4.
Gió đêm rít qua hậu viện vương phủ Thượng thư bộ Lễ, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày giáp bão.
Ngay khi ngọn nến trong chiếc đèn lồng trên tay Ciize vừa vụt tắt, sáu người gần như lập tức đồng thời bước lên một bước. Đó là phản xạ có điều kiện đã ăn sâu vào xương tủy của những đứa trẻ từng lăn lộn, giành giật sự sống nơi đầu đường xó chợ. Dù đã thay hồn đổi xác vào những thân phận cao quý, bản năng cảnh giác tột độ trước hiểm nguy của họ vẫn không hề mai một.
Jan nhanh như cắt tiến lên, dang tay che chắn trước người Ciize, giọng trầm thấp: "Nấp sau ta." Ciize bĩu môi, dù trong lòng vô cùng ấm áp nhưng vẫn cãi bướng: "Em đâu còn là con nít nữa đâu mà chị cứ che mãi."
"Trong mắt tụi này, muội lúc nào cũng là đứa nhỏ cần bảo vệ cả." Milk đứng bên cạnh đáp lời tỉnh bơ.
Namtan nhanh tay nhặt một cành cây khô dưới đất lên, xoay xoay vài vòng trong lòng bàn tay một cách điêu luyện như đang cầm kiếm, nhướng mày hỏi: "Nếu vừa rồi là ma thật, thì nhánh cây này có đánh được không?"
Emi liếc xéo cô nàng một cái đầy bất lực: "Cái não của mày lúc nào cũng chỉ nghĩ được tới việc dùng bạo lực thôi hả?"
Riêng View vẫn đứng bất động, đôi mắt sắc lẹm khóa chặt vào khoảng không tối tăm phía trước. Giọng nói quỷ dị vừa rồi tuyệt đối không phải vang lên từ huyết quản hay thanh quản của một con người bình thường, mà nó giống như một luồng thần niệm, vọng thẳng và găm sâu vào trong đại não của cả sáu người.
Một lúc lâu trôi qua, không gian lại trở về sự tĩnh lặng đáng sợ. Jan hạ thấp giọng, ra lệnh: "Chia nhau ra tìm quanh đây. Nhớ kỹ, tuyệt đối không ai được đi một mình. Có nghe rõ chưa?" Cả năm người nghiêm nghị gật đầu. Đó là quy tắc bất di bất dịch từ hồi còn ở khu chợ nghèo. Dù có xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa, tuyệt đối không bao giờ được phép tách đàn để hành động đơn độc.
Nửa khắc sau, hậu viện vẫn yên tĩnh như tờ, không một bóng người. Milk ngồi xổm bên bức tường đá, tay quệt nhẹ lên lớp đất: "Không có dấu chân người lạ."
Emi khẽ gật đầu, hít sâu một hơi để cảm nhận không khí: "Cũng không có hơi người vương lại.
"Namtan chống nạnh đầy hiếu kỳ: "Hay thật đấy. Chẳng lẽ trần đời có ma thật à?"
Đúng lúc ấy, View đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự nghi ngờ: "...Không phải ma." Mọi người đồng loạt quay sang nhìn cô. View hướng ánh mắt đăm đăm về phía gốc cây cổ thụ già cỗi ở góc vườn: "Vừa rồi... ta cảm thấy rõ ràng có thực thể ở đó. Nhưng chỉ trong một chớp mắt, kẻ đó đã biến mất không để lại một chút tàn tích."
Jan nhíu mày, nét mặt sa sầm xuống: "Kẻ này có thể biết chuyện tụi mình xuyên không đến đây. Hoặc giả... hắn đã theo dõi chúng ta từ rất lâu rồi."
Không ai đáp lời, nhưng trong lòng mỗi người đều tựa như có một tảng đá đè nặng, dâng lên một dự cảm vô cùng bất lành về những ngày sắp tới.
"Khụ..."
Một tiếng ho khẽ đột ngột vang lên từ phía sau lưng họ. Cả sáu người giật mình, đồng loạt xoay người, vũ khí trong tay Namtan suýt chút nữa đã lao ra.
