Truyen3h.Co

Tin Anh | duonggem

5

hlanjz

Hoàng Hùng vẫn thế.

Vẫn là dáng vẻ hiền lành ấy.

Đi học sớm, ngồi ngay ngắn ở bàn học, nghe giảng rất chăm chú. Mỗi lần được gọi lên bảng đều hơi căng thẳng một chút, nhưng vẫn làm bài rất tốt.

Cậu vẫn hay cười.

Là kiểu cười nhẹ thôi, khóe môi cong lên, mắt hơi híp lại.

Mà Hoàng Hùng lại không biết.

Không biết rằng ở rất xa phía sau, luôn có một người nhìn cậu lâu hơn người khác rất nhiều.

Đăng Dương chưa từng làm gì khiến cậu khó xử.

Chưa từng gọi cậu lại giữa sân trường.

Chưa từng cố bắt chuyện.

Chỉ là lặng lẽ đứng ở khoảng cách vừa đủ.

Nhìn Hoàng Hùng cười.

Nhìn cậu bị bạn bè gõ đầu vì quá ngốc.

Nhìn cậu ôm mèo hoang ngồi dưới ánh đèn vàng.

Và cảm thấy như vậy đã đủ.

---

Buổi sáng hôm nay.

Hoàng Hùng đang ngồi giải nốt bài toán thì giáo viên toán gọi cậu lên văn phòng.

Cậu hơi bối rối.

"Dạ cô gọi em ạ?"

Cô giáo cười:

"Hoàng Hùng này, cô để ý em lâu rồi."

"Em học rất giỏi toán."

Hoàng Hùng ngượng ngùng cúi đầu:

"Dạ... em bình thường thôi ạ."

Cô giáo bật cười.

"Đừng khiêm tốn."

"Cô muốn cho em vào đội tuyển học sinh giỏi toán."

Hoàng Hùng mở to mắt.

Đội tuyển học sinh giỏi?

Là nơi chỉ có những người thật sự xuất sắc mới được vào.

Cậu hơi lo.

Nhưng vẫn ngoan ngoãn hỏi:

"Dạ... em có làm được không ạ?"

"Có."

Cô giáo đáp rất chắc chắn.

"Em có đồng ý không?"

Hoàng Hùng cúi đầu suy nghĩ vài giây.

Rồi cậu gật đầu.

"Dạ được ạ."

Nói xong còn cười nhẹ.

Má lúm bên trái hiện ra nhàn nhạt.

Cô giáo nhìn mà thấy dễ thương.

"Vậy em lên phòng tự học học sinh giỏi nhé."

"Trên đó có một anh sẽ chỉ em."

"Anh ấy là học sinh xuất sắc môn toán, giải thành phố đấy."

"Dạ."

Hoàng Hùng ôm tập vở vào ngực.

Ngoan ngoãn đi lên tầng ba.

---

Phòng học sinh giỏi rất yên tĩnh.

Cửa mở hé.

Hoàng Hùng đứng ngoài hít sâu một hơi.

Rồi nhẹ nhàng đẩy cửa.

"Két..."

Bên trong có một người đã ngồi từ trước.

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ.

Người kia mặc đồng phục chỉnh tề, một tay chống cằm nhìn đề toán, mái tóc đen hơi rũ xuống.

Chỉ cần nhìn nghiêng thôi cũng đủ thấy gương mặt rất đẹp.

Hoàng Hùng khựng lại.

Đăng Dương.

Sao lại là anh ấy?

Đăng Dương nghe tiếng động liền ngẩng lên.

Ánh mắt chạm phải Hoàng Hùng.

Cậu thấy tim mình đập hơi nhanh.

Không phải vì thích.

Mà là vì...

Đăng Dương nổi tiếng khó gần.

Lại còn từng đánh nhau.

Ai trong trường mà chẳng biết.

Hoàng Hùng vô thức đứng thẳng hơn.

Hai tay ôm cặp.

Giống học sinh tiểu học bị gọi lên bảng.

Đăng Dương nhìn bộ dạng đó mà muốn cười.

Nhưng cố nhịn.

Anh đặt cây bút xuống.

