4
Dạo gần đây, trong trường bắt đầu có một "thói quen" rất khó giải thích.
Mỗi buổi sáng, khi lớp còn chưa đông đủ, khi ánh nắng mới chỉ vừa len qua cửa kính, bàn của Hoàng Hùng luôn có sẵn một hộp sữa.
Không bao giờ thiếu.
Không bao giờ thay đổi.
Và cũng không bao giờ có người đứng lại giải thích.
Hoàng Hùng ban đầu còn ngơ ra một chút.
Cậu nhìn hộp sữa, rồi nhìn xung quanh, như đang cố tìm xem ai để lại.
Nhưng không có ai cả.
Chỉ có lớp học đang dần ồn lên, bạn bè đi qua đi lại, tiếng kéo ghế, tiếng gọi nhau.
Cậu cẩn thận cầm hộp sữa lên, nhìn một lúc lâu.
Rồi đặt xuống.
Không uống ngay.
Ngày đầu tiên, cậu còn hơi lúng túng.
Ngày thứ hai, cậu bắt đầu quen hơn một chút.
Ngày thứ ba, cậu đã tự động đặt nó sang một bên, như thể biết nó sẽ ở đó.
Đến ngày thứ bảy, Hoàng Hùng chỉ lặng lẽ ngồi xuống, rồi rất tự nhiên cắm ống hút vào hộp sữa.
Không hỏi.
Không từ chối.
Cũng không nói gì thêm.
Chỉ uống một cách chậm rãi, từng ngụm nhỏ.
Nhẹ nhàng như mọi thứ vốn nên như vậy.
Bảo Khang nhìn thấy thì thở dài.
"Cậu thôi đi."
Hoàng Hùng ngẩng lên, chớp mắt.
"Hả?"
"Cái sữa đó."
Hoàng Hùng hơi cúi đầu.
"Em... không biết ai để."
Đức Duy đứng cạnh cười khẽ.
"Không biết mà uống luôn à?"
Hoàng Hùng im lặng một chút.
Rồi nói rất nhỏ:
"Nhưng bỏ đi thì... hơi phí."
Câu nói đó khiến Bảo Khang không biết nên mắng hay nên cười.
Thành An thì chống cằm nhìn cậu:
"Cậu đúng là..."
"Người ta để gì cũng nhận hết."
Hoàng Hùng hơi bối rối.
"Xin lỗi..."
Lại là xin lỗi.
Nhưng lần này chưa kịp ai nói thêm gì, Bảo Khang đã giơ tay ngăn lại.
"Đừng xin lỗi nữa."
"Không phải lỗi của cậu."
Hoàng Hùng gật nhẹ.
Nhưng ánh mắt vẫn hơi mơ hồ.
Cậu thật sự không biết phải gọi thói quen này là gì.
Ở một nơi khác trong trường, Đăng Dương vẫn giữ nhịp sống như cũ.
Sáng ôn đội tuyển toán.
Trưa đi cùng nhóm bạn.
Chiều lại về lớp.
Không ai thấy cậu thay đổi gì rõ ràng.
Chỉ có Minh Hiếu là người để ý nhiều nhất.
Vì mỗi sáng, khi cả nhóm còn đang ngáp dài, Đăng Dương sẽ biến mất đúng một lúc.
Rồi quay lại.
Và trên tay không có gì.
Nhưng ai cũng biết.
Cậu vừa đi đâu đó.
"Lại đi mua sữa?" Thượng Long hỏi một hôm.
Đăng Dương không phủ nhận.
Chỉ "ừ" rất nhẹ.
Minh Hiếu ngồi tựa bàn, nhìn cậu như nhìn một thứ gì đó không thể tin nổi.
"Ôi bạn tôi."
"Ngày xưa ai đánh nhau một cái là xong chuyện."
"Giờ đi mua sữa cho người ta mỗi sáng."
Quang Anh bật cười:
"Mai mốt chắc không đánh nhau được luôn quá."
Thái Sơn gật đầu:
"Khó."
Minh Hiếu thở dài:
"Đúng là va vào tình yêu."
Đăng Dương liếc qua.
"Im."
Nhưng lần này, chữ "im" không còn lạnh như trước nữa.
Chỉ giống như một phản xạ quen thuộc.
Không ai sợ.
Chỉ cười.
Sáng hôm đó cũng như mọi ngày.
Lớp Hoàng Hùng còn chưa đông đủ.
Ánh sáng từ cửa sổ rơi xuống bàn cậu, đúng vị trí quen thuộc.
Một hộp sữa được đặt ngay ngắn.
Không lệch.
Không vội.
Như một thói quen được lặp lại đến mức tự nhiên.
Hoàng Hùng đến lớp sau đó vài phút.
Cậu nhìn thấy ngay.
