Truyen3h.Co

Tin Anh | duonggem

6

hlanjz

Phòng học sinh giỏi toán ở tầng ba dạo gần đây náo nhiệt hơn một chút.

Chỉ là cái náo nhiệt ấy rất nhỏ.

Rất yên.

Rất dịu.

Hoàng Hùng ngồi bên cạnh Đăng Dương, ngoan ngoãn mở vở ra, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn.

Cậu rất chăm chú.

Lúc nghe giảng sẽ hơi nghiêng đầu.

Khi không hiểu, lông mày sẽ nhíu lại một chút.

Đến lúc hiểu rồi thì mắt sáng lên, miệng khẽ "à" một tiếng, như vừa tìm được kho báu.

Đăng Dương nhìn cậu nhiều hơn nhìn đề.

Nhưng anh giấu rất giỏi.

"Đoạn này hiểu chưa?"

Anh dùng đầu bút gõ nhẹ xuống vở.

Hoàng Hùng ngẩn ra vài giây.

À.

Nãy giờ cậu lại nhìn tay anh mất rồi.

"Dạ..."

"Em hiểu rồi."

Đăng Dương nhìn cậu.

"Thật không?"

Hoàng Hùng gật đầu.

"Dạ thật."

"Vậy giải lại anh xem."

"..."

Hoàng Hùng cúi xuống.

Mười giây sau.

Cậu ngơ ngác.

Rồi quay sang.

"Anh..."

Đăng Dương chống cằm nhìn cậu.

"Hử?"

"...Em quên mất rồi."

Nói xong còn cúi đầu.

Tai đỏ lên.

Đăng Dương nhìn mà phải quay mặt đi.

Mẹ nó.

Sao lại dễ thương thế này.

Anh ho khẽ một tiếng.

Rồi kéo quyển vở lại.

"Anh giảng lại."

"Dạ."

Hoàng Hùng ngồi thẳng lưng.

Mắt tròn xoe.

Ngoan ngoãn nghe giảng.

Đăng Dương vốn không phải người kiên nhẫn.

Nhưng với Hoàng Hùng thì khác.

Một bài anh có thể giảng ba lần.

Bốn lần.

Hoặc nhiều hơn.

Anh không thấy phiền.

Chỉ thấy...

Ừm.

Muốn nói thêm một chút.

Muốn chỉ thêm một chút.

Muốn Hoàng Hùng hiểu hết những gì mình biết.

---

Mỗi buổi sáng, trước khi lên phòng học sinh giỏi.

Trên bàn Hoàng Hùng luôn có một hộp sữa.

Ban đầu là sữa dâu.

Sau đó có sữa chuối.

Rồi sữa socola.

Hoàng Hùng phát hiện.

Đăng Dương hình như rất thích mua đồ ngọt cho cậu.

Mà toàn là những vị cậu thích.

Cậu không hỏi.

Cũng không từ chối.

Chỉ nhẹ nhàng cắm ống hút vào.

Rồi uống.

Hôm nay cũng vậy.

Hoàng Hùng vừa lên phòng đã thấy trên bàn có một hộp sữa dâu.

Cậu cầm lên.

Khóe môi cong cong.

Đăng Dương ngồi bên cạnh làm bài.

Giả vờ như không nhìn thấy.

Hoàng Hùng nghiêng đầu nhìn anh.

"Anh."

"Hử."

"Anh mua hả?"

"..."

Đăng Dương không ngẩng đầu.

"Không."

Hoàng Hùng chớp mắt.

"Thế ai mua?"

"..."

"Minh Hiếu."

Ở dưới tầng một.

Minh Hiếu vừa uống nước vừa hắt hơi một cái thật to.

"Đm."

"Ai chửi tao?"

---

Ra chơi.

Cửa phòng học sinh giỏi vừa mở.

Đã thấy ba cái đầu ló vào.

"Hoàng Hùng!"

Thành An gọi to.

Hoàng Hùng ngẩng lên.

Mắt sáng rỡ.

"An!"

Rồi cậu lập tức đứng dậy.

Lon ton chạy tới.

Đúng nghĩa lon ton.

Bước chân nhỏ nhỏ.

Tóc đen mềm mềm lắc lư theo.

Đăng Dương nhìn mà không nhịn được cong khóe môi.

Thành An xoa đầu cậu.

"Học được không?"

"được."

Hoàng Hùng cười.

"Anh Dương giảng dễ hiểu lắm."

Bảo Khang đứng cạnh nhướng mày.

"Anh Dương?"

Hoàng Hùng ngơ ngác.

"Dạ?"

Đức Duy ôm bụng cười.

"Vl."

"Mới có mấy hôm mà gọi thân thiết ghê."

Hoàng Hùng lập tức đỏ mặt.

"Không phải..."

"Tao.."

Cậu quay sang nhìn Đăng Dương.

Ánh mắt cầu cứu.

Đăng Dương nhìn cậu luống cuống.

Rồi rất tự nhiên lên tiếng.

