Hoa Thầm(CP)
- Thầm Thầm.
Em nghiêng đầu, đôi mắt nai nhìn ngước lên thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ của mình.
Đầu tựa lên tay, tay đặt tùy tiện lên bàn học bằng gỗ đã tan mùi từ lúc nào.
- Sao thế?
Từng nét chữ thanh tú thoăn thoắt màu đỏ son xuất hiện trên bài tập em vừa làm.
Anh đang chữa lại bài của em, góc nghiêng đẹp như tạc tượng, hoàng hôn từ từ khuất nơi đường chân trời đang chiếu lên gương mặt anh một màu cam dìu dịu, đôi lông mi in bóng, che đi đôi đồng tử nâu, hồi đi học chắc hẳn nhiều người thích anh lắm, em đoán thế.
Giờ vẫn sớm, nhưng hoàng hôn cũng chả còn bao lâu nữa, vì mùa đông rồi.
- Anh có bạn gái chưa ấy?
Em nhìn ra ngoài cửa sổ, từng đám mây hờ hững trôi theo làn gió phương xa.
Em không thể nhìn vào mắt anh, đúng hơn là không dám.
Em sợ lắm.
Sợ câu trả lời.
Căn phòng im lặng hẳn.
Tiếng đồng hồ tích tắc từng giây, rồi từng phút.
Anh bật cười.
Nhưng em thấy được màu gượng gạo không tự nhiên nhuốm lên tiếng cười của anh.
Trái tim em như bị sợi cước treo lên lơ lửng , càng treo cao càng cứa đau nhói rỉ máu, còn câu trả lời lập lờ của anh là sức kéo cuối cùng, làm đường cứa nông trở thành vết rách sâu.
- Anh có rồi ạ?
Em thấy đôi môi anh mấp máy như muốn nói muốn không.
- Anh-
Bàn tay em gập lại quyển vở có màu mực đỏ đã khô trên đấy từ lúc nào.
Tiếng giấy vở đập vào nhau, cắt ngang lấy lời mà em không muốn nghe.
Rồi đi ra ngoài cửa, không nhìn anh lấy một phát.
Em không nhìn thẳng vào mắt anh.
Em sợ lắm.
Sợ mình chẳng thể kiềm được nước mắt đang chực trào nơi khoé mi ẩm ướt, hốc mắt cay đau.
Hít lấy một hơi để bình tĩnh, em thản nhiên tiễn anh, như với một người khách.
- Anh đi về cẩn thận, nói với hai bác tối nay em ở nhà, không qua ăn tối tất niên được.
Nhà anh chỉ ngay đối diện với nhà em thôi.
Nhắc nhở đi cẩn thận là một lời quan tâm khách sáo.
- Minh Châu...
Anh đứng ngoài cửa, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm cửa nhà.
Em đang giữ khoảng cách với anh.
Vì nghĩ anh có bạn gái chăng?
Hoa Thầm giờ chỉ muốn quay về năm phút trước tự tát bản thân một cái.
Tối đấy em không ăn ở nhà anh, nhưng cũng không có nghĩa em sẽ ăn ở nhà.
Em ôm lấy chăn, khoá trái cửa phòng ngủ lại.
Không động lấy một miếng nào theo nghĩa đen.
- Ăn một miếng đi con.
Mẹ em gõ gõ cánh cửa, em biết mẹ em đang lo lắng lắm.
Tiếng nghẹn ngào vùi trong chăn nghe không rõ chữ.
- Mẹ cứ ăn đi, con không ăn đâu.
Nghe như nũng nịu dỗi hờn, mà cũng giống tủi thân ấm ức.
- Sao thế con?
Giờ là đến giọng bố, cách một cánh cửa vẫn có thể nghe rõ.
- Hôm nay con không muốn ăn.
