Truyen3h.Co

𝐦𝐮𝐥𝐭𝐢-𝐜𝐩 ㄨ tình tự ca

𑣲. ⋮ ✦ 𝐝𝐧𝐚𝐥 ㄨ cầu duyên 𐦯

chocochipiee

Tục cầu duyên đã xuất hiện từ bao đời nay, lặng lẽ đi cùng dòng chảy văn hóa và tín ngưỡng của người Á Đông như một nét đẹp vừa thiêng liêng vừa rất đỗi nhân văn. Từ những ngôi đền cổ phủ màu thời gian, những mái chùa ẩn mình giữa rừng cây thanh tịnh cho đến những miếu nhỏ nằm nép bên triền sông, nơi đâu cũng lưu giữ dấu vết của những lời nguyện cầu về nhân duyên. Người ta tìm đến đó không chỉ để mong gặp được một người phù hợp giữa biển người rộng lớn, mà còn để gửi gắm những khát vọng sâu kín nhất của trái tim về tình yêu, sự đồng điệu và một mái ấm trọn vẹn.

Thế nhưng, cầu duyên từ lâu chưa bao giờ đơn thuần là việc xin một cuộc gặp gỡ hay một mối tình như ý. Ẩn sau những nén hương nghi ngút và những lời khấn nguyện thành tâm là niềm tin của con người vào sự kết nối giữa duyên phận và thời gian. Bởi lẽ, trong quan niệm dân gian, mọi cuộc tương phùng trên đời đều được dệt nên từ vô vàn sợi chỉ vô hình của nhân duyên, có những người đi qua nhau như cơn gió thoảng, cũng có những người chỉ cần một lần gặp gỡ đã trở thành định mệnh của cả cuộc đời.

Có lẽ vì vậy mà trải qua biết bao thế hệ, tục cầu duyên vẫn được gìn giữ và tiếp nối. Giữa nhịp sống hiện đại ngày càng vội vã, khi con người có thể kết nối với nhau chỉ bằng một cái chạm tay trên màn hình điện thoại, vẫn có rất nhiều người tìm đến những chốn linh thiêng để thành tâm gửi gắm một điều ước. Không hẳn bởi họ tin rằng tình yêu có thể được ban phát bởi thần linh mà bởi trong khoảnh khắc đứng trước khói hương và sự tĩnh lặng, họ có cơ hội lắng nghe chính mình, nhận ra điều trái tim thực sự mong muốn cũng như học cách kiên nhẫn chờ đợi một mối nhân duyên xứng đáng.

Suy cho cùng, ý nghĩa đẹp nhất của tục cầu duyên chưa bao giờ nằm ở việc cầu được một người để yêu mà nằm ở niềm hy vọng. Đó là hy vọng rằng giữa thế gian rộng lớn này, sẽ có một người xuất hiện, thấu hiểu những điều mình chưa từng nói thành lời, dịu dàng ở lại sau những tháng năm giông bão và cùng mình đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời.

Nguyễn Thanh Phúc Nguyên sinh ra và lớn lên ở một làng cổ ven sông Đuống thuộc Bắc Ninh, nơi những mái đình rêu phong vẫn lặng lẽ soi bóng xuống mặt nước qua từng mùa mưa nắng, nơi tiếng chuông chùa mỗi sớm mai hòa cùng tiếng gió thổi qua những lũy tre già đã trở thành một phần ký ức của biết bao thế hệ. Từ thuở nhỏ, em đã lớn lên giữa những câu chuyện dân gian được kể bên hiên nhà trong những đêm mất điện, giữa những lời truyền tụng về nhân duyên trời định, về sợi tơ hồng được se kết từ kiếp trước hay những nguyện cầu linh ứng nơi cửa Phật.

Thế nhưng, khác với nhiều người trong làng, Phúc Nguyên chưa bao giờ đặt quá nhiều niềm tin vào những điều ấy. Em luôn cho rằng những câu chuyện về duyên số, bùa ngải hay những lời khấn cầu ở đình chùa suy cho cùng chỉ là một phần đẹp đẽ của văn hóa dân gian, là cách con người gửi gắm hy vọng vào những điều tốt lành khi cuộc sống còn quá nhiều bất định. Với em, tình yêu không phải món quà được ban phát bởi thần linh, càng không phải kết quả của một lời khấn nguyện thành tâm nào đó. Tình yêu là sự gặp gỡ giữa hai tâm hồn, là lựa chọn và sự đồng hành của con người với con người.

Bởi vậy, dù sống giữa một vùng đất nổi tiếng với những ngôi chùa cổ và những truyền thuyết nhuốm màu huyền bí, Phúc Nguyên vẫn luôn giữ cho mình một sự tỉnh táo hiếm thấy. Em có thể lắng nghe những câu chuyện ấy bằng tất cả sự thích thú, có thể mỉm cười trước những lời đồn đại được truyền từ đời này sang đời khác nhưng chưa từng thật sự xem chúng là chân lý. Trong suy nghĩ của em, nếu có thứ gì quyết định số phận của một người thì đó phải là những lựa chọn họ đưa ra và những bước chân họ tự mình đi lấy.

Phúc Nguyên hiện là sinh viên của Nhạc viện trên Hà Nội. Giữa một môi trường ngập tràn âm thanh và nghệ thuật, em lại dành cho những giá trị xưa cũ một tình cảm đặc biệt. Em thích sưu tầm ca dao, dân ca quan họ, thích ngồi hàng giờ bên những cuốn sổ cũ để chép lại những câu hát được truyền từ đời này sang đời khác. Đối với Phúc Nguyên, đó không chỉ là những di sản văn hóa cần được gìn giữ mà còn là những mảnh ký ức còn sót lại của quê hương, mang theo hơi thở của những con người đã sống, đã yêu và đã gửi gắm cả một đời tâm sự vào từng câu hát mộc mạc.

Dù học tập và sinh sống ở Hà Nội phần lớn thời gian trong năm, em vẫn thường xuyên trở về Bắc Ninh mỗi khi có dịp. Bà ngoại đã lớn tuổi, một mình trông coi tiệm trà nhỏ nằm đối diện ngôi chùa cổ của làng nên Phúc Nguyên luôn cố gắng dành thời gian về phụ giúp. Tiệm trà không lớn, chỉ có vài bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ đặt dưới giàn hoa giấy trước sân, nhưng lại là nơi lui tới quen thuộc của người dân trong vùng. Những buổi chiều nhàn nhã, em thường ngồi sau quầy, vừa pha trà vừa lắng nghe các cụ già kể chuyện làng, chuyện người và cả những giai thoại đã tồn tại từ rất lâu quanh ngôi chùa cổ phía bên kia con đường.

Ngôi chùa ấy là nơi nổi tiếng nhất vùng bởi tục cầu duyên đã tồn tại hàng trăm năm. Người trong làng vẫn truyền tai nhau rằng bất kỳ ai thành tâm đến đó cầu nguyện đều có thể gặp được mối nhân duyên mà số phận đã an bài. Vào những ngày đầu năm hay dịp lễ lớn, dòng người tìm đến chùa đông đến mức con đường nhỏ trước cổng gần như không còn chỗ trống. Những dải lụa đỏ treo kín dưới mái hiên, những tấm thẻ gỗ ghi tên tuổi và lời nguyện cầu khẽ lay động trong gió, tạo nên một khung cảnh vừa cổ kính vừa nhuốm màu huyền hoặc. Bà ngoại của Phúc Nguyên là một trong những người tin vào những điều ấy. Bà thường kể cho em nghe những câu chuyện về những đôi trai gái nên duyên sau khi đến chùa cầu nguyện, về những mối tình tưởng chừng dang dở cuối cùng vẫn tìm được đường quay về bên nhau. Mỗi lần như thế, Phúc Nguyên chỉ cười, kiên nhẫn nghe hết rồi tiếp tục công việc của mình. Em chưa bao giờ phủ nhận vẻ đẹp của những câu chuyện ấy nhưng cũng chưa từng tin rằng tình yêu có thể được quyết định bởi một lá bùa, một lời khấn hay một sự sắp đặt nào đó từ thần linh.

Trong suy nghĩ của cậu, tình cảm giữa con người với con người vốn dĩ là thứ được xây dựng từ sự thấu hiểu, chân thành và lựa chọn. Nếu hai người thuộc về nhau, họ sẽ tìm thấy nhau dù không cần đến bất kỳ nghi thức nào. Còn nếu không thuộc về nhau thì dù có cầu xin cả ngàn lần trước tượng Phật hay buộc kín những dải lụa đỏ trên cây duyên cổ thụ, kết quả cũng chẳng thể thay đổi. Ít nhất, đó là điều Nguyễn Thanh Phúc Nguyên vẫn luôn tin tưởng suốt hai mươi năm cuộc đời mình trước khi một người xa lạ bước vào tiệm trà trong một chiều mưa tháng bảy và khiến mọi niềm tin ấy bắt đầu lung lay.

Hôm ấy là một ngày giữa tháng bảy. Theo lẽ thường, mùa hạ ở Bắc Ninh vốn nổi tiếng với những khoảng trời trong xanh đến chói mắt, với tiếng ve râm ran trên những tán phượng già và hơi nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường sau mỗi buổi trưa. Thế nhưng không hiểu vì sao, từ đầu giờ chiều, mây đen đã kéo về kín cả một khoảng trời. Gió nổi lên từng cơn, mang theo mùi đất ẩm ngai ngái như báo hiệu một trận mưa lớn sắp sửa trút xuống. Quả nhiên, chưa đầy nửa giờ sau, mưa đổ ào xuống như thể ai đó vừa nghiêng cả một dòng sông từ trên cao. Những hạt nước trắng xóa đập vào mái hiên, vào mặt đường và những tán cây trước cửa tiệm trà, tạo nên thứ âm thanh dồn dập đến mức lấn át cả tiếng chuông chùa vọng sang từ bên kia đường.

"Mưa gì mà to dữ vậy trời..." Phúc Nguyên vừa lẩm bẩm vừa đứng sau quầy hàng, cẩn thận xếp lại mấy hộp bánh và vài gói kẹo đang bày gần cửa để tránh nước tạt vào.

Em vốn thích những cơn mưa mùa hạ nhưng không phải kiểu mưa như thế này. Trận mưa trước mắt chẳng khác nào một bức màn trắng đặc quánh giăng kín cả không gian, khiến những mái ngói cổ bên kia đường cũng trở nên nhòe mờ. Đúng lúc ấy, một bóng người bất ngờ lao từ ngoài mưa vào dưới mái hiên. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên trên nền gạch ướt. Người nọ khom lưng phủi nước trên vai áo rồi đưa tay vuốt ngược mái tóc đã bị mưa làm cho rối tung.

