Truyen3h.Co

Tin Anh | duonggem

3

hlanjz

Trong lớp học buổi chiều, ánh nắng nghiêng qua cửa sổ, trải dài trên những dãy bàn gỗ thành từng vệt vàng nhạt.

Không khí khá yên.

Chỉ có tiếng bút cọ nhẹ trên giấy và vài tiếng lật trang sách khẽ khàng.

Nhưng ở góc cuối lớp, nhóm của Đăng Dương thì hoàn toàn không yên tĩnh.

Minh Hiếu đang ngồi hẳn lên bàn, hai chân đung đưa, vẻ mặt bất lực như vừa chứng kiến một chuyện gì đó không thể tin nổi.

"mày thích Hoàng Hùng à?"

Câu hỏi bật ra rất thẳng, không vòng vo.

Quang Anh đang nghịch cây bút, nghe vậy liền ngẩng lên:

"Hùng lớp 10 á?"

Minh Hiếu gật đầu:

"Ừ."

Không gian im lại nửa giây.

Rồi Thượng Long bật cười:

"Vl, sao đéo theo đuổi đi? Nhìn mày có giống kiểu biết thích ai mà đứng yên đâu."

Đăng Dương ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt hơi cụp xuống.

Không phủ nhận.

Cũng không giải thích ngay.

Chỉ im lặng một lúc rồi nói rất khẽ:

"Tao mà lại gần... tao sợ em ấy sẽ giật mình."

Câu nói đó khiến cả nhóm khựng lại.

Thái Sơn nhướng mày:

"Giật?Hoàng Hùng á?"

Đăng Dương gật nhẹ.

"Em ấy rất ngoan."

"Ai nói gì cũng khó từ chối."

"Lớn tuổi gọi cũng dạ."

"Không bao giờ hỗn với ai."

Giọng cậu đều đều, nhưng lại rất rõ ràng, như đã quan sát rất lâu rồi mới nói ra được từng câu.

"Thế nên..."

Cậu dừng lại một chút.

"Ta lại gần quá... em ấy sẽ khó xử."

Minh Hiếu nhìn Đăng Dương, bật cười một tiếng, nhưng lần này không phải kiểu trêu chọc bình thường.

Mà là kiểu bất lực.

"mày định đơn phương mãi à?"

Thượng Long huých vai:

"Bạn tôi đường đường đánh nhau cái là xong, giờ đứng đây lưỡng lự?"

Minh Hiếu nhếch môi:

"Đúng rồi, hồi trước ai đấm nhau không chớp mắt?"

Đăng Dương ngẩng lên.

Ánh mắt hơi lạnh.

"Im."

Chỉ một chữ.

Nhưng không ai cười nữa.

Không khí lắng xuống.

Vì tất cả đều hiểu, đây không phải chuyện để đùa.

Chỉ là... lần đầu tiên họ thấy Đăng Dương không phải vì sợ điều gì đó lớn lao.

Mà là sợ làm tổn thương một người khác.

Sợ đến mức không dám bước tới.

Sau tiết học đó, cả nhóm rời lớp.

Hành lang đông dần khi học sinh bắt đầu xuống căn tin.

Tiếng nói chuyện, tiếng bước chân, tiếng ghế kéo lẫn vào nhau tạo thành một dòng ồn ào quen thuộc.

Đăng Dương đi giữa nhóm, tay đút túi quần, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như mọi khi.

Nhưng ánh mắt lại vô thức quét qua phía trước.

Và rồi dừng lại.

Ở căn tin.

Hoàng Hùng đang ngồi cùng nhóm bạn của mình.

Thành An, Bảo Khang, Đức Duy.

Ba người ngồi quanh cậu như một vòng quen thuộc.

Hoàng Hùng cúi đầu nhìn ly nước trước mặt, thỉnh thoảng gật nhẹ khi nghe bạn nói chuyện.

Cậu cười rất khẽ.

Rất nhẹ thôi.

Nhưng đủ để khiến ánh sáng buổi chiều như dịu lại một chút.

Đăng Dương đứng khựng lại ở lối vào căn tin.

Minh Hiếu đi phía sau huých nhẹ:

"Lại đứng nhìn nữa?"

Không ai trả lời.

Đăng Dương chỉ nhìn.

Rồi quay đi rất nhanh.

Nhưng ngay trước khi nhóm rẽ sang bàn khác, cậu dừng lại lần nữa.

Lần này là thật sự.

Không nói gì.

Cậu bước thẳng tới quầy nước.

Minh Hiếu nhíu mày:

"Ơ?"

Không ai hiểu cậu định làm gì.

Chỉ thấy Đăng Dương đứng đó vài giây, rồi lấy thêm một hộp sữa từ quầy.

Không phải loại cậu hay uống.

Cũng không phải thứ trong khay đồ của nhóm.

Rất rõ ràng.

Là mua thêm.

Rồi cậu quay lại.

Đi thẳng về phía bàn Hoàng Hùng.

Nhóm bạn Hoàng Hùng chưa kịp phản ứng gì thì Đăng Dương đã đứng trước mặt bàn.

Không nói.