Em cuộn tròn sâu hơn, vùi người vào chiếc chăn, không nhận ra được mùi sen thoang thoảng hương dìu dịu của anh cũng lưu luyến lấy. Hẳn là vương lại khi cả hai ngồi bên cửa sổ đắp chăn, gió đông lùa từng cơn rét buốt, áo len vẫn là không đủ để giữ lấy hơi ấm trước gió lạnh.
Tiếng bố mẹ em thở dài.
Tiếng mở cửa chính.
Mẹ đang sang nhà đối diện.
Em không biết đã trôi qua bao lâu, mười phút, hai mươi phút, hay một tiếng.
Nỗi buồn choán tâm trí, cơn mệt mỏi ập đến, đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ từ từ nhắm nghiền lại.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên.
Không phải của bố.
Chẳng phải của mẹ.
Là anh.
Hoa Thầm.
Của em.
- Đừng giận anh nhé.
Em im lặng.
- Nếu em giận vì chuyện chiều hôm nay, thì anh muốn nói thật với em, thề là không có lấy nửa lời dối trá, những gì em nghĩ, sự thật là đều ngược lại hết.
Hoa Thầm bồn chồn đứng ngoài cửa.
Tiếng vải vang lên giữa không khí cô đặc này.
Bước chân nhẹ nhàng di chuyển đến cửa phòng.
- Thật không?
- Thật. Anh thề.
- Nếu em thực sự vẫn giận anh, không cần phải nói chuyện với anh ngay.
- Chỉ là, bố mẹ em hôm nay rất lo đấy.
Em ngồi xuống đất, mặc kệ cái lạnh.
Đầu hơi tựa nhẹ vào cửa, như muốn nghe anh nói.
- Tối nay có pháo hoa, anh muốn ngắm chung cùng em.
- Anh đợi em, trên ban công.
Tiếng bước chân anh hơi lưu luyến.
Căn nhà trở lại dáng vẻ cô tịch như chưa từng có ai ở bên kia cánh cửa an ủi em.
Đồng hồ vẫn cứ chạy.
Từng giây từng phút trôi đi.
Đếm ngược bắn pháo hoa mười phút.
Rồi năm phút.
Rồi lại ba phút.
Hai phút cuối cùng của cuối năm.
Em lập tức chạy lên ban công tầng thượng.
Còn một phút cuối.
Em thấy anh đứng ở ban công bên cạnh. Gương mặt đỏ lên vì gió lạnh.
Chắc chắn là đã đợi em từ lâu rồi
Anh nhìn sang.
Mắt đối mắt.
Đôi đồng tử nâu dịu dàng ấy như bao dung lấy em, che chở em khỏi gió lạnh.
Em chợt thấy, xung quanh như từ từ tan biến.
Pháo hoa vang lên, nhưng tai em lại chẳng nghe thấy gì.
Em chỉ muốn nói hết ra.
- Hoa Thầm!
Anh hơi ngạc nhiên nhìn lại, hôm nay em gọi thẳng cả họ tên ra, chứ không gọi bằng biệt danh như thường ngày.
- Em thích anh, thích anh từ lâu lắm rồi, thích anh nhất trên đời, anh có nghe thấy không!
Mặc kệ tiếng pháo, anh vẫn nghe rõ được lời bé nhỏ nói.
Pháo hoa vẫn tỏa thành từng chùm sáng trên bầu trời.
Cả hai không hẹn mà cùng quay người chạy xuống tầng.
Tiếng tim đập thình thịch vang dội trong đầu em.
Bước chân càng ngày càng nhanh.
Ba bước cầu thang gộp làm một.
Cánh cửa bị mở mạnh ra.
Cả hai bố mẹ ở bên nhà anh chỉ thấy cảnh tượng đã mong mỏi suốt mười tám năm kể từ khi em được sinh ra.
Bé nhỏ chạy vào lòng anh.
Hoa Thầm vươn tay ra, vừa kịp đỡ lấy em.
Tiếng pháo hoa vẫn nổ, ánh sáng vẫn tỏa chùm.
Còn hành trình của chúng ta sẽ không dừng lại tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co