Phúc Nguyên theo phản xạ ngẩng đầu nhìn sang. Có vẻ là một người lạ. Ở một ngôi làng nhỏ như thế này, người lạ vốn không khó nhận ra. Người kia trông không lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi. Dáng người thấp hơn Phúc Nguyên một chút nhưng bù lại lại sở hữu bờ vai rất rộng và thân hình cân đối. Chiếc áo sơ mi màu tối đã bị nước mưa thấm ướt gần hết, dán sát vào cơ thể, để lộ đường nét săn chắc của phần vai và cánh tay. Gương mặt cũng không giống người địa phương. Nước mưa còn đọng trên hàng mi và sống mũi cao khiến những đường nét vốn đã nổi bật lại càng trở nên sắc nét hơn dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt trong quán. Có lẽ nhận ra mình đang bị quan sát, người kia hơi quay đầu lại.

"Xin chào." Giọng nói vang lên giữa tiếng mưa, là một giọng trầm, rõ ràng và mang theo âm sắc Hà Nội đặc trưng. "Có thể cho tôi trú mưa nhờ được không?"

Phúc Nguyên chớp mắt một cái rồi mới hoàn hồn.

"Dạ được chứ." Em kéo chiếc ghế gỗ gần cửa ra một chút. "Anh cứ ngồi tự nhiên."

"Phiền cậu quá."

"Không có gì đâu. Mưa thế này ai mà đi nổi."

Người kia bật cười khẽ rồi ngồi xuống. Nụ cười ấy chỉ thoáng qua thôi nhưng không hiểu sao lại khiến không gian vốn lạnh đi vì cơn mưa trở nên dễ chịu hơn đôi chút. Phúc Nguyên tiếp tục công việc đang dang dở nhưng thỉnh thoảng vẫn không nhịn được mà liếc nhìn vị khách bất ngờ của mình. Có vẻ anh không phải khách du lịch. Người nọ không mang theo máy ảnh, cũng chẳng có vẻ gì là đang đi tham quan. Bên cạnh chân ghế chỉ đặt một chiếc túi vải màu đen đã thấm nước mưa, trông giống hành lý của người vừa trải qua một chuyến đi dài.

Ngoài trời, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Trong quán chỉ còn tiếng nước rơi lộp bộp trên mái hiên và mùi trà nóng thoang thoảng trong không khí. Một lát sau, người kia bất chợt ngước nhìn sang ngôi chùa cổ đối diện.

"Ngôi chùa đó nổi tiếng lắm phải không?" Phúc Nguyên thuận theo ánh mắt anh mà nhìn ra ngoài. Mái chùa thấp thoáng sau màn mưa trắng xóa. "Nổi tiếng nhất làng luôn đấy."

"Chuyện cầu duyên phải không?"

"Anh cũng biết cái đó à?" Lần này Phúc Nguyên thật sự bật cười.

"Tôi nghe người ta nhắc trên đường tới đây." Người kia chống cằm nhìn về phía ngôi chùa. "Nghe nói rất linh."

"Người ta nói vậy thôi." Phúc Nguyên nhún vai. "Tôi thì không tin lắm."

Lời vừa dứt, cậu không hề nhận ra người đối diện đã quay sang nhìn mình. Ánh mắt ấy dừng lại lâu hơn bình thường một chút, như thể vừa nghe thấy một điều gì đó thú vị.

"Vậy à?" Người kia khẽ cười.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi không ngớt. Còn Phúc Nguyên lần đầu tiên trong nhiều năm, bỗng cảm thấy trận mưa chiều hôm ấy có lẽ sẽ còn được mình nhớ rất lâu.

"Anh không giống khách du lịch lắm." Phúc Nguyên rót thêm nước nóng vào ấm trà rồi thuận miệng hỏi. "Là người về thăm quê à?"

Người đối diện nhận lấy tách trà em vừa đẩy sang, ngón tay thon dài khẽ áp vào thành sứ còn âm ấm.

"Phải." Người ấy mỉm cười. "Cậu tinh ý thật. Nhà ông bà tôi ở cuối làng ấy."

Phúc Nguyên thoáng ngẩn người. Cuối làng? Ngôi làng này vốn không lớn. Người đi kẻ đến quanh năm cũng chỉ chừng ấy gương mặt. Nếu là người có họ hàng ở đây thì ít nhiều em phải nghe qua. Phúc Nguyên chống cằm suy nghĩ vài giây rồi chợt nhớ ra điều gì đó.

"Khoan đã.." Đôi mắt em sáng lên. "Anh là cháu ngoại của ông bà ở căn nhà cổ sát bờ sông phải không?"

"Cậu biết ông bà tôi à?" Người kia hơi bất ngờ.

"Làng này có mấy người lạ đâu. Với cả tôi từng nghe các cụ trong làng nhắc đến anh vài lần." Phúc Nguyên bật cười.

"Nhắc đến tôi á?"

"Ừ." Em khẽ gật đầu. "Người ta bảo cháu trai nhà ông bà học rất giỏi, công việc cũng tốt. Mỗi lần về quê là các bác các cô lại đem ra làm hình mẫu cho con cháu."

Nói đến đây, Phúc Nguyên còn bắt chước giọng của mấy bà cô trong làng.

"Con nhìn người ta mà học tập đi."

Người đối diện bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm thấp hòa cùng tiếng mưa bên ngoài khiến không khí trong quán bỗng trở nên gần gũi hơn rất nhiều.

"Vậy sao?" Cậu lắc đầu. "Cũng không tính là giỏi, chỉ ở mức tạm được thôi."

Nói câu ấy xong, anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản như thể đang thuật lại một sự thật rất đỗi bình thường. Ngược lại, Phúc Nguyên suýt nữa thì bật cười. Em từng gặp rất nhiều người thích khiêm tốn nhưng hiếm ai có thể nói câu đó với vẻ tự nhiên như vậy.

"Tạm được mà để cả làng nhắc tới thì chắc mức 'tạm được' của anh hơi cao rồi." Phúc Nguyên lắc đầu. "Các cụ ở đây khó tính lắm. Muốn được khen một câu còn khó hơn lên trời."

Người kia im lặng vài giây rồi bất giác cong môi. Phúc Nguyên chợt nhận ra người trước mặt có đôi mắt rất đẹp, là kiểu mắt nhìn qua tưởng lạnh nhạt, nhưng lúc cười lên lại khiến người khác vô thức cảm thấy dễ chịu. Mưa bên ngoài vẫn chưa ngớt. Những giọt nước đập xuống mái ngói tạo thành âm thanh đều đều như một bản nhạc nền kéo dài bất tận. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chẳng ai nói gì nữa. Người kia lặng lẽ nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt. Phúc Nguyên cũng cúi đầu chỉnh lại những gói trà vừa nhập về. Không hiểu vì sao, em bỗng có cảm giác người khách xa lạ này không giống bất kỳ ai mình từng gặp. Có lẽ bởi người đó mang theo một loại khí chất rất khó gọi tên.

Và kỳ lạ hơn cả là dù mới gặp chưa đầy nửa giờ, Phúc Nguyên lại không hề cảm thấy ngượng ngùng hay khách sáo khi ở cạnh người kia như thể giữa họ tồn tại một cảm giác quen thuộc mơ hồ nào đó mà chính em cũng không thể lý giải. Bên kia đường, tiếng chuông chùa bất chợt ngân lên giữa cơn mưa. Người kia ngước mắt nhìn sang ngôi chùa cổ. Còn Phúc Nguyên thì không hề biết rằng kể từ khoảnh khắc ấy, cuộc gặp gỡ tưởng như tình cờ này đã bắt đầu kéo theo những sợi dây duyên phận mà em vẫn luôn cho rằng chỉ tồn tại trong những câu chuyện dân gian.

Dù cuộc trò chuyện hôm qua chỉ kéo dài chưa đầy một giờ đồng hồ, nội dung trao đổi cũng chỉ xoay quanh vài câu xã giao đơn giản thế nhưng sáng hôm sau, khi xách giỏ đi chợ mua thức ăn về nấu cơm cho bà ngoại, Phúc Nguyên lại bất ngờ nghe được thêm không ít chuyện về vị khách trú mưa nọ. Nguồn tin tất nhiên nào thể đến từ ai khác ngoài các bà, các cô bán hàng ngoài chợ. Mà ở một ngôi làng nhỏ, nơi ai cũng quen biết ai, tốc độ lan truyền tin tức đôi khi còn nhanh hơn cả sóng điện thoại.

"Cháu trai nhà cụ Lâm về rồi đấy. Thằng bé giỏi lắm, hồi trước tôi còn nghe nói học trường điểm ngoài Hà Nội."

"Nghe bảo giờ học đại học cũng tốt lắm. Mà tôi nhìn qua mặt rồi, đẹp trai ra phết đấy."

Phúc Nguyên đứng lựa rau bên sạp hàng, nghe từ đầu đến cuối mà chỉ biết cười trừ đến khi nghe một cô bán cá thuận miệng nói thêm.

"Thằng bé tên gì ấy nhỉ? Tự dưng tôi lại quên béng mất."

"Nguyễn Lâm Anh."

Phúc Nguyên mới thật sự nhớ kỹ cái tên đó. Nguyễn Lâm Anh, tên cũng đẹp thật.

"Thế anh ấy làm nghề gì hả cô?"

"Anh cái gì mà anh. Nó bằng tuổi mày đấy Nguyên ạ. Mà cô cũng rõ lắm." Người phụ nữ đáp. "Hình như học Bách Khoa Hà Nội. Nghe đâu thành tích học tập xuất sắc lắm."

"Bách Khoa ấy ạ?" Bàn tay đang cầm bó rau của Phúc Nguyên khựng lại một nhịp.

"Ừ. Người ta bảo hồi đi học nổi tiếng lắm."

Phúc Nguyên im lặng mất mấy giây sau đó khẽ bĩu môi. Hôm qua ai đó còn ngồi trong tiệm trà, bình thản đến mức không thể bình thản hơn mà bảo rằng mình chỉ "tạm được". Tạm được? Phúc Nguyên cảm thấy định nghĩa về hai chữ ấy của mình và Nguyễn Lâm Anh chắc chắn không nằm cùng một hệ quy chiếu. Đó giống kiểu người đạt chín mươi chín điểm nhưng vẫn nói đề hơi dễ hoặc người đứng đầu bảng xếp hạng nhưng lại bảo mình học bình thường. Nghĩ đến đây, em bất giác bật cười. Không hiểu sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh người kia ngồi bên cửa sổ hôm qua, tay cầm tách trà nóng, vẻ mặt điềm nhiên như thể mọi lời khen trên đời đều chẳng liên quan đến mình.