Hơi khựng lại một chút.
Rồi ngồi xuống.
Nhẹ nhàng kéo ghế.
Đặt cặp xuống.
Không hỏi.
Không tìm.
Chỉ mở hộp sữa ra.
Cắm ống hút.
Uống một ngụm nhỏ.
Ánh mắt hơi cong lên.
Không rõ là vui hay chỉ đơn giản là đã quen.
Bảo Khang nhìn thấy cảnh đó từ xa, đưa tay che trán.
"Không ổn rồi."
Thành An cười:
"Cậu ấy quen luôn rồi kìa."
Đức Duy gật:
"Như thói quen buổi sáng."
Hoàng Hùng không để ý những lời trêu đó.
Cậu chỉ ngồi yên.
Uống chậm.
Rồi nhìn ra cửa sổ một chút.
Trong đầu cậu lại thoáng nghĩ.
Không biết ai luôn để sữa vậy.
Không phải sợ.
Không phải khó chịu.
Chỉ là... cảm giác có ai đó đang âm thầm nhớ mình mỗi sáng.
Rất nhỏ.
Rất nhẹ.
Nhưng không biến mất.
Còn ở hành lang phía ngoài, Đăng Dương vừa đi ngang qua lớp.
Ánh mắt vô tình lướt vào trong.
Cậu nhìn thấy Hoàng Hùng đang uống sữa.
Rất bình thường.
Rất yên.
Không có gì đặc biệt.
Nhưng Đăng Dương lại dừng lại đúng một nhịp.
Chỉ một nhịp thôi.
Rồi tiếp tục đi.
Minh Hiếu đi bên cạnh, thở dài:
"Nhìn hoài không chán à?"
Đăng Dương đáp rất khẽ:
"Không."
Minh Hiếu bật cười:
"Ghê thật."
Đăng Dương không nói thêm.
Chỉ hơi siết tay trong túi áo.
Vì thật ra, điều cậu thấy không phải là hộp sữa.
Mà là một người đang chấp nhận nó mỗi ngày.
Không từ chối.
Không khó chịu.
Chỉ lặng lẽ uống.
Như đang cho phép một điều gì đó rất nhỏ... tồn tại trong thế giới của mình.
Đăng Dương là một "hiện tượng" rất khó hiểu trong trường.
Vẫn là Đăng Dương đó.
Vẫn cái vibe nửa trêu đùa nửa lạnh lùng khiến người khác vừa muốn lại gần vừa không dám.
Vẫn là người đi ngang hành lang là làm không khí tự động im xuống một nhịp.
Vẫn là cái tên từng gắn với đủ loại lời đồn: đánh nhau, ngông, khó chạm vào.
Nhưng có một thứ đã thay đổi.
Không ai nói ra, nhưng ai cũng nhìn thấy.
Đăng Dương... không còn quan tâm đến những người từng chủ động tìm đến cậu nữa.
Trước đây, xung quanh cậu luôn có người.
Con gái lớp dưới, lớp trên, thậm chí cả người ngoài trường, đôi khi chỉ cần nghe tên Đăng Dương là đã tìm cách tiếp cận.
Có người đưa thư.
Có người chờ ở hành lang.
Có người cố tình "tình cờ" gặp mặt.
Còn Đăng Dương trước đây cũng chẳng từ chối rõ ràng.
Không nhận.
Nhưng cũng không đẩy ra.
Kiểu lạnh nhạt, hờ hững, đủ để người ta tự hiểu.
Người ta từng gọi cậu là "trapboy".
Một tuần hai người.
Không tuần nào ít.
Nhưng tất cả cái nhịp đó... dừng lại.
Rất tự nhiên.
Không ồn ào.
Không thông báo.
Chỉ là từ một ngày nào đó, Đăng Dương không còn để ý.
Không còn trả lời tin nhắn vô nghĩa.
Không còn đứng lại ở những cuộc nói chuyện kéo dài.
Không còn nhận những món quà không cần thiết.
Và quan trọng nhất:
Không còn nhìn ai quá lâu.
Ngoại trừ Hoàng Hùng.
—
Hoàng Hùng thì vẫn như cũ.
Vẫn là người mỗi sáng ngồi xuống bàn học, chỉnh lại sách vở ngay ngắn, rồi nhẹ nhàng cắm ống hút vào hộp sữa quen thuộc.
Vẫn là người bị bạn bè nhắc nhở:
"Cậu lại nhận nữa à?"
"Không biết từ chối luôn hả?"
Hoàng Hùng chỉ cười, hơi cúi đầu:
"Chắc người ta để nhầm thôi..."
Cậu không hỏi.
Cũng không tìm.
Không phải vì không tò mò.
Mà vì cậu sợ nếu hỏi ra, lại khiến ai đó khó xử.
