Truyen3h.Co

Tìm em

8

thvsg_taegi

"Có những nỗi sợ không bắt nguồn từ hiện tại, mà được cào cấu từ những vết thương đã ngủ quên ở tiền kiếp."

Tám giờ sáng hôm sau.

Ánh mai yếu ớt lách qua những hàng cây quanh Camp One, hắt những vệt sáng nhờ nhợ lên sàn gạch của căn bếp chung. Không khí trong trung tâm huấn luyện HLE vẫn chìm trong sự im lặng ngột ngạt sau trận cãi vã chấn động chiều qua giữa Lee Min-hyeong và Kim Geon-woo.

Kim Geon-woo bước xuống cầu thang. Gương mặt gã Đường Giữa tái nhạt, quầng thâm lộ rõ dưới đôi mắt thâm quầng vì cả đêm không ngủ. Anh đã đứng gục đầu trước cánh cửa gỗ khóa chặt suốt nhiều giờ đồng hồ, tựa như tội đồ chờ đợi án phạt cuối cùng.

Khi bước vào phòng ăn chung, ánh mắt Geon-woo đột ngột khựng lại.

Trên chiếc ghế cao ở bàn đảo bếp, Choi Woo-je đang ngồi vắt chân, vui vẻ bốc từng gói khoai tây chiên Pringles và bánh Choco Pie từ bó hoa đồ ăn vặt màu hồng mà Lee Min-hyeong đã ném xuống bàn phòng khách chiều qua.

Geon-woo nhíu chặt lông mày. Cảm giác chua chát và hoang mang lại trào dâng trong lòng. Anh tiến lại gần, cất giọng khàn đục vì kiệt sức:
"Woo-je... Sao em lại ăn cái đó?"

Woo-je ngẩng đầu lên, khuôn mặt búng ra sữa vẫn còn dính vài mệt vụn bánh sô-cô-la. Cậu nhóc chu môi, vừa nhai nhồm nhàm vừa cựa quậy: "Ơ? Hyeon-joon mua cho em mà! Anh Min-hyeong cầm về vứt trên bàn phòng khách từ chiều qua, em thấy nên nhặt vào ăn thôi."

Geon-woo đứng hình. Trái tim anh đập nảy lên một nhịp bất an: "Moon Hyeon-joon...mua cho em? Ý em là sao?"

"Thì..." Woo-je hơi ửng hồng hai gò má, ngượng ngùng ngoảnh mặt đi chỗ khác, hạ thấp giọng lẩm bẩm: "Tối hôm trước Hyeon-joon làm em phát điên lên nên em chặn anh ấy. Hyeon-joon quýnh quáng quá, không biết làm sao nên mới chạy sang nhờ anh Min-hyeong đứng ra nói giúp vài câu, rồi mua bó đồ ăn vặt này nhờ anh hai chuyển cho em để làm hòa..."

"Nhờ... Min-hyeong chuyển cho em?" Geon-woo run rẩy hỏi lại, hai bàn tay siết chặt lấy thành bàn gỗ đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. "Thế còn... mối quan hệ giữa hai người họ..."

Woo-je chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn đàn anh: "Mối quan hệ gì cơ ạ? À... chuyện em với Hyeon-joon ấy ạ? Bọn em... ừm, quen nhau cũng khá lâu rồi. Vì áp lực dư luận sau mùa chuyển nhượng nên hai đứa giấu kỹ lắm, chỉ có anh Min-hyeong là biết thôi. Chẳng lẽ... Hyeon-joon lại nói bừa gì với anh à?"

Nói đến đây, Woo-je bỗng ngước lên nhìn Geon-woo, gương mặt ngơ ngác lộ rõ sự tò mò: "Mà sao mặt anh tái nhạt đi thế kia? Anh không sao chứ?"

Từng lời nói của Woo-je rơi vào tai anh tựa như đòn roi quật thẳng vào linh hồn. Sự thật phũ phàng và nghiệt dã phơi bày ra trước mắt anh: Không hề có mối tình giấu kín nào giữa Min-hyeong và Hyeon-joon. Mối quan hệ "vượt trên mức tình bạn" mà Moon Hyeon-joon huênh hoang ở cổng Camp One sáng qua chỉ là một trò đùa cợt trêu ngươi mà thôi!