Nếu là người khác, có lẽ Phúc Nguyên sẽ cho rằng đó là khiêm tốn quá mức. Nhưng kỳ lạ thay, đặt vào Nguyễn Lâm Anh lại không hề tạo cảm giác khoe khoang hay giả tạo. Cậu giống kiểu người thật sự không xem những thành tích ấy là điều đáng để nhắc đến như thể đó chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc sống của mình mà thôi. Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã khiến Phúc Nguyên hơi ngẩn người. Em và Lâm Anh vốn chỉ mới gặp nhau đúng một lần. Tổng thời gian tiếp xúc có lẽ còn chưa đến một tiếng. Ấy vậy mà sáng nay, giữa khu chợ đông đúc và tiếng người mua kẻ bán rộn ràng, em lại vô thức dành nhiều thời gian hơn mức cần thiết để nghĩ về một người xa lạ.

Nhận ra điều đó, Phúc Nguyên lập tức lắc đầu. Em sẽ đổ lỗi cho cơn mưa hôm qua quá lớn hoặc cũng có thể vì ngôi làng này quá nhỏ, nhỏ đến mức chỉ cần xuất hiện một gương mặt mới cũng đủ để trở thành đề tài cho cả làng bàn tán suốt vài ngày. Nghĩ vậy, em nhanh chóng thanh toán tiền rồi xách giỏ đồ đi về. Chỉ là Phúc Nguyên không biết rằng lúc em đang trên đường trở về tiệm trà thì ở phía cuối con đường làng phủ đầy bóng cây, Lâm Anh cũng vừa bước ra khỏi cổng nhà ông bà ngoại. Và hướng cậu đang đi trùng hợp thay lại chính là tiệm trà của em.

"Con chào bà, con về rồi đây ạ!"

Tiếng Phúc Nguyên vang lên từ ngoài sân. Em vừa xách giỏ đồ bước qua cánh cổng gỗ quen thuộc, trên vai còn vương vài giọt mồ hôi vì quãng đường đi bộ từ chợ về. Thế nhưng lời chào còn chưa dứt hẳn, bước chân em đã khựng lại.

"Ơ?"

Trong khoảng sân nhỏ trước tiệm trà, dưới giàn hoa giấy đang nở rực một góc trời, có một người đang ngồi trò chuyện cùng bà ngoại. Mà người đó lại chẳng hề xa lạ. Còn ai trồng khoai đất này ngoài người vừa mới hôm qua còn trú mưa trong quán nhà em, người mà sáng nay cả khu chợ đem ra bàn tán suốt từ đầu đến cuối cũng là người mà cách đây chưa đầy một tiếng, Phúc Nguyên còn âm thầm bĩu môi vì hai chữ "tạm được". Thấy em xuất hiện, Lâm Anh lập tức đứng dậy. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên đến khuỷu tay. Ánh nắng sau cơn mưa hôm trước rơi xuống khoảng sân, phủ lên người cậu một tầng sáng dịu dàng đến lạ.

"Chào Phúc Nguyên nhé." Giọng nói vẫn trầm ấm và ôn hòa như hôm qua. "Mình bằng tuổi nhau phải không?"

Phúc Nguyên còn chưa kịp phản ứng thì Lâm Anh đã chủ động đưa tay ra.

"Mình tên Lâm Anh." Khóe môi cậu hơi cong lên. "Rất vui được làm quen với Nguyên."

Phúc Nguyên đứng chết lặng mất vài giây. Trong đầu em hiện lên một dấu chấm hỏi thật lớn. Sao người này lại biết tên mình? Sao còn biết cả hai người bằng tuổi? Hôm qua rõ ràng em chưa từng giới thiệu mà nghĩ kỹ lại, hình như ngay cả tên em, Lâm Anh cũng chưa từng hỏi. Ánh mắt Phúc Nguyên lập tức chuyển sang phía bà ngoại. Quả nhiên, người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi bên bàn trà chỉ khẽ mỉm cười, đôi mắt cong cong đầy vẻ vô tội. Nụ cười ấy khiến Phúc Nguyên gần như hiểu ngay toàn bộ câu chuyện. Ở cái làng này, muốn biết thông tin của một người có khi còn dễ hơn tra cứu trên mạng. Mà bà ngoại em lại là chủ tiệm trà nổi tiếng nhất làng, là nơi tập trung đủ mọi nguồn tin từ đầu ngõ đến cuối xóm. Chỉ cần ngồi uống hết một chén trà, e rằng gia phả ba đời của em cũng đã được kể cho người ta nghe xong rồi. Nghĩ đến đây, Phúc Nguyên bất lực thở dài.

"Bà ơi..."

"Ơ kìa, bà có làm gì đâu." Bà ngoại lập tức giả vờ nhìn đi chỗ khác.

"Vâng." Phúc Nguyên kéo dài giọng. "Con tin bà lắm ạ."

Lâm Anh ngồi bên cạnh không nhịn được mà bật cười. Tiếng cười nhỏ xíu nhưng lại khiến vành tai Phúc Nguyên nóng lên một cách khó hiểu. Em đặt giỏ đồ xuống bàn rồi quay sang người đối diện.

"Thế ra anh... Ủa không đúng." Nói được nửa câu, em bỗng nhớ ra. Phúc Nguyên chống nạnh. "Cậu vừa bảo mình bằng tuổi nhau đúng không?"

"Ừ."

"Thế phải xưng khác chứ, đâu thể gọi anh được." Phúc Nguyên nhíu mày. "Đằng ấy muốn xưng hô thế nào?"

Lâm Anh thoáng ngẩn người, sau đó khóe môi cậu chậm rãi nhếch lên.

"Thế nào cũng được mà. Nhưng cho phép Lâm Anh gọi Nguyên xưng Lâm Anh nhé?" Ngừng một chút, cậu lại nói thêm. "Lâm Anh thích gọi tên Nguyên hơn."

Không biết có phải do cách cậu đọc tên mình hay không nhưng trong khoảnh khắc ấy, Phúc Nguyên bỗng cảm thấy hai chữ quen thuộc ấy nghe khác hẳn mọi ngày. Có gì đó gần gũi hơn, giống như họ đã quen biết nhau từ rất lâu chứ không phải chỉ mới gặp nhau trong một chiều mưa mùa hạ. Bà ngoại ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn hai người, đáy mắt thoáng hiện lên ý cười sâu hơn. Còn Phúc Nguyên thì hoàn toàn không nhận ra rằng kể từ lúc Nguyễn Lâm Anh bước chân vào khoảng sân nhỏ này, mọi chuyện dường như đang diễn ra đúng theo một hướng mà bà ngoại đã âm thầm mong đợi từ rất lâu.

"À Nguyên này, Lâm Anh vừa bảo muốn nhờ bà dẫn sang chùa cầu duyên mà bà đang đau lưng quá." Bà ngoại bỗng đặt chén trà xuống bàn, giọng điệu nghe như thể vừa nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Bà còn xoa xoa eo, vẻ mặt hết sức chân thành. "Con dẫn thằng bé đi hộ bà."

"Dạ?" Phúc Nguyên đang cúi người lấy đồ từ trong giỏ, nghe vậy lập tức ngẩng phắt đầu lên. Em hết nhìn bà ngoại, lại quay sang Lâm Anh rồi lại nhìn về phía bà ngoại. "Ơ, con biết gì đâu mà dẫn đi ạ?"

"Còn chối." Bà ngoại liếc em một cái. "Bà dẫn con đi cùng không biết bao nhiêu lần rồi mà còn chối."

"Nhưng con có cầu duyên bao giờ đâu ạ."

"Không cầu duyên thì vẫn biết đường." Bà đáp tỉnh bơ. "Dẫn Lâm Anh đi nhanh lên không quá trưa lại nắng vỡ đầu bây giờ."

Phúc Nguyên nghẹn lời. Lý lẽ này nghe sao cũng thấy có gì đó không đúng nhưng lại không tìm được cách phản bác. Em quay sang cầu cứu người còn lại. Không ngờ Lâm Anh vẫn đang ngồi rất nghiêm chỉnh bên cạnh bàn trà, dáng vẻ vô cùng vô tội.

"Lâm Anh thật sự muốn đi cầu duyên à?" Phúc Nguyên hỏi trong giọng nói còn mang theo chút hoài nghi.

"Ừ." Người kia bình thản gật đầu.

"Tin mấy chuyện này thật luôn?"

"Tin mà." Lâm Anh đáp ngắn gọn, ngắn đến mức Phúc Nguyên không biết phải nói gì tiếp theo.

Trong khi em từ nhỏ đến lớn nghe không biết bao nhiêu truyền thuyết về ngôi chùa ấy mà vẫn chẳng tin nổi thì người này vừa về quê được hai ngày đã chuẩn bị đi cầu duyên. Đúng là khó hiểu.

"Lâm Anh có người mình thích rồi à?" Câu hỏi vừa buột miệng thốt ra, chính Phúc Nguyên cũng hơi ngẩn người.

Bầu không khí bỗng nhiên im lặng một thoáng. Lâm Anh nhìn em rồi lắc đầu.

"Chưa." Cậu khẽ cười. "Nhưng biết đâu cầu xong sẽ gặp."

Không hiểu sao, ánh mắt ấy lại khiến Phúc Nguyên có cảm giác như câu nói kia không hoàn toàn là một lời đùa. Em vội vàng rời mắt đi.

"Vậy thì Lâm Anh tìm đúng chỗ rồi đó. Ngôi chùa này nổi tiếng lắm đấy."

"Tớ cũng nghe nói vậy."

"Cũng chỉ là nghe nói thôi." Phúc Nguyên lập tức sửa lại. "Nguyên sống ở đây hai mươi hai năm rồi vẫn chưa thấy gì cả."

"Vậy à?" Khóe môi người kia hơi nhếch lên. "Biết đâu là vì Nguyên chưa thật sự muốn thấy."

Phúc Nguyên chớp mắt. Câu nói ấy không hiểu vì sao lại khiến tim em lệch mất một nhịp. May mà bà ngoại đã lên tiếng cắt ngang.

"Đứng đó nói mãi." Bà phất tay. "Đi nhanh lên. Nắng lên thật bây giờ."

Nói xong, bà còn tiện tay nhét vào tay Phúc Nguyên một chùm chìa khóa. Rõ ràng là không cho em cơ hội từ chối. Phúc Nguyên bất lực thở dài.

"Được rồi." Em quay sang nhìn Lâm Anh. "Đi thôi."

"Phiền Nguyên nhé."

"Không có phiền đâu." Phúc Nguyên đáp. Em vừa bước ra khỏi sân vừa lẩm bẩm. "Chỉ là tự dưng không tin cầu duyên thế mà giờ lại phải đi dẫn người khác cầu duyên."