Không giải thích.

Chỉ đặt hộp sữa xuống ngay cạnh tay Hoàng Hùng.

Rất nhẹ.

Như sợ làm phiền.

Hoàng Hùng hơi giật mình.

Mắt mở to một chút.

Cậu nhìn hộp sữa, rồi nhìn lên.

Gặp ánh mắt Đăng Dương.

Khoảnh khắc đó, cả căn tin như nhỏ lại.

Hoàng Hùng theo phản xạ hơi cúi đầu:

"Em cảm ơn..."

Giọng cậu nhỏ, có chút bối rối.

Nhưng vẫn theo thói quen.

Vẫn lịch sự.

Vẫn không dám từ chối.

Cậu đưa tay chạm nhẹ vào hộp sữa, như không biết phải xử lý thế nào.

Bảo Khang bên cạnh nhíu mày nhìn sang.

Thành An cũng khựng lại.

Đức Duy thì im lặng quan sát.

Còn Đăng Dương.

Cậu chỉ đứng đó đúng một nhịp.

Không nói "không có gì".

Cũng không giải thích vì sao.

Chỉ nhìn Hoàng Hùng thêm một giây.

Rất lâu hơn mức bình thường.

Rồi quay người.

Đi thẳng.

Như chưa từng làm gì.

Minh Hiếu đi theo sau, thở dài:

"mày đúng là..."

Thượng Long cười khẽ:

"tặng sữa mà như đi làm nhiệm vụ bí mật."

Quang Anh bật cười nhỏ.

Nhưng không ai nói lớn.

Vì họ đều thấy rõ một điều.

Đăng Dương không phải không dám tiến tới.

Mà là tiến tới theo cách rất riêng.

Chậm.

Rất chậm.

Nhẹ đến mức không làm người kia giật mình.

Ở phía bàn, Hoàng Hùng vẫn nhìn hộp sữa một lúc lâu.

Rồi cẩn thận đặt nó sang một bên.

Không uống ngay.

Chỉ để đó.

Như một thứ gì đó không biết nên xử lý thế nào.

Bảo Khang cuối cùng cũng lên tiếng:

"Cậu quen anh ta à?"

Hoàng Hùng hơi lắc đầu.

"Không..."

Cậu ngập ngừng một chút, rồi nói nhỏ hơn:

"Chắc là... nhầm thôi."

Nhưng ngay cả chính cậu cũng không tin lời mình vừa nói.

Vì ánh mắt đó.

Không giống nhầm.

Còn ở xa xa, Đăng Dương đã đi khuất khỏi căn tin.

Nhưng trong đầu cậu, hình ảnh Hoàng Hùng cúi đầu nói "em cảm ơn" vẫn còn ở lại rất lâu.

Rất lâu.

Như một điều gì đó không thể bỏ qua được nữa.

Buổi chiều hôm đó, căn tin vẫn ồn ào như mọi ngày, nhưng với Hoàng Hùng, mọi thứ lại có cảm giác hơi chậm hơn một nhịp.

Hộp sữa đặt bên cạnh tay cậu vẫn còn nguyên.

Màu trắng của vỏ hộp nổi bật trên mặt bàn gỗ, như một thứ gì đó rất "không thuộc về" khoảnh khắc hiện tại.

Hoàng Hùng nhìn nó vài lần.

Rồi lại cúi xuống nhìn ly nước của mình.

Rồi lại nhìn lên.

Cậu không hiểu vì sao lại có cảm giác như vậy.

Không phải sợ.

Cũng không phải khó chịu.

Chỉ là... bối rối.

Kiểu bối rối rất nhẹ, như khi ai đó đột nhiên đặt vào tay mình một món quà nhỏ mà không nói gì, cũng không giải thích, khiến người nhận không biết phải phản ứng thế nào cho đúng.

"Cậu không uống à?" Đức Duy hỏi, giọng bình thường nhưng ánh mắt vẫn để ý.

Hoàng Hùng hơi giật mình, vội lắc đầu.

"Không... chắc lát nữa."

Thành An nghiêng đầu nhìn hộp sữa, rồi nhìn Hoàng Hùng.

"Lạ thật."

"Của ai vậy?"

Hoàng Hùng chớp mắt.

"Không biết..."

Bảo Khang khoanh tay, ánh mắt hơi híp lại.

"Không biết mà nhận?"

Hoàng Hùng lập tức cúi đầu.

"Xin lỗi..."

Câu "xin lỗi" lại xuất hiện rất tự nhiên, như một phản xạ.

Nhưng Bảo Khang không nói gì thêm.

Chỉ thở dài, đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu một cái.

"Ngốc."

Hoàng Hùng không tránh.

Chỉ hơi cười.

Cái kiểu cười rất nhỏ, như thể quen rồi.

Còn hộp sữa thì vẫn nằm đó, im lặng.

Nhưng không hiểu sao, mỗi lần Hoàng Hùng nhìn qua, lại có cảm giác nó không đơn thuần chỉ là một hộp sữa.

Mà giống như... có ai đó vừa lặng lẽ đặt nó xuống.

Rồi rời đi.