"Đừng trêu em ấy."

Cả ba người đồng loạt quay sang.

Im lặng ba giây.

Rồi Đức Duy cười sặc.

"Ôi đm."

"Bạn tôi."

Thành An che miệng cười.

Bảo Khang nhìn Đăng Dương.

Rồi nhìn Hoàng Hùng đang đỏ mặt.

Không hiểu sao...

Lại không thấy khó chịu.

Bởi vì Đăng Dương thật sự rất cẩn thận.

Anh chưa từng ép Hoàng Hùng.

Không làm cậu sợ.

Không khiến cậu khó xử.

Thậm chí lúc Hoàng Hùng ngại ngùng.

Anh còn là người đỡ cho cậu.

---

"Đi ăn."

Bảo Khang kéo tay Hoàng Hùng.

"Dạ."

Hoàng Hùng ngoan ngoãn đi theo.

Đi được hai bước lại quay đầu.

"Anh Dương."

Đăng Dương ngẩng lên.

"Sao?"

Hoàng Hùng cười.

Má lúm hiện lên.

"Chiều em lên học tiếp nha."

Nói xong.

Cậu chạy mất.

Đăng Dương ngồi im.

Bàn tay cầm bút khựng lại.

Bên cạnh.

Minh Hiếu vừa lên phòng.

Thấy bộ dạng anh liền nhíu mày.

"Sao?"

Đăng Dương nhìn ra cửa.

Nơi bóng Hoàng Hùng vừa khuất.

Khóe môi hơi cong lên.

Rất nhẹ.

"...Em ấy nói chiều lên học tiếp."

Minh Hiếu im lặng.

Rồi nhìn bạn mình như nhìn thằng ngáo.

"Đm."

"Người ta học sinh giỏi."

"Không lên học thì lên đây ngắm mày à?"

Đăng Dương liếc qua.

"Im."

Nhưng tai anh hơi đỏ.

Minh Hiếu nhìn thấy.

Bật cười lớn.

"Đéo cứu được nữa rồi."

"Bạn tôi trước đánh nhau nổi tiếng toàn trường."

"Giờ chỉ vì một câu 'chiều em lên học tiếp nha' mà ngồi cười một mình."

Đăng Dương không phản bác.

Anh chỉ nhìn hộp sữa rỗng trên bàn Hoàng Hùng.

Rồi nghĩ.

Ừ.

Mai mua vị dâu tiếp.

Em ấy thích.

Những ngày sau đó cứ thế trôi qua.

Êm đềm.

Chậm rãi.

Như thể ai đó cố tình kéo thời gian đi chậm lại một chút.

---

Buổi chiều

Hoàng Hùng ôm cặp đi lên tầng ba.

Mái tóc đen mềm hơi rối vì gió.

Cậu vừa mở cửa phòng học sinh giỏi đã thấy Đăng Dương ngồi đó từ trước.

Ánh nắng chiếu lên vai anh.

Trên bàn còn có một hộp sữa dâu.

Hoàng Hùng nhìn hộp sữa.

Rồi nhìn Đăng Dương.

Đăng Dương giả vờ không thấy.

Vẫn cúi đầu làm đề.

Hoàng Hùng cười khẽ.

Cậu ngồi xuống.

Rất tự nhiên cắm ống hút vào hộp sữa.

Uống một ngụm.

Ngọt.

Mắt cậu cong lên.

"Ngon."

Đăng Dương nghe thấy.

Khóe môi hơi nhếch lên.

Nhưng vẫn cúi đầu.

Giả vờ lạnh lùng.

Hoàng Hùng nhìn anh một lúc.

Rồi cười nhỏ.

Anh Dương...

Thật ra dễ gần hơn cậu nghĩ rất nhiều.

---

"Bài này."

Đăng Dương đẩy quyển vở qua.

"Em giải thử."

"Dạ."

Hoàng Hùng ngoan ngoãn cúi xuống.

Mười phút sau.

Cậu ngơ ngác.

Hai mắt nhìn đề.

Rồi nhìn Đăng Dương.

"Anh..."

"Hử?"

"Em bí."

Đăng Dương kéo vở lại.

"Đâu."

Anh xem một lúc.

Rồi bật cười.

"Sai từ dòng hai rồi."

Hoàng Hùng cúi đầu.

"Xin lỗi..."

Đăng Dương khựng lại.

Anh phát hiện Hoàng Hùng hay xin lỗi vô cùng.

Làm sai xin lỗi.

Làm phiền xin lỗi.

Thậm chí không hiểu bài cũng xin lỗi.

Anh thở dài.

Rồi dùng đầu bút gõ nhẹ lên trán cậu.

"Cái này mà cũng xin lỗi."

Hoàng Hùng ôm trán.

Ngơ ngác nhìn anh.

Đăng Dương nhìn cậu.

Giọng thấp xuống.

"Em không cần xin lỗi anh nhiều như vậy."

Hoàng Hùng chớp mắt.