Và anh... một kẻ ngu ngốc bị gánh nặng tiền kiếp làm cho u mê, mù quáng... đã tự tay dựng lên một buổi hẹn giả, mang toàn bộ sự chân thành, sự kiêu hãnh và trái tim đong đầy tình yêu của Lee Min-hyeong ra làm trò đùa. Anh dẫm nát lòng tự trọng của cậu, biến cậu thành một kẻ tội nghiệp bị đùn đẩy, để rồi dùng những lời dối trá lạnh lùng nhất ép cậu phải rơi vào vực sâu của sự tổn thương!

"Geon-woo-ya? Anh sao thế?" Woo-je giật mình đứng dậy khi thấy Geon-woo loạng choạng lùi lại phía sau.

BỘP BỘP BỘP!

Geon-woo dùng cả đập mạnh vào cánh cửa gỗ phòng Min-hyeong, tiếng dập dồn dập vang vọng khắp hành lang yên tĩnh: "Min-hyeong-ah! Mở cửa cho tớ! Min-hyeong-ah! Tớ xin lỗi! Min-hyeong-ah!"

Không một tiếng trả lời.

Geon-woo vặn mạnh tay khóa. Cánh cửa không khóa trong. Anh đẩy cửa lao vào.

Căn phòng ngủ trống hoắc. Chiếc giường đơn được gấp chăn màn ngăn nắp.
Chiếc vali du lịch cỡ nhỏ thường ngày của Min-hyeong ở góc phòng đã biến mất. Một mùi hương sữa tắm dâu dại nhạt nhòa còn sót lại trong không khí càng làm tăng thêm sự lạnh lẽo vô bờ.

"Em tìm Min-hyeong hả Geon-woo?"

HLV Mowgli từ cuối hành lang bước lại, tay cầm ly cà phê nóng. Thấy vẻ mặt hoảng loạn tột độ của Đường Giữa nhà mình, vị HLV nhíu mày ngạc nhiên: "Em ấy xin nghỉ phép hai ngày từ sáng sớm rồi. Bảo là áp lực tập luyện dạo này cao quá, muốn đi Jeju du lịch một mình xả stress."

"Jeju?!" Geon-woo trố mắt, toàn thân run bắn lên. "Cậu ấy đi Jeju từ khi nào?!"

"Chắc chuyến bay lúc 6 giờ sáng..." Mowgli chưa kịp nói hết câu thì từ chiếc tivi treo ở phòng khách chung, bản tin thời tiết khẩn cấp của đài KBS đột ngột vang lên với âm lượng lớn:
"BẢN TIN KHẨN CẤP: MỘT CƠN BẢO SIÊU CẤP ĐỘ 11 VỪA ĐỘT NGỘT ĐỔ BỘ VÀO TOÀN BỘ KHU VỰC ĐẢO JEJU. SỨC GIÓ MẠNH CẤP 12, GIẬT CẤP 14, KÈM THEO MƯA LỚN VÀ SÓNG BIỂN CAO TỪ 6 ĐẾN 8 MÉT. HỆ THỐNG MẠNG ĐIỆN THOẠI VÀ LIÊN LẠC TRÊN ĐẢO ĐANG BỊ TÊ LIỆT HOÀN TOÀN. TOÀN BỘ CÁC CHUYẾN BAY VÀ TÀU THỦY ĐẾN VÀ ĐI TỪ JEJU ĐÃ BỊ CẤM HOÀN TOÀN..."

XOẢNG!

Cốc cà phê trên tay HLV Mowgli rơi xuống sàn vỡ tan tành.

Kim Geon-woo đứng chôn chân trước màn hình tivi. Hình ảnh những trận sóng biển khổng lồ gầm hú đập nát các cầu cảng ở Jeju, những ngôi nhà bị quật ngã và cây cối gãy đổ lan truyền trên truyền hình trực tiếp khiến đồng tử của anh co thắt lại thành một điểm nhỏ duy nhất.
Anh vội vã rút điện thoại trong túi ra, điên cuồng bấm dãy số quen thuộc.

Tút... Tút... Tút... Số máy quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được. Xin quý khách vui lòng...

"Min-hyeong-ah... Nghe máy đi... Tớ xin bạn... Nghe máy đi mà..." Geon-woo lẩm bẩm như một kẻ mất trí. Anh lại bấm gọi. Rồi lại bấm gọi. Hàng chục, hàng trăm cuộc gọi đi nhưng tất cả những gì anh nhận lại chỉ là những tiếng tút dài lạnh lẽo và giọng nói robot vô cảm.