Không để lại lời giải thích.

Chỉ để lại một dấu hỏi rất nhẹ.

Ở phía khác của căn tin, Đăng Dương đã quay lại chỗ nhóm mình.

Minh Hiếu vừa ngồi xuống đã nhìn cậu.

"Uống sữa cho ai vậy?"

Đăng Dương không trả lời ngay.

Cậu mở chai nước, uống một ngụm nhỏ.

Rồi nói:

"Không cho ai."

Minh Hiếu bật cười.

"Ờ, không cho ai mà đi mua thêm."

Thượng Long chống cằm:

"Nhìn giống kiểu sợ người ta thiếu dinh dưỡng hơn là thích đấy."

Quang Anh gật gù:

"Chuẩn."

Đăng Dương không phản bác.

Chỉ đặt chai nước xuống bàn.

Ánh mắt cậu hơi hướng về phía xa.

Nhưng không còn nhìn thấy Hoàng Hùng nữa.

Dù vậy, hình ảnh lúc nãy vẫn còn ở đó.

Hoàng Hùng hơi giật mình.

Hoàng Hùng nói "em cảm ơn".

Hoàng Hùng cúi đầu.

Tất cả đều rất nhỏ.

Nhưng lại rõ ràng hơn bất cứ thứ gì khác.

Tối hôm đó, sân trường yên tĩnh hơn thường lệ.

Đèn hành lang bật sáng, kéo dài bóng người trên nền gạch.

Hoàng Hùng đi chậm hơn mọi ngày một chút.

Bên cạnh cậu là Thành An, vẫn đang nói chuyện gì đó về bài tập.

Bảo Khang đi phía sau, tay đút túi.

Đức Duy vừa đi vừa lướt điện thoại.

Hoàng Hùng nghe nhưng không nói nhiều.

Thỉnh thoảng chỉ gật đầu.

Trong đầu cậu vẫn còn nghĩ về hộp sữa.

Không hiểu sao lại nghĩ đến nó.

"Cậu có nghe không đó?" Thành An khẽ huých vai.

Hoàng Hùng giật mình.

"Có..."

"Xin lỗi."

Lại là xin lỗi.

Thành An thở dài.

"Cậu thôi xin lỗi đi."

Hoàng Hùng hơi cười.

"Ừ..."

Nhưng rồi cậu lại im lặng.

Một lát sau, khi đi ngang qua khu sân sau, nơi ánh đèn vàng hơi mờ, Hoàng Hùng chậm lại.

Con mèo hoang hôm trước lại xuất hiện.

Nó đứng dưới gốc cây, nhìn về phía cậu.

Hoàng Hùng lập tức vui hơn một chút.

"Em đây rồi."

Cậu ngồi xuống, đưa tay ra.

Con mèo tiến lại gần, dụi vào lòng bàn tay cậu.

Hoàng Hùng cười.

Lần này rõ hơn.

Ấm hơn.

Cậu lấy trong cặp ra một ít đồ ăn nhỏ, đặt xuống đất cho nó.

"Ăn đi."

"Chậm thôi nhé."

Giọng cậu mềm, giống như đang nói với một người bạn thật sự.

Ở phía xa hơn, Đăng Dương đang đi ngang qua cùng nhóm.

Lần này cậu không dừng lại ngay.

Chỉ chậm bước.

Rồi dừng hẳn.

Minh Hiếu nhìn theo ánh mắt cậu.

"Lại nữa?"

Đăng Dương không trả lời.

Cậu nhìn Hoàng Hùng.

Nhìn cách cậu cúi xuống vuốt đầu con mèo.

Nhìn cách cậu mỉm cười rất nhẹ.

Không có gì đặc biệt.

Nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.

Hoàng Hùng lúc này ngẩng lên.

Vô tình.

Ánh mắt chạm nhau.

Lần này Hoàng Hùng không giật mình như trước.

Chỉ hơi khựng lại một chút.

Rồi cúi đầu nhẹ.

Rất nhỏ.

Như một lời chào.

Đăng Dương thấy vậy.

Cũng chỉ gật đầu rất khẽ.

Không tiến lại.

Không nói gì.

Nhưng lần này, Hoàng Hùng không quay đi ngay.

Cậu nhìn theo bóng Đăng Dương thêm một chút.

Rồi lại quay về với con mèo.

"Em ấy lại ăn chậm rồi..." cậu thì thầm.

Con mèo kêu khẽ.

Như đáp lại.

Đăng Dương đi khuất khỏi ánh đèn.

Nhưng trong lòng lại có một cảm giác rất lạ.

Không nặng.

Không rõ ràng.

Chỉ là... nhẹ đến mức khiến người ta muốn quay lại nhìn thêm một lần nữa.

Minh Hiếu đi bên cạnh, thở dài:

"Thôi xong."

Thượng Long cười:

"Thật sự thích rồi."

Đăng Dương không trả lời.

Chỉ nhét tay vào túi áo.

Nhưng bước chân lần này... chậm hơn một chút.

Như thể sợ đi nhanh quá, sẽ bỏ lỡ điều gì đó rất nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co