Truyen3h.Co

Tiểu đệ

26-30

vynhat2211

Chương 26
Sử Kiến Nghiệp đối với chuyện Cư Ứng Phong ngụy trang thành bộ dạng gì thì cũng không quan tâm, Cư Ứng Phong dẫn cậu đi xem sản nghiệp của hắn không biết là có ý gì, cậu cũng không muốn biết, đi qua vài nơi, Cư Ứng Phong hướng cậu giới thiệu cậu cũng là nghe câu được câu mất.

Sử Kiến Nghiệp đang cố tìm cơ hội bỏ trốn.

Bọn họ đi tới một cửa hàng rất rất lớn, quản lí thấy Cư Ứng Phong tới liền dẫn hắn vào văn phòng của quản lý, Cư Ứng Phong đi vào văn phòng không biết cùng vị quản lí kia nói cái gì, Phong cùng Hành ngồi ở bên ngoài phòng tiếp khách với cậu, Sử Kiến Nghiệp đột nhiên đứng lên.

"Tôi đi WC chút."

Phong cùng Hành nhìn nhìn cửa văn phòng, nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ Cư Ứng Phong, lão đại còn ở bên trong bàn công chuyện, theo đạo lý bọn họ làm vệ sĩ thì không thể đi. Vì thế bọn họ không lên tiếng, Sử Kiến Nghiệp cố gắng ra vẻ tự nhiên đứng lên, làm như không có việc gì thong thả đi ra ngoài, đóng cửa.

Ra khỏi cửa Sử Kiến Nghiệp chạy nhanh tới cửa sau của cửa hàng, thuê xe ngay lập tức tới chỗ ở của Điền Vân.

Điền Vân ở nhà, nghe tiếng chuông đi ra cửa mở cửa, nhìn thấy cậu thì rất kinh ngạc.

"Anh sao có thể ra ngoài?"

"Có người nộp tiền bảo lãnh cho anh."

Điền Vân đưa cậu vào trong, hỏi.

"Về sau anh tính làm gì?"

"Nhà anh bị tòa án bán đấu giá trả nợ rồi. Anh có thể ở chỗ em một thời gian không?".

"Không tiện đâu, anh không cần hiểu lầm, chúng ta còn chưa có kết hôn, khiến hàng xóm nhìn thấy thì không tốt lắm."

"Chuyện này anh cũng biết, anh cũng muốn sớm cùng em kết hôn, nhưng mà anh còn một năm án treo, em sẽ chờ anh đúng không?"

Ánh mắt Điền Vân lưỡng lự một chút.

"Đúng vậy, em sẽ chờ anh."

"Anh họ của em dạo này có tin tức gì không? Có lẽ nếu anh ấy đứng ra, có thể giúp anh gỡ bỏ án oan."

Sử Kiến Nghiệp đối với việc gỡ bỏ án oan vẫn còn ôm hy vọng.

"Không có, anh cũng biết, trong đó cũng có năm vạn nhân dân tệ của em mà.".

Lúc bọn họ thành lập công ty, Điền Vân cũng tham gia năm vạn nhân dân tệ.

"Quên đi, một năm này anh vẫn là nên trở về cùng anh chị mình thương lượng một chút là được."

Sử Kiến Nghiệp ra khỏi nhà Điền Vân, nhanh chóng đi tìm anh chị mình, hy vọng tìm được chỗ ở.

Ở nhà Sử Kiến Nghiệp là nhỏ nhất, người anh Sử Kiến Công lớn hơn cậu năm tuổi, người chị Sử Kiến Lệ lớn hơn cậu ba tuổi, đều đã lập gia đình.

Tình cảm của Sử Kiến Nghiệp cùng anh chị không sâu nặng lắm, có lẽ là do cậu và anh chị là anh em cùng cha khác mẹ, mẹ cậu cùng ba tái giá, sau đó ba mẹ cậu có cậu, tự nhiên sẽ tương đối thiên vị với cậu, sau khi ba mẹ qua đời đã để lại căn nhà cho cậu, cậu lại khiến nó bị bán đi.

Có thể suy ra, sắc mặc anh chị khi gặp cậu sẽ không tốt lắm.

