chương 27
Lời hứa mang hương vị tình yêu
Trưa hôm đó, Chính Quốc tỉnh dậy trên giường bệnh, cảm giác mệt mỏi đã vơi đi phần nào. Em vừa mở mắt ra đã thấy Thái Hanh ngồi chong chong bên cạnh, hai mắt thâm quầng như gấu trúc nhưng nụ cười thì tươi rói.
Hắn lật đật đỡ em ngồi dậy, cẩn thận kê gối sau lưng rồi bưng hộp giữ nhiệt ra.
"Bé ơi, ăn thử cháo anh nấu nè!" Thái Hanh hí hửng múc một muỗng, thổi phù phù rồi đưa đến tận môi em.
Chính Quốc hoài nghi nhìn bát cháo có màu sắc hơi lạ, rồi nhìn sang ngón tay đang băng urgo của hắn cùng cái tạp dề vẫn chưa kịp tháo. Em khẽ nếm một ngụm.
Thú thật, vị cháo có hơi nhạt, gà băm cũng chưa đều, nhưng vị ấm nóng của tình yêu và sự chân thành thì ngập tràn trong từng muỗng một.
Em nuốt xuống, đôi mắt tròn xoe chợt đỏ hoe vì cảm động, khẽ cười: "Ngon lắm... Thầy Kim học nấu ăn từ bao giờ thế?"
Thái Hanh nghe em khen thì sướng rơn, hắn áp cái mặt to đùng của mình vào lòng bàn tay nhỏ em, thủ thỉ:
"Từ hôm nay anh sẽ học nấu tất cả các món em thích".
Nhìn gã lưu manh ngày thường ngang tàng, nay vì mình mà chấp nhận đeo tạp dề hồng, học những việc vụng về nhất, Chính Quốc khẽ mỉm cười, cảm nhận được biến cố này không phải là dấu chấm hết, mà là khởi đầu cho một chương đời thường ngọt ngào và bền vững hơn của hai người.
Chiếc tạp dề thỏ
Hành trình từ một gã đàn ông chỉ biết cầm còi trên sân thể dục trở thành người làm chủ gian bếp của Kim Thái Hanh không hề trải đầy hoa hồng. Trái lại, nó ngập tràn mùi khét, những vết bỏng.
Suốt một tháng đầu tiên, căn bếp nhỏ của hai người luôn trong tình trạng "báo động đỏ". Thái Hanh với đôi bàn tay cơ bắp, vốn quen nâng dùng lực mạnh, nay phải tập cách cầm chiếc thìa đong gia vị nhỏ xíu.
Hắn kho thịt nhưng lại nhầm hũ đường thành hũ muối, biến nồi thịt kho thành một "khối đá vôi" mặn chát. Có hôm chiên cá, dầu bắn tung tóe khiến Thầy Kim mét tám mấy phải vơ vội cái thớt gỗ làm khiên chắn, vừa né vừa hét oai oái trong bếp.
Chính Quốc lúc này đã khỏe lại, mỗi buổi chiều đều dựa lưng vào tường nhà bếp, khoanh tay nhìn gã người yêu đeo chiếc tạp dề thỏ che không hết lồng ngực vạm vỡ, vừa buồn cười vừa bất lực.
Mỗi lần hắn bưng ra một đĩa thức ăn có màu sắc "hơi huyền bí", em đều kiên nhẫn nếm thử một miếng, nhăn mặt rồi dịu dàng chấm điểm:
"Nồi canh này của Thầy Kim... nếu chấm theo thang điểm giải trí thì được mười điểm vì có tính giải trí cao, còn điểm nấu ăn thì hai điểm nhé".
Thái Hanh không nản chí, hắn gãi đầu cười hì hì, lén ghi chú lại vào một cuốn sổ tay nhỏ:
"Bé Quốc không thích ăn mặn, canh phải cho ít muối, thịt kho cần nhiều tiêu".
Bước ngoặt thực sự đến vào tháng thứ ba. Không còn những buổi học cấp tốc với mẹ Kim, Thái Hanh bắt đầu tự mày mò. Trang chủ YouTube vốn chỉ toàn clip bóng rổ, boxing của hắn nay ngập tràn các video hướng dẫn:
"Cách tỉa hoa cà rốt"
"Mẹo nêm nếm canh sườn".
Mỗi ngày sau giờ dạy thể dục ở trường, Thầy Kim lại hào hứng phóng con xe máy màu vàng chạy bo bo ra chợ.
Bàn tay lóng ngóng ngày nào giờ đã biết cầm dao thái dưa leo thành những lát mỏng dính đều tăm tắp. Những vết bỏng nhẹ trên tay cũng thưa dần, thay vào đó là sự thuần thục trong từng động tác lật cá, hãm lửa.
Chính Quốc bắt đầu nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong những bữa cơm. Không còn những món ăn quá mặn hay quá ngọt, thay vào đó là những bát canh thanh mát chuẩn vị, đĩa cá sốt cà chua đậm đà có màu sắc bắt mắt.
Mỗi tối bước vào bếp, nhìn thấy bóng lưng rộng lớn của Thái Hanh đang bận rộn bên bếp lửa, khói cơm nghi ngút hòa cùng mùi thơm của thức ăn, lòng Chính Quốc lại dâng lên một cảm giác bình yên đến lạ kỳ.
Sau nửa năm kiên trì, Kim Thái Hanh chính thức tốt nghiệp khóa học nấu ăn tự túc với tấm bằng xuất sắc do chính Điền Chính Quốc cấp.
Hắn không chỉ nấu thạo những món ăn gia đình cơ bản, mà còn tự sáng tạo ra những món bento mang đi làm siêu cấp đáng yêu cho em bé của mình.
Một buổi trưa tại văn phòng trường, Chính Quốc mở hộp cơm bento mà Thái Hanh chuẩn bị sẵn. Bên trong là phần cơm trắng được tạo hình một chú thỏ nhỏ đang ôm miếng trứng cuộn vàng ươm, xung quanh là rau củ luộc được cắt tỉa thành hình ngôi sao vô cùng tỉ mỉ.
Các cô giáo cùng phòng ban vừa nhìn thấy liền đồng loạt trầm trồ, ríu rít khen ngợi: "Bento ai làm mà khéo tay quá vậy? Nhìn như nhà hàng năm sao thế này!"
Chính Quốc ngoài mặt thì ngượng ngùng che giấu, nhưng trong lòng thì tự hào không để đâu cho hết. Em lén chụp một tấm ảnh hộp cơm, gửi qua tin nhắn cho hắn kèm dòng chữ: " Em yêu anh"
Chỉ năm giây sau, điện thoại em rung lên bần bật. Thái Hanh gửi lại một loạt sticker gấu lớn ôm tim nhảy múa.
Chính Quốc nhìn màn hình, bật cười hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co