Truyen3h.Co

Tình ca L.A

Tai nạn

BeXiu2


Anh tiễn cô thật, không chỉ tiễn cô về khách sạn mà anh còn tiễn cô đến tận sân ga. Quãng đường trên xe, Dao định sẽ nói với anh thật nhiều, cười với anh thật nhiều, vậy mà chỉ được một lúc, cô ngủ mất. Khi về tới khách sạn, đứng trước xe, Dao không muốn nói lời tạm biệt. Cô lấy cớ "phải trả thù lao", bắt anh cùng check out, cùng xếp hàng mua kebab, cùng tới sân ga. Đứng trước sân ga, anh nói:

"Một cái kebab không đủ thù lao tài xế và khuân vác đâu nhé"

"Cái kebab đó bằng vé hai lượt xe buýt rồi"

"Xe tôi đâu phải phương tiện công cộng. Cô nợ tôi"

Dao định tặng lại anh hai chữ: "ki bo", nhưng chưa kịp cất lời, tàu đã hú còi, thông báo: "Tàu chuẩn bị lăn bánh". Anh đẩy vali của cô, nói: "Nhanh, tàu đi kìa". Dao vội nhảy lên tàu, rồi đưa tay đỡ lấy chiếc vali anh trao. Tàu chạy. Cô ngoái lại, anh vẫn còn đứng ở đó. Dao chạy ra cửa cố nói thật to: "Tôi tên Mộng Dao". Thấy cô nhoài người ra cửa, anh chạy theo đoàn tàu, không rõ anh có nghe được tiếng cô nói hay không. Người soát vé tàu thấy cô hành động nguy hiểm, anh ta chạy tới lớn tiếng hỏi: "What are you doing?". Dao quay lại nhìn người soát vé, buồn bã lắc đầu.

Sau bảy tiếng ngồi tàu, với giấc ngủ chập chờn và nỗi lòng hỗn độn. Dao tới Barcelona lúc năm giờ sáng. Đường phố vắng lặng. Mùa hè mặt trời lên sớm, năm giờ, nắng chiếu rộm cả mặt đường. Đường phố Barcelona dù vắng vẻ nhưng vẫn vô cùng sinh động. Trái với dự định ban đầu, Dao chẳng còn muốn chụp ảnh. Cô cứ thế tới khách sạn, rồi ngủ vùi tới quá trưa. Dao nhìn mình trong gương, Dao tự nhủ: "Ngủ được thật tốt. Phấn chấn lên". Cô bước ra ngoài, bắt đầu hành trình khám phá thành phố. Dao đói. Cô bước ra ngoài mua một phần bánh mì, salad và các loại hoa quả mùa hè, cô tự nhủ ăn sẽ vơi đi nỗi buồn. Nhưng dù đã ăn hết rồi, cô vẫn thấy trong lòng vắng vẻ. Cô cứ thế lang thang không mục đích. Cô tự vấn sao lần này cô lại biểu cảm như thể đang đau lòng? Không giống như lần thất tình với Phổ. Khi Phổ giới thiệu bạn gái, cô hẫng đi, cảm giác như khi roller coster lao xuống dốc, có thẫn thờ, có buồn bã. Về nhà, Dao kể chuyện với Mộng Hy, ngủ một giấc, nỗi buồn đã nguôi đi hơn nửa. Điều làm cô buồn nhất, muốn khoả lấp nhất chính là sau đó nghe được lời chế nhạo từ những người cô từng xem như người thân. Cô đã làm ở quán mì đó bốn năm. Trong bốn năm cô làm thêm giờ, cô làm thêm việc, không thù lao vì thích Phổ và vì muốn cảm tạ thím Trương đã giúp đỡ mẹ con cô những ngày quay lại L.A. Cả vì quý mến Tiểu Thạch, A Kiều. Vậy mà họ thì sao? Tất cả đều gọi cô là đồ ngốc, vì tình chịu làm trâu ngựa, chấp nhận mức lương bèo bọt của Mạch Ký. Bọn họ còn cá cô không dám bỏ việc phục vụ này dù có học xong đại học. Họ là đều xem thường cô, họ chưa bao giờ để ý tấm lòng của cô dành cho họ. Khi rời đi, Dao cảm ơn họ một cách khách sáo. Tối qua khi ngồi trên tàu, cô mới hoàn toàn thông suốt và một lần nữa thầm chân thành cám ơn họ. Nhờ có họ mà cô mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn, và cũng hiểu rõ lòng mình hơn. Song Dao lại rối bời vì cảm xúc lẫn lộn không thể lý giải dành cho Thiên Bảo. Uh, cô biết anh là Thiên Bảo, là Mã đại thần của em gái cô. Cô đã nhận ra anh sau buổi tối ở Roma. Tối đó, ở nhà nghỉ, Mộng Hy đã gọi cho cô, avatar hình người thanh niên bị cô dẫm chân hiện lên mồn một. Chẳng trách sao cô lại thấy anh quen tới thế. Ra là vì cô đã nhìn anh chẳng biết bao lần. Tối đó cô đã nói: "Tiểu yêu tinh, hôm nay chị đã dẫm chân đại thần của em. Đau lòng không?". Mộng Hy đã hét lên: "Ah... Chị gặp anh ấy thật sao? Thật sao?" Sau đó cô không thể nói gì với Mộng Hy nữa vì cái câu "thật sao" cứ lặp đi lặp lại không dừng. Cũng tối đó cô chính thức "tìm hiểu" anh. Cô đâu biết hảo cảm trong lòng cô đã nhen nhóm thành một ngọn lửa. Khuya đó, cô còn nhắn với Mộng Hy: "Tiểu yêu tinh, em có mắt nhìn người".