Sử Kiến Nghiệp tìm được anh của cậu, vừa mới muốn nói đến chuyện ở nhờ, chị dâu ở dưới bếp đã bắt đầu phang nồi ném chảo phát ra âm thanh rất to.

Sử Kiến Nghiệp biết ý chị dâu, cậu cũng không muốn anh trai khó xử, ăn cơm, chuyện ở nhờ cũng chưa kịp nói, liền đi về.

Sử Kiến Nghiệp lại tìm đến chị mình, người chị cũng khó xử nhưng vẫn đồng ý cho cậu ở lại. Nhà có hai phòng ngủ, chị cậu và anh rể ở một phòng, cháu trai cậu ở một phòng, cậu đến đây chỉ có thể ở chung với cháu trai, may mắn, đứa cháu trai nhỏ bé rất thích cậu.

Sử Kiến Nghiệp tạm thời cuối cùng cũng có chỗ ở.

Ngày hôm sau Sử Kiến Nghiệp bắt đầu ra khỏi nhà tích cực đi tìm công việc. Chuyện dư thừa cậu không nghĩ tới, cậu chỉ hi vọng nhanh chóng vượt qua thời hạn một năm tù treo này, sau đó 'Đông Sơn tái khởi'.

*Đông Sơn tái khởi: hiểu nghĩ bóng thì tương tự như câu thua keo này bày keo khác; đợi thời trở lại; trở lại ngày xưa. Nó vốn là thành ngữ Trung Quốc. Thời Đông Tấn, Tạ An từ quan về quê ở ẩn ở Đông Sơn, triều đình nhiều lần mời ra nhậm chức nhưng ông đều từ chối. Ông là danh sĩ bậc nhất của Trung Nguyên lại nổi tiếng phong lưu nên được nhiều người đương thời hâm mộ. Người đời sau thường dùng điển cố Đông Sơn để chỉ nơi ẩn cư hoặc việc ẩn cư của các bậc danh sĩ. Về sau Tây An lại xuất chính, làm quan đến chức tư đồ. Do đó, thành ngữ 'Đông Sơn tái khởi' được dùng như một điển cố văn học để chỉ những người thất thế mà trùng hưng được thanh thế.

Lại nói tới Sử Kiến Nghiệp từ bên cạnh Cư Ứng Phong bỏ trốn, Cư Ứng Phong thế nhưng không tức giận, dường như việc cậu bỏ trốn đã nằm trong dự liệu của hắn.

Cư Ứng Phong lệnh cho nội bộ cửa hàng mang đến băng ghi hình, tra xem cậu lên xe taxi nào, đương nhiên đến giữa trưa đã tra ra cậu đang đi đâu làm gì. Bất quá cũng không làm gì cậu.

Phong cùng Hành tự cảm thấy bản thân thất trách muốn đi tìm cậu. Cư Ứng Phong cười cười.

"Thỏ con chạy không thoát được, chớ quên, mỗi tháng cậu ta đều phải tìm người nộp tiền bảo lãnh cho cậu ta để xin chữ kí. Báo cho Hình Hiếu An một tiếng, Thỏ con bỏ chạy, tìm ai đó đi theo cậu ta."

Hết thảy đều ở trong không chế của Cư Ứng Phong. Bất quá món đồ chơi nhỏ của hắn dám bỏ trốn không báo với hắn một tiếng, việc này không dễ gì bỏ qua được.

----oOo----
Chương 27
Hết tháng sáu, Sử Kiến Nghiệp lo lắng không biết có nên tìm người nộp tiền bảo lãnh của cậu không. Người bảo lãnh cho cậu là Hình Hiếu An chủ một công ty rất nổi tiếng.

Sử Kiến Nghiệp tìm tới cửa, bên kia dường như đã sớm biết cậu sẽ tới, nữ nhân viên quầy tiếp tân ở dưới lầu trực tiếp đưa cậu lên tầng trên.

Hình Hiếu An hơn bốn mươi tuổi, thấy cậu. Hỏi.

"Cậu là bạn của Cư tổng?"

"Có thể xem như là bạn tù. Ngài là?"

"Có quan hệ hợp tác làm ăn, cũng xem như là bạn, Cư tổng nói tôi nộp tiền bảo lãnh cho một ngưởi bạn bị hãm hại, tôi cũng không từ chối."

