn đang ngủ say dưới tác dụng của thuốc, Thái Hanh đã lôi kéo mẹ Kim về lại căn hộ chung cư của hai đứa để mở "khóa huấn luyện nấu ăn cấp tốc".

Một gã đàn ông mét tư thế, cơ bắp cuồn cuộn có thể nâng tạ cả trăm ký, nay lại lóng ngóng đeo chiếc tạp dề màu hồng dâu hình con thỏ của Chính Quốc, tay cầm con dao thái rau mà run bần bật.

Mẹ Kim đứng bên cạnh chống nạnh, chỉ tay năm ngón: "Thái Hanh! Con thái lát gừng chứ có phải cắt khúc gỗ đâu mà dày cộp thế kia? Nhỏ lại cho mẹ!"

"Dạ dạ!" Thầy Kim toát mồ hôi hột, mặt mũi lấm lem khói bếp.

Sự vụng về của một người lần đầu xuống bếp đã tạo nên một trận chiến hỗn loạn. Hắn luộc rau thì quên bật bếp, kho cá thì lỡ tay đổ nửa chai nước mắm khiến căn bếp bốc mùi "đậm đà" đến mức mẹ Kim phải vừa ho sặc sụa vừa gõ muôi vào đầu hắn:

"Con muốn bồi bổ cho con rể của mẹ hay muốn tiễn nó vào phòng cấp cứu lần nữa hả Hanh?"

Sau ba tiếng đồng hồ chật vật, với sự trợ giúp 90% từ mẹ Kim, một bát canh gà hầm sâm và một thố cháo băm nhuyễn mịn màng cuối cùng cũng hoàn thành.

Dù ngón tay bị dao cứa một đường nhỏ, tóc tai khét lẹt mùi dầu mỡ, nhưng Thái Hanh lại hí hửng như vừa giành được huy chương vàng Olympic.

_____________________________
Tập này hơi ngắn mà cũng không được hay nữa nhưng mình không biết chỉnh sửa sao cho hay hết. (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)
Mấy cậu ráng đọc nheee.

Mình vừa thay bìa truyện mới rồi nà. Tui thấy cái cũ hơi sến sến dù gukie siu xinh =((((

Mình vô kì thích gukie trong era này luôn á, xinh yêu cực kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co