Thành An từng than:
"Cậu kiểu gì cũng tin người khác vậy?"
Bảo Khang thì chỉ thở dài, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu:
"Ngốc vừa thôi."
Đức Duy thì lười nói hơn, chỉ nhìn cậu rồi lắc đầu.
Nhưng cả ba người đều không thật sự rời xa Hoàng Hùng.
Vì cậu là kiểu người... chỉ cần đứng yên thôi cũng khiến người khác muốn bảo vệ.
—
Còn Đăng Dương thì khác.
Cậu không tiến nhanh.
Cũng không làm gì quá rõ ràng.
Không có những lời tỏ tình ồn ào.
Không có những hành động khiến người khác chú ý.
Mọi thứ đến với Hoàng Hùng đều rất "nhẹ".
Nhẹ như đặt một hộp sữa lên bàn.
Nhẹ như đi ngang qua rồi dừng lại đúng một nhịp.
Nhẹ như ánh mắt chỉ lướt qua rồi rời đi, nhưng đủ để người ta cảm nhận được.
Không làm Hoàng Hùng giật mình.
Không làm cậu khó xử.
Càng không làm cậu phải suy nghĩ quá nhiều.
Đăng Dương dường như hiểu rõ một điều:
Hoàng Hùng không chịu được áp lực.
Không chịu được sự vồ vập.
Không chịu được những thứ quá mạnh.
Cậu giống một con mèo nhỏ.
Chỉ cần một động tác nhanh cũng có thể khiến cậu lùi lại.
Vì vậy, Đăng Dương chọn cách... chậm.
Rất chậm.
—
Sáng nay cũng vậy.
Hoàng Hùng đến lớp sớm hơn mọi ngày một chút.
Ánh nắng mỏng chiếu lên bàn học.
Cậu vừa đặt cặp xuống thì đã thấy hộp sữa quen thuộc.
Không bất ngờ nữa.
Chỉ hơi khựng lại.
Rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.
Bảo Khang đứng ở cửa lớp nhìn thấy cảnh đó, liền thở dài:
"Lại nữa."
Thành An đi sau cười:
"Cậu ấy thành lịch trình rồi."
Đức Duy lẩm bẩm:
"Chuẩn giờ còn hơn chuông báo thức."
Hoàng Hùng mở hộp sữa, cắm ống hút vào.
Uống một ngụm nhỏ.
Rồi nhìn ra cửa sổ.
Không biết vì sao, cậu bắt đầu không còn nghĩ "ai để vậy" nữa.
Mà thay vào đó là cảm giác...
Có ai đó đang nhớ đến mình mỗi sáng.
Không nói ra.
Không làm phiền.
Chỉ lặng lẽ để lại một thứ rất nhỏ.
—
Ở hành lang ngoài lớp, Đăng Dương đi ngang.
Minh Hiếu huých vai:
"Nhìn chưa?"
Đăng Dương chỉ "ừ" rất khẽ.
Thượng Long cười:
"Bền thật."
Quang Anh gật:
"Không ồn ào mà lại dai."
Minh Hiếu bật cười:
"Trước giờ tao tưởng mày kiểu thích ai là dứt khoát."
Đăng Dương im một lúc.
Rồi nói:
"Không phải ai cũng giống nhau."
Câu nói đó khiến cả nhóm hơi khựng lại.
Không ai trêu tiếp.
Vì nghe ra được một điều rất rõ:
Đây không còn là kiểu thích bình thường.
—
Chiều hôm đó, khi tan học.
Hoàng Hùng đi ra sân trường thì thấy Đăng Dương đứng ở xa.
Không tiến lại.
Không gọi.
Chỉ đứng đó.
Như đang chờ một điều gì không cần vội.
Hoàng Hùng hơi chậm lại một chút.
Rồi theo thói quen, cậu hơi cúi đầu chào.
Rất nhỏ.
Rất lịch sự.
Đăng Dương cũng gật đầu.
Không bước tới.
Không làm thêm gì.
Chỉ như vậy thôi.
Nhưng Hoàng Hùng không thấy khó chịu.
Cũng không thấy áp lực.
Chỉ là... có chút ấm.
Không rõ lý do.
—
Đăng Dương từng là người được nhiều người chú ý.
Nhưng bây giờ, cậu chỉ nhìn về một hướng.
Và điều đặc biệt là:
Cậu không cố chiếm lấy Hoàng Hùng.
Không kéo cậu vào thế giới của mình.
Chỉ đứng ở ranh giới rất vừa đủ.
Để Hoàng Hùng không phải chạy.
Cũng không phải sợ.
Chỉ cần... ở đó thôi.
Nhẹ nhàng.
Chậm rãi.
Trân thành.
Và đáng yêu theo cách không ai nói ra, nhưng ai cũng thấy rõ dần theo từng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co