"Ngài thật sự là người tốt."

"Đâu có đâu có."

"Cậu sau khi ra ngoài, hiện đang làm cái gì?"

"Không có, họ biết tôi còn trong hạn tù treo lại bị người nộp tiền bảo lãnh giữ chứng minh thư nên không ai tuyển tôi cả."

"Nghe nói cậu cũng học về kinh tế, chỗ tôi có mấy vị trí cậu thử xem thế nào?"

Sử Kiến Nghiệp vội vàng nói cảm ơn, chỉ nghĩ mình gặp được người tốt, cũng không dám xoi mói gì, thầm hy vọng tìm được công việc, vì thế ở lại đây làm nhân viên thu chi kiểm tra hàng xuất nhập khẩu.

Sử Kiến Nghiệp vô cùng cao hứng từ nơi đó đi ra, muốn báo tin tốt này cho chị mình, đơn vị mới thậm chí còn cấp cho cậu chỗ ở trong ký túc xá. Cậu hồn nhiên không biết mình đã bị người ta cho vào bẫy. Buổi tối cậu nghỉ ngơi ở chỗ nào liền được mật báo cho Cư Ứng Phong.

Sử Kiến Nghiệp có công việc, thậm chí còn được ở một mình trong một căn phòng của ký túc xá, tuy ký túc xá kia vị trí có chút hẻo lánh, tầng lầu của cậu cũng chỉ có một phòng của cậu. Thế nhưng có được một chỗ ở cho riêng mình cậu đã thấy rất đủ rồi.

Ngày mười tháng bảy qua đi, cậu tính trong tối đó vào ký túc xá ở, đang vui vẻ thu dọn phòng ngủ, Sử Kiến Nghiệp nghe thấy tiếng chuông cửa, địa chỉ chỗ này cậu chỉ báo cho người nhà và Điền Vân, cậu nghĩ chắc Điền Vân tới thăm mình. Vì thế cũng không nhìn vào mắt mèo* đã lập tức mở cửa, mở cửa xong thì hối hận.

*Mắt mèo: cái lỗ nhỏ trên cửa đủ cho 1 con mắt từ bên trong nhìn ra ngoài để thấy người bên ngoài á.

"Lão đại."

Cư Ứng Phong cùng Lôi, Lệ, Phong, Hành như thần giữ cửa đứng ở bên ngoài, cậu biết giờ có đóng cửa thì cũng chậm mất rồi.

Sử Kiến Nghiệp sửng sờ đứng ở cửa, không biết nên đóng cửa, hay là mời họ vào trong.

Cư Ứng Phong tự đẩy cửa đi vào.

"Lão Hình thật nhỏ mọn, cấp có một phòng, cho cậu giấy giới thiệu bất động sản nè."

Cư Ứng Phong ném cho cậu một đống tờ giới thiệu về bất động sản, Sử Kiến Nghiệp mở ra xem.

Chung cư 'Hạnh phúc' có tất cả ba tòa nhà ba tầng, mỗi một tòa nhà chia thành mười phòng đánh số từ một tới mười, tất cả đều đứng tên Cư Ứng Phong, nói cách khác, phòng cậu ở hiện tại là của Cư Ứng Phong.

"Phòng này quá nhỏ, chuyển qua phòng số ba đi."

"Đều là của anh? Còn Hình tổng kia?"

Sử Kiến Nghiệp tới nay vẫn không hiểu được, Hình Hiếu An vì sao phải lừa cậu?

Hành liếc nhìn cậu một cái mắng.

"Ngu ngốc!"

Sử Kiến Nghiệp thấy không ai giải thích, vì thế nhìn về phía Hành người dường như biết được mọi chuyện.

"Công ty thương mại kia cũng là của lão đại, lão Hình chỉ là giám đốc trên danh nghĩa thôi."

Sử Kiến Nghiệp ngồi xuống, biết bản thân chạy không thoát.

"Tôi có thể làm gì?"

Sử Kiến Nghiệp cảm thấy Cư Ứng Phong cứ mãi không buông tha cho cậu, hẳn là có lý do.