Lời nguyền...

Ký ức về hai kiếp trước – thân thể đẫm máu của Min-hyeong gục ngã trên tuyết trắng Joseon và sân ga Gyeongseong – tràn về như một cơn lũ quét tàn phá tâm trí anh.

Phải rồi! Là anh! Là tại anh! Chính vì sự hèn nhát, chính vì sự vô lý và tàn nhẫn của anh khiến cậu phải bỏ đi Jeju giữa mùa bão bùng này! Bất kể anh có cố gắng né tránh thế nào, bất kể anh có tìm cách đẩy cậu ra xa ra sao, thì nghiệt ngã số phận vẫn luôn dùng cách tàn khốc nhất để cướp cậu khỏi tay anh!

"Phải đi Jeju! Phải đi tìm bạn ấy!" Geon-woo gào lên, xoay người lao ra phía cổng chính Camp One.

"Geon-woo! Cậu điên rồi hả?!" Hwan-joong và Jin-hyeok lập tức lao tới, bốn năm cánh tay to lớn ôm chặt lấy bờ vai và ngực của Geon-woo, ghìm chặt thân thể đồ sộ của anh lại.

"Buông ra! Rút cuộc mấy người có biết bạn ấy đang gặp nguy hiểm không hả?! Buông ra!" Geon-woo giãy giụa điên cuồng. Sức mạnh bộc phát từ một vận động viên thể thao chuyên nghiệp khiến người chơi đi rừng và hỗ trợ phải chật vật lắm mới giữ nổi anh. Nước mắt Geon-woo trào ra, chảy dài trên khuôn mặt tái nhạt.

"Toàn bộ sân bay sân bay Gimpo và Incheon đã đóng cửa rồi Geon-woo-ya!" HLV Mowgli hét lên vào mặt anh. "Tàu thủy cũng bị cấm biển hoàn toàn! Em có ra bến cảng hay sân bay lúc này cũng chỉ đứng nhìn trời thôi! Nghe anh, bình tĩnh lại đi!"

Geon-woo khựng lại.

Anh bị kéo trở lại phòng ngủ. Geon-woo khóa chặt cửa phòng, nhốt mình trong khoảng không tối om. Anh ngồi quỳ dưới sàn nhà, lưng tựa vào chân giường, tay vẫn siết chặt chiếc điện thoại đang liên tục phát ra những tiếng tút vô vọng. Màn hình máy tính trong phòng bật liên tục 24 giờ, cập nhật từng diễn biến kinh hoàng của trận bão ở Jeju.

Suốt đêm hôm đó, Kim Geon-woo tự vặt dằn vặt bản thân. Anh đập tay vào tường, dùng những nắm đấm tự trừng phạt chính mình đến mức các khớp ngón tay ứa máu. Nếu Min-hyeong có chuyện gì... nếu số phận thực sự cướp cậu đi một lần nữa, anh thề sẽ tự tay chấm dứt kiếp sống tồi tệ và đớn hèn này ngay lập tức.

5 giờ sáng hôm sau. Ngay khi bản tin thời tiết thông báo cơn bão ở Jeju đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và các chuyến bay cứu hộ đầu tiên được phép cất cánh từ Incheon, Kim Geon-woo đã có mặt tại sân bay. Anh không mang theo bất kỳ hành lý nào, chỉ khoác chiếc áo phao đen, gương mặt phờ phạc, hốc mắt sâu thẫm đỏ ngầu như một hồn ma bóng đao.

Chuyến bay đáp xuống sân bay Jeju trong một bầu không khí u ám và tang thương.
Khung cảnh hòn đảo du lịch xinh đẹp giờ đây xơ xác đến kinh hoàng. Cây cối bị bật gốc nằm ngả ngốn trên đường, những mảng tường gạch vỡ nát, dây điện đứt cuộn tròn trên mặt đường ướt nhẹp. Tiếng còi xe cứu thương và xe cứu hộ gầm hú xé rách màn sương mù dày đặc.

Geon-woo bắt một chiếc xe taxi cứu hộ, lao thẳng về phía khu vực Bến cảng Tapdong – nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận bão đêm qua.