Giọng rất nhẹ:

"Em vào đi."

Hoàng Hùng ngoan ngoãn:

"Dạ."

Cậu đi vào.

Rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Lưng thẳng tắp.

Hai tay đặt lên đùi.

Không dám động đậy nhiều.

Đăng Dương nhìn thấy mà trong lòng mềm đi một chút.

Sao lại ngoan thế này?

Yên lặng một lúc.

Hoàng Hùng mới dám ngẩng lên nhìn anh.

Rồi cậu hơi ngẩn người.

Khóe môi Đăng Dương có một vết xước nhỏ.

Màu đỏ nhạt.

Hình như mới bị.

Hoàng Hùng nhíu mày.

Cậu nhìn thêm vài giây.

Rồi lục cặp.

Đăng Dương hơi ngơ ngác.

"Em tìm gì vậy?"

Hoàng Hùng lấy ra một miếng băng cá nhân hình mèo.

Là loại rất dễ thương.

Màu vàng nhạt.

Trên đó còn có cái mặt mèo đang ngủ.

Cậu đưa tới trước mặt Đăng Dương.

"Anh bị thương ạ?"

Đăng Dương nhìn miếng băng.

Rồi nhìn Hoàng Hùng.

Có chút không phản ứng kịp.

Hoàng Hùng thấy anh không nhận thì hơi lo.

"Anh đau lắm không?"

"Hay là..."

Cậu hơi nghiêng đầu.

"Anh đánh nhau ở đâu hả?"

Giọng rất nhỏ.

Không có chút sợ hãi nào.

Chỉ là lo lắng đơn thuần.

Đăng Dương nhìn đôi mắt trong veo trước mặt.

Bỗng nhiên thấy...

Mình không muốn nói thật.

Nếu nói đánh nhau.

Hoàng Hùng có sợ anh không?

Nghĩ vậy, anh lắc đầu.

"Không đánh."

Hoàng Hùng chớp mắt.

"Vậy sao bị thương?"

"..."

Đăng Dương im lặng.

Anh cũng không biết nói sao.

Cuối cùng chỉ đáp:

"Trượt xe."

Hoàng Hùng lập tức tin.

"Dạ."

Rồi cậu lại đưa miếng băng về phía anh.

"Anh dán đi."

Đăng Dương nhìn hình con mèo trên đó.

Khóe môi hơi cong lên.

"Anh không biết dán."

Nói xong chính anh cũng thấy vô lý.

Minh Hiếu mà nghe chắc cười chết.

Hoàng Hùng ngẩn người.

"Anh không biết thật ạ?"

"Ừ."

Hoàng Hùng im lặng vài giây.

Rồi nhỏ giọng:

"Vậy..."

"Em dán cho anh được không?"

Nói xong, chính cậu cũng ngại.

Tai hơi đỏ.

Đăng Dương ngồi yên.

Tim đập rất mạnh.

Nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh.

"...Ừ."

Hoàng Hùng cẩn thận đứng dậy.

Bước đến gần.

Rất gần.

Gần đến mức Đăng Dương ngửi được mùi hương rất nhẹ trên người cậu.

Mùi sữa.

Còn có chút mùi nắng.

Hoàng Hùng cúi đầu.

Tay cẩn thận bóc miếng băng.

Lông mi cậu rất dài.

Khi tập trung sẽ hơi mím môi.

Đăng Dương nhìn mà không dám thở mạnh.

Sợ làm cậu giật mình.

Một lúc sau.

Hoàng Hùng dán xong.

Lùi lại.

Ngắm nghía.

Rồi cười.

"Xong rồi."

Đăng Dương sờ lên khóe môi.

Miếng băng hình mèo nhỏ nằm rất ngay ngắn.

Trông hơi...

không hợp với anh.

Nhưng Đăng Dương lại thấy nó đẹp vô cùng.

Hoàng Hùng nhìn anh.

Rồi cười nhỏ:

"Anh nhớ đừng đánh nhau nữa nhé."

"Đau lắm."

Giọng cậu mềm mềm.

Giống như đang dỗ dành ai đó.

Đăng Dương nhìn cậu rất lâu.

Rồi khẽ gật đầu.

