5
Đợi cho tiếng ngáy đều đều của Lão Già vọng ra từ căn phòng phía sau, Thành Công mới dám thở phào một cái. Cậu không dám vô kho nhặt lại nửa khối pha lê liền vì sợ con mèo mun kia lại dở chứng kêu lên làm kinh động đến lão.
Con người ta lạ lắm, khi không biết mình là ai, họ sống một cách rất bình thường, nhưng khi lờ mờ nhận ra quá khứ của mình, sự tò mò sẽ biến họ thành con thiêu thân điên cuồng, đâm đầu vào tìm ra sự thật. Muốn biết năm 2021 đã xảy ra biến cố gì, cách duy nhất là lật lại sổ sách cũ. Nhưng trên mặt bàn gỗ bóng láng, ngoài quyển sổ da màu tím dùng cho năm nay thì chẳng còn gì khác.
Cậu đánh liều kéo cái hộc tủ bằng gỗ căm xe dưới gầm bàn ra. Hộc tủ kêu bét, bét vì khô dầu, bên trong trống trơn, chỉ có một cái máy tính tính tiền bám đầy bụi, cũ xì giống mấy tiệm tạp hóa hay xài. Thành Công bấm nút nguồn. Cái màn hình led nhỏ xíu của máy tính sáng lên. Kỳ lạ là cái máy này không có nút cộng trừ nhân chia bình thường, mà bàn phím của nó toàn là mấy ký tự lạ hoắc. Cậu mò mẫm một hồi, thử gõ ngày sinh của mình: 08122000.
Tạch tạch tạch
Màn hình máy tính chạy một loạt chữ số nhảy múa lia lịa, rồi hiện ra một dòng chữ duy nhất: [USER_LOG: NGUYỄN THÀNH CÔNG - ACCESS DENIED]
Bị từ chối quyền truy cập. Công cắn môi, trán rịn ra một tầng mồ hôi hột. Cậu nhìn lên sợi dây dù đeo chìa khóa trên cổ mình, chợt nhớ tới cái chuôi chìa khóa đồng có khắc một dãy số nhỏ xíu mà hồi nãy cậu vô tình rờ trúng. Cậu cúi đầu nhìn kỹ: 0000.
Công gõ lại vào máy: 0000-19062021 (Mã số tiệm kèm ngày ghi trên hộp).
Bíp!
Cái máy kêu lên một tiếng, rồi từ khe nhỏ bên hông máy, một dải giấy in nhiệt dài ngoằn bắt đầu chạy ra. Thành Công vội vàng lấy tay đỡ lấy chúng vì sợ tiếng động quá lớn làm Lão Già thức giấc.
Cậu đưa dải giấy lên sát mắt dưới ánh đèn dầu. Đây là file giao dịch của ngày này năm năm trước.
[TIỆM SỐ CẦM ĐỒ SỐ 0- GIAO DỊCH - 19/06/2021]
Khách hàng: Nguyễn Thành Công (08/12/2000)
Món đồ thế chấp: Toàn bộ ký ức về sự tồn tại của đối phương + Ký ức tình cảm 5 năm.
Giá trị định giá: 0 VNĐ.
Giá trị quy đổi: Đổi mạng sống cho người đồng ký tên.
Người đồng ký tên: Nguyễn Xuân Bách (Sinh năm: 27/01/2000)
Tình trạng giao dịch: [HOÀN THÀNH MỘT NỬA] - Lý do: Khối pha lê ký ức bị từ chối đồng hóa hoàn toàn do ý chí đối phương quá mạnh, tự vỡ làm đôi.
....
Đầu cậu muốn nổ tung.
Mấy con chữ in mực nhiệt nhạt nhòa trên giấy làm mắt cậu muốn mờ đi. Đổi mạng? Năm hai mươi mốt tuổi, cậu đã đổi mạng cho một người tên Nguyễn Xuân Bách, bằng cách xóa sạch sành sanh mọi thứ về anh ta ra khỏi đầu mình?
Và người tên Xuân Bách đó cũng sinh năm 2000, bằng tuổi cậu.
Năm năm tình cảm, nghĩa là họ đã bên nhau từ hồi mười sáu tuổi cho tới năm hai mươi mốt.
"Nguyễn Xuân Bách..." Thành Công gọi cái tên này trong miệng, nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào, mằn mặn thấm vào đầu lưỡi.
Cậu không nhớ mặt anh ta, không nhớ giọng nói anh ta, không nhớ tụi cậu đã từng yêu nhau ra sao. Nhưng cậu cảm nhận được hẳn mình và anh ta có một mối liên hệ rất sâu đậm, đến mức dù không còn ký ức thì trái tim vẫn âm ỉ đau.
Hóa ra ý thức có thể quên, nhưng cơ thể và linh hồn thì luôn chung thủy với những gì đã từng khắc cốt ghi tâm. Có những người đã khảm sâu vào trong tâm trí đến mức hóa thành bản năng. Người ta có thể bước qua bao nhiêu con phố, gặp gỡ bao nhiêu con người, nhưng chỉ cần cái tên ấy lướt qua, cái vỏ bọc bình thản bấy lâu sẽ lập tức sụp đổ.
Con mèo mun từ trong kho lững thững đi ra. Nó đứng ngay cạnh chân Công, dùng cái đầu mập mạp quẹt quẹt vào ống quần cậu như an ủi, rồi ngước cặp mắt vàng hổ phách lên nhìn dải giấy trên tay cậu.
Keng.
Tiếng chuông gió ngoài cửa lại reo lên. Lần này không phải vì gió lùa. Cánh cửa gỗ đẩy vào, mang theo cả hơi lạnh ẩm ướt của cơn mưa ngoài kia. Một bóng người cao lớn, mặc chiếc áo khoác đen dài ướt sũng bước vào. Người đó kéo cái mũ áo khoác xuống, để lộ gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu hoắm mệt mỏi nhưng ngập tràn sự kiên định.
Anh ta nhìn thẳng về phía Thành Công.
Lồng ngực cậu thắt lại, đau đến mức phải bấu chặt tay vào thành bàn. Người đàn ông run lên, môi mấp máy, giọng nói trùng khớp hoàn toàn với người trong khối cầu pha lê:
"Thành Công, tìm được em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co