Xung quanh bến cảng, hàng trăm người dân và du khách đang hỗn loạn đi tìm người thân. Tiếng khóc gào xé lòng của những người mẹ có con bị mất tích hòa lẫn trong tiếng sóng biển gầm rống ngoài xa.

Geon-woo bước đi liêu xiêu trên mặt bê tông đẫm nước. Đôi chân nặng trịch như đeo chì, trái tim đập từng nhịp dồn dập, đau đớn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh giơ cao tấm hình của Min-hyeong trong điện thoại, chạy lại hỏi từng nhân viên cứu hộ, từng người dân địa phương: "Xin cho hỏi... Mọi người có thấy thanh niên này không? Bạn ấy cao 1m87, da rám nắng, mặc áo khoác màu nâu... Mọi người có thấy cậu ấy không?!"

Tất cả những gì anh nhận lại chỉ là những cái lắc đầu thương hại hoặc sự ngó lơ tuyệt vọng.

Đột nhiên, từ phía khu vực cầu cảng số 3, một hồi còi cứu hộ vang lên dồn dập. Một toán nhân viên cứu hộ đang khiêng một chiếc cáng thương từ dưới chiếc thuyền đánh cá bị lật úp lên bờ.

"Có thi thể một thanh niên trẻ vừa được vớt lên! Có ai là người nhà không?!" Tiếng loa cầm tay của nhân viên cứu hộ vang lên đứt quãng.

Toàn bộ cơ thể Geon-woo như đông cứng lại. Anh trố mắt nhìn về phía chiếc cáng thương đang được đặt xuống mặt đất ướt nhẹp. Trên cáng là một thân thể cao lớn, hoàn toàn bị che phủ bởi một tấm vải bạt màu trắng đẫm nước biển.

Chân tay Geon-woo bủn rủn. Anh bước từng bước lảo đảo tiến lại gần. Sự sợ hãi tột cùng khiến anh không thể thở nổi, cổ họng nghẹn đắng. Anh quỳ sụp hai gối xuống mặt bê tông lạnh giá ngay bên cạnh chiếc cáng thương. Bàn tay thô ráp của anh giơ lên không trung, run rẩy kịch liệt đến mức không thể khép các ngón tay lại được.

Không... Làm ơn... Thần linh ơi, con xin người... Đừng là cậu ấy... Làm ơn hãy lấy mạng sống của con, đừng bắt cậu ấy phải chết...

Geon-woo nhắm chặt mắt, hai hàng nước mắt nóng hổi trào ra từ khóe mắt đỏ ngầu. Anh từ từ đưa ngón tay chạm vào mép vải bạt màu trắng, kéo nhẹ xuống...

Khuôn mặt xám xịt của thanh niên hiện ra dưới tấm vải.

Geon-woo khựng lại rồi gục mặt xuống hai bàn tay, nén một tiếng khóc nghẹn ngào xé ruột xé gan.

Không phải Min-hyeong! Không phải cậu ấy!

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại siết chặt trong tay trái của Geon-woo đột ngột rung lên bần bật. Trên màn hình rực sáng hiện lên ba chữ quen thuộc: Min-hyeong-ie.

Geon-woo sững người. Anh trố mắt nhìn màn hình điện thoại như thể không tin vào mắt mình. Tay anh run rẩy đến mức bấm ba lần mới nghe được nút tiếp nhận cuộc gọi. Anh áp điện thoại lên tai, giọng nói đứt quãng vì những tiếng nấc:
"Min... Min-hyeong-ah...?"

Từ đầu dây bên kia, giọng nói ấm áp, hơi lè nhè và ngơ ngác quen thuộc của Lee Min-hyeong vang lên qua loa thoại: "Geon-woo-ya? Bạn... Bạn gọi tớ nhiều thế? Có chuyện gì ở Camp One à? Sao điện thoại tớ vừa bật lên đã thấy hàng trăm cuộc gọi nhỡ vậy..."

Nghe thấy giọng nói bằng xương bằng thịt ấy, toàn bộ rào cản cảm xúc, toàn bộ sự kìm nén và nỗi sợ hãi tột cùng tích tụ suốt 24 giờ qua trong lòng Kim Geon-woo hoàn toàn bùng nổ! Anh đứng dậy giữa khu bến cảng hỗn loạn, gào lên trong nước mắt trước sự kinh ngạc của những người xung quanh:
"BẠN ĐANG Ở ĐÂU HẢ LEE MIN-HYEONG?! BẠN CÓ BIẾT...! BẠN ĐANG Ở ĐÂU?!"

