Truyen3h.Co

Tin Anh | duonggem

7

hlanjz

Buổi sáng hôm ấy, bầu trời hơi âm u.

Gió đầu thu thổi qua dãy hành lang mang theo chút se lạnh.

Hoàng Hùng ôm cặp đi lên tầng ba như mọi ngày.

Bước chân cậu rất quen thuộc.

Đến trước cửa phòng học sinh giỏi, cậu theo bản năng nhìn vào trong.

Chiếc bàn cạnh cửa sổ vẫn ở đó.

Chồng đề toán vẫn đặt ngay ngắn.

Nhưng...

Không có ai.

Hoàng Hùng đứng yên vài giây.

Cậu nhìn thêm một lần nữa.

Có lẽ anh đến muộn?

Đúng lúc ấy, phía cuối hành lang vang lên tiếng bước chân.

Minh Hiếu, Quang Anh và Thượng Long vừa đi tới.

Thấy Hoàng Hùng còn đứng ngoài cửa, Minh Hiếu hơi khựng lại.

"Còn đứng đây làm gì?"

Hoàng Hùng quay sang.

"...Anh Dương chưa tới ạ."

Minh Hiếu và Quang Anh nhìn nhau.

Rồi Minh Hiếu gãi đầu.

"Dương nay nghỉ rồi."

Hoàng Hùng chớp mắt.

"Nghỉ... ạ?"

Quang Anh cười nhẹ, giọng ôn hòa hơn vẻ ngoài lạnh lùng của mình.

"Ừ."

"Dương nhắn bọn anh, bảo hẹn em ngày mai học bù."

"Hôm nay em về lớp trước nhé."

Hoàng Hùng vô thức nhìn vào căn phòng thêm một lần.

Chiếc ghế vẫn trống.

Không hiểu sao...

Cậu lại thấy hơi hụt hẫng.

Chỉ một chút thôi.

Rất nhỏ.

"Dạ..."

Cậu ôm cặp vào lòng.

Ngoan ngoãn gật đầu.

"Em biết rồi."

Nói xong, Hoàng Hùng quay người đi xuống cầu thang.

Bóng lưng nhỏ nhắn khuất dần sau góc hành lang.

Thượng Long nhìn theo, huých vai Minh Hiếu.

"Đm."

"Nhìn em ấy ngoan thật."

Minh Hiếu thở dài.

"Ừ."

"Thằng Dương mà nhìn thấy chắc xót chết."

...

Về đến lớp.

Hoàng Hùng vừa ngồi xuống chỗ.

Thành An đã chống cằm nhìn sang.

"Ủa?"

"Nay không học à?"

Hoàng Hùng nhẹ lắc đầu.

"Anh Dương nghỉ."

Bảo Khang đang làm bài cũng ngẩng lên.

"Nghỉ?"

"Ừ."

Hoàng Hùng chỉ đáp ngắn gọn.

Rồi mở sách ra.

Ba người cũng không hỏi thêm.

Không khí trở lại yên tĩnh.

Một lúc sau, Thành An đặt bút xuống.

"Chiều đi ăn gà."

Đức Duy lập tức quay sang.

"Mày suốt ngày ăn thôi."

"Ăn gà thì sao?"

"Mập."

"Mập cái đầu mày."

Hai người bắt đầu cãi nhau.

Hoàng Hùng ngồi giữa, chỉ biết cười.

Bảo Khang nhìn hai đứa rồi lắc đầu.

"Im."

Một chữ.

Hai người lập tức nhỏ giọng hơn.

Đúng lúc ấy.

Ở dãy bàn phía trên bỗng vang lên tiếng nói chuyện.

"Ê, nghe gì chưa?"

"Gì?"

"Hôm qua Đăng Dương đánh nhau."

"Còn bị đình chỉ một tuần luôn."

"Cái gì?"

"Vãi."

"Con nhà cổ đông mà cũng bị đình chỉ à?"

"Căng thật."

Tiếng bàn tán không lớn.

Nhưng đủ để cả lớp nghe thấy.

Hoàng Hùng đang viết thì khựng tay.

Đầu bút dừng giữa trang giấy.

Cậu ngẩng lên.

Ánh mắt hướng về phía hai bạn đang nói chuyện.

"...Đình chỉ?"

Cậu lẩm bẩm rất nhỏ.

Bảo Khang ngồi bên cạnh thấy vậy.

Khẽ thở dài.

"Hùng."