Nhưng dưới ánh trăng mờ ảo, người vừa xuất hiện lại là Mim. Gương mặt linh hồn của nàng vẫn tái nhợt, chập chờn như ngọn lửa trước gió.
"Xin lỗi mọi người... là ta." Mim nhỏ nhẹ lên tiếng. View bước nhanh tới bên cạnh nàng, trong ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng: "Sao nàng lại ra tận đây? Bên ngoài lạnh lắm." Mim cúi đầu, hai bàn tay vô hình đan chặt vào nhau đầy sợ hãi: "Ta... vừa rồi ở trong phòng, ta đột nhiên cảm nhận được một luồng tà khí rất mạnh quét qua vương phủ."
"Tà khí?" Milk nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng: "Ý cô là... có kẻ đang dùng tà thuật ngay trong kinh thành này sao?"
Mim gật đầu, ánh mắt thoáng qua tia kinh hoàng khi nhớ lại ký ức cũ: "Cái ngày ta bị kẻ thủ ác bắt cóc đi... ta cũng đã cảm nhận được chính xác luồng khí tức âm hàn này. Không sai vào đâu được."
Namtan khoanh hai tay trước ngực, trầm ngâm: "Vậy tức là, kẻ đã ra tay hãm hại cô hiện tại vẫn đang ẩn mình trong kinh thành. Hoặc tệ hơn... hắn đã biết sự hiện diện của sáu đứa tụi mình ở thế giới này."
Mim khẽ đáp: "Có thể lắm."
Ngay lúc ấy, từ phía hành lang xa xa chợt vọng lại tiếng bước chân dồn dập. Ciize giật thót tim, vội vã chạy ra chắn tầm nhìn, giả vờ như vô tình kéo lấy tay của Kapook đang hớt hải chạy về phía này: "Chị?" Kapook thở hơi gấp, gương mặt tràn đầy vẻ lo lắng nhìn Ciize: "Muội... nửa đêm nửa hôm muội lại chạy ra ngoài này làm gì thế hả?"
Ciize giật mình, suýt chút nữa thì quên mất thân phận hiện tại của mình không còn là đứa trẻ bụi đời chạy rông ban đêm, mà là vị thư ký tôn quý của phủ Thượng thư. Cô lúng túng gãi đầu: "Ta... ta chỉ ra hậu viện hóng chút gió đêm thôi." Kapook nghe vậy liền bật cười thành tiếng, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc: "Hóng gió? Nửa đêm ra hậu viện hóng gió cùng một lúc với cả năm vị Phò mã đương triều sao?" Ciize lập tức cứng họng, mặt đỏ bừng không biết phải giải thích thế nào: "Ta... ta..."
Namtan đứng phía sau suýt chút nữa thì phì cười thành tiếng trước điệu bộ ngốc nghếch của cô em út. Jan đứng cạnh liền dùng khuỷu tay huých mạnh vào bụng Namtan một cái đau điếng, rít qua kẽ răng: "Còn cười nữa là tao đá mày bay ra khỏi phủ đấy."
Kapook đưa mắt nhìn quanh một lượt để chào hỏi năm vị Phò mã. Ánh mắt nàng vô tình lướt qua đúng vị trí mà linh hồn Mim đang đứng, rồi... như một lẽ tự nhiên, nàng lướt qua như không thấy gì, nhìn thẳng sang chỗ khác. Ciize nhìn thấy cảnh đó liền khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Quả nhiên, ngoài sáu người bọn họ ra, người phàm mắt thịt ở thế giới này hoàn toàn không thể nhìn thấy sự tồn tại của Mim.
Đêm muộn, trước khi chia tay để trở về phủ đệ của mình, Jan nghiêm giọng dặn dò cả nhóm: "Bắt đầu từ ngày mai, trước mặt người ngoài và lúc ở trên triều đình, tuyệt đối đừng để lộ chuyện sáu đứa mình quen biết nhau. Cứ đối xử với nhau như những quan viên bình thường. Còn buổi tối, cứ canh giờ này tập hợp tại đây." Mọi người đều gật đầu đồng ý.