Đầu dây bên kia ngơ ngác mất vài giây, rồi giọng Min-hyeong ngập ngừng đáp: "Hả? Tớ... tớ đang ở nhà tớ ở Seoul mà... Cậu làm sao thế Geon-woo?"

Geon-woo ngơ ngác đứng giữa bến cảng Jeju. Làn gió biển lạnh giá thổi qua làm mái tóc ướt đẫm của anh rối tung. Anh dập máy ngay lập tức, xoay người lao ra đường bắt chiếc taxi ngược trở lại sân bay Jeju với tốc độ của một kẻ điên.

3 giờ chiều cùng ngày, tại một căn hộ chung cư cao cấp ở quận Mapo, Seoul.

Lee Min-hyeong đang mặc một bộ đồ ngủ bằng len màu nâu rộng thùng thình, trên đầu quấn một chiếc khăn bông khô. Cậu vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, tay cầm ly nước ấm, khuôn mặt vẫn còn hơi xanh vì đợt giận dỗi chiều qua.

CẠCH... RẦM!

Tiếng chuông cửa chưa kịp dứt thì cánh cửa ra vào căn hộ đã bị một lực tác động cực mạnh đẩy tung ra.

Min-hyeong giật mình quay lại. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Kim Geon-woo đang đứng ở ngưỡng cửa. Chiếc áo phao đen ướt đẫm nước mưa và sương núi, mái tóc rối tung, gương mặt tái nhạt hốc hác với đôi mắt đỏ ngầu chằng chịt vệt máu. Anh thở dốc dồn dập, ngực phập phồng kịch liệt như vừa chạy việt dã hàng chục cây số.

"Geon-woo? Sao bạn..."

Min-hyeong chưa kịp nói hết câu thì bờ vai đồ sộ của Geon-woo đã lao tới.

Vòng tay to lớn, nóng hổi run rẩy kịch liệt ôm chặt lấy toàn bộ cơ thể Min-hyeong! Lực mạnh đến mức khiến Min-hyeong suýt nữa thì đánh rơi ly nước trên tay, sống lưng bị đè nén đến mức kêu lên một tiếng rắc nhẹ.

Geon-woo vùi chặt khuôn mặt hốc hác của mình vào hõm cổ ấm áp của Min-hyeong. Bờ vai rộng lớn như tường thành của tuyển thủ Đường Giữa run lên bần bật từng đợt. Từng giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát trào ra từ mắt anh, thấm đẫm qua vạt áo ngủ len của Min-hyeong, chạm vào làn da rám nắng nhạy cảm nơi cổ cậu.

"Tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi Min-hyeong-ah..." Geon-woo thì thào, giọng nói khàn đặc, vỡ vụn và đong đầy sự van xin kiệt quệ. "Là tớ sai rồi... Xin bạn... Đừng bao giờ biến mất như thế nữa... Xin bạn..."

Min-hyeong đứng chôn chân tại chỗ. Những giận dỗi, tổn thương cùng cơn phẫn nộ chiều qua trong lòng khi bị anh đẩy cho Oner... trong phút chốc đã hoàn toàn tan chảy trước sự sụp đổ tột cùng của người đàn ông này. Cậu cảm nhận được nhịp tim đập điên cuồng, dồn dập như muốn nổ tung trong lồng ngực Geon-woo, cảm nhận được sự hoảng loạn chân thật đến đáng sợ từ vòng tay đang siết chặt lấy eo mình.

Min-hyeong thở dài một tiếng mệt mỏi. Cậu đặt ly nước lên kệ giày, từ từ đưa hai tay lên, ôm lấy bờ lưng rộng lớn đang rung lên vì tiếng khóc thầm. Cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng anh, cất giọng dịu dàng:
"Tớ có đi đâu đâu... Tớ vẫn ở đây mà. Bạn bị làm sao thế Geon-woo-ya?"

Sau gần mười phút ôm chặt lấy cậu như sợ chỉ cần nới lỏng một giây thì cậu sẽ tan biến, Geon-woo mới chầm chậm ngẩng đầu lên. Đôi mắt sắc sảo thường ngày giờ đây mờ đục nước mắt, đỏ ngầu vì thức trắng và lo sợ.