Tiếng cười trầm thấp của Lâm Anh vang lên phía sau nhẹ như một làn gió. Còn phía trước họ, ngôi chùa cổ vẫn lặng lẽ hiện ra sau những tán cây xanh biếc của ngày hạ, mái ngói cong phủ màu thời gian nằm yên dưới ánh nắng mới lên. Không ai biết rằng cuộc hành trình ngắn ngủi chỉ vài trăm mét ấy rồi sẽ trở thành một trong những ký ức mà cả hai người đều mang theo suốt rất nhiều năm về sau.

Ngôi chùa nằm trên một gò đất cao cạnh dòng sông đã tồn tại từ rất lâu, lâu đến mức chẳng ai trong làng còn nhớ chính xác nó được xây từ năm nào. Người già nhất làng khi còn sống chỉ bảo rằng từ lúc ông còn là một đứa trẻ chạy chân trần khắp những con đường đất đỏ, ngôi chùa đã ở đó rồi. Trải qua biết bao mùa nước lũ, bao lần chiến tranh và đổi thay của thời cuộc, mái ngói cũ vẫn lặng lẽ nằm dưới những tán cây cổ thụ, như thể thời gian chỉ có thể phủ thêm lên nó những lớp rêu xanh mà không thể thật sự làm nó già đi. Con đường dẫn vào chùa được lát bằng những phiến đá đã mòn dấu chân người. Hai bên đường là những cây đại cổ thụ đang vào mùa nở hoa. Cánh hoa trắng ngà rơi đầy trên mặt đất, tỏa ra thứ hương thơm thanh khiết và dịu dàng.

Phúc Nguyên đi phía trước còn Lâm Anh chậm rãi bước bên cạnh. Giữa trưa, ánh nắng xuyên qua những tán lá tạo thành từng vệt sáng loang loáng trên nền đá cũ. Khung cảnh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lướt qua những tán cây.

"Ngôi chùa này cổ thật đấy." Lâm Anh khẽ lên tiếng.

"Tất nhiên. Lâu đến mức tớ cũng chẳng biết nó có từ bao giờ." Phúc Nguyên gật đầu. Em đưa mắt nhìn về phía chính điện thấp thoáng sau hàng cây. "Từ bé đến lớn, lúc nào nó cũng ở đây. Lúc còn nhỏ bà hay dẫn tớ sang. Đến giờ mỗi lần trở về vẫn vậy."

"Thế mà vẫn không tin chuyện cầu duyên à?"

"Không tin." Phúc Nguyên đáp rất nhanh. "Sẽ không bao giờ tin đâu."

Nghe vậy, Lâm Anh chỉ cười. Ánh mắt cậu hướng về phía những dải lụa đỏ đang lay động dưới mái hiên chùa. Một lúc sau Phúc Nguyên mới nghe Lâm Anh lên tiếng.

"Thật ra lần này tớ về đây cũng vì chuyện cầu duyên mà."

"Hả?" Phúc Nguyên quay đầu nhìn cậu.

"Ông bà với bố mẹ cứ giục chuyện yêu đương suốt." Lâm Anh hơi bất lực xoa sống mũi. "Cũng đến tuổi rồi mà."

Phúc Nguyên suýt bật cười. Hai người bằng tuổi nhau, thế mà cách Lâm Anh nói cứ như đã bước sang tuổi ba mươi lăm.

"Có nói quá không vậy?"

"Không quá đâu. Mỗi lần gọi điện là bị hỏi bao giờ dẫn người yêu về." Lâm Anh thở dài. "Ngày lễ cũng bị hỏi, Tết cũng không được tha. Mà tớ cũng muốn thử xem sao."

"Thử gì cơ?"

"Cầu duyên ấy." Lâm Anh nhìn về phía trước. Khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. "Đằng nào cũng đâu có mất gì đâu, Nguyên nhỉ?"

Giọng nói ấy vang lên đầy nhẹ nhàng như thể chỉ đang nói về thời tiết hôm nay. Nhưng không hiểu sao, Phúc Nguyên lại cảm thấy ánh mắt người bên cạnh dường như đang dừng trên mình lâu hơn bình thường một chút. Em hơi khựng lại rồi nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác.

"Cũng có lý." Phúc Nguyên cố giữ giọng thật tự nhiên. "Dù sao cầu một chút cũng không mất tiền."

"Nhỉ? Nếu linh thì tốt." Lâm Anh bật cười. "Còn không linh thì coi như đi tham quan."

Phúc Nguyên gật gù đồng tình. Thế nhưng không hiểu vì sao, ngay khi câu nói ấy vừa kết thúc, em lại cảm thấy trong lòng xuất hiện một cảm giác kỳ lạ. Giống như có điều gì đó đang âm thầm thay đổi, tựa như những gợn sóng rất nhỏ vừa xuất hiện trên mặt hồ phẳng lặng. Mà người khơi lên những gợn sóng ấy, không ai khác ngoài Nguyễn Lâm Anh, cái người mới chỉ bước vào cuộc sống của em được chưa đầy hai ngày.

Bước qua cổng tam quan, Phúc Nguyên và Lâm Anh đi thẳng vào sân chùa. Buổi trưa nên khách hành hương không quá đông. Chỉ có vài người lớn tuổi đang ngồi nghỉ dưới gốc bồ đề, vài đôi nam nữ trẻ tuổi đứng trước cây cầu duyên nổi tiếng phía sau chính điện, trên tay cầm những dải lụa đỏ ghi đầy lời nguyện ước. Khói hương lững lờ bay trong không khí. Tiếng chuông chùa thỉnh thoảng lại ngân lên giữa khoảng trời yên tĩnh. Vừa bước đến bậc thềm trước chính điện, Phúc Nguyên đã nghe thấy một giọng nữ quen thuộc.

"Ơ Nguyên đấy à!" Giọng nói vang lên đầy thân thiết. "Sao lại lên giờ này?"

Một người phụ nữ trung niên mặc áo nâu sòng từ trong sân sau đi ra. Gương mặt bà hiền từ, phúc hậu. Phúc Nguyên vốn quen mặt cô từ nhỏ. Cô là người phụ giúp sắp lễ trong chùa đã nhiều năm, gần như nhìn em lớn lên từng ngày. Thuở bé, mỗi lần theo bà ngoại sang lễ Phật, cậu đều bị bà dúi cho mấy viên kẹo hoặc vài chiếc bánh nhỏ mang về. Nghĩ vậy, Phúc Nguyên mỉm cười chào lại.

"Con chào cô ạ." Phúc Nguyên lập tức chắp tay lễ phép.

"Dạ con chào cô." Lâm Anh đứng bên cạnh cũng khẽ cúi đầu.

Nhưng người phụ nữ dường như chẳng để ý đến Lâm Anh thì phải. Ánh mắt bà vẫn dán chặt lên Phúc Nguyên.

"Dạ..." Phúc Nguyên còn chưa kịp nghĩ ra lý do nào hợp lý thì đã thuận miệng đáp. "Con lên đây cầu duyên ạ."

Không khí đột nhiên yên lặng. Người phụ nữ chớp mắt.

"Hả? Cái gì cơ?" Bà hỏi lại. Rồi như sợ mình nghe nhầm, bà tiến thêm một bước. "Cầu duyên cho con ấy hả?"

Giọng bà cao lên thấy rõ. Phúc Nguyên lập tức nhận ra mình vừa nói ra thứ gì.

"Dạ không!" Em vội vàng xua tay. "Cô hiểu lầm rồi ạ!"

Người phụ nữ vẫn nhìn em với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Phúc Nguyên chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống.

"Con cầu duyên làm gì chứ?" Em bất lực giải thích. "Con dẫn người đến cầu duyên thôi."

Nói xong, em nghiêng người sang một bên, để lộ Lâm Anh đang đứng phía sau. Người phụ nữ lúc này mới chuyển ánh mắt sang cậu.

"À..." Bà kéo dài giọng như vừa hiểu ra điều gì đó. "Ra vậy."

Phúc Nguyên thở phào. May quá, cuối cùng cũng giải thích được rồi. Nhưng chưa kịp nhẹ nhõm bao lâu, người phụ nữ đã mỉm cười đầy ẩn ý.

"Cô còn tưởng cuối cùng con cũng chịu đến cầu duyên."

"Con có gì mà phải cầu duyên đâu ạ."

"Không có mới phải cầu đấy con ạ?" Bà nhướng mày. "Năm nào bà ngoại con lên đây cũng than với cô rằng cháu bà suốt ngày ôm đàn với ôm sách, chẳng thấy dẫn ai về nhà."

"Cô ơi..." Phúc Nguyên chết lặng.

Người phụ nữ bật cười. Trong khi đó, Lâm Anh đứng bên cạnh đã phải quay mặt đi chỗ khác. Vai cậu hơi rung lên, rõ ràng là đang nhịn cười. Phúc Nguyên lập tức trừng mắt nhìn sang.

"Lâm Anh cười cái gì đó?"

"Không có gì đâu. Nguyên nhìn nhầm đấy."

Lâm Anh đáp lại em rất nghiêm túc nhưng khóe môi vẫn không tài nào hạ xuống được. Người phụ nữ nhìn hai người một lượt rồi bật cười thành tiếng. Tiếng cười vang lên giữa sân chùa thanh tĩnh.

"Được rồi. Không trêu con nữa." Bà khoát tay. Nói đoạn, bà nhìn sang Lâm Anh. "Con là người muốn cầu duyên đúng không?"

"Dạ vâng ạ." Lâm Anh lễ phép đáp lại.

"Thế theo cô vào đây để cô chỉ cho." Người phụ nữ mỉm cười.

Nói xong, bà quay người dẫn đường về phía cây cổ thụ phía sau chính điện, nơi treo kín hàng ngàn dải lụa đỏ đã bạc màu theo năm tháng. Phúc Nguyên theo bản năng cũng định đứng ra bóng cây nào đó gần gần để đứng đợi. Nhưng vừa đi được vài bước, cậu bỗng nghe người phụ nữ quay đầu lại.

"Nguyên."

"Dạ?"

"Con cũng đi cùng đi."

"Ơ? Lâm Anh mới là người cần mà, con đi theo làm gì."

"Cứ đi đi." Bà cười hiền. "Biết đâu lần này lại linh."

Lần này đến cả Lâm Anh cũng không nhịn được nữa. Tiếng cười trầm thấp của cậu vang lên ngay bên cạnh. Còn Phúc Nguyên thì chỉ biết đứng giữa sân chùa, cảm giác hai bên tai mình nóng ran dưới ánh nắng đầu hạ.

