5.
Mưa phùn lất phất rơi xuống những mái ngói lưu ly của hoàng cung, mang theo hơi nước lành lạnh bao phủ lên toàn bộ hoàng thành. Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra ngay giữa buổi thiết triều khiến toàn bộ kinh thành chấn động. Cổng cung bị phong tỏa nghiêm ngặt, từng nhóm quan viên được dẫn đến các điện khác nhau để lấy lời khai dưới sự giám sát chặt chẽ của cấm quân.
Trong điện Tuyên Đức, không khí đặc quánh sự căng thẳng. Jan, Milk, Emi, View và Namtan đứng thành một hàng thẳng tắp trước bàn thẩm vấn. Ciize vì thân phận hiện tại chỉ là thư ký nên buộc phải đứng phía sau quan Thượng thư bộ Lễ, không thể tiến lại gần các chị.
Một viên quan Hình bộ tay cầm cuốn sổ, ánh mắt sắc bén như dao quét qua từng vị phò mã. Ông ta đập mạnh cuốn sổ xuống bàn, nghiêm giọng: "Chư vị, hôm nay có ai phát hiện điều gì bất thường trước khi Lưu đại nhân xảy ra chuyện hay không?"
Không một ai lên tiếng. View chỉ lặng lẽ cúi đầu. Cô biết rõ nếu lúc này nói ra chuyện mình nhìn thấy linh hồn và phù văn màu đen bốc cháy, cả sáu đứa chưa kịp cứu Mim thì đã bị khép vào tội yêu ngôn hoặc tà đạo. Viên quan Hình bộ nhìn quanh một lượt, thấy không ai có ý định cung cấp thông tin liền thở dài, ghi vài dòng vào sổ rồi phất tay: "Được rồi, tạm thời chư vị không được rời cung."
Ở hành lang phía sau điện Tuyên Đức, Hoàng hậu đang tựa hẳn người vào cột gỗ vì kiệt sức. Love và Bonnie đứng hai bên, nhẹ nhàng đỡ lấy bà.
"Mẫu hậu... người nghỉ một chút đi," Love lo lắng khuyên nhủ.
Hoàng hậu lắc đầu, giọt nước mắt muộn phiền lăn dài trên gò má tiều tụy: "Nửa năm trước trẫm đã mất đi Mim. Hôm nay lại có người chết ngay trước mặt bổn cung... Bổn cung thật sự mệt mỏi rồi."
Đứng cách đó không xa dưới bóng râm của hành lang, Mim nhìn mẹ mình mà đôi mắt đỏ hoe. Nàng quỳ sụp xuống trước mặt hoàng hậu, nghẹn ngào: "Con xin lỗi... con bất hiếu... để người phải lo lắng." Thế nhưng, bàn tay trong suốt của nàng chỉ có thể xuyên qua vạt áo của mẹ. Không thể chạm vào, không thể lau đi giọt nước mắt ấy. View đứng phía sau, nhìn thê tử đau đớn mà lòng như thắt lại, lặng lẽ siết chặt nắm tay.
Chiều hôm đó, thi thể của Lưu đại nhân được đưa vào Ngự Thi phòng. Theo vương triều quy củ, chỉ có Hình bộ, Ngự y và Quốc sư mới được phép vào khám nghiệm. Thế nhưng, khi đêm vừa buông xuống, sáu bóng người mặc đồ đen dạ hành đã lặng lẽ trèo qua bức tường phía sau phòng Ngự Thi.
Namtan chống nạnh, đắc ý thì thầm: "Tao nói rồi mà, làm mấy chuyện lén lút thế này mới đúng là nghề cũ của tụi mình." Milk trợn mắt liếc cô một cái: "Nghề cũ của một mình mày thôi!" Jan ra dấu tay phất mạnh: "Im lặng. Có người!"
Cả sáu đứa lập tức nấp sau một cột đá lớn. Hai tên cấm quân cầm đèn lồng tuần tra chậm rãi đi ngang qua. Đợi đến khi tiếng bước chân khuất hẳn, Ciize mới vỗ ngực thở phào: "Suýt nữa thì bị bắt rồi." Emi khẽ cười khẩy: "Đúng là đổi đời thật. Hồi trước ở thế giới cũ thì trốn xã hội đen đòi nợ, bây giờ sang đây lại phải trốn cấm quân hoàng cung."
Bước vào bên trong Ngự Thi phòng, mùi thuốc bắc và mùi máu tanh nồng hòa lẫn vào nhau tạo nên một cảm giác vô cùng ngột ngạt. Thi thể Lưu đại nhân nằm bất động trên chiếc bàn dài giữa phòng, tấm vải trắng phủ kín từ đầu đến chân. View chậm rãi bước tới, hít một hơi sâu rồi kéo tấm vải trắng xuống.