Lúc này, Min-hyeong mới ngơ ngác giải thích toàn bộ sự việc.

Hóa ra, sáng sớm hôm qua, lúc đang ở sân bây check in thì mẹ bảo cậu về nhà để tham dự buổi tiệc gia đình chúc mừng chị gái Lee Ha-young vừa xuất sắc giành giải nhất cuộc thi guitar cổ điển toàn quốc. Nhưng tai hại ở chỗ, vừa về đến nhà, trong lúc vào phòng tắm rửa mặt, Min-hyeong vô tình làm rơi chiếc điện thoại vào bồn cầu!

Điện thoại bị hỏng hoàn toàn ngấm nước, cậu phải mang ra trung tâm bảo hành sửa mất cả ngày trời. Đến chiều nay khi lấy lại điện thoại và lắp SIM dự phòng vào, cậu mới bàng hoàng thấy hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Kim Geon-woo cùng bản tin thời tiết về trận bão siêu cấp ở Jeju!

Nghe xong lời giải thích "thảm hại" ấy, Geon-woo đứng ngẩn ngơ giữa phòng khách.

Anh nhìn khuôn mặt vô tội của Min-hyeong, rồi lại nhìn chiếc điện thoại tạm thời trên bàn. Sự nhẹ nhõm cực đại ập đến khiến toàn bộ sức lực còn lại trong cơ thể anh như bị rút cạn. Geon-woo lảo đảo lùi lại nửa bước, suýt nữa thì ngã gục nếu Min-hyeong không nhanh tay đỡ lấy cánh tay to lớn của anh.

"Bạn nhìn lại mình xem..." Min-hyeong nhìn bộ dạng xơ xác, chiếc áo ướt đẫm và đôi mắt đỏ ngầu của anh mà thở dài xót xa. Cậu nắm lấy cổ tay Geon-woo, kéo anh bước vào trong nhà. "Trời bên ngoài vẫn đang mưa lớn. Tối nay không về Camp One được đâu. Tắm rửa đi rồi ở lại đây ngủ một đêm."

Căn hộ cá nhân của Min-hyeong ở Mapo rất ấm cúng. Nước nóng từ vòi hoa sen xối xả trút xuống tấm lưng rộng lớn của Geon-woo trong phòng tắm, gột rửa đi cái lạnh cắt da cắt thịt của bến cảng Jeju và bão tuyết.

Khi bước ra ngoài, Geon-woo khoác trên người bộ quần áo nỉ đen của Min-hyeong. Mặc dù cả hai có chiều cao xấp xỉ nhau, nhưng khung xương vai và ngực của Geon-woo đồ sộ hơn hẳn, khiến chiếc áo nỉ ôm sát lấy từng khối cơ bắp săn chắc của anh, tỏa ra một hương thơm sữa tắm dâu dại nồng nặc.

Ban đầu, Geon-woo nhất quyết đòi ngủ ở chiếc ghế sofa ngoài phòng khách để giữ khoảng cách. Nhưng Min-hyeong chỉ lạnh lùng bước ra, giật phắt chiếc chăn trên tay anh: "Sofa không có sưởi sàn, cậu muốn bị cảm lạnh chết à? Vào giường nằm!"

Sự kiên định của Xạ thủ khiến Đường Giữa đành phải nhượng bộ.

Căn phòng ngủ của Min-hyeong chìm trong ánh đèn ngủ màu cam dịu nhẹ. Hai người nằm xuống, đắp chung một tấm chăn bông dày. Bầu không khí ngột ngạt và gượng gạo bao trùm lên không gian. Cả hai đều nằm quay lưng lại với nhau, giữ một khoảng trống khoảng hai gang tay ở giữa.

Thế nhưng, cơ thể con người không phải là máy móc.

Suốt 48 giờ qua, Geon-woo đã trải qua một chuỗi những đòn hoảng loạn tâm lý cực hạn: thức trắng đêm vì hối hận, dầm mưa lạnh, lao đi Jeju trong bão, quỳ gục ở bến cảng đầm đìa nước biển. Thần kinh căng thẳng như dây đàn đột ngột được thả lỏng khiến hệ miễn dịch của anh hoàn toàn sụp đổ.