"Cậu có thể làm gì á? Làm cái gì mà không bị người ta lừa là được rồi? Cậu một ngày nào đó có thể thông minh hơn con thỏ một chút xíu là được rồi."

Cư Ứng Phong đối cậu yêu cầu cũng không cao.

"Vậy anh tìm tôi làm cái gì?"

"Làm tình! Tìm một món đồ chơi thì có thể làm cái gì?"

Cư Ứng Phong nói thật tự nhiên.

Sử Kiến Nghiệp ngồi chồm hỗm dưới đất, hai tay ôm đầu, vùi đầu giữa hai chân.

"Ưm! Tôi là đàn ông, xin anh, buông tha cho tôi được không?"

"Được, phí bảo kê trong tù một năm là mười vạn, tiền tổ chức tiệc để hối lộ bảo lãnh cho cậu là mười vạn, tiền bảo lãnh hết mười vạn. Đem tiền trả lại tôi đi rồi thương lượng."

Nghe cho kỹ, đem tiền trả lại rồi thì có thể thương lượng, còn thương lượng được hay không thì còn tùy.

"Anh cũng biết tôi không có tiền, tiền công của tháng này cũng chưa có."

Giọng điệu Sử Kiến Nghiệp đau khổ ai oán.

Cư Ứng Phong đi qua, đưa tay nâng mặt cậu lên, đưa đầu tới gần, chỉ cách vài cm là có thể chạm môi.

"Vậy cứ cam chịu mà làm tiểu đệ cho tôi đi."

Nhìn phía trước, ánh mắt kia tựa như một con sói, Sử Kiến Nghiệp trầm mặc.

Không biết từ khi nào thì Lôi, Lệ, Phong, Hành đã đi ra ngoài. Cậu vừa đứng lên, Cư Ứng Phong liền đem cậu đặt trên tường. Cái miệng ẩm ướt hướng tới, bàn tay to hướng xuống hạ thân cậu, khóa quần bị kéo xuống, bàn tay to vói vào trong quần lót, bắt đầu thưởng thức vật tượng trưng cho đàn ông của cậu.

.

----oOo----
Chương 28
Sử Kiến Nghiệp che kín hạ thân mình.

"Có làm cũng chỉ có thể làm một lần, ngày mai tôi còn phải đi làm."

Chuyện quan trọng này trước tiên phải nói rõ, đã một tháng không có làm, căn cứ vào kinh nghiệm ở quá khứ, tên ác ma kia không đem cậu làm tới khi bắn không nổi nữa thì sẽ không dừng đâu.

"Cậu xem công việc kia rất quan trọng hả? Công việc đó cậu làm hay không làm cũng được, tôi nói làm thì làm, nói không cho làm thì không cho làm."

"Tìm được một công việc không dễ."

Sử Kiến Nghiệp đối với chuyện mấy ngày ở nhờ nhà chị, lại không tìm được việc làm nên bị khinh thường ghét bỏ cảm thấy rất sợ.

"Vậy đừng làm, tôi nuôi cậu."

"Tôi không thể cả đời đều bị anh nuôi."

"Ai nói không thể?"

"Cảm giác hứng thú với chuyện mới mẻ sẽ sớm trôi qua thôi, anh, tôi sớm muộn gì cũng sẽ cưới vợ sinh con."

"Cưới vợ? Tôi sẽ không kết hôn, còn cậu, cậu kết hôn với ai?"

"Bạn gái tôi."

"Cậu đi tìm ả 'làm'?"

Cư Ứng Phong dùng sức bóp chặt khối thịt trong tay, rất có ý nghĩ chỉ cần cậu ta nói có, liền bóp nát vật trong tay.

"Luôn vội vàng đi tìm công việc, tìm chỗ ở, làm quái gì có thời gian?"

Cư Ứng Phong đem áo mình cởi ra. Đi vào nhà tắm lấy một chai dầu gội đầu. Sử Kiến Nghiệp đột nhiên thấy hắn vào nhà tắm, vẫn chưa hiểu hắn đi vào làm cái gì, đã nhìn thấy hắn đi ra.

"Còn ngây người ra làm cái gì? Tự mình đi tìm một chỗ nằm úp xấp cho tốt đi, trên giường hay sô pha? Đương nhiên nếu cậu thích dựa vào tường hoặc nằm úp sấp trên bàn thì tôi cũng không có ý kiến gì đâu."