Trộm vía, buổi cầu duyên diễn ra nhanh hơn Phúc Nguyên tưởng. Từ nhỏ đến lớn, em đã theo bà ngoại đến ngôi chùa này không biết bao nhiêu lần. Những nghi thức cần làm, những nơi cần thắp hương, những lời dặn dò của các cô trong chùa, em gần như thuộc nằm lòng. Bởi vậy suốt cả quá trình, Phúc Nguyên chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, thỉnh thoảng trả lời vài câu khi được hỏi, dáng vẻ quen thuộc đến mức giống như đang làm một việc thường ngày. Ngược lại, Lâm Anh lại chăm chú lắng nghe một cách đáng ngạc nhiên. Cậu không có vẻ gì là làm cho có lệ để đối phó với gia đình. Từ lúc nghe cô trong chùa giải thích về tục cầu duyên đã tồn tại hàng trăm năm cho đến khi đứng trước cây cổ thụ treo đầy dải lụa đỏ, cậu đều tập trung rất nghiêm túc. Thi thoảng cậu còn hỏi thêm vài điều về nguồn gốc của ngôi chùa hay những câu chuyện được truyền lại trong dân gian.

Nhìn dáng vẻ ấy, Phúc Nguyên bỗng thấy buồn cười. Người không tin thì lớn lên ở đây hai mươi mấy năm. Người tin thì mới về làng được có hai ngày. Đúng là trên đời này có những chuyện chẳng thể nào giải thích nổi. Sau khi mọi việc kết thúc, cả hai cùng chắp tay chào tạm biệt người phụ trách hương khói rồi rời khỏi chùa.

Con đường từ chùa về tiệm trà chỉ mất vài phút đi bộ. Nắng trưa đã bắt đầu phủ xuống những mái ngói cũ kỹ của làng quê Bắc Ninh. Tiếng ve vang lên từ những tán cây ven đường, hòa lẫn cùng tiếng gió xào xạc khiến khung cảnh trở nên bình yên đến lạ. Vì tiệm trà của bà ngoại nằm ngay đối diện chùa nên Lâm Anh ngỏ ý ghé qua cảm ơn bà một tiếng trước khi về. Phúc Nguyên cũng thấy điều đó là hợp lý nên cũng đồng ý. Thế nhưng khi cả hai còn chưa đi tới cổng, em đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng đợi từ xa. Bà ngoại đang đứng dưới giàn hoa giấy trước sân, tay phe phẩy chiếc quạt nan. Ánh mắt hướng thẳng ra con đường dẫn từ chùa về.

Thoạt nhìn qua, người ngoài có lẽ sẽ nghĩ bà đang đợi cháu mình. Nhưng chỉ cần nhìn thêm vài giây nữa thôi, Phúc Nguyên đã nhận ra không phải như vậy. Bởi ngay khi thấy hai người xuất hiện, ánh mắt bà lập tức dừng lại trên người Lâm Anh trước tiên. Khóe môi còn nở một nụ cười đầy hài lòng. Một cảm giác chẳng lành lập tức dâng lên trong lòng Phúc Nguyên. Quả nhiên vừa bước qua cổng, bà ngoại đã nhanh nhẹn tiến tới.

"Lâm Anh về rồi đấy à?"

"Dạ vâng ạ." Lâm Anh lễ phép đáp. "Con cảm ơn bà nhiều lắm ạ."

"Ôi dào có gì đâu." Bà ngoại cười tươi đến mức khó hiểu. Rồi ngay sau đó, trước khi Phúc Nguyên kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bà đã đặt tay lên vai em. "Nguyên vào nhà lấy giúp bà ấm trà mới đi."

"Dạ?" Phúc Nguyên ngơ ngác. "Nhưng mà con..."

"Đi nhanh lên." Bà ngoại đẩy nhẹ lưng em. "Trời nắng thế này đứng ngoài làm gì."

"Ơ nhưng mà..."

Mọi lời phản kháng đều vô dụng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Phúc Nguyên đã bị bà đẩy thẳng qua cửa. Cánh cửa gỗ khép hờ lại phía sau, để lại em đứng giữa nhà với vẻ mặt hoàn toàn mờ mịt. Bên ngoài sân, bà ngoại lập tức quay sang phía Lâm Anh. Người phụ nữ lớn tuổi khẽ nhón chân lên một chút rồi ghé sát vào tai em nói điều gì đó. Khoảng cách khá xa nên Phúc Nguyên chẳng thể nghe thấy. Em chỉ nhìn thấy Lâm Anh hơi ngẩn người. Sau đó ánh mắt anh chậm rãi dịu xuống còn nụ cười nơi khóe môi cũng ngày một rõ ràng hơn. Phúc Nguyên tò mò đến phát bực. Rốt cuộc bà ngoại đã nói gì với Lâm Anh vậy?

Mà còn chưa kịp nghĩ thêm, em bỗng nhận ra một chuyện khác. Từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện, ánh mắt của Lâm Anh gần như chưa từng rời khỏi mình. Dù là đang nghe bà ngoại nói chuyện hay đang mỉm cười đáp lại thì ánh mắt ấy vẫn thỉnh thoảng tìm đến vị trí em đang đứng sau khung cửa. Ánh mắt ấy vừa dịu dàng, vừa điềm tĩnh lại vừa kiên định đến lạ lùng. Giống như trong khoảng sân ngập nắng ấy, người mà cậu thật sự quan tâm chưa bao giờ là câu chuyện bà ngoại đang kể mà là cậu, là Nguyễn Thanh Phúc Nguyên, là người vẫn còn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Điều kỳ lạ là kể từ ngày ấy, cái tên Nguyễn Lâm Anh bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của Phúc Nguyên với tần suất dày đặc đến mức khiến chính cậu cũng phải nghi ngờ. Ban đầu chỉ là những câu hỏi vu vơ. Lúc em đang đứng lựa trà ngoài quán, một bà cụ quen mặt chống gậy đi ngang qua liền dừng lại.

"Nguyên này."

"Dạ, con nghe đây ạ."

"Chiều bảo thằng Lâm Anh sang nhà bà ăn cơm nhé. Hôm nọ gặp nó ngoài đường, ngoan ngoãn lễ phép lắm."

Lúc ấy Phúc Nguyên còn ngơ ngác.

"Dạ? Sao lại là con dẫn ạ?"

"Ô hay." Bà cụ nhìn em như nhìn một đứa ngốc. "Con không dẫn thì ai dẫn?"

Nói xong bà còn cười đầy ẩn ý rồi mới bỏ đi, để lại Phúc Nguyên đứng đó với vẻ mặt hết sức khó hiểu. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Ngày hôm sau, trong lúc phụ bà ngoại dọn dẹp quán trà, em lại nghe bà thuận miệng hỏi.

"Hôm nay Lâm Anh có sang chơi không?"

"Hình như không ạ."

"Thế bao giờ mới sang nhỉ?"

"Con biết đâu được đấy." Phúc Nguyên đang lau bàn liền khựng lại.

"Cũng phải. Chưa đưa về ra mắt chính thức thì làm sao biết lịch trình của nhau." Bà ngoại gật gù.

"Dạ? Ra mắt cái gì cơ ạ?"

"Bà đang nói chuyện bình thường thôi."

Phúc Nguyên nhìn bà rồi bà ngoại cũng nhìn lại em. Rồi bà bình thản quay đi như thể mình chưa hề nói gì kỳ quặc. Có đôi lúc, Phúc Nguyên thật sự nghi ngờ rằng cả ngôi làng này đã bí mật thông đồng với nhau. Bằng không thì làm sao chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, mọi người lại có thể tự nhiên ghép em với Nguyễn Lâm Anh đến thế? Phúc Nguyên bất lực đến mức chẳng buồn giải thích nữa. Nhưng điều khiến em đau đầu nhất lại là lũ trẻ con trong làng. Một buổi chiều nọ, khi đang tưới cây trước quán, em thấy mấy đứa nhỏ chạy ngang qua. Bình thường chúng vẫn lễ phép chào hỏi và hôm nay cũng như vậy. Chỉ khác là sau câu chào, một đứa nhóc chừng tám tuổi đột nhiên hỏi.

"Anh Nguyên ơi."

"Hửm?"

"Anh rể đi đâu rồi ạ?"

"Hả?" Cái bình tưới trên tay Phúc Nguyên suýt nữa rơi xuống đất.

Lũ trẻ lập tức cười phá lên.

"Anh Lâm Anh ấy ạ!"

"Anh rể đẹp trai lắm!"

"Đúng rồi, anh rể còn mua kem cho tụi em nữa đấy anh."

"Anh cưới anh Lâm Anh đi anh Nguyên!"

Một đám thi nhau kể. Mặt đứa nào đứa nấy hớn hở như vừa phát hiện ra bí mật động trời. Phúc Nguyên đứng chết lặng vài giây, sau đó mới phản ứng lại.

"Khoan đã, mấy đứa gọi ai là anh rể cơ?"

"Anh Lâm Anh chứ ai, anh Nguyên chả biết gì cả."

Lũ trẻ đồng thanh, nói xong liền ùa chạy mất, để lại Phúc Nguyên một mình giữa sân với cảm giác bất lực chưa từng có. Điều đáng sợ nhất là chuyện ấy không chỉ xảy ra một lần mà xảy ra liên tục. Ngày nào cũng có người nhắc đến Nguyễn Lâm Anh. Ngày nào cũng có người hỏi thăm em về cậu. Thậm chí có lần Phúc Nguyên ra chợ mua cá, cô bán hàng còn cười tủm tỉm.

"Hôm nay không thấy thằng Lâm Anh đi cùng con nhỉ?"

Làm như thể họ là một cặp thật vậy. Ban đầu em còn cố giải thích, sau đó dần dần cũng mặc kệ. Bởi vì càng giải thích, người khác lại càng cười nhiều hơn. Người trong làng vốn thế. Chỉ cần nhìn thấy hai người trẻ tuổi đi cùng nhau vài lần là đã có thể tưởng tượng ra cả đám cưới. Huống hồ Lâm Anh lại là đối tượng lý tưởng trong mắt tất cả mọi người. Ngoại hình sáng sủa, học hành giỏi giang lại còn lễ phép, biết trước biết sau. Còn Phúc Nguyên thì từ nhỏ đã lớn lên ở đây, ai cũng quen mặt quen tên. Hai người bằng tuổi, nói chuyện cũng hợp nhau lại thường xuyên xuất hiện cạnh nhau. Trong mắt các cô các bác, đó gần như là một tổ hợp hoàn hảo. Bởi vậy mà cả làng đều nhiệt tình "đẩy thuyền", nhiệt tình đến mức chính chủ còn chẳng có cơ hội lên tiếng.

Chỉ có điều, nếu tất cả chỉ dừng lại ở những lời trêu chọc của mọi người thì có lẽ Phúc Nguyên đã không để tâm đến vậy. Vấn đề nằm ở chỗ, người đáng lẽ phải khó chịu nhất trước những lời đồn ấy lại không hề khó chịu. Ngược lại, Lâm Anh còn bình thản đến đáng ngờ. Mỗi lần bị ai đó hỏi bao giờ thì hai đứa nên duyên đấy thì cậu chỉ cười rồi đáp rằng sẽ cố gắng sớm nhất có thể. Mỗi lần bị gọi là "cháu rể tương lai", cậu cũng chỉ cười. Thậm chí có lần Phúc Nguyên tận mắt chứng kiến một bà cụ trong làng vỗ vai cậu rồi nói.