"...Ừ."

Lần đầu tiên.

Anh cảm thấy.

Nếu Hoàng Hùng bảo anh ngoan.

Có lẽ...

Anh thật sự sẽ cố gắng ngoan hơn một chút.

Phòng tự học học sinh giỏi nằm ở cuối hành lang tầng ba.

Buổi chiều rất yên tĩnh.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, rơi lên mặt bàn thành những vệt sáng vàng nhạt. Ngoài sân trường có tiếng chim ríu rít, thỉnh thoảng mới nghe tiếng học sinh cười đùa vọng lên.

Hoàng Hùng ngồi rất ngay ngắn.

Trước mặt cậu là một đề toán nâng cao.

Lông mày hơi nhíu lại.

Đầu bút chạm lên giấy rồi lại dừng.

Cậu nghĩ rất lâu.

Viết một chút.

Rồi lại xóa.

Cuối cùng, Hoàng Hùng thở ra khe khẽ.

Cậu ngẩng lên nhìn Đăng Dương.

"...Anh."

"Hửm?"

"Em không làm được."

Giọng cậu nhỏ xíu.

Có chút xấu hổ.

Đăng Dương nhìn bài toán rồi kéo tờ giấy về phía mình.

"Chỗ này em nghĩ sai hướng rồi."

Anh cầm bút.

Ngón tay thon dài cầm bút rất đẹp.

Từng dòng chữ hiện ra ngay ngắn trên giấy.

"Em nhìn này."

"Nếu dùng cách bình thường sẽ rất dài."

"Nhưng đổi biến một chút."

Anh vừa nói vừa viết.

Giọng anh trầm thấp.

Không nhanh.

Cũng không chậm.

Đủ để Hoàng Hùng theo kịp.

Hoàng Hùng chống cằm nhìn.

Ban đầu còn nhìn đề.

Sau đó nhìn nét chữ.

Rồi nhìn tay Đăng Dương.

Cuối cùng là nhìn luôn khuôn mặt anh.

Cậu phát hiện...

Lúc nghiêm túc giải toán, Đăng Dương rất khác.

Không lạnh lùng như lời đồn.

Cũng không đáng sợ.

Anh rất kiên nhẫn.

Chỉ một bài toán thôi mà anh giảng đi giảng lại mấy lần, đến khi Hoàng Hùng thật sự hiểu mới thôi.

"...Hiểu chưa?"

Đăng Dương quay sang.

Hoàng Hùng giật mình.

Cậu nãy giờ mải nhìn anh mất rồi.

"Dạ?"

Đăng Dương bật cười rất khẽ.

Một nụ cười rất nhạt.

Nhưng đủ để Hoàng Hùng mở to mắt.

Anh...

Biết cười luôn à?

Đăng Dương dùng đầu bút gõ nhẹ lên vở cậu.

"Em nghe anh giảng không vậy?"

Hoàng Hùng lập tức ngồi thẳng.

Tai đỏ lên.

"Dạ có."

Đăng Dương nhìn cái tai đỏ đỏ kia.

Không vạch trần.

Chỉ tiếp tục:

"Anh hỏi lại nhé."

"Nếu đổi biến như này thì sao?"

Hoàng Hùng nhìn bài.

Suy nghĩ vài giây.

Rồi mắt sáng lên.

"A!"

"Em hiểu rồi."

Cậu cầm bút viết nhanh.

Từng bước từng bước đều đúng.

Viết xong còn tự ngẩn người.

"...Dễ thế ạ?"

Đăng Dương gật đầu.

"Ừ."

Hoàng Hùng nhìn bài giải.

Rồi nhìn anh.

Đôi mắt dưới cặp kính sáng lên.

"Anh giỏi ghê."

Nụ cười của cậu rất mềm.

Má lúm hiện lên bên má trái.

Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo ấy.

Đăng Dương bỗng thấy cổ họng hơi khô.

Anh quay đi.

"...Bình thường."

Hoàng Hùng lắc đầu.

"Không bình thường đâu."

"Em nghĩ mãi không ra."

"Anh nhìn cái biết luôn."

Cậu cười.

Rất thật lòng.