"A?"

Sử Kiến Nghiệp do dự một chút.

"Vẫn là về phòng ngủ đi."

Sử Kiến Nghiệp leo lên giường, không thể tin được người đầu tiên leo lên giường mình ở nhà mới lại là tên ác ma kia.

Cư Ứng Phong đem cái mông cậu xem như cánh hoa tách ra, đổ rất nhiều dầu gội lên, ba ngón tay lành lạnh chen vào muốn mở rộng nó ra.

"Ừm! Được rồi, mở rộng vậy là được rồi."

Sử Kiến Nghiệp cảm thấy phía sau mình đã rất trơn rồi, còn làm nữa sẽ chảy ra. Mà chỗ đó của mình cũng vừa đủ cho Cư Ứng Phong xâm nhập.

Hạ thân Cư Ứng Phong bắt đầu tiến vào, rồi sau đó nằm úp sấp trên người cậu, ở trên vai cậu cắn một phát.

"Thỏ con cậu phải nhớ kỹ, vật của tôi không một ai được chạm vào, cậu nếu dám ở sau lưng tôi cùng người khác tiếp xúc, tôi sẽ đem cái chỗ đáng yêu này của cậu cắt đứt."

Cư Ứng Phong uy hiếp nắm vật phía trước của cậu, nắm lấy vật tượng trưng cho đàn ông dưới thân cậu.

Sử Kiến Nghiệp khẩn trương giật mình, phía sau lập tức co rút nhanh. Hai người đồng thời thét lớn một tiếng.

Cư Ứng Phong giữ chặt thắt lưng cậu, khiến cậu quỳ lên, chỉ có cánh tay chống đỡ thân thể.

Cư Ứng Phong lùi về phía sau một chút rồi hướng bên trong đâm thẳng.

Đột nhiên điện thoại vang lên.

"Điện thoại."

Sử Kiến Nghiệp nói, hắn vẫn đâm.

Cư Ứng Phong ôm cậu đứng dậy, khiến cậu ngồi xuống, ngồi trên đùi hắn, động tác dưới hạ thân cũng không dừng lại.

Thô bạo đem điện thoại cầm lên nhét vào tay cậu, Sử Kiến Nghiệp cắn môi kìm nén tiếng rên rỉ. Cầm lấy ống nghe.

"Ai vậy? Tiểu Vân."

Cư Ứng Phong tới gần nghe ngóng, con đàn bà kia biết cậu chuyển nhà liền gọi điện hỏi thăm. Hỏi cậu làm có được không, có vấn đề gì không, khi nào thì có thời gian.

"Anh, a!"

Sử Kiến Nghiệp đang muốn nói điện thoại, Cư Ứng Phong nghe bọn cậu tâm tình dài dòng thì khó chịu, đột nhiên rất dùng sức hướng bên trong đâm vô. Khiến Sử Kiến Nghiệp bị đau không kịp kìm tiếng rên đau.

Bên kia hỏi, anh làm sao vậy?

"Chỉ là đang đọn dẹp phòng, không cẩn thận đụng vào chân."

Tên ác ma kia đem cậu đặt trên giường kéo một chân cậu đặt lên vai, biến thành tư thế đâm bên hông. Hơn nữa hắn lại chậm rãi đứng lên, hình thành tư thế từ trên lao xuống dưới, tư thế của hắn càng cao thì lực đâm vô thân cậu càng lớn.

----oOo----
Chương 29
Mới đầu thì cậu còn có thể cắn răng nhịn xuống, một lúc sau thì cậu chỉ còn muốn thét lên thôi. Hít sâu một hơi, Sử Kiến Nghiệp quyết định cắt đứt cuộc trò chuyện.

"Bên anh có chút việc, ngày mai sẽ gọi lại cho em."

Cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn. Câu đầu tiên nói.

"A! Lão đại tha cho tôi đi, còn dùng sức nữa thì tôi sẽ bị đâm chết đó."

"Cúp điện thoại rồi? Tôi tưởng cậu không có cảm giác."

"Có cảm giác, vô cùng có cảm giác, chỗ đó, anh đừng dùng sức nữa, sắp đâm tới tận cùng rồi. Anh mà đâm nữa sẽ thủng mất."

