Truyen3h.Co

Tiệm cầm đồ số 0

6

umbbalaxxibua


Người đàn ông bước thêm một bước vào trong tiệm.

Nghe giọng nói vừa xa lạ lại phảng phất một cảm giác quen thuộc đến khó hiểu, Thành Công sững người. Dải giấy in nhiệt trong tay bị cậu vô thức siết chặt đến nhăn nhúm, các đốt ngón tay trắng bệch. Người đứng trước mặt cao hơn cậu nửa cái đầu, bờ vai rộng nhưng gầy đi thấy rõ, gương mặt hằn lên dấu vết của những tháng ngày phong trần và mỏi mệt. Chỉ có đôi mắt vẫn sáng đến lạ, mang theo một thứ chấp niệm sâu nặng. Ánh mắt ấy nhìn cậu vừa dịu dàng, vừa đau đớn, giống như một người đã lạc giữa sa mạc suốt nhiều năm trời, cuối cùng mới tìm thấy giọt nước duy nhất để níu lấy sự sống.

"Anh tìm ai?" Công nghe thấy giọng mình khàn đi.

Người đàn ông không trả lời ngay. Anh lặng lẽ nhìn bảng tên bằng ván ép treo trước ngực cậu, rồi đưa mắt sang cuốn sổ da màu tím đặt trên quầy. Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên nơi khóe môi, nhưng lại chất chứa quá nhiều chua xót.

"Anh tìm em." Anh ngừng lại, giọng nói khẽ run. "Năm năm rồi, Thành Công."

Tim Công bất giác hụt một nhịp. Một cảm giác bất an lạnh buốt len lỏi dọc sống lưng khiến cậu theo bản năng lùi về sau nửa bước. Cậu cố lục lọi trong ký ức một cái tên, một gương mặt, hay chỉ đơn giản là giọng nói của người trước mặt. Nhưng sự thật là dù cậu có cố gắng cách mấy cũng không thể nhận ra. Tuy hơi hoảng nhưng Thành Công vẫn cố giữ giọng bình tĩnh: "Anh nhầm người rồi. Tôi chỉ là nhân viên trực ca đêm ở đây thôi. Nếu muốn cầm đồ thì mời anh qua bên kia ngồi, còn không thì..."

"Nguyễn Xuân Bách." Người đàn ông cắt ngang lời cậu. "Em còn nhớ cái tên này không?"

Thấy Công vẫn im lặng, anh khẽ cười, nhưng có lẽ ý cười lại thêm phần chua chát.

"Hồi mười sáu tuổi, em từng cá cược với anh rằng nếu cả hai thi đậu cùng một trường đại học thì anh phải bao em ăn mì gõ suốt một năm. Em còn nhớ không?"

Một cơn đau buốt bất ngờ xuyên thẳng vào thái dương Công.

Trong đầu cậu bỗng lóe lên những mảnh ký ức mờ nhòe: một quán mì gõ lụp xụp dưới cơn mưa tầm tã, hai cậu học sinh mặc đồng phục cấp ba ngồi chen chúc dưới mái hiên, tiếng cười trong trẻo hòa cùng tiếng mưa rơi lộp bộp. Nhưng tất cả chỉ thoáng hiện rồi tan biến như một cuộn phim cũ bị đứt đoạn, cậu vẫn không thể nhìn rõ gương mặt người ngồi đối diện.

"Tôi không nhớ được gì cả." Công đưa tay ôm lấy đầu, hơi thở dần trở nên gấp gáp. "Tôi thật sự không nhớ..."

Thấy sắc mặt cậu tái đi, Xuân Bách theo phản xạ định bước tới đỡ. Nhưng ngay khi mũi giày anh vừa vượt qua vạch gỗ ngăn cách giữa quầy và khu vực sảnh ngoài, con mèo mun mập ú đang nằm dưới đất bỗng dựng lên. Nó nhảy phắt lên mặt quầy, nhe răng, đôi mắt vàng mở to, phát ra từng tiếng khè khè đầy cảnh cáo.

...

"Nó quên mày rồi. Mày còn tới đây phá luật làm gì?"

Giọng Lão Già vang lên từ phía sau tấm rèm che phòng ngủ.

Ông chậm rãi bước ra, lần này không còn dáng vẻ xuề xòa, lười nhác như thường ngày nữa. Sau cặp kính gọng tròn, đôi mắt già nua trở nên lạnh lẽo đến sắc bén. Ông bước đến cạnh Công, đặt một bàn tay lên vai cậu. Chỉ một động tác đơn giản ấy cũng khiến luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Công dần lắng xuống.

Lão Già ngẩng đầu nhìn Xuân Bách, gằn giọng:

"Năm năm trước, khế ước đã được ký. Mạng của mày là do nó đổi về. Luật của Tiệm Số 0 là gì, mày quên rồi sao? Ký ức đã cầm thì cấm tìm lại gốc. Mày càng ép nó nhớ, phần ký ức bị phong ấn càng phản kháng dữ dội. Mày là đang muốn cứu hay giết nó đây?"

Xuân Bách không hề lùi bước. Hai bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi rõ nơi mu bàn tay.

"Tôi không phá luật." Giọng anh khản đặc nhưng từng chữ đều dứt khoát. "Năm đó tôi hôn mê, chưa từng ký vào khế ước. Là em ấy tự ý làm tất cả. Khối pha lê ký ức của em ấy bị ý chí của tôi từ chối, giao dịch đó vốn dĩ chưa từng hoàn thành."

Anh quay sang nhìn Công, ánh mắt run rẩy như sợ chỉ cần chớp mắt một lần, người trước mặt sẽ lại biến mất.

"Năm năm qua, tôi sống như một thằng điên. Trong đầu lúc nào cũng hiện lên bóng dáng của em ấy, nhưng tôi không nhớ nổi mặt, cũng chẳng nhớ nổi tên. Tôi chỉ biết mình đã đánh mất thứ quan trọng nhất đời mình." Anh khẽ cười, nụ cười chất chứa biết bao mỏi mệt. "Cho đến hôm nay, khi thời hạn năm năm của khế ước tạm thời kết thúc, tôi mới tìm được đến nơi này. Tôi muốn chuộc lại em ấy."

Lão Già im lặng rất lâu. Ông cúi mắt nhìn dải giấy in nhiệt đã bị Công vò nát trong tay rồi khẽ thở dài, trong tiếng thở dài ấy là sự bất lực đã bị chôn giấu suốt nhiều năm.

"Chuộc?" Ông khẽ lặp lại. "Mày lấy gì để chuộc? Mày có biết muốn lấy lại nửa khối pha lê màu xanh ấy, cái giá phải trả sẽ là gì không? Tiệm Số 0 chưa bao giờ cất giữ chân tình. Ở đây, mọi thứ đều phải được đổi bằng một cái giá ngang bằng với giá trị của nó."

Thành Công đứng lặng. Ánh mắt cậu chậm rãi chuyển từ Lão Già sang Xuân Bách, rồi vô thức nhìn về phía gầm kệ gỗ, nơi nửa khối pha lê màu xanh vẫn nằm im trong bóng tối. Cảm giác trống rỗng đã đeo bám cậu suốt năm năm qua bỗng như tìm được lời giải đáp. Có lẽ ở một nơi nào đó mà Thành Công đã quên, cậu từng yêu người này và cũng từng vì người này mà đánh đổi cả ký ức của chính mình..

Bên ngoài, gió đêm khẽ lùa qua khe cửa.

Tiếng chuông gió lại vang lên.

Như thể bánh răng của số phận, sau năm năm im lìm, cuối cùng cũng bắt đầu chuyển động.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co