Giống như một đứa trẻ tìm được thứ gì đó rất giỏi giang.

Đăng Dương cúi xuống nhìn vở.

Khóe môi hơi cong lên.

Nhưng không để cậu thấy.

Hoàng Hùng chống cằm.

Nhìn anh thêm một lúc.

Rồi nhỏ giọng:

"Vậy mà lại đi đánh nhau."

Giọng rất nhỏ.

Nhỏ đến mức cậu nghĩ Đăng Dương không nghe thấy.

Nhưng tiếc là...

Phòng học yên tĩnh quá.

Đăng Dương nghe rõ mồn một.

Anh ngẩng lên.

Hoàng Hùng vẫn đang cúi đầu.

Miệng còn mím mím.

Hình như đang tiếc cho anh thật.

Đăng Dương bật cười.

Lần này cười rõ hơn.

"Em tiếc à?"

Hoàng Hùng giật mình.

Mặt đỏ lên.

"Dạ?"

"Em vừa nói anh đi đánh nhau."

"Em tiếc à?"

Hoàng Hùng luống cuống.

"Không... không phải..."

"Em..."

Cậu đỏ mặt đến mức tai cũng đỏ.

Hai tay ôm quyển vở.

Lắp bắp mãi không nói được.

Đăng Dương nhìn mà lòng mềm nhũn.

Sao lại dễ thương vậy chứ?

Hoàng Hùng cúi đầu.

Một lúc sau mới lí nhí:

"Em chỉ thấy..."

"Anh học giỏi như vậy."

"Nếu bị thương..."

"Cũng đau mà."

Nói xong.

Cậu cúi đầu thấp hơn nữa.

Đăng Dương nhìn mái tóc đen mềm trước mặt.

Tim bỗng đập nhanh.

Lần đầu tiên có người nói với anh như vậy.

Không trách móc.

Không khuyên bảo.

Chỉ đơn giản là...

Sợ anh đau.

Một câu rất nhỏ thôi.

Nhưng lại khiến lòng anh mềm xuống.

Đăng Dương im lặng vài giây.

Rồi nói:

"Anh ít đánh rồi."

Hoàng Hùng ngẩng lên.

Thật hả?

Ánh mắt cậu viết rõ câu hỏi đó.

Đăng Dương gật đầu.

"Ừ."

"Ít thật."

Hoàng Hùng cười.

"Vậy tốt quá."

Nụ cười cong cong.

Đôi mắt sáng lên.

Đăng Dương nhìn cậu.

Rồi bất giác đưa tay.

Muốn xoa đầu cậu một cái.

Nhưng tay vừa nâng lên đã dừng lại.

Anh nhớ.

Hoàng Hùng rất nhát.

Anh không muốn làm cậu giật mình.

Thế là tay anh chuyển hướng.

Chỉ nhẹ nhàng đẩy hộp sữa mới mua tới trước mặt cậu.

"Uống đi."

Hoàng Hùng nhìn hộp sữa.

Lại nhìn anh.

Mắt chớp chớp.

"...Là anh mua ạ?"

Đăng Dương khựng lại.

Chết.

Lỡ rồi.

Anh quay mặt đi.

"...Ừ."

Không khí im bặt.

Hoàng Hùng ngơ ngác vài giây.

Rồi rất chậm.

Rất chậm thôi.

Khóe môi cậu cong lên.

Nhẹ như ánh nắng cuối chiều.

"Em biết mà."

Đăng Dương quay lại.

"...Em biết?"

Hoàng Hùng cắm ống hút vào hộp sữa.

Ngoan ngoãn uống một ngụm.

Rồi cười nhỏ.

"Em không ngốc tới vậy đâu."

"Chỉ là..."

Cậu cúi đầu.

Giọng rất khẽ.

"Em thấy anh không làm em khó xử."

"Nên em cũng không muốn từ chối anh."

Một câu nói rất nhẹ.

Nhưng lại khiến Đăng Dương ngồi im rất lâu.

Bởi vì cuối cùng.

Con mèo nhỏ mà anh luôn sợ làm giật mình ấy.

Hình như...

Đã lặng lẽ mở cửa cho anh bước vào một chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co