Ngay khi tấm vải vừa rời khỏi khuôn mặt tử thi, một bóng người mờ ảo bỗng nhiên xuất hiện cạnh chiếc bàn. Chính là linh hồn của Lưu đại nhân. Lần này, ông không còn hoảng loạn như lúc ở đại điện, chỉ lặng lẽ nhìn sáu người bằng ánh mắt sâu thẳm: "Cuối cùng... cũng có người nhìn thấy ta."
Jan giật mình nhìn sang Milk: "Mày... mày cũng thấy ông ấy hả?"
Milk kinh ngạc gật đầu: "...Thấy."
Namtan, Emi và Ciize lần lượt mở to mắt chứng kiến. Tất cả bọn họ, không chỉ riêng View, mà tất cả sáu đứa đều đã nhìn thấy linh hồn.
Lưu đại nhân cười khổ, nhìn thấu suốt cả nhóm: "Các vị... vốn không phải là người của thế giới này." Sáu người đồng loạt sững sờ.
Jan bước lên một bước: "Ông biết tụi tôi sao?"
Lưu đại nhân gật đầu: "Ta từng đọc trong mật tịch cổ thư. Khi 'Lục Hồn' thức tỉnh... linh hồn của người chết sẽ hiện hình rõ ràng trước mặt họ."
Milk cau mày gặng hỏi: "'Lục Hồn' là cái gì?"
Chưa kịp đợi ông trả lời, đột nhiên, một làn khói đen kịt từ ngực thi thể bốc lên cuồn cuộn. Mim vừa nhìn thấy đã tái mặt, hét lớn: "Lùi lại mau! Đó là tà khí!"
ẦM!
Khói đen hóa thành một bàn tay khổng lồ, lao thẳng về phía Jan. "Chị Jan!" Ciize hét lên hoảng hốt. Jan theo phản xạ của dân chợ búa, nhanh nhẹn né sang một bên. Bàn tay hắc khí đập nát vụn chiếc bàn gỗ phía sau. Mọi người đồng loạt rút kiếm hộ thân, riêng Milk thì thói quen cũ trỗi dậy, vớ luôn... cây ghế gỗ gần đó thủ thế.
Namtan nhìn sang, câm nín: "...Kiếm bên hông mày để làm cảnh hả Milk?"
Milk tỉnh bơ: "Tao quen đánh bằng đồ có sẵn trong tay rồi."
Ngay lúc ấy, khói đen ngưng tụ lại thành một bóng người không rõ mặt mũi, giọng hắn khàn đặc vang vọng khắp phòng: "Cuối cùng... Lục Hồn cũng đã thức tỉnh. Tìm được các ngươi rồi." Hắn giơ tay, hàng chục sợi xích đen quỷ dị từ hư không lao tới phóng ra.
Emi nhanh tay kéo Ciize né sang một bên. View chắn trước người Mim theo bản năng, dù biết mình chẳng thể chạm vào nàng.
Namtan bật nhảy lên cao, một kiếm chém đứt ba sợi xích đen: "Muốn đánh nhau hả? Tới đây!"
Bóng đen bật cười lớn quỷ dị: "Chưa phải lúc. Chúng ta... sẽ còn gặp lại." Vừa dứt lời, toàn bộ khói đen tan biến sạch sẽ, Ngự Thi phòng trở lại yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ còn linh hồn Lưu đại nhân đứng lặng. Ông nhìn sáu người bằng ánh mắt đầy tiếc nuối, chắp tay nói: "Đừng tin... Quốc sư..."
Lời còn chưa dứt, thân thể linh hồn của ông bắt đầu nứt toác, vỡ vụn thành vô số điểm sáng. "Khoan đã!"
Jan lao tới: "Ông còn biết gì nữa?"
Lưu đại nhân chỉ mỉm cười dịu dàng, ánh mắt hướng về phía Mim: "Tam công chúa... con không ở nơi con nghĩ đâu..."
Nói xong câu đó, ông hoàn toàn tan biến vào hư không. Trong căn phòng rộng lớn, không còn một ai nói nên lời. Riêng Mim đứng bất động. Nàng chậm rãi cúi đầu nhìn hai bàn tay trong suốt của mình, khẽ thì thầm: "...Không ở nơi ta nghĩ... Vậy... thân xác của ta... đang ở đâu?"