"Dạ?"

"Cậu..."

Bảo Khang ngập ngừng vài giây.

Rồi mới nói.

"Không nên thân với ổng quá đâu."

Hoàng Hùng quay sang.

Ánh mắt hơi ngơ ngác.

"Tại sao?"

Đức Duy chống cằm.

"Ổng nổi tiếng đánh nhau."

"Thỏ nhát như mày."

"Kiểu gì cũng bị dọa."

Hoàng Hùng cúi xuống.

Im lặng.

Cậu nhớ đến người kiên nhẫn giảng từng bài toán cho mình.

Nhớ đến hộp sữa mỗi sáng.

Nhớ đến miếng băng cá nhân hình mèo vẫn còn dán ở khóe môi anh hôm trước.

Đăng Dương...

Có thật đáng sợ như lời mọi người nói không?

Hoàng Hùng nghĩ mãi.

Rồi rất khẽ lắc đầu.

"Anh ấy..."

Ba người đồng loạt nhìn sang.

Hoàng Hùng mím môi.

Giọng nhỏ nhưng rất chân thành.

"Anh ấy chưa từng dọa tao."

"Lúc nào cũng nói chuyện nhỏ nhẹ."

"Không cáu với tao."

"Không ép tao làm gì cả."

Cả ba im lặng.

Đức Duy gãi đầu.

"Nhưng..."

Hoàng Hùng tiếp tục.

"Hôm em không hiểu bài."

"Anh ấy giảng ba lần."

"Em xin lỗi."

"Anh ấy còn bảo..."

Cậu cười rất nhẹ.

"...'Không hiểu thì anh giảng, không cần xin lỗi.'"

Giọng Hoàng Hùng mềm lắm.

Không phải cố bênh vực.

Chỉ đơn giản là kể lại những gì mình đã trải qua.

Bảo Khang nhìn cậu rất lâu.

Cuối cùng đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen mềm của cậu.

"Ừ."

"Tụi tao biết."

"Tụi tao chỉ sợ mày bị người khác bắt nạt thôi."

Hoàng Hùng ngẩng lên.

Mỉm cười.

"Không sao đâu."

"Em sẽ cẩn thận."

Đúng lúc đó, chuông vào tiết vang lên.

Cả lớp nhanh chóng ổn định.

Hoàng Hùng cúi xuống mở vở.

Nhưng ánh mắt vẫn vô thức nhìn về phía cửa sổ.

Trong đầu cậu chỉ quanh quẩn một câu.

*Đình chỉ một tuần...*

Không biết...

Vết thương ở khóe môi anh đã lành chưa.

Tiết đầu tiên.

Hoàng Hùng vẫn ngồi ngay ngắn như mọi ngày.

Sách mở ra.

Bút đặt ngay ngắn bên cạnh.

Giáo viên giảng bài rất chăm chú.

Nhưng hôm nay, đôi mắt sau cặp kính của cậu lại nhiều lần lặng lẽ hướng ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời xanh nhạt.

Mấy cành cây khẽ lay trong gió.

Rồi cậu lại cúi xuống vở.

Viết được vài dòng.

Lại ngẩn người.

...

Tiết hai.

Tiết ba.

Đến tận tiết cuối.

Thành An ngồi cạnh cuối cùng cũng không nhịn được.

Cậu dùng đầu bút chọc nhẹ vào tay Hoàng Hùng.

"Này."

Hoàng Hùng giật mình.

"Hả?"

"Mày lại ngơ ngơ cái gì thế?"

Hoàng Hùng chớp mắt mấy cái.

Rồi lắc đầu rất nhanh.

"Đâu có."

"Còn chối."

Thành An chống cằm nhìn cậu.

"Từ sáng tới giờ mày nhìn ra cửa sổ chắc cả trăm lần."

"Nhớ bài toán hả?"

Hoàng Hùng cúi đầu.

"...Không."

"Thế nhớ ai?"

Câu hỏi vừa dứt.

Tai Hoàng Hùng lập tức đỏ lên.

"Không có."

Cậu đáp nhỏ xíu.

Thành An nhìn phản ứng ấy, định trêu tiếp thì chuông tan học vang lên.

Cả lớp lập tức nhốn nháo.

Bảo Khang đóng sách lại.

"Về thôi."

Đức Duy vươn vai.

"Hôm nay đi đường cũ nhé."

Hoàng Hùng đeo cặp lên vai.