"Đâm tới cùng luôn, tôi sắp bắn rồi."

Cư Ứng Phong đột nhiên đâm sâu vào, đem tất cả tinh hoa của bản thân bắn vào trong hậu huyệt của Sử Kiến Nghiệp. Nằm xuống ôm lấy Sử Kiến Nghiệp, ngón tay còn cố ý đâm vào chỗ sâu nhất bên trong hậu huyệt ngọ ngoạy, đem chất lỏng bên trong khuấy động phát ra âm thanh, khiến một vài giọt chảy ra ngoài.

"Tôi muốn vô WC."

"Không cần gấp đâu."

Cư Ứng Phong nói không cần gấp, là nói cậu không cần gấp gáp thu dọn rửa sạch bên trong, vì hắn đã lại nổi lên hứng thú nữa rồi.

Quả nhiên chưa tới mười phút sau, hạ thân Cư Ứng Phong lại tiếp tục đâm vào, chỗ đó vừa mới được yêu thương không lâu nên rất dễ dàng tiến vào, cũng không cần phải chuẩn bị. Vật thô to ra sức ở bên trong Sử Kiến Nghiệp chơi đùa khiến chất lỏng bên trong va chạm phát ra tiếng "ba ba" rất to.

Một đêm giao hoan, ra giường mới toanh bị vò thành một đống hỗn loạn. Mồ hôi lẫn tinh dịch của đàn ông trây đầy ra giường. Ngày hôm sau cậu quả nhiên vẫn không thể đi làm, không biết ở đâu nhìn thấy tin tức, dầu gội đầu cũng có thể giặc quần áo, nói cách khác công dụng tẩy rửa của dầu gội đầu không khác gì bột giặc là mấy, Sử Kiến Nghiệp xem xong mấy cái đó, thấy may mắn khi mình đã dùng dầu gội đầu để bôi trơn, cơ mà cuối cùng vẫn phải chạy vào WC không ngừng.

Cư Ứng Phong gọi một cuộc điện thoại, cuối cùng kết luận, Sử Kiến Nghiệp sẽ đi làm cho hắn, hắn dù sao cũng là ông chủ ngầm.

Sử Kiến Nghiệp bắt đầu hoài nghi Cư Ứng Phong cố ý, dù sao mấy đồ linh tinh có thể bôi trơn, trong phòng tắm có rất nhiều, vậy mà hắn luôn cố tình chọn cái này. Loại cuộc sống này thật đáng sợ, có lẽ qua một năm là tốt rồi.

Buổi tối hôm nay Điền Vân tới, nhưng Cư Ứng Phong buổi sáng đã đi rồi, trước khi đi để lại câu nói sẽ đưa cậu về chỗ cũ.

"Tôi còn có sức mà chạy hả?"

Nên biết là hiện tại cậu chỉ có sức để chạy vô WC thôi, buổi tối tên ác ma kia đã trở lại.

Điền Vân vào cửa nhìn thấy Cư Ứng Phong nằm trên ghế sô pha ở phòng khách xem TV, hỏi.

"Vị này là ai?"

Sử Kiến Nghiệp không biết phải trả lời như thế nào, Cư Ứng Phong ngồi dậy.

"Đồng nghiệp, tôi ở phòng đối diện."

Sử Kiến Nghiệp không biết hắn muốn làm gì, hắn thật sự đứng lên đi ra cửa, trước khi ra khỏi cửa Cư Ứng Phong đứng đối diện với cậu làm tư thế cắt đứt, hại cậu giật bắn người theo quán tính che kín hạ thân.

Điền Vân thấy không có ai, đi lên ôm cậu.

"Em biết anh rất có bản lĩnh, có thể tìm được người bảo lãnh lại còn có thể vào làm trong một công ty lớn như vầy."

Trai gái hai người đã một năm không có chạm nhau, có chút tiếp xúc cũng là bình thường, nhưng Sử Kiến Nghiệp nghĩ tới Cư Ứng Phong vừa rồi thủ thế nên không có hưng thú, hơn nữa cả ngày chạy ra chạy vô WC cũng đủ mệt rồi.