Ở ngoài cửa phòng Ngự Thi, một bóng người vừa lặng lẽ rời đi, tà áo trắng của Quốc sư khẽ lay nhẹ trong gió đêm. Ông khép hờ mắt, đôi môi nhếch thành một nụ cười rất nhẹ: "Đúng là... đã đến lúc bắt đầu ván cờ rồi."
Đêm muộn, tại phủ của Trưởng công chúa.
Milk chống hai tay lên thành lan can, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh. Đến tận bây giờ, cô vẫn chưa thể quen được với thân phận mới này. Một tháng trước cô còn phải ngủ trên nền xi măng lạnh ngắt của khu chợ nghèo, bây giờ lại ngủ trên chiếc giường gỗ tử đàn trị giá đủ nuôi cả sáu đứa vài năm trời. Đã thế còn có thê tử bên cạnh, có con ngoan, có người hầu hạ, thậm chí ai gặp cũng phải gọi một tiếng phò mã. Nghĩ thôi cũng thấy quá đỗi hoang đường.
"Mẹ lớn." Giọng trẻ con non nớt vang lên sau lưng. Milk quay đầu lại, thấy MuvMuv đang ôm theo chiếc chăn nhỏ, dụi dụi mắt bước ra. "Sao con chưa ngủ nữa?" "Con tỉnh dậy không thấy mẹ lớn đâu hết."
Milk cúi xuống bế bổng con gái lên: "Nhớ mẹ lớn à?" MuvMuv ngoan ngoãn gật đầu, rúc vào lòng cô: "Mẹ lớn không ngủ, con cũng không ngủ." Milk bật cười. Đứa nhỏ này đúng là dính cô thật.
Đúng lúc ấy, một chiếc áo khoác nhẹ nhàng phủ lên vai cô từ phía sau. Love bước đến đứng cạnh, mái tóc dài bị gió đêm khẽ thổi bay: "Đêm lạnh, nàng cẩn thận kẻo cảm lạnh." Milk ngẩn người. Ở kiếp trước, ngoài năm đứa kia ra, chưa từng có ai quan tâm đến cô như vậy. "...Cảm ơn nàng."
Love hơi khựng lại. Nàng nhìn Milk thật lâu, rồi khẽ mỉm cười: "Nàng... hình như thay đổi rất nhiều." Milk cười gượng, chột dạ: "Vậy à?"
"Ừ," Love dịu dàng nói, "Trước kia, nàng sẽ luôn bảo: 'Ta không lạnh, đừng lo', rồi lại cố chấp thức làm việc đến sáng." Milk cúi đầu, trong lòng chợt dâng lên một nỗi áy náy muộn màng. Bởi vì người mà Love đem lòng yêu sâu sắc là nguyên chủ, chứ không phải là linh hồn của cô.
Cùng lúc đó, tại phủ Đại tướng quân.
Film vẫn còn đang miệt mài xử lý chồng công văn quân vụ. Nàng vốn là người nghiêm túc, mỗi ngày đều làm việc đến tận khuya mới nghỉ.
Cốc cốc. "Mời vào." Người bước vào thư phòng lại là Namtan, khiến Film thoáng chút ngạc nhiên. Kể từ cái ngày hai người đồng ý ly thân, đây là lần đầu tiên Namtan chủ động bước sang thư phòng của nàng. "Nàng... có việc gì sao?"
Namtan lúng túng gãi đầu: "...Ừ... Không... Có." Film cạn lời đặt bút xuống: "Rốt cuộc là có hay là không?"
Namtan kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng: "Ta... muốn xin lỗi nàng." Ngòi bút trong tay Film khựng lại hoàn toàn. Xin lỗi? Ba năm thành thân, người trước mặt này chưa từng hé môi nói hai chữ ấy. Film lặng lẽ ngẩng đầu lên: "Xin lỗi chuyện gì?"
Namtan im lặng rất lâu. Trong đầu cô lúc này hiện lên toàn bộ ký ức đau buồn của nguyên chủ: Những lần Film chủ động nắm tay liền bị hất ra; những lần Film muốn cùng ngồi ăn một bữa cơm đầm ấm liền bị từ chối; những lần Film khóc một mình, nguyên chủ vẫn cố chấp cho rằng mình là phận nữ nhi mang danh phò mã, không xứng đáng mang lại hạnh phúc cho nàng.
Namtan hít một hơi thật sâu: "Tất cả mọi chuyện. Ta... đã làm nàng tổn thương nhiều rồi." Căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Một lúc lâu sau, Film khẽ cười, nụ cười chứa đựng vài phần chua chát: "Nàng... lại định diễn trò gì nữa đây?" Trái tim Namtan thắt lại, chùng xuống. Đúng thật, nếu đặt mình vào vị trí của Film, cô cũng sẽ chẳng thể nào tin nổi sự thay đổi đột ngột này.