Rồi khẽ lắc đầu.

"Tao đi mua ít đồ."

"Mua xong tao về luôn."

Bảo Khang hơi nhíu mày.

"Đi một mình?"

"Ừ."

Đức Duy nhìn cậu một lúc.

"...Cẩn thận."

Hoàng Hùng mỉm cười.

"Biết rồi."

Ba người nhìn nhau.

Trong lòng vẫn không yên tâm.

Hoàng Hùng hiền quá.

Lại chẳng biết đề phòng ai.

Nhưng rồi Bảo Khang vẫn gật đầu.

"Đi đi."

"Có gì gọi bọn tao."

"Dạ."

Hoàng Hùng cười.

Rồi ôm cặp đi về phía cửa.

Bóng lưng nhỏ nhắn dần khuất sau hành lang.

---

Chiều xuống.

Ánh hoàng hôn nhuộm con phố thành màu cam nhạt.

Hoàng Hùng vừa từ cửa hàng tiện lợi bước ra.

Trong túi là mấy hộp sữa.

Trên tay cậu còn cầm một hộp nữa.

Ống hút vừa được cắm vào.

Cậu vừa đi vừa uống từng ngụm nhỏ.

Khóe mắt cong cong.

Hôm nay mua đúng vị sữa dâu.

Là vị cậu thích nhất.

Con đường này bình thường khá yên.

Chỉ có vài chiếc xe chạy ngang.

Đến gần ngã rẽ.

Có một con hẻm nhỏ.

Bình thường Hoàng Hùng chỉ dám đi thật nhanh qua đó.

Nhưng hôm nay...

"Bốp!"

Một tiếng động mạnh vang lên.

Hoàng Hùng khựng bước.

Cậu quay đầu.

Trong con hẻm tối.

Có mấy bóng người.

Tiếng nói chuyện.

Tiếng va chạm.

Hoàng Hùng vô thức tiến thêm một bước.

Rồi mở to mắt.

"...Anh Dương?"

Là Đăng Dương.

Còn có Minh Hiếu.

Quang Anh.

Thượng Long.

Mấy người đang đứng đối diện với một nhóm khác.

Không khí căng thẳng.

Hoàng Hùng chưa kịp nghĩ gì.

Chân đã tự chạy vào.

"Anh Dương!"

Giọng cậu vang lên.

Rất gấp.

Đăng Dương đang nghiêng người tránh một cú đấm.

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.

Anh quay đầu theo phản xạ.

"Hùng?"

Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung.

Một cú đấm sượt qua vai anh.

Minh Hiếu lập tức kéo Đăng Dương lùi lại.

"Đm, nhìn đâu thế!"

Đăng Dương lúc này mới hoàn hồn.

Ánh mắt anh dừng lại nơi Hoàng Hùng.

Cậu đang đứng cách đó vài bước.

Hai tay ôm chặt túi đồ.

Khuôn mặt trắng bệch.

Đôi tay run rất nhẹ.

Có lẽ vì sợ.

Cũng có lẽ vì lo.

Đúng lúc ấy, có tiếng còi xe từ đầu hẻm vọng vào.

Nhóm người còn lại nhìn nhau.

Một tên buông câu chửi.

"Đi."

Rồi cả nhóm nhanh chóng bỏ chạy khỏi con hẻm.

Không gian lập tức yên tĩnh trở lại.

Chỉ còn tiếng thở gấp.

Đăng Dương nhìn Hoàng Hùng.

Muốn bước tới.

Nhưng lại không biết phải nói gì.

Ánh mắt anh như đang hỏi.

*Em sao lại ở đây?*

Hoàng Hùng cũng nhìn anh.

Rồi nhìn sang Minh Hiếu.

Quang Anh.

Thượng Long.

Ai cũng còn nguyên vẻ dữ dằn sau cuộc xô xát.

Hoàng Hùng vô thức lùi lại nửa bước.

Cậu chưa từng thấy họ ở khoảng cách gần như vậy.

Bỗng nhiên...

Cậu thấy hơi sợ.

Không phải vì họ làm gì mình.

Mà vì khung cảnh này quá xa lạ với thế giới của cậu.

Hoàng Hùng mím môi.

Khẽ cúi đầu.

Rồi xoay người.

Định bước đi.

Trong lòng cậu có chút tủi.

Có chút giận.

Rõ ràng...

Anh đã nói sẽ ít đánh nhau.

Cậu vừa đi vừa nghĩ thầm.