Điền Vân vừa hôn, vừa muốn cởi áo cậu, chuông cửa vang lên.

Sử Kiến Nghiệp cảm thấy thở phào nhẹ nhõm nói.

"Có người đến, anh đi mở cửa."

Mở cửa, ngoài cửa là Lôi. Lôi hỏi.

"Thật ngại, cậu có thuốc là không?".

"Anh biết là tôi không có hút thuốc mà."

"Vậy còn bật lửa thì sao?".

"Cũng không có, sao anh không thử đi vô nhà bếp bật bếp gas châm đi."

"Cũng đúng ha, quấy rầy rồi."

Lôi đóng cửa.

Sử Kiến Nghiệp xoay người, Điền Vân lại dựa vào. Lần này bỏ qua khâu hôn môi trược tiếp cởi quần.

Chuông cửa lại vang lên. Lần này là Lệ, nhìn bộ dạng quần áo không chỉnh tề của cậu.

"Ngượng ngùng. Tôi chưa ăn cơm, cậu có bia không?"

"Trong bếp có, để tôi đi lấy cho anh."

Sử Kiến Nghiệp đi vô bếp, lấy cho Lệ năm chai bia, tiện thể nói một câu.

"Chỗ tôi không có đồ ăn."

"Không cần không cần, uống không cũng được."

Điền Vân đang cao hứng bị quấy rối mấy lần nên tụt cảm xúc.

"Mấy người đó là đồng nghiệp cái kiểu gì vậy."

"Không có gì không có gì, có chút tùy tiện thôi hà, đều là người độc thân nên mới vậy."

Điền Vân lại dựa tới. Ở phòng số hai đối diện bọn người Cư Ứng Phong đang xem camera, trong phòng số một của Sử Kiến Nghiệp từ phòng khách tới phòng ngủ đều có gắn một cái camera, được trang bị ngay trước khi cậu vào ở.

Thấy hai người kia lại dựa vào nhau, Phong không cần lão đại thúc giục liền đứng lên.

"Mấy cái lý do tụi bây nói hết rồi, tới lượt tao nói cái gì?"

Biết sẽ không có ai trả lời, hắn vẫn phải đi qua, ấn chuông cửa

----oOo----
Chương 30
Sử Kiến Nghiệp mở cửa ra, nhìn thấy Phong thì đã muốn phì cười, họ chọn thời điểm sang mượn lung tung thật chuẩn, vì sao lại trùng hợp như vậy cậu không rõ, chỉ cảm thấy mấy trò này thật buồn cười.

"Anh muốn mượn cái gì?"

Phong nhìn quanh một vòng phòng cậu, vào phòng túm một cái ghế dựa.

"Tìm ghế dựa, bọn tôi chơi bài, cậu muốn qua chơi không?"

"Cám ơn, không cần."

Lại đóng cửa lại, bọn họ chẳng còn hứng thú gì nổi nữa.

Điền Vân nói.

"Chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi."

Hai người mới đi ra, ngay cửa gặp được bọn Cư Ứng Phong. Đừng đối diện nói.

"Thực trùng hợp, cũng ra ngoài ăn cơm hả, không bằng ngồi chung một bàn đi."

Sử Kiến Nghiệp từ chối thế nào thì cũng không chống lại được sự nhiệt tình của bọn người kia. Cuối cùng vẫn là cùng đi chung.

Trong lúc ăn Điền Vân cố ý vô tình tìm hiểu, là ai nộp tiền bảo lãnh cho Sử Kiến Nghiệp ra ngoài, cùng người đó có quan hệ gì, kháng án thua phải làm sao bây giờ. Phòng ở không còn, tài sản cũng mất hết

Trong đó có mấy vấn đề Sử Kiến Nghiệp không biết phải đáp ra sao.

Cư Ứng Phong lại trả lời hết với Điền Vân.

Nói người nộp tiền bảo lãnh là chú của cậu, không có con cái, nghe tin cậu vào tù thì nộp tiền bảo lãnh cho cậu ra ngoài. Cốt là muốn bồi dưỡng cậu làm người thừa kế. Mà bọn hắn lại là bạn trong tù của Sử Kiến Nghiệp nên cậu nhờ chú bảo lãnh giúp, mà Sử Kiến Nghiệp có thể vào vào công ty này làm việc cũng là do chú cậu tiến cử, có thể thấy được chú cậu rất xem trọng cậu.