Tại phủ Thượng thư bộ Lễ.
Ciize vừa ôm sổ sách bước ra khỏi thư phòng liền bắt gặp Kapook đã đứng chờ sẵn dưới gốc cây mai từ lúc nào. Trên tay nàng là một chiếc hộp gỗ nhỏ thêu hoa văn tinh xảo. "Cái này cho muội."
Ciize chớp mắt ngơ ngác: "Cái gì vậy tỷ?"
"Mở ra xem đi."
Bên trong hộp là một cây trâm ngọc màu xanh biếc, được mài giũa vô cùng tinh xảo và đẹp mắt. Ciize vội vàng xua tay lắc đầu: "Không được đâu, món quà này quý giá quá."
Kapook bật cười, thanh âm trong trẻo: "Ta mua trâm là để tặng muội mang, đâu phải để ngắm." Ciize nghe vậy liền đỏ bừng cả hai tai, ngượng ngùng cúi đầu. Ở thế giới cũ nghèo khó kia, làm gì có ai từng tặng quà cho cô đâu.
Kapook nhìn phản ứng đáng yêu ấy, khóe môi càng cong lên hạnh phúc: "Cuối tuần này, cùng đi hội thả đèn với ta được không?"
Ciize còn chưa kịp trả lời, một gia đinh trong phủ đã hớt hải chạy tới: "Đại tiểu thư! Có người của Hình bộ đến nhắn, mời người qua có việc gấp."
Kapook khẽ thở dài tiếc nuối: "Ta đi trước nhé." Trước khi rời đi, nàng rất tự nhiên vươn tay xoa xoa đầu Ciize một cái đầy nuông chiều rồi mới quay lưng bước đi. Ciize đứng đờ người tại chỗ, hai má nóng bừng như lửa đốt.
Ở phía sau bức tường hoa cách đó không xa, Jan, Milk và Namtan vừa đi ngang qua đã chứng kiến toàn bộ màn phát "cẩu lương" này. Namtan lập tức ôm bụng cười ngặt nghẽo: "Nhỏ em út được đại mỹ nhân cua gắt dữ nha!"
Ciize lập tức xấu hổ đến mức giậm chân, hét lên: "Mấy chị đừng có cười em!"
Đêm hôm đó, sáu người lại âm thầm tụ họp đông đủ tại hậu viện vương phủ. View nghiêm túc kể lại chuyện linh hồn Lưu đại nhân trước khi tan biến đã dặn: "Đừng tin Quốc sư".
Không khí lập tức nặng nề xuống rõ rệt. Jan chống cằm suy tư: "Nhưng ông ta là Quốc sư đương triều. Nếu chúng ta không tìm được chứng cứ xác thực, động vào ông ta chẳng khác nào tự tìm đường chết."
Milk gật đầu đồng tình: "Phải âm thầm điều tra từ từ thôi."
Đúng lúc ấy, Mim bỗng nhiên quay phắt đầu nhìn về phía góc sân phủ, sắc mặt linh hồn của nàng trắng bệch ra: "...Có người!"
Cả sáu đứa đồng loạt xoay người, cảnh giác cao độ. Một thiếu nữ mặc váy trắng tinh khôi đang đứng lặng yên dưới gốc cây già. Dung mạo nàng thanh tú, trông chỉ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi. Nàng nhìn thẳng về phía Mim, rồi khẽ nở một nụ cười huyền bí: "Mim tỷ... cuối cùng... muội cũng tìm được tỷ rồi."
Mim mở to mắt ngỡ ngàng: "...Muội là ai?"
Thiếu nữ không trả lời câu hỏi. Thân hình của nàng bắt đầu nhạt nhòa rồi dần dần tan biến thành vô số những cánh bướm bạc lấp lánh giữa đêm đen. Chỉ có một câu nói thì thầm của nàng là còn vương lại trong gió:
"Hãy tìm ngôi chùa nơi các ngươi bắt đầu..."
Gió đêm lại nổi lên gào rú. Cả hậu viện rộng lớn lại chìm vào sự tĩnh lặng tịch mịch. Jan và Milk nhìn nhau, trong mắt hiện rõ vẻ kinh hoàng. Ngôi chùa... chính là nơi sáu đứa trẻ mồ côi tụi cô đã lớn lên cùng nhau ở thế giới cũ. Nhưng ở thế giới vương triều này, liệu có thực sự tồn tại một ngôi chùa như vậy hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co