Đúng lúc chuẩn bị quay lưng rời đi, Mim bất ngờ ngẩng đầu nhìn đăm đăm lên bầu trời đêm đang bị mây đen che lấp. Giọng nói của nàng run lên bần bật, mang theo một nỗi sợ hãi tột cùng từ thế giới tâm linh: "...Ngày mai. Ngày mai sẽ có người phải chết."
Cả sáu người đồng loạt khựng bước, Jan quay phắt lại hỏi: "Ai sẽ chết?" Mim ôm đầu lắc mạnh, những giọt nước mắt linh hồn rơi lã chã: "Ta... ta không nhìn rõ mặt. Ta chỉ thấy... rất nhiều máu. Máu nhuộm đỏ cả một khoảng sân lớn..."
Cơn gió lạnh lướt qua gào rú như tiếng khóc than của quỷ dữ. Hậu viện rơi vào im lặng, không ai nói thêm lời nào, nhưng trong lòng họ đều hiểu, sóng gió thực sự đã bắt đầu nổi lên.
Tiếng chuông thiết triều vang vọng từ cung cấm lúc trời còn chưa kịp sáng. Khắp kinh thành Thiên Hòa, xe ngựa của các bậc quyền quý nối đuôi nhau tiến về phía hoàng cung. Bầu trời hôm nay âm u một cách kỳ lạ, mây đen tầng tầng lớp lớp phủ kín cả đỉnh hoàng thành, khiến ngay cả những cung nữ, thái giám làm việc lâu năm trong cung cũng cảm thấy lồng ngực đè nén, dự cảm hôm nay có điều gì đó rất khác thường.
Trong cỗ xe ngựa sang trọng đang lăn bánh, Jan chống cằm trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. JingJing ngồi đối diện, đôi bàn tay thon thả nhẹ nhàng tiến đến chỉnh lại phần cổ áo triều phục ngay ngắn cho nàng: "Đừng cử động lung tung." Jan ngoan ngoãn ngồi im như một đứa trẻ nghe lời. JingJing tỉ mỉ buộc xong chiếc đai lưng thêu chỉ vàng mới khẽ thở dài, dịu dàng căn dặn: "Hôm nay vào triều thế cục có vẻ bất ổn, nàng nhớ giữ mồm giữ miệng, đừng nói nhiều quá nhé." Jan nở một nụ cười gượng gạo: "...Ừ, ta biết rồi." Nhưng trong đầu nàng lúc này chỉ tràn ngập câu nói đầy oán niệm của Mim tối qua: "Ngày mai... sẽ có người chết."
Ở chiếc xe ngựa đi phía trước, Milk đang bị cô con gái nhỏ MuvMuv ôm chặt lấy cổ không chịu buông. Con bé nũng nịu: "Mẹ lớn ơi, chiều nay nhớ phải về sớm với con nhé." Milk ấm áp xoa xoa cái đầu nhỏ của con gái: "Ừ, mẹ lớn hứa với con." Love ngồi bên cạnh nhìn cảnh tượng hai mẹ con quấn quýt nhau, đáy mắt bất giác hiện lên một ý cười tràn ngập hạnh phúc. Nàng luôn cảm thấy, từ sau khi tỉnh dậy từ trận ốm nặng, thê tử của mình đã hoàn toàn thay đổi. Không còn sự cứng nhắc, lạnh lùng, cũng không còn suốt ngày vùi đầu vào đống sổ sách chính sự khô khan nữa, mà đã bắt đầu biết dành sự dịu dàng và thời gian cho gia đình nhỏ này. Điều ấy khiến lòng nàng dâng lên một cảm giác an tâm chưa từng có.
Tại điện Kim Loan, văn võ bá quan đã đứng nghiêm chỉnh vào hàng ngũ của mình. Hoàng đế cùng Hoàng hậu bước lên những bậc thềm rồng, lần lượt tọa vị trên long ỷ. Toàn bộ đại điện đồng loạt quỳ xuống, thanh âm cung kính vang vọng: "Bệ hạ vạn tuế!" "Bình thân."