Trong lời nói mang theo sự khách sáo, điểm đáng ngờ cũng rất nhiều, nhưng cũng xen lẫn một phần sự thật, đối phương ngay cả thời điểm Điền Vân vào thăm nhà giam cũng biết, có thể thấy được bọn họ đúng là bạn tù với nhau. Bởi vì có một số chuyện là sự thật, lại cảm thấy mới gặp nhau lần đầu họ chẳng việc gì phải lừa cô, mấy lời nói khách sáo đó, Điền Vân tin.

Đêm đó Điền Vân không ở lại, cũng là bởi vì mấy người đó nói, buổi tối phải làm tiệc chúc mừng có công việc mới nên phải làm mấy chuyện của đàn ông.

Cái gì gọi là chuyện của đàn ông?

Sử Kiến Nghiệp đưa Điền Vân ra đầu đường rồi mới về phòng mình, Cư Ứng Phong cũng đang ngồi ở ghế sô pha mỉm cười đợi cậu, Sử Kiến Nghiệp biết, Cư Ứng Phong trên mặt cười càng rực rỡ, càng chứng minh trong lòng hắn đang nhịn rất nhiều việc, hắn càng không phải là loại người chịu đựng mà không phát tiết, chuyện hắn bộc phát chỉ là sớm muộn thôi. Càng khiến hắn không thoải mái thì kết cục càng thảm.

"Bên ngoài nóng quá, tôi đi tắm trước."

Sử Kiến Nghiệp muốn vô nhà tắm tránh né một lúc, Cư Ứng Phong nhìn cậu không nói chuyện, Sử Kiến Nghiệp chạy nhanh tới nhà tắm mở cửa bước vào tính đóng lại thì cửa bị cản lại.

"Nóng thật, tôi nóng từ bên trong bốc hỏa ra ngoài rồi."

Cư Ứng Phong mở cửa ra, đóng cửa. Đem quần áo mình cởi ra.

"Chúng ta hôm qua mới làm qua..

Sử Kiến Nghiệp nhắc nhở.

"Vốn tôi cũng muốn buông tha cho cậu, nhưng tha cho cậu thì tôi lại không thoải mái, như vậy thì tiện nghi cho cậu qúa, cậu sẽ vĩnh viễn không biết được thân thể cậu thuộc về ai."

Nói xong Cư Ứng Phong dựa vào. Dùng sức nhéo nhéo mặt cậu.

"Con đàn bà kia sờ chỗ này của cậu!"

Là câu khẳng định, Sử Kiến Nghiệp bắt đầu thật sự nghi ngờ mình bị theo dõi, cậu nhìn trái nhìn phải.

"Không cần nhìn, trong phòng tắm không có, cơ à nếu cậu thích thì mai tôi gọi người lắp một cái trong này cũng đươc."

"Nếu anh thấy được rồi, thì anh cũng biết là bọn tôi chưa có làm cái gì cả."

"Là vì chưa cho hai người thời gian để 'làm'."

Cư Ứng Phong vươn một tay sờ ngực cậu.

"Cô ta cũng dám sờ chỗ này!"

Cư Ứng Phong đột nhiên đem quần áo cậu xé nát, lấy vòi sen mở nước. Tay kia lấy xà phòng ở trên người Sử Kiến Nghiệp bắt đầu chà.

"Từ chỗ tôi bỏ trốn, còn để cho người khác sờ, cậu nên cảm thấy may mắn, tôi đối với đồ chơi yêu cầu không cao. Trên cơ bản chỉ chạm qua nên coi như may mắn, đem vân tay người khác trên đồ chơi rửa đi là dùng được.".

"Anh muốn làm gì?"

"Cậu yên tâm, con đàn bà kia vẫn chưa 'làm' tới cùng nên tôi cũng mặc kệ cô ta, nhưng còn cậu, hai tội phải phạt, cậu nói xem tôi muốn làm gì?"

Cư Ứng Phong nở nụ cười, vẫn là nụ cười vô cùng hòa ái, Sử Kiến Nghiệp bắt đầu sợ hãi.

----oOo----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co