Cơn sốt cao đột ngột bùng phát, thiêu đốt toàn bộ cơ thể Kim Geon-woo.

Cơ thể nóng rực như một cục than hồng, nhưng anh lại run lên cầm cập vì những cơn ớn lạnh dữ dội. Mồ hôi hột chảy ra đầm đìa trên trán, làm ướt đẫm mái tóc đen và vạt áo nỉ. Trong cơn mê sảng do sốt cao, ký ức của hai kiếp trước lại bắt đầu xâm chiếm lấy đại não anh.

Lại là tuyết trắng... Lại là tiếng súng nổ trên sân ga...

"Min-hyeong-ah... Máu... Máu nhiều quá..." Geon-woo thốt lên những tiếng rên rỉ đứt quãng, thều thào trong vỡ vụn. Thân thể đồ sộ co quắp lại dưới tấm chăn, hai tay siết chặt lấy ga giường đến mức ngón tay trắng bệch.

Min-hyeong giật mình tỉnh giấc bởi những tiếng động bất thường bên cạnh. Cậu xoay người lại, đưa bàn tay áp lên trán Geon-woo.

NÓNG QUÁ!

Sức nóng từ trán anh tỏa ra như muốn làm bỏng bàn tay cậu. Min-hyeong hoảng hốt: "Geon-woo-ya! Bạn bị sốt rồi! Geon-woo!"

Geon-woo không trả lời. Anh vẫn nhắm nghiền mắt, gương mặt góc cạnh ửng đỏ vì sốt, bờ môi khô nứt nẻ khẽ run rẩy lẩm bẩm tên cậu trong cơn mê: "Min-hyeong-ah... Đừng chết... Đừng bỏ tớ lại..."

Trái tim Min-hyeong nhói lên một cơn đau xé rách. Cậu không hiểu tại sao Geon-woo lại luôn bị ám ảnh bởi việc cậu sẽ "chết" hay "biến mất", nhưng tổn thương và hoảng loạn trong anh luôn có thật. Xạ thủ HLE không chút ngần ngại, cậu chui tọt vào trong chăn, dang hai tay ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy, nóng rực của Geon-woo vào lòng. Cậu áp lồng ngực ấm áp của mình, đưa bàn tay rám nắng vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của người thương, thì thầm bên vành tai anh:
"Tớ đây... Tớ ở ngay bên cạnh bạn đây mà Geon-woo-ya... Tớ không chết, tớ không đi đâu cả..."

Hơi ấm và hương thơm dâu dại quen thuộc từ thân thể Min-hyeong như một liều thuốc xoa dịu cơn ác mộng tàn khốc. Geon-woo chầm chậm mở đôi mắt lờ đờ, đỏ ngầu vì cơn sốt.

Trong bóng tối mờ ảo của ánh đèn ngủ, khuôn mặt xinh đẹp của Lee Min-hyeong đang ở ngay sát gần anh. Đôi môi dầy dặn, mọng nước chỉ cách môi anh vài milimet, hơi thở ấm áp mang vị sữa thơm nhẹ phả đều trên gò má.

Cơn sốt cao thiêu rụi toàn bộ lý trí lạnh lùng mà Geon-woo cố dựng lên. Những dằn vặt, khao khát chiếm hữu bị kìm nén suốt nhiều tháng qua, cộng thêm với sự nhẹ nhõm tột cùng khi biết cậu vẫn còn sống... đã đánh nát hoàn toàn bức tường rào cản mang tên "lời nguyền".

Nếu đây là một giấc mơ... Geon-woo lẩm bẩm trong cơn mê sảng, giọng nói trầm thấp, khàn đặc và đong đầy sự điên cuồng ... thì tớ nguyện sẽ chết trong giấc mơ này.

XOẠCH!

Trước khi Min-hyeong kịp nhận ra điều gì, bàn tay ấm nóng của Geon-woo đột ngột luồn vào sau gáy cậu!

Những ngón tay dài, săn chắc của tuyển thủ Đường Giữa siết chặt lấy lọn tóc đen sau đầu Min-hyeong, dùng một lực uy áp tuyệt đối kéo gáy cậu sát lại!

ƯM!

Geon-woo áp mạnh đôi môi nóng rực vì cơn sốt của mình xuống môi Min-hyeong!