"Cháu mà lấy được thằng Nguyên là có phúc lắm đấy."

Lâm Anh không phủ nhận. Cậu chỉ khẽ cúi đầu.

"Dạ, cháu cũng nghĩ vậy ạ."

Khoảnh khắc ấy, người đứng phía xa đang uống nước suýt nữa thì sặc còn Lâm Anh vẫn bình thản như không. Chỉ là lúc quay đầu sang, anh bắt gặp ánh mắt đầy kinh ngạc của Phúc Nguyên. Rồi cậu bật cười, nụ cười thoáng qua nhưng đủ để khiến trái tim ai đó bất giác đập nhanh hơn một nhịp mà chính chủ cũng không hề nhận ra.

Tất nhiên, ở đời làm gì có chuyện khói tự nhiên mà bốc lên khi chẳng hề tồn tại một đốm lửa nào. Sau gần một tháng sống trong những lời trêu ghẹo, những ánh mắt đầy ẩn ý và vô số câu hỏi về Nguyễn Lâm Anh, cuối cùng Phúc Nguyên cũng tìm ra được căn nguyên của mọi chuyện. Mà người đứng sau tất cả lại chính là bà ngoại em. Phát hiện ấy đến một cách hết sức tình cờ vào một buổi chiều cuối hạ. Hôm đó Phúc Nguyên mang ít trà mới lên chùa biếu cô phụ trách hương khói. Vừa đi đến hành lang phía sau chính điện, em đã nghe thấy giọng bà ngoại mình vang lên từ bên trong.

"...tôi nói thật đấy nhé, hai đứa nhà tôi đẹp đôi lắm."

Phúc Nguyên khựng chân. Một linh cảm chẳng lành lập tức xuất hiện. Em đứng im sau bức tường gạch cũ, tiếp tục nghe.

"Thằng Nguyên nhà tôi nhìn vậy thôi chứ ngoan lắm. Lại biết nấu ăn, biết chăm sóc người khác. Với cả Lâm Anh cũng tốt tính, học hành giỏi giang. Hai đứa đứng cạnh nhau nhìn hợp biết bao."

"Thảo nào dạo này ai cũng tưởng chúng nó yêu nhau." Giọng của cô trong chùa bật cười.

"Thì có sao đâu. Chưa yêu thì rồi cũng yêu."

Bà em vốn là người quảng giao, đi đâu cũng quen biết, mà nơi bà lui tới nhiều nhất lại là ngôi chùa đầu làng. Mỗi lần sang chùa thắp hương, trò chuyện cùng các bà, các cô trong xóm, bà đều không quên tiện miệng nhắc đến hai đứa trẻ nhà mình. Ban đầu chỉ là một câu cảm thán rất đỗi tự nhiên rằng "hai đứa nhà bà đẹp đôi lắm", sau đó là những lời kể về việc chúng thân thiết với nhau ra sao. Bà nói với vẻ mặt bình thản như đang kể chuyện thời tiết nhưng người nghe lại nhớ rất lâu. Một người kể cho hai người, hai người kể cho bốn người, lâu dần cả làng đều ngầm xem đó là điều hiển nhiên. Dường như chẳng ai còn nghĩ đến khả năng khác ngoài việc rồi một ngày nào đó, hai đứa trẻ ấy sẽ thật sự về chung một nhà.

Phúc Nguyên nhớ lại những lần đi chợ cùng bà, những ánh mắt đầy ẩn ý của các cô các bác, những nụ cười kéo dài hơn mức bình thường mỗi khi cậu và Lâm Anh xuất hiện cạnh nhau. Hóa ra tất cả đều có nguyên nhân. Hóa ra từ rất lâu trước khi em kịp nhận ra điều gì, bà ngoại đã âm thầm đi khắp nơi gieo vào lòng người khác một viễn cảnh mà bà yêu thích.

Đến cả ngày bà ghé sát tai Lâm Anh, hạ giọng thì thầm những điều tưởng như bí mật, mục đích cũng chẳng hề đơn giản như vẻ ngoài. Sau này nghe kể lại, Phúc Nguyên chỉ biết ôm mặt bất lực. Bà không những hỏi ý cậu về đứa cháu ngoại nhà mình mà còn nhiệt tình làm công tác tư tưởng thay luôn cho cả hai bên. Bà bảo rằng hôm đó mình đã hỏi Lâm Anh vô cùng thẳng thắn rằng cậu có thích đứa cháu nhà bà không. Nếu không thích thì bà sẽ không làm khó còn nếu có ý thì cứ nói thật để bà còn biết đường mà giúp.

Nghe đến đây, Phúc Nguyên suýt làm rơi tách trà trên tay. Nhưng bà ngoại vẫn bình thản kể tiếp như thể đó là chuyện hết sức bình thường. Bà bảo với Lâm Anh rằng Phúc Nguyên nhìn thì lạnh lùng, khó gần, lúc nào cũng mang dáng vẻ tỉnh táo và cứng cỏi hơn tuổi nhưng thực chất lại là đứa mềm lòng nhất. Sau cuộc nói chuyện ấy, bà còn vỗ vai cậu đầy tin tưởng như đang giao phó một nhiệm vụ hệ trọng của đời người.

"Thằng này ấy à, trông vậy thôi chứ lòng mềm xèo. Con cứ kiên trì một chút, đối xử tốt với nó một chút rồi nó thích con ngay ấy mà."

Thế nhưng điều khiến em để tâm nhất lại không phải những lời bà nói mà là phản ứng của Lâm Anh sau khi nghe tất cả. Bởi theo lời bà ngoại kể lại, từ đầu đến cuối, cậu không hề phủ nhận lấy một câu. Cậu không ngắt lời bà, không từ chối cũng không hề tỏ ra khó xử. Lâm Anh chỉ im lặng lắng nghe, nghe đến là chăm chú, đến cuối cùng còn mỉm cười cảm ơn bà. Một nụ cười đẹp đến mức bà ngoại em nhớ mãi. Và kể từ hôm ấy, ánh mắt Lâm Anh nhìn Phúc Nguyên dường như cũng ngày càng trở nên dịu dàng hơn trước. Chỉ có điều, người duy nhất chưa nhận ra điều đó lại chính là Phúc Nguyên.

Vốn dĩ con người là một loài sinh vật rất kỳ lạ. Có những người xuất hiện trong cuộc đời ta bằng những dấu mốc rõ ràng đến mức không thể quên được nhưng cũng có những người lại bước vào thế giới của ta theo cách âm thầm nhất, lặng lẽ nhất. Họ không gõ cửa, không lên tiếng báo trước, chỉ từng chút một len vào những ngóc ngách thường nhật để rồi đến một ngày nào đó, khi vô tình ngoảnh đầu nhìn lại, ta mới nhận ra họ đã hiện diện ở đó từ rất lâu.

Lâm Anh đối với Phúc Nguyên chính là kiểu hiện diện như vậy.

Ban đầu chỉ là những lời trêu ghẹo của bà ngoại, là những câu đùa vu vơ của hàng xóm láng giềng mỗi khi thấy hai đứa xuất hiện cạnh nhau. Một lời nói, rồi hai lời nói, mười lời nói. Những lời ấy lặp đi lặp lại nhiều đến mức tưởng như có thể tan vào không khí nhưng cuối cùng lại âm thầm bám rễ trong lòng người nghe. Dần dần, ngay cả Phúc Nguyên cũng bắt đầu có cảm giác rằng cuộc sống của mình nơi nào cũng thấp thoáng bóng dáng của Lâm Anh.

Cậu thích ngồi ở quán trà nhỏ của em vào mỗi buổi chiều muộn. Không phải vì quán có gì đặc biệt hơn những nơi khác mà bởi cậu nói trà sen ở đây thơm hơn. Mỗi lần nâng chén trà lên, hương sen nhè nhẹ quyện cùng hơi nóng, cậu đều khẽ nheo mắt như đang tận hưởng một điều gì đó rất đáng quý. Bà ngoại nghe vậy thì vui ra mặt còn Phúc Nguyên chỉ lặng lẽ cúi đầu lau bàn, cố tình làm như không để ý đến ánh mắt người kia.

Cậu hay mang theo chiếc máy ảnh cũ mỗi lần sang làng. Trong khi người khác thích chụp phong cảnh, chụp hồ nước hay những mái đình cổ kính nhuốm màu thời gian, Lâm Anh lại dành phần lớn cuộn phim cho lũ mèo. Con mèo tam thể nằm ngủ trên mái ngói, con mèo vàng cuộn tròn bên bậc cửa, hay con mèo trắng lười biếng phơi nắng giữa sân đình. Cậu có thể ngồi hàng giờ chỉ để chờ một khoảnh khắc chúng mở mắt hoặc vươn vai. Có lần Phúc Nguyên hỏi sao cậu không chụp những thứ đẹp hơn, Lâm Anh chỉ cười rồi đáp rằng những thứ bình thường nhất đôi khi mới là điều đáng nhớ nhất.

Lâm Anh hát quan họ rất dở, không có năng khiếu ca hát như em. Cậu hát dở đến mức mỗi lần cất giọng lên đều khiến người khác phải bật cười. Thế mà Lâm Anh vẫn chọn học nhạc. Cậu học từng câu đối đáp, từng cách ngân nga, từng lối nhả chữ mang đậm âm hưởng Bắc Ninh dù bản thân chẳng có chút năng khiếu nào. Có những tối ngồi trước sân nhà, cậu vừa nhìn cuốn sổ ghi chép vừa líu lưỡi tập hát, sai câu nào sửa câu đó. Bà ngoại cười đến chảy nước mắt còn cậu cũng cười theo, không hề tỏ ra ngại ngùng. Sau này Phúc Nguyên mới biết lý do đơn giản đến bất ngờ. Anh học không phải vì thích quan họ đến mức nào mà chỉ vì muốn làm bà vui.

Lâm Anh còn lặng lẽ sửa lại chiếc biển gỗ trước quán trà. Chiếc biển ấy đã tồn tại nhiều năm, chịu đủ nắng mưa nên các góc bắt đầu mục nát, lớp sơn cũ bong tróc thành từng mảng nhỏ. Một buổi sáng thức dậy, Phúc Nguyên phát hiện những chỗ hư hỏng đã được gia cố cẩn thận, nét chữ cũng được tô lại ngay ngắn hơn. Không ai nói gì về chuyện đó nhưng em thừa biết là ai làm. Bởi tối hôm trước, dưới ánh đèn vàng nhạt nơi hiên quán, em đã thấy bóng lưng cao gầy của Lâm Anh ngồi rất lâu bên chiếc biển cũ, bên cạnh là bà ngoại đang chỉ cho cậu chỗ hư hỏng.