Tiếng xướng vừa dứt, vị quan của bộ Lễ bước ra khỏi hàng, đang chuẩn bị dâng tấu chương lên hoàng thượng. Bỗng nhiên...
"Á..."
Một tiếng hét thất thanh đầy kinh hoàng vang lên từ phía cuối đại điện. Toàn bộ quan viên và cấm quân đồng loạt quay đầu lại nhìn. Một vị quan văn lớn tuổi vừa ngã quỵ xuống nền đá lạnh lẽo.
Máu. Một dòng máu đỏ thẫm, đặc quánh không ngừng trào ra từ miệng, mũi và tai của ông ta. Chỉ trong vòng vài hơi thở ngắn ngủi, cơ thể vị quan nọ co giật mạnh vài cái rồi hoàn toàn bất động, đôi mắt trợn trừng đầy uất nghẹn.
Đại điện lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn tột độ. "Có thích khách! Mau bảo vệ bệ hạ!" Cấm quân lập tức tuốt gươm khỏi vỏ, tạo thành một bức tường người vững chắc bao quanh long ỷ. Hoàng hậu mặt mày tái mét vì kinh hãi, Hoàng đế đứng bật dậy, tức giận đập mạnh tay xuống bàn: "Ngự y đâu! Mau truyền ngự y vào cho trẫm!"
Ba vị ngự y có mặt gần đó lập tức lao tới hiện trường. Nhưng... mọi thứ đã quá muộn. Mạch đập đã tắt, hơi thở không còn, người kia đã chết ngay lập tức.
Đúng lúc ấy, ở phía hàng đầu, View bỗng nhiên nheo mắt lại. Trước thi thể của vị quan vừa nằm xuống, cô nhìn thấy một bóng người mờ ảo đang từ từ tách ra khỏi xác. Đó chính là hồn phách của vị quan vừa chết. Ông lão vẫn còn ngơ ngác, hoảng loạn nhìn chính thân xác đẫm máu của mình dưới đất: "Ta... ta chết rồi sao? Tại sao lại như vậy?"
View siết chặt nắm tay đến mức bật máu. Quả nhiên, không chỉ nhìn thấy Mim, hiện tại cô còn có thể nhìn thấy linh hồn của những người vừa mới chết. Mim lúc này cũng đã xuất hiện, đứng ngay cạnh View, sắc mặt linh hồn của nàng trắng bệch không còn một giọt máu, giọng run lên bần bật: "View... đừng nhìn vào đó..." View khẽ nghiêng đầu, nói rất nhỏ: "Sao vậy?" Mim run rẩy chỉ tay vào thi thể vị quan dưới đất: "Ngực của ông ấy... có phù văn..."
View tập trung nhãn lực, cúi xuống nhìn kỹ. Trong khi tất cả những người khác trong đại điện chỉ nhìn thấy những vết máu đỏ thẫm kinh dị, thì trong mắt cô, ngay bên dưới lớp áo triều phục của người chết, có một phù chú màu đen tuyền quỷ dị đang cháy âm ỉ như một đốm lửa ma trơi. Thứ phù chú này... hệt như những gì Mim từng mô tả về kẻ đã hãm hại nàng.
"Khoan đã."
Một giọng nói già nua, ung dung vang lên cắt ngang sự hỗn loạn. Quốc sư chậm rãi chống gậy bước đến bên cạnh xác chết. Ông ta đưa tay vào trong tay áo, rút ra một lá bùa màu vàng rực, nhanh như chớp dán thẳng lên trán của người chết.
Trong nháy mắt, đốm phù văn màu đen dưới lớp áo lập tức biến mất không để lại dấu vết. Đồng thời, hồn phách của vị quan đang ngơ ngác kia cũng rú lên một tiếng đau đớn rồi tan biến thành những mảnh vụn ánh sáng trong hư không.
Đồng tử của View co rút lại dữ dội. Quốc sư... ông ta cũng nhìn thấy linh hồn sao? Hay... ông ta đang cố tình ra tay che giấu điều gì đó?