Geon-woo nghiền nát đôi môi mèo của Min-hyeong dưới sự chiếm hữu tuyệt đối. Bờ môi khô nứt do sốt ma sát kịch liệt vào làn da mềm mại của cậu. Bàn tay giữ gáy Min-hyeong siết chặt đến mức khiến cậu không thể quay đầu hay né tránh dù chỉ một milimet.

"G... ưm... Geon..."

Min-hyeong hoảng hốt tròn mắt. Cậu định cất tiếng ngăn lại, nhưng ngay khoảnh khắc cậu hé mở làn môi, lưỡi nóng hổi, tràn đầy tính nam đã như một ngọn lửa càn quét, luồn sâu vào bên trong khoang miệng!

Geon-woo cướp đoạt toàn bộ dưỡng khí của Xạ thủ. Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cậu, càn quét từng ngách lợi, quấn chặt lấy đầu lưỡi mềm mại của Min-hyeong bằng một sự khao khát dâng trào đến mức nghẹn ngào. Tiếng mút mát ướt át, ám ảnh vang lên dồn dập giữa khoảng không tĩnh lặng của phòng ngủ.

Nóng... Quá nóng!

Sức nóng từ cơn sốt của Geon-woo truyền qua nụ hôn, thiêu đốt toàn bộ đại não Lee Min-hyeong. Cảm giác bị người đàn ông có bờ vai rộng lớn như tường thành này đè nén, bị sự nam tính thô ráp và điên cuồng này chiếm đoạt khiến toàn thân Min-hyeong nhũn ra như nước.

Geon-woo luồn bàn tay thô ráp, nóng rực của mình qua vạt áo ngủ bằng len của Min-hyeong, ấn thẳng lòng bàn tay vào làn da rám nắng săn chắc nơi vòng eo của cậu!

"Ưm!..." Min-hyeong giật nẩy người, lưng cong lên theo bản năng.

Lòng bàn tay đầy xước xát vuốt ve dọc theo cơ bụng, trườn lên bầu ngực phập phồng kịch liệt của Min-hyeong, mơn trớn làn da mịn màng bằng một sự chiếm hữu điên dại. Nhịp thở của cả hai trở nên dồn dập, hỗn loạn. Ma sát giữa hai cơ thể dưới lớp chăn bông tạo ra một luồng nhiệt lượng ngột ngạt, đẫm vị dục vọng và sự giải tỏa cảm xúc tột cùng.

Min-hyeong định giơ tay đẩy bờ vai rộng lớn của Geon-woo ra vì sợ anh làm quá giới hạn trong lúc bệnh. Thế nhưng, khi cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt Geon-woo lăn dài xuống gò má khi mà anh vẫn cuồng nhiệt hôn lấy mình, sự kháng cự của Min-hyeong hoàn toàn gục ngã.

Xạ thủ HLE từ từ nhắm mắt lại, đưa hai bàn tay rám nắng của mình lên, ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn đang run rẩy của Geon-woo, chủ động mở rộng khoang miệng, quấn quýt lấy chiếc lưỡi nóng rực kia, đón nhận nụ hôn chiếm đoạt đầy điên cuồng và chân thành này.

Nụ hôn kéo dài đến mức cả hai đều cạn kiệt không khí, lồng ngực phập phồng dữ dội. Khi Geon-woo chầm chậm dứt ra, một sợi chỉ bạc trong suốt kéo dài giữa đôi môi sưng đỏ của hai người dưới ánh đèn ngủ mờ ảo.

Geon-woo gục đầu vào ngực Min-hyeong, hơi thở nóng rực phả lên làn da phập phồng của cậu. Cơn sốt cao cùng sự kiệt quệ kéo anh chìm sâu vào giấc ngủ mê man, nhưng tay vẫn siết chặt lấy eo Min-hyeong, kiên quyết không thả ra.

Min-hyeong nằm trong vòng tay anh, đưa tay vuốt ve mái tóc đen ẩm ướt mồ hôi của người thương, đôi môi sưng đỏ khẽ mỉm cười trong nước mắt.

Đồ ngốc... Rốt cuộc bạn đang giấu tớ điều gì chứ?

P/s: Hôm nay đội tuyển tôi yêu đánh bay quá... cụ thể là bay luôn ngày cuối tuần vui vẻ rồi! 😭 Cho nên là cảm xúc đang trôi dạt lắm, chương sau chúng ta lại tiếp tục ngược nhé mn ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co