Những việc ấy đều nhỏ bé đến mức chẳng đáng để nhắc đến nhưng tình cảm vốn chưa bao giờ được tạo thành từ những điều lớn lao. Nó được tạo nên từ những mảnh vụn rất đỗi bình thường của cuộc sống. Là một chén trà được nhớ đến, một tấm biển được sửa lại, một bài hát dở dang vẫn cố gắng học thuộc hay một buổi chiều ai đó mang máy ảnh đến chỉ để ngồi cùng mình thêm một lúc.

Giống như cơn mưa phùn tháng Ba của miền Bắc, chẳng ai thực sự biết nó bắt đầu từ khi nào. Chỉ biết rằng khi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mưa vẫn mỏng như tơ, nhẹ như khói. Người ta tưởng mình chưa hề bị ướt, tưởng rằng tất cả chỉ là vài hạt nước vô tình lướt qua vai áo. Thế nhưng đến khi cúi xuống nhìn lại, mới nhận ra từng sợi vải đã thấm đẫm hơi ẩm từ lúc nào không hay.

Phúc Nguyên cũng vậy. Đến khi nhận ra, cuộc sống của em đã mang đầy hình bóng của Lâm Anh. Từ những buổi chiều có người ngồi đợi trong quán trà, những con đường quen thuộc luôn xuất hiện thêm một bóng hình bên cạnh cho đến những ngày người kia vắng mặt, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như cũ nhưng lại khiến em cảm thấy thiếu mất điều gì đó. Điều đáng sợ nhất của một người đã trở thành thói quen không phải là sự xuất hiện của họ mà là khoảnh khắc họ không còn xuất hiện nữa. Khi ấy, ta mới hiểu rằng có những người chưa từng bước vào cuộc đời mình bằng tiếng động lớn nhưng lại đủ sức khiến cả thế giới trở nên trống trải chỉ bằng một lần quay lưng rời đi.

Có một khoảng thời gian, Phúc Nguyên thật sự bắt đầu nghi ngờ ngôi chùa cầu duyên kia linh nghiệm đến mức khó hiểu. Dĩ nhiên, đó chỉ là một ý nghĩ nửa đùa nửa thật nhưng càng ngày em càng cảm thấy cuộc sống của mình có gì đó không ổn.

Cảm giác như dính bùa yêu vậy. Tất nhiên đó không phải kiểu bùa chú trong những câu chuyện dân gian mà bà ngoại vẫn hay kể vào những đêm mất điện và cũng không phải thứ gì huyền bí đến mức khiến người ta sợ hãi. Nó chỉ là một cảm giác rất kỳ lạ, kỳ lạ đến mức chính em cũng không biết phải gọi tên thế nào. Bởi dường như từ lúc nào đó, Lâm Anh đã xuất hiện ở khắp mọi nơi trong thế giới của em. Đi ngang qua gốc đa đầu làng, em nhớ đến lần cậu đứng dưới tán cây chụp ảnh. Ngồi trong quán trà, em lại vô thức nhìn về chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi cậu vẫn thường ngồi mỗi buổi chiều. Thậm chí có những hôm đang học đàn, nhìn thấy một nốt nhạc nào đó trên trang giấy, em cũng bất giác liên tưởng đến người kia. Cảm giác ấy vừa buồn cười vừa khó hiểu.

Một buổi chiều cuối hạ, cả hai ngồi dưới giàn hoa giấy trước sân. Ánh nắng vàng rót qua những tán lá, đổ xuống mặt bàn những khoảng sáng loang lổ. Bà ngoại đang ngủ trưa trong nhà. Quán cũng vắng khách. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng quạt quay nhè nhẹ và tiếng ve xa xa vọng lại từ cuối con đường làng. Phúc Nguyên chống cằm nhìn khoảng sân trước mặt. Rồi bỗng nhiên, Lâm Anh nghe tiếng em thở dài.

"Lâm Anh này."

"Hửm?" Người kia ngẩng đầu khỏi cuốn sách đang đọc dở.

"Tớ nghi lắm."

"Nghi cái gì cơ?"

Phúc Nguyên quay sang nhìn cậu, đôi mắt đầy vẻ nghiêm trọng.

"Tớ nghĩ chắc ai đó bỏ bùa tớ thật rồi."

Lâm Anh đang ngồi bên cạnh nghe vậy thì khựng lại một chút. Cậu quay sang nhìn em, khóe môi từ từ cong lên thành một nụ cười.

"Nếu có bùa yêu thật thì tớ cũng chịu thôi." Cậu nói khẽ, giọng điệu nghe như một câu bông đùa. "Tớ còn chẳng biết làm sao để Nguyên thích mình nữa kìa."

Phúc Nguyên lập tức cúi đầu xuống, giả vờ bận rộn với ly trà trong tay. Em không biết vì sao chỉ một câu nói đơn giản như vậy lại khiến nhịp tim mình trở nên hỗn loạn. À mà khoan, câu này nghe sao như kiểu Lâm Anh đang tán tỉnh em vậy nhỉ? Gió chiều lướt qua mái hiên, mang theo hương sen nhàn nhạt từ ấm trà vừa pha. Sau một lúc im lặng, em mới lí nhí lên tiếng.

"Nhưng Nguyên đi đâu cũng thấy Lâm Anh á, Lâm Anh ơi."

Nghe thế, Lâm Anh bật cười. Lần này, cậu không trả lời ngay. Cậu lặng lẽ nhìn người bên cạnh vài giây. Ánh mắt dịu dàng đến mức khiến ánh nắng chiều cũng trở nên dịu hơn.

"Tại Lâm Anh đi theo Nguyên mà."

Cậu đáp tỉnh bơ như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời. Phúc Nguyên quay sang nhìn, định phản bác nhưng lại phát hiện người kia đang chống cằm nhìn mình chăm chú. Ánh mắt ấy quá đỗi thản nhiên, quá đỗi chân thành, khiến mọi lời định nói đều mắc lại nơi đầu lưỡi. Em đành quay mặt đi chỗ khác. Một lát sau Lâm Anh lại nghe Phúc Nguyên nhỏ giọng thỏ thẻ.

"Không chỉ thế đâu ý."

"Hửm?"

"Nguyên còn hay mơ gì cũng thấy Lâm Anh nữa cơ."

Câu nói vừa ra khỏi miệng, Phúc Nguyên đã muốn cắn lưỡi. Lâm Anh khẽ nhướng mày.

"Thật à?"

"Ừ. Cũng chả biết vì sao lại thế nữa."

Lâm Anh im lặng một lúc. Cậu nhìn em thật lâu, lâu đến mức Phúc Nguyên bắt đầu thấy vành tai mình nóng lên. Rồi Lâm Anh khẽ cười, nụ cười ấy dịu dàng và đầy vẻ nuông chiều như nắng cuối ngày đang trải trên mặt sông.

"Thế thì chắc tại Nguyên nhớ Lâm Anh rồi đấy."

Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như chậm lại. Tiếng lá cây xào xạc trên đầu, tiếng người nói chuyện ngoài ngõ, cả tiếng nước sôi lăn tăn trong ấm trà đều bỗng trở nên xa xôi. Phúc Nguyên cảm thấy trái tim mình đánh rơi mất một nhịp. Em biết mình nên phản bác. Em sẽ nói rằng không phải như vậy hoặc tìm một lý do hợp lý hơn cho tất cả những chuyện này. Nhưng cuối cùng, em chỉ đỏ mặt, vội vàng cúi xuống thu dọn mấy chiếc chén trên bàn rồi lảng sang một câu chuyện khác chẳng liên quan. Còn Lâm Anh cũng không vạch trần sự bối rối ấy. Cậu chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn theo từng cử chỉ vụng về của em, khóe môi vẫn giữ nguyên nét cười.

Ánh mắt Lâm Anh dịu dàng như mặt sông chiều lặng gió, dịu dàng tới độ làm người ta có cảm giác cho dù thời gian có trôi qua bao lâu, cho dù Phúc Nguyên có mất thêm một năm, năm năm hay mười năm nữa mới nhận ra tình cảm của mình, cậu vẫn sẽ kiên nhẫn đứng ở đó. Giống như một bến nước đợi con thuyền quay về bởi đối với Lâm Anh, thích một người vốn chưa bao giờ là chuyện phải vội vàng có được hồi đáp. Điều quan trọng nhất là người ấy vẫn còn ở trong tầm mắt cậu, vẫn đang mỉm cười, vẫn cho phép cậu bước bên cạnh qua những ngày tháng bình thường nhất. Như thế đã là một loại hạnh phúc rất đỗi dịu dàng rồi.

Mùa hè năm ấy rồi cũng đi đến những ngày cuối cùng. Những cơn gió mang theo hơi nóng oi ả của tháng Sáu đã dịu dần, nhường chỗ cho những buổi chiều bảng lảng sắc vàng của cuối hạ. Lũ ve trên những tán phượng già không còn kêu râm ran như trước. Hoa cũng đã rụng gần hết, chỉ còn sót lại vài cánh đỏ thẫm mắc trên cành cây như cố níu giữ những ngày tháng học trò đang trôi qua quá nhanh. Đó cũng là lúc Phúc Nguyên và Lâm Anh chuẩn bị rời quê để quay trở lại Hà Nội, tiếp tục hành trình học tập của riêng mình.

Ai cũng biết mùa hè nào rồi cũng phải kết thúc. Chỉ là có những mùa hè khi đi qua sẽ chẳng để lại điều gì ngoài ký ức nhạt nhòa. Nhưng cũng có những mùa hè, chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ khiến lòng người mềm đi một chút. Buổi chiều hôm ấy, mặt trời đã khuất dần sau những rặng tre cuối làng. Ánh hoàng hôn trải dài trên mặt sông phía sau chùa thành những dải sáng lấp lánh như những mảnh thủy tinh vụn. Lâm Anh xuất hiện ở quán trà như mọi ngày. Nhưng lần này, trên tay cậu còn mang theo một quyển album ảnh được bọc bằng lớp giấy kraft màu nâu nhạt. Cậu đặt nó xuống bàn trước mặt Phúc Nguyên.

"Cho Nguyên này."

"Cái gì thế?" Phúc Nguyên ngẩng đầu nhìn cậu đầy khó hiểu.

"Mở ra xem đi rồi biết."