*"Thế mà nói không đánh nhau nữa..."*

Khóe môi vô thức bĩu xuống.

Như một đứa trẻ đang không vui.

Đúng lúc ấy.

"Hùng!"

Giọng Đăng Dương vang lên phía sau.

Hoàng Hùng khựng bước.

Nhưng không quay lại ngay.

Đăng Dương tiến thêm vài bước.

Giọng anh không còn lạnh như mọi khi.

Mà thấp xuống, mang theo chút vội vàng.

"Hùng."

"Em nghe anh nói được không?"

Hoàng Hùng vẫn đứng yên.

Hai tay ôm chặt túi sữa trước ngực.

Một lúc sau, cậu mới xoay người lại.

Đôi mắt nhìn Đăng Dương.

Không trách móc.

Không giận dữ.

Chỉ rất nhẹ nhàng hỏi:

"...Anh đau không?"

Câu hỏi ấy khiến cả con hẻm bỗng yên lặng.

Minh Hiếu quay sang nhìn Đăng Dương.

Thượng Long khẽ huých vai Quang Anh.

Không ai lên tiếng.

Đăng Dương ngẩn người.

Anh đã nghĩ Hoàng Hùng sẽ sợ.

Hoặc sẽ trách anh.

Nhưng điều đầu tiên cậu hỏi lại là...

*Anh đau không?*

Hoàng Hùng nhìn vết trầy mới ở khóe môi anh, khẽ mím môi.

"...Lần nào gặp anh cũng bị thương."

Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào buổi chiều nhá nhem.

"Em... không thích thấy anh bị đau."

Con hẻm nhỏ chìm vào yên lặng.

Chỉ còn tiếng gió luồn qua những mái tôn cũ và tiếng xe cộ vọng từ ngoài đường lớn.

Đăng Dương đứng im.

Câu nói của Hoàng Hùng cứ quanh quẩn trong đầu anh.

*"Em... không thích thấy anh bị đau."*

Đó không phải lời trách móc.

Cũng chẳng phải giận dỗi.

Chỉ là một câu nói rất thật lòng.

Nhẹ đến mức khiến trái tim người nghe mềm đi.

Đăng Dương nhìn cậu.

"Anh xin lỗi."

Hoàng Hùng ngẩng lên.

Đây là lần đầu tiên cậu nghe Đăng Dương nói xin lỗi mình.

Giọng anh rất khẽ.

"Anh không cố ý."

"Nhóm đó tìm bọn anh trước."

"Anh chỉ..."

Anh dừng lại vài giây.

"...Chỉ muốn giải quyết cho xong."

Minh Hiếu đứng phía sau, nhịn không được lên tiếng.

"Hùng."

"Cái này thật."

"Bọn nó chặn đường trước."

"Đm, thằng Dương còn định kéo bọn anh đi chỗ khác, tụi nó vẫn lao vào."

Quang Anh cũng gật đầu.

"Không phải Dương đi kiếm chuyện."

Hoàng Hùng im lặng nghe.

Ánh mắt cậu lại rơi xuống khóe môi Đăng Dương.

Vết thương mới rỉ một chút máu.

Cậu mím môi.

Rồi mở chiếc túi nhỏ mình vừa mua.

Lục một lúc.

Đăng Dương nhìn theo.

"...Em tìm gì?"

Hoàng Hùng lấy ra một miếng băng cá nhân.

Lần này là hình chú thỏ trắng.

Tai dài.

Đôi má hồng hồng.

Minh Hiếu nhìn thấy, quay mặt đi cười.

"Đm..."

"Toàn băng dễ thương."

Thượng Long huých vai cậu.

"Im."

Hoàng Hùng bước tới gần.

Rất gần.

"Anh..."

Đăng Dương cúi xuống nhìn cậu.

"Dạ?"

"...Cúi xuống chút được không?"

Đăng Dương không nói gì.

Chỉ ngoan ngoãn cúi đầu.

Minh Hiếu đứng phía sau nhìn cảnh ấy mà trợn mắt.

"Vl."

"Thằng này biết nghe lời từ bao giờ?"

Không ai trả lời.

Hoàng Hùng cẩn thận bóc lớp giấy bảo vệ.

Đầu ngón tay trắng trắng hơi run.

Có lẽ vẫn còn sợ chuyện vừa rồi.

Cậu rất nhẹ nhàng dán miếng băng lên vết xước nơi khóe môi anh.