Cô không nghĩ cô sẽ gặp lại anh ở Provence. Cũng không nghĩ anh tiễn cô đến tận sân ga. Cô chỉ biết khi ấy dường như bao nhiêu niềm vui trên đời đều vây lấy quanh cô. Dường như ngọn lửa nhen nhóm từ buổi tối ở Roma đã bắt đầu len lỏi sâu vào trái tim cô không cách gì dừng lại. Nhưng anh nói, anh có người mình thích. Lại còn có dự định đi Venice cùng nhau. "Không, không phải là say nắng, cũng chẳng phải yêu đương, ah, phải rồi chỉ là cảm giác hệt như được gặp idol, là cảm giác thụ sủng nhược kinh khi được đi cùng idol thôi". Dao gật đầu xác nhận. "Phải chính là như thế". Dao cảm thấy đã thông suốt. Cô đứng lại, xác định phương hướng, cô muốn tới Sagrada. Chợt Dao nhìn thấy chiếc áo chim cò quen mắt, cô dõi theo, người thanh niên nhắm nghiền mắt, đầu ngoẹo sang một bên, đang được dìu đi, bên cạnh còn có một người đang kéo theo chiếc vali phát ra những tiếng kêu lộp cộp. Dao định thần, cô chạy nhanh hết cỡ, phóng lên đá mạnh vào chân kẻ kéo vali. Hắn ngã sõng soài ra đất. Dao vộ giật lấy chiếc vali, tay còn lại cầm bình nước ra sức đánh vào đầu tên đang dìu người. Nhưng hắn nhanh hơn, tránh được, húc mạnh chỏ tay vào ngực Dao. Cô loạng choạng, kêu lên: "Help me!". Tên bị ngã cũng nhanh chóng đứng dậy, cố giật lại vali. Dao cầm bình nước, cứ thế khua lên loạn xạ, miệng la hét ỏm tỏi. Tên đang dìu người, thấy tình hình không ổn, vội thả người thanh niên xuống, hắn muốn gỡ lấy chiếc túi đeo chéo trước ngực anh. Dao bất chấp tất cả, vẫn điên cuồng vung tay và la hét, một tay cố giữ chặt vali. Tên giật vali hòng lúc cô quay về phía tên đồng bọn, đẩy cô ngã nhào ra đất. Cô thuận người dẫm chân lên chiếc túi trên người thanh niên. Bị chặn lại, tên giật túi tức giận, đưa tay rút ra một con dao nhỏ, vung về phía cô. Nghe tiếng huyên náo, một vài người đi đường dừng lại. Dao hét "Help me! Help me!", một người đàn ông trung niên to béo với bộ ria cắt tỉa, chạy tới bên cô. Ông chỉ tay vào hai gã trai, nói to bằng tiếng Tây Ban Nha, rút tay lấy điện thoại. Những người xung quanh tụ lại đông hơn. Hai gã khi ấy mới bỏ chạy vào con đường nhỏ giữa hai tòa nhà. Dao ngồi phịch xuống đường, thở hổn hển, cảm giác mệt và đau từ khắp nơi truyền tới. Người đàn ông tốt bụng ra sức hỏi cô bằng một tràng tiếng Tây Ban Nha, cô chỉ biết cười, và luôn miệng nói: "Gracias" – từ duy nhất cô còn nhớ sau những giờ học ngoại ngữ ở trường. Người đàn ông nhận ra cô không hiểu tiếng Tây Ban Nha, ông giúp cô đỡ người thanh niên lên chiếc ghế đá gần nhất, ông chỉ vào cánh tay đang chảy máu ra điều cô cần tới bệnh viện. Dao chỉ lắc đầu nói: "I'm fine. I'm fine. Gracias". Ông thấy không thể giúp gì hơn, nên cũng rời đi sau đó.

Dao nhìn lại mình, tóc tai bù xù, chiếc khăn cô quấn tóc đã nới lỏng chực rơi. Cô thấm nước vào khăn giấy, khẽ lau các vết xây xước trên tay, chân, và vết cắt của dao trên cánh tay. Sau khi lau rửa, tay cô vẫn chảy máu dù vết thương có vẻ không sâu lắm, nên cô lấy chiếc khăn đang xộc xệch trên tóc, băng tạm vết thương. Bên cạnh, người thanh niên đẹp như vẽ, vẫn bất tỉnh. Cảm thấy tư thế của anh không thuận tiện, cô đứng dậy đổi chỗ ngồi, đỡ anh dựa vào mình. Lần đầu tiên cô ở gần một người con trai tới thế. Đã vậy còn là một người thật đẹp. Tim cô đập mạnh liên hồi. Dao cố hít thở sâu, cô nhận ra anh có hương thơm của nước trong lành và tinh khiết: "thật hợp với mùa hè... cũng như mùi hoa cỏ". Tâm tình không thể nào khống chế, Dao buộc mình không được nghĩ về anh nữa. Dao đưa mắt quan sát xung quanh, nơi họ ngồi là một khoảng sân chung của nhiều dãy nhà. Khoảng sân trồng vài cây cam đang lủng lỉu những quả cam vàng mọng. Nắng lấp lánh xuyên qua những kẽ lá. Mùa hè thật đẹp. Họ đang ngồi bên dưới một tán cây to thi thoảng khẽ xào xạc theo từng đợt gió, thoang thoảng lẫn mùi cam ngọt ngào. Dao thấm nước vào giấy, lau lên gương mặt như tạc của người bên cạnh. Cô hy vọng nước sẽ giúp anh nhanh tỉnh lại. Cô chầm chậm chấm nước lên đôi mắt đang nhắm nghiền, lên bầu má, lên khung xương hàm. Cô bật cười nghĩ: "Sao vừa có má phính, vừa có xương hàm sắc nét thế này nhỉ". Cô vén mái tóc mềm mại của anh, để lộ vầng trán đẹp. Cô kẽ chạm vào môi anh, vào khóe môi cong cong hờn dỗi. "Thật muốn hôn" – Dao đỏ mặt với ý nghĩ của mình. Ý nghĩ làm tim cô khua loạn xạ, tưởng như bất cứ ai ngang qua đây cũng có thể nghe. Thật may, nơi đây buổi chiều yên tĩnh quá. Dao quay mặt đi không dám nhìn anh. Nhưng chẳng nhịn được bao lâu, cô vẫn vô thức say sưa ngắm anh say ngủ. Nhìn anh ngả đầu vào mình một cách bình yên, Dao cảm thấy như mọi ưu phiền đều không còn tồn tại. Cô nửa muốn anh tỉnh, nửa muốn anh cứ thế bên cô. Dao muốn thời gian ngừng trôi, để cô giữ anh lại cho riêng cô.. mãi mãi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co