Em tò mò lật từng trang giấy. Rồi dần dần, đôi mắt bắt đầu mở to hơn. Trong album không hề có những bức ảnh về mái đình cổ, về dòng sông quê hay những ngôi chùa rêu phong mà Lâm Anh vẫn thường say mê chụp, cũng chẳng có những bức ảnh phong cảnh được căn góc hoàn hảo hay những khoảnh khắc nghệ thuật mà người ta vẫn hay lưu giữ mà trong đó toàn là Phúc Nguyên. Là Phúc Nguyên đang đứng trước quầy trà cúi đầu pha nước, là Phúc Nguyên chống cằm ngồi nhìn mưa ngoài hiên, là Phúc Nguyên đang cười với bà ngoại và là Phúc Nguyên ôm con mèo vàng ngủ gật trong lòng.

Có cả những bức ảnh mà chính em cũng không nhớ được mình đã bị chụp từ khi nào. Dưới ống kính của Lâm Anh, những khoảnh khắc bình thường nhất bỗng trở nên dịu dàng đến lạ, giống như người chụp đã dành rất nhiều thời gian để ngắm nhìn người trong ảnh. Thật lâu và thật chăm chú. Phúc Nguyên lật thêm vài trang nữa rồi cuối cùng cũng không nhịn được. Em ngẩng lên nhìn cậu.

"Sao Lâm Anh lại toàn chụp Nguyên thế?"

Lâm Anh đang chống khuỷu tay trên mặt bàn. Nghe vậy, cậu khẽ cười. Nụ cười chỉ thoáng qua tựa như gió cuối ngày lướt qua mặt nước.

"Vì đây mới là thứ Lâm Anh sợ quên nhất."

Khoảnh khắc ấy, trái tim Phúc Nguyên bất giác rung lên đủ để khiến em không thể tiếp tục nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Em cúi đầu xuống album lần nữa. Giữa những trang ảnh có kẹp một mảnh giấy nhỏ đã được gấp cẩn thận.

"Gì đây? Nguyên mở ra được không vậy?"

"Cho Nguyên mà, Nguyên cứ mở ra đi."

Phúc Nguyên mở ra. Nét chữ quen thuộc của Lâm Anh hiện lên ngay trước mắt.

"Người ta bảo nước trong nước chảy quanh chùa, không yêu cũng bỏ bùa cho yêu.

Nhưng Lâm Anh nghĩ chẳng có bùa nào cả.

Chỉ là có một người ngày nào cũng xuất hiện trong cuộc sống mình. Người ấy đi ngang qua những buổi sáng, ngồi cạnh những buổi chiều, góp mặt trong những câu chuyện tưởng chừng rất đỗi bình thường. Rồi đến một ngày nhìn lại, mình mới nhận ra người ấy đã âm thầm ở trong mọi ký ức đẹp nhất.

Để rồi từ lúc nào không hay, nơi mình muốn quay về không còn là một ngôi chùa cổ, một dòng sông hay một miền quê nào đó nữa mà là nơi có người ấy đang đứng chờ."

Phúc Nguyên đọc xong, khóe môi khẽ cong lên. Em bật cười, nhưng nụ cười ấy lại dịu dàng hơn bất kỳ lời trêu chọc nào. Lâm Anh hơi nghiêng đầu.

"Nguyên cười gì thế?"

"Lâm Anh viết sến thật đấy." Em vừa nói vừa cố giấu đi đôi tai đã đỏ lên từ lúc nào.

Lâm Anh cũng cười theo. Cậu không phủ nhận, cũng chẳng thấy ngại ngùng gì cả mà chỉ nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng quen thuộc rồi hỏi rằng.

"Sến như thế thì Nguyên đã hiểu tình cảm của Lâm Anh chưa?"

Lần này, Phúc Nguyên không trả lời ngay. Em quay đầu nhìn về phía dòng sông nhỏ phía sau chùa. Mặt nước đang phản chiếu những vệt nắng cuối ngày, lấp lánh như có ai vừa rắc xuống đó một nắm vàng vụn. Gió từ mặt sông thổi tới, mang theo tiếng chuông chùa ngân khẽ giữa không gian đang chậm rãi bước vào hoàng hôn. Khoảnh khắc ấy dài đến mức tưởng như cả mùa hè đều lặng đi. Cũng là một buổi chiều bình yên như ngày trước. Chỉ khác rằng khi ấy, Phúc Nguyên còn chưa biết một người có thể âm thầm bước vào cuộc đời mình sâu đến nhường nào. Rồi Phúc Nguyên mới nghiêng đầu nhìn người trước mặt. Cuối cùng Lâm Anh thấy em cười, nụ cười trong veo như nắng cuối hạ.

"Rõ rồi."

"Thế à?"

"Ừ." Em khẽ gật đầu, giọng nói thấp đến mức gần như tan vào tiếng gió. "Mà hình như Nguyên bị bỏ bùa thật đấy, Lâm Anh ạ."

"Bùa gì cơ?" Lâm Anh bật cười.

Phúc Nguyên nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong đôi mắt ấy không còn sự lúng túng hay né tránh như những ngày đầu mới gặp, chỉ còn lại sự dịu dàng đã được thời gian lặng lẽ nuôi lớn qua từng ngày bên nhau.

"Là bùa mang tên Nguyễn Lâm Anh đấy."

Còn Phúc Nguyên thì bật cười trước vẻ mặt hiếm hoi không giấu nổi ngỡ ngàng của cậu. Thế rồi cả hai đều bật cười. Tiếng cười hòa vào ánh chiều đang dần tắt, hòa vào tiếng chuông chùa xa xa và dòng nước lặng lẽ chảy quanh chân núi.

Người ta vẫn nói những ngôi chùa cổ có thể lưu giữ rất nhiều điều qua năm tháng: những lời nguyện cầu, những cuộc gặp gỡ, những đoạn nhân duyên vô tình rồi hữu ý. Nhưng có lẽ điều đẹp đẽ nhất mà mùa hè năm ấy để lại không phải là một truyền thuyết cầu duyên nào cả mà là việc giữa hàng triệu người ngoài kia, có hai người trẻ đã vô tình bước vào cuộc đời nhau rồi từ lúc nào chẳng hay trở thành lý do để đối phương nhớ nhung, lưu luyến và mong ngóng những ngày được trở về.

Mùa hè rồi cũng khép lại như cách mọi mùa hè vẫn thường khép lại. Những ngày nắng trải dài trên mái ngói cổ kính, những buổi chiều ngồi dưới hiên chùa nghe tiếng chuông ngân xa, những con đường làng ngập hương lúa mới và cả những cuộc gặp gỡ tưởng chừng có thể kéo dài mãi mãi, cuối cùng vẫn phải nhường chỗ cho những chuyến đi tiếp theo của tuổi trẻ. Sáng hôm ấy, bà ngoại đưa Phúc Nguyên ra bến xe buýt để trở về Hà Nội. Trời tháng Sáu trong xanh đến lạ. Những cụm mây trắng lững thững trôi trên nền trời cao rộng, còn gió từ phía dòng sông phía sau chùa vẫn mang theo hơi nước mát lành cùng hương sen thoang thoảng. Mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi.

Chỉ có Phúc Nguyên là khác. Bởi lần này, bên cạnh em không còn là một người bạn đồng hành đơn thuần nữa. Khi chiếc xe còn chưa đến, bà ngoại vô tình nhìn thấy đứa cháu trai mà mình thương yêu nhất đang đứng dưới gốc đa đầu làng. Bên cạnh em là Lâm Anh. Hai người không nói quá nhiều, cũng chẳng có cử chỉ nào đặc biệt phô trương. Chỉ là giữa khoảng lặng dịu dàng của buổi sáng cuối hạ, bàn tay của họ đang đan vào nhau thật chặt. Đó nào phải cái nắm tay e dè của những rung động mới chớm, cũng chẳng phải cái nắm tay nhất thời của cảm xúc bồng bột tuổi trẻ mà là cái nắm tay của hai người đã đi qua đủ những lần lưỡng lự, đủ những lần nhận ra và đủ những lần nhớ nhung để hiểu rằng mình không còn muốn buông đối phương ra nữa.

"Thế là thành đôi rồi hở?" Bà ngoại nhìn một lúc rồi bật cười.

"Vâng ạ." Phúc Nguyên hơi ngượng nhưng khóe môi vẫn không giấu nổi ý cười.

"Nhờ công của bà cả đấy ạ." Lâm Anh đứng bên cạnh liền tiếp lời.

"Công cán gì đâu." Bà xua tay, giọng điệu đầy vẻ đắc ý của người đã sớm nhìn thấu mọi chuyện từ lâu. "Bà bảo rồi mà. Sớm muộn gì hai đứa cũng yêu nhau thôi."

Cả hai cùng bật cười. Thật ra, bà nói chẳng sai. Từ những ngày đầu tiên, khi một người từ Hà Nội về đây với tất cả sự xa lạ và lạc lõng còn người kia lại xuất hiện trong cuộc sống đối phương như một điều hiển nhiên. Từ những lần đi chợ cùng nhau những buổi sớm tinh mơ, những lần cùng nhau đi dạo trên triền đê bờ dốc, những cuộc nói chuyện khi nắng tắt dần và cả cuộc gặp gỡ đầy tình cờ trong cơn mưa đầu mùa hè năm ấy. Tình yêu của họ chưa từng bắt đầu bằng một khoảnh khắc quá đặc biệt. Nó lớn lên từ những điều bình thường nhất, lớn lên từ sự hiện diện bền bỉ của một người luôn ở đó, lớn lên từ những quan tâm tưởng như vụn vặt nhưng chưa từng thiếu vắng và lớn lên từ những lần ngoảnh đầu lại, chợt nhận ra người kia đã trở thành một phần không thể tách rời khỏi cuộc sống của mình tự lúc nào.

Ngoài sân, chiếc radio cũ đặt trên bậc cửa vẫn phát những làn điệu quan họ quen thuộc. Tiếng hát mộc mạc hòa vào tiếng gió, bay qua những tán cây, lướt nhẹ trên mặt nước đang lấp lánh nắng sớm. Dòng sông nhỏ vẫn trong veo chảy quanh ngôi chùa cổ như đã chảy suốt bao đời nay, lặng lẽ chứng kiến biết bao cuộc gặp gỡ và chia ly của con người. Có lẽ nhiều năm sau nữa, khi nhớ về mùa hè này, Phúc Nguyên sẽ không nhớ chính xác hôm đó trời xanh đến mức nào, gió mang theo mùi hương gì hay bản quan họ nào đã vang lên trên chiếc radio cũ kỹ. Nhưng em sẽ nhớ rất rõ cảm giác bàn tay mình được một người nắm lấy, nhớ ánh mắt dịu dàng của người ấy dưới nắng cuối hạ và nhớ rằng giữa những năm tháng tuổi trẻ rộng dài đã từng có một người kiên nhẫn bước về phía mình từng bước một đầy chậm rãi và chưa từng bỏ cuộc.

Người ta vẫn thường kể về những chuyện tình được se duyên bởi phép màu, bởi nhân duyên trời định hay bởi những