Động tác chậm rãi.

Sợ làm anh đau.

Dán xong, Hoàng Hùng còn nghiêng đầu ngắm một lúc.

"...Được rồi."

Đăng Dương đưa tay chạm lên khóe môi.

Lại là một miếng băng hoạt hình.

Lần trước là mèo.

Lần này là thỏ.

Anh bật cười.

Rất khẽ.

Hoàng Hùng nghe thấy.

Lập tức ngẩng lên.

"Anh còn cười."

Đăng Dương nhìn cậu.

"Không cười."

"Cười mà."

"Không."

Hoàng Hùng phồng má.

"Em thấy."

Đăng Dương bất lực.

"...Ừ."

"Anh cười."

Thấy anh nhận luôn, Hoàng Hùng cũng không biết nói gì nữa.

Cậu chỉ khẽ thở dài.

"Anh đừng đánh nhau nữa."

Giọng cậu nhỏ.

"Em biết..."

"Có khi không phải lỗi của anh."

"Nhưng..."

Cậu cúi đầu.

"...Em vẫn lo."

Đăng Dương nhìn cậu rất lâu.

Rồi khẽ đáp.

"Ừ."

"Anh sẽ cẩn thận."

Không phải hứa sẽ không bao giờ đánh nhau.

Vì anh biết, có những chuyện không thể nói trước.

Nhưng ít nhất...

Anh sẽ cẩn thận hơn.

Không để bản thân bị thương thêm.

Không để người trước mặt phải lo nữa.

Hoàng Hùng nghe vậy thì gật đầu.

Như vậy là đủ rồi.

Cậu không ép anh.

Chỉ cần anh nhớ giữ gìn bản thân.

Đúng lúc ấy.

Một tiếng "ọc" rất nhỏ vang lên.

Mọi người đồng loạt nhìn xuống.

Hoàng Hùng lập tức đỏ bừng mặt.

Cậu ôm bụng.

"..."

Thành thật mà nói...

Tan học đến giờ cậu mới chỉ uống một hộp sữa.

Minh Hiếu nhịn cười.

"Đm."

"Đói rồi."

Thượng Long cười theo.

"Nhìn là biết."

Đăng Dương khẽ nhíu mày.

"Em chưa ăn chiều?"

Hoàng Hùng lí nhí.

"...Chưa."

"Sao không ăn?"

"Định mua đồ rồi về ăn."

Đăng Dương nhìn túi đồ trong tay cậu.

Bên trong toàn là sữa với bánh quy.

Không có lấy một hộp cơm.

Anh thở dài.

"Hùng."

"Dạ?"

"Lần sau nhớ ăn cơm."

"Đừng uống sữa thay bữa."

Hoàng Hùng ngoan ngoãn gật đầu.

"Dạ."

Rồi cậu nhỏ giọng bổ sung.

"...Nhưng hôm nay em hơi vội."

Đăng Dương nhìn cậu.

Bỗng hỏi:

"Vội gì?"

Hoàng Hùng khựng lại.

Cậu vô thức siết quai túi.

Rồi lí nhí.

"...Em..."

"Em định..."

Cậu ngập ngừng mãi.

Cuối cùng mới nói thật.

"...Em định mua ít sữa."

"Để..."

"Mai anh đi học lại thì..."

"...Em đưa anh một hộp."

Cả con hẻm bỗng im phăng phắc.

Minh Hiếu và hai người phía sau đồng loạt quay sang nhìn Đăng Dương.

Tai anh đỏ lên rất rõ.

Đăng Dương chưa kịp nói gì thì Hoàng Hùng đã cuống quýt xua tay.

"Không... không phải đền đâu."

"Chỉ là..."

"Anh mua cho em nhiều quá."

"Em cũng muốn mua lại cho anh..."

Giọng cậu càng lúc càng nhỏ.

"...Để anh vui."

Đăng Dương nhìn cậu thật lâu.

Rồi cuối cùng, anh mỉm cười.

Một nụ cười rất dịu.

"Ừ."

"Anh sẽ đợi."

Chỉ ba chữ thôi.

Nhưng đủ khiến Hoàng Hùng cúi đầu cười theo.

Khóe mắt cong cong.

Má lúm hiện lên thật sâu.

Ánh chiều nhạt dần.

Con hẻm vẫn cũ.

Nhưng hình như, giữa hai người, khoảng cách đã lặng lẽ ngắn đi thêm một chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co