Trong lúc mọi người xung quanh đều đang đổ dồn sự chú ý vào thi thể, Quốc sư bất chợt ngẩng đầu lên. Ánh mắt sâu thẳm, lạnh lẽo như rắn độc của ông ta... chạm thẳng vào ánh mắt đang rực lửa của View. Ông ta khẽ mỉm cười với cô. Một nụ cười rất nhẹ, rất đầy ẩn ý, nhưng đủ để khiến sống lưng View lạnh toát từng cơn.
Buổi thiết triều ngay lập tức bị hủy bỏ. Toàn bộ hoàng cung lệnh phong tỏa nghiêm ngặt, nội bất xuất ngoại bất nhập. Các vị Phò mã và trọng thần đều phải ở lại đại điện để phối hợp điều tra.
Jan lặng lẽ lợi dụng lúc hỗn loạn tiến đến cạnh View, hạ thấp giọng: "Mày đã thấy gì?" View nghiêng đầu, nhỏ giọng đáp: "Có hồn phách xuất hiện. Và trên ngực nạn nhân... có phù văn màu đen." Jan cau mày, ánh mắt trở nên sắc lẹm: "Giống y như trường hợp của Mim?" "Ừ."
Milk và Emi cũng âm thầm tiến lại gần để nghe ngóng. Namtan đứng phía ngoài cùng, giả vờ như đang quan sát hiện trường để che mắt cấm quân. Ciize vì thân phận thư ký bộ Lễ nên chỉ có thể đứng từ xa nhìn vào đầy lo lắng. Sáu người họ trao nhau những ánh mắt sắc bén. Không cần một lời nói nào, tất cả đều tự hiểu: Vụ án mạng này tuyệt đối không đơn thuần là một vụ đầu độc chính trị bình thường, mà nó liên quan đến một thế lực tà thuật kinh hoàng đang thao túng vương triều.
Ở một góc khác của đại điện, Film khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt phượng lạnh lùng chăm chú quan sát mọi hành động của Namtan. Nàng phát hiện ra một điều kỳ lạ, suốt từ sáng đến giờ, Namtan liên tục trao đổi những ánh mắt đầy ám hiệu với nhóm của Jan, Milk, Emi và View. Rõ ràng, bọn họ đang che giấu một bí mật động trời nào đó mà nàng không biết.
Điều kỳ lạ hơn nữa chính là cách hành xử của Namtan hôm nay. Cô không còn né tránh ánh mắt của nàng đầy mặc cảm tự ti như trước nữa. Thậm chí, lúc cấm quân rầm rập tiến vào điện, Namtan còn rất tự nhiên bước đến bên cạnh, kéo con gái Lunar sang một bên để tránh va chạm với binh lính một cách đầy che chở. Film khẽ nhíu mày, trong lòng dấy lên một dấu hỏi lớn: "Nàng... thực sự là Namtan sao?"
Trong lúc cả đại điện đang chìm trong bầu không khí căng thẳng và nghi kị lẫn nhau, thì ở trên mái ngói cao nhất của điện Kim Loan, một bóng người mặc hắc y đang đứng lặng yên như một pho tượng.
Hắn đứng từ trên cao, phóng tầm mắt nhìn xuống toàn bộ hoàng cung đang bị phong tỏa qua khe hở của lớp sương mù. Khóe môi hắn chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười đầy tàn nhẫn và thỏa mãn: "Cuối cùng... trò chơi cũng đã chính thức bắt đầu rồi."
Ngay sau lưng hắn, một cỗ quan tài bằng băng đen huyền bí đột ngột xuất hiện từ trong hư không, tỏa ra luồng hàn khí thấu xương làm đóng băng cả những hạt mưa bụi.
Bên trong lớp băng đen trong suốt ấy, có một thiếu nữ đang nằm ngủ say. Mái tóc dài đen nhánh xõa tung che khuất nửa khuôn mặt thanh tú của nàng. Thế nhưng, ở trên cổ tay trắng ngần của người con gái ấy, lại đang khắc sâu đúng một chữ bằng máu tươi đỏ rói, phong ấn vĩnh viễn linh hồn của nàng:
"MIM."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co