"...Dạ?"

"Không hiểu thì anh giảng."

"Giảng tới lúc hiểu thì thôi."

"Không cần xin lỗi."

Hoàng Hùng nhìn anh.

Một lúc lâu.

Rồi cúi đầu.

"Dạ."

Giọng rất nhỏ.

Tai hơi đỏ.

Đăng Dương không biết.

Chỉ một câu đó thôi.

Mà trong lòng Hoàng Hùng lại ấm lên rất nhiều.

---

Ra chơi.

Cửa phòng lại bị đẩy ra.

Minh Hiếu thò đầu vào.

"Ê."

"Trả em người ta đây."

Hoàng Hùng ngẩng lên.

Thành An phía sau cũng cười:

"Hùng."

Hoàng Hùng lập tức sáng mắt.

"An!"

Rồi ôm quyển vở chạy ra.

Đúng là chạy.

Lon ton lon ton.

Đăng Dương nhìn bóng lưng cậu.

Khóe môi bất giác cong lên.

Minh Hiếu đứng cạnh nhìn.

Rồi nhìn Đăng Dương.

Lại nhìn Hoàng Hùng.

Xong thở dài.

"Đm."

Đăng Dương liếc sang.

"Gì?"

"Mày nhìn em ấy như nhìn báu vật."

"Không phải."

Minh Hiếu cười nhạt.

"Ừ."

"Không phải."

"Chỉ là sáng nào cũng mua sữa."

"Trưa nào cũng nhìn."

"Chiều nào cũng giảng bài."

"Người ta chạy đi chơi thì ngồi đây cười như thằng ngáo."

Đăng Dương im.

Minh Hiếu vỗ vai anh.

"Bạn tôi."

"Va vào tình yêu thật rồi."

---

Ở dưới sân.

Hoàng Hùng ngồi giữa Thành An, Đức Duy và Bảo Khang.

Thành An bóc bánh đưa cậu.

"Cắn đi."

"Ò"

Bảo Khang mở nắp nước.

"Uống đi."

"Ok"

Đức Duy thấy tóc cậu rối.

Liền đưa tay vuốt lại.

"Ngồi yên coi."

"Ừm"

Hoàng Hùng ngoan lắm.

Được chiều quen rồi.

Không phải kiểu mè nheo.

Mà là rất tin tưởng.

Bạn bảo gì cũng nghe.

Có khi bị mắng cũng chỉ cười.

Bảo Khang nhìn cậu.

Rồi thở dài.

"Cậu lớn rồi đấy."

Hoàng Hùng ngơ ngác.

"Hả?"

"Đừng ngoan với ai cũng vậy."

Hoàng Hùng cười.

"Tao biết mà."

Nhưng thật ra...

Cậu không biết.

---

Chiều hôm đó.

Hoàng Hùng lên phòng học.

Vừa mở cửa.

Đăng Dương đã nhìn thấy.

Anh phát hiện mình rất thích khoảnh khắc này.

Thích nhìn Hoàng Hùng ôm cặp.

Thích nhìn cậu cười với mình.

Thích nhìn cậu ngồi xuống bên cạnh.

Mọi thứ rất bình thường.

Nhưng lại khiến lòng anh dịu đi.

Hoàng Hùng lấy sách ra.

Đột nhiên hỏi:

"Anh Dương."

"Hử?"

"Sao anh lại tốt với em vậy?"

Đăng Dương đang viết.

Bút khựng lại.

Anh quay sang.

Hoàng Hùng đang nhìn anh.

Ánh mắt trong veo.

Hoàn toàn là tò mò.

Không có ý gì khác.

Đăng Dương nhìn cậu rất lâu.

Rồi đưa tay.

Muốn xoa đầu cậu.

Nhưng vẫn dừng giữa không trung.

Cuối cùng chỉ nhẹ nhàng kéo hộp sữa về phía cậu.

"Uống đi."

Hoàng Hùng cúi xuống nhìn.

Là sữa dâu.

Cậu cười.

"Anh lại trốn câu hỏi."

Đăng Dương nhìn cậu.

Khóe môi cong lên.

"Ừ."

Hoàng Hùng phồng má.

Một chút thôi.

Rất đáng yêu.

Đăng Dương nhìn mà tim đập hơi nhanh.

Anh quay đi.

Tai hơi đỏ.

Còn Hoàng Hùng thì ôm hộp sữa.

Cúi đầu cười một mình.

Cậu vẫn chưa hiểu.

Vì sao Đăng Dương lại tốt với mình như vậy.

Nhưng có một điều cậu biết rất rõ.

Đó là...

Mỗi sáng nhìn thấy hộp sữa trên bàn.

Mỗi chiều nghe anh kiên nhẫn giảng bài.

Mỗi lần được anh dịu giọng hỏi:

"Hiểu chưa?"

Cậu đều thấy rất vui.

Một niềm vui rất nhỏ.

Nhẹ nhàng.

Và âm thầm lớn lên từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co