Truyen3h.Co

tình khờ

tiễn hạ 切り下

gloirehome

juhoon's pov

trông họ có giống đôi vợ chồng ăn nằm với nhau ngót nghét được hai năm không? tôi còn nghi họ giả vờ là vợ chồng rồi bày ra âm mưu lừa đảo nào đó. và khi diện kiến nhà phu nhân rồi tôi mới dẹp cái ý nghĩ thấp hèn và ngu xuẩn ấy đi. làm gì có cặp đôi lừa đảo nào mà lại đi sống ở shoto? chưa kể tấm danh thiếp mà phu nhân đưa cho tôi còn có mộc của gia tộc shinozaki - nổi tiếng là gia tộc có gốc gác lâu đời, bám rễ trong suốt lịch sử thịnh vượng của nhật bản. điều mà tôi lấy làm lạ rằng khi bắt đầu một phi vụ đen nào đó, khách hàng sẽ dùng tên giả để dễ dàng tránh rủi ro. vậy mà phu nhân dùng hẳn danh thiếp của nhà shinozaki để nhờ vả tôi, chứng tỏ phu nhân đã đặt cược hết những gì mình có nếu tình hình chệch hướng.

cứ mải líu lo về phu nhân shinozaki mà tôi lại quên nói về chồng bà - ngài chao yufan. cũng giống như phu nhân, đường nét khuôn mặt ngài vô cùng sắc sảo, đặc biệt là sóng mũi bén còn hơn lưỡi lam. thượng đế đẽo gọt ngài chẳng có chỗ nào để chê. tôi dám chắc rằng cái mã của ngài dù có làm điều trái với luân thường đạo lí thì cũng sẽ được tha thứ. nhưng mà hai lần rồi thì e là không thể dung thứ được nữa đâu. mang hai dòng máu đài thái, di cư đến nhật bản để tìm hy vọng mới. hy vọng này hời nhỉ? giá mà hy vọng của tôi cũng hời như ngài chao. được gả vào nhà vợ khi chưa có gì trong tay, ngài được gia đình vợ nuôi cho ăn học đến nơi đến chốn rồi có một chân vào công ty luật lớn nhờ vào quan hệ của bố vợ.

tôi không biết phu nhân shinozaki thuyết phục bố cô thế nào mà lão lại chấp nhận một người xuất thân thấp kém như chao yufan làm con rể. sau khi điều tra tôi ngờ ngợ ra âu cũng là do đi lên từ những lần nhẫn nhục đầu chạm đế giày lão shinozaki, trở thành con chó trung thành của tộc shinozaki. mưa dần thấm lâu, dần dà lão shinozaki cũng siêu lòng rồi cũng gả con gái lão cho ngài.

đúng như phu nhân shinozaki nói, chi phí rình rập rất tốn kém và có lẽ một triệu yên không đủ khi chao yufan luôn xuất hiện ở những khu hạng sang. lịch trình của ngài được phu nhân shinozaki lấy từ thư ký và đích thân đưa cho tôi, nhưng mà sau một ngày theo dõi thì phu nhân trông có vẻ là không biết gì về ngài, hoặc có khi tôi lầm tưởng. lịch trình xoay quanh công ty, nhà hàng rồi lại về nhà.

trước khi ra về, phu nhân nabi shinozaki vứt trên bàn một sấp ảnh mờ của ngài chao và một người phụ nữ. tôi chưa kịp ra tay mà phu nhân đã trở tay cứ như là đang vứt tiền qua cửa sổ, nhờ tôi dọn bãi rắc rối mà chồng bà gây ra.

sở dĩ tôi nói phu nhân nabi shinozaki không biết gì về ngài chao yufan đều có cơ sở. bảy giờ sáng tôi đã có mặt tại dinh thự trú ngự tại shoto. biết rõ vị trí địa hình của dinh thự được bao bọc bởi bức tường xi măng kín cổng nên tôi đậu xe chỗ đất cao hơn, đỉnh của con dốc, yên vị trong xe chờ ngài chao đi tới công ty. tôi dùng ống nhòm tia vào trong nhà, chỉ toàn là mấy con hầu chạy tất bật, ngoài ra khung cảnh lãng mạn âu yếm không có vì họ trốn trong phòng ngủ rồi còn đâu? mỗi sáng phu nhân shinozaki có thói quen sẽ đích thân thắt cà vạt cho ngài chao yufan, mỗi ngày một màu. và phu nhân shinozaki đã phát hiện ngài chao mèo mả gà đồng sau lưng bà là do chiếc cà vạt lạ hoắc, chắc mẩm là được nhân tình mua cho.

khi ngài chao sải bước ra ngoài dinh thự, phu nhân shinozaki dường như biết tôi đang dùng ống nhòm nhìn vào trong. bà tương tác với tôi bằng cách nhìn thẳng vào ống nhòm rồi nở một nụ cười mỉm. ôi tôi mém chút nữa đã rơi vào lưới tình rồi đấy, tiếc là phu nhân đã có chồng đã vậy còn đang mắc kẹt trong tình cảnh khốn đốn của hôn nhân. tôi đã quá hồ đồ rồi. chao yufan ngồi vào trong chiếc xe nissan màu bạc, tài xế nổ ga và đi mất. phu nhân shinozaki đứng trước cổng nhà, vẫy tay với tôi rồi vào trong. tôi cứ bám đuôi ngài tới công ty mà không thu thập được gì vì an ninh công ty rất chặt chẽ. do đó mà tôi cắm rễ bên ngoài đến độ ba giờ rưỡi chiều, ngài chao mới kết thúc công việc.

giờ tan làm đã điểm, ngài chao yufan đi đến nhà hàng nhật nằm khuất trong một con hẻm yên tĩnh ở daikanyama. khi chắc rằng ngài đã vào trong, tôi rời khỏi xe và chọn cho mình căn phòng kế bên phòng của ngài chao. tréo ngoe làm sao khi tình hình không mấy khả quan lắm khi tôi hỏi thông tin khách hàng thì gã ở quầy tiếp tân ra sức từ chối, tôi lâm vào bước đường cùng nên chỉ còn cách dúi vào tay gã vài tờ tiền rồi nài nỉ một hồi lâu gã mới xiêu lòng trước sự cứng đầu của tôi. phòng ngài chao đặt là phòng 204, tôi ngồi trong 205 - phòng cuối cùng nằm ở dãy cuối đang được tu sửa nên tối om.

tôi rón rén kéo cửa ngồi vào trong không gian kín như chuột nhắt ăn vụng vậy. không dám thở mạnh vì nhỡ gây ra tiếng động gì đi toi cái mạng. và cuộc tán gẫu chỉ xoay quanh công việc, ngoài ra tôi không moi móc thêm được gì. cảm thấy việc hôm nay ra ngoài chả thu thập được thông tin gì, tôi dần cảm thấy e ngại khi nhận số tiền năm triệu yên đó. tôi chỉ còn cách là khoét một lỗ trên cửa, nhìn trộm xem những ai có mặt trong đó. và tôi đã ăn một cú lừa đúng nghĩa, chao yufan không hề ngồi trong đó. mồ hôi đầm đìa trơn tuột từ trán xuống dưới sàn, tôi cắn môi đến độ muốn rỉ cả máu nhưng không dám chạy ào ra ngoài mà ngồi trong đó cho đến khi lũ khách trong đó ra về. tôi hớt hải chạy ra quầy lễ tân hỏi cho ra lẽ, ăn tiền của ông đây mà lại giở trò tiểu nhân, nói dối giữa chốn thanh thiên bạch nhật.

tôi lao ra tóm cổ một gã ban nãy nhận tiền của tôi ở quầy lễ tân rồi quát thẳng mặt.

"sao mày dám nói dối, chao yufan có ngồi trong phòng 204 đấy đâu. mày đùa với ông à?"

"thưa ông, con đưa ông coi danh sách thuê phòng ngày hôm nay. con mà dám nói dối thì ông cắt lưỡi con đi."- trông gã tuyệt vọng hơn cái thái độ trịch thượng ban nãy, chắc là nói thật rồi.

"nhà hàng có mấy lối đi vậy?"

"dạ thưa ông hai lối, cửa chính với cửa sau ạ."

"mẹ kiếp ăn một vố rồi."- tôi chửi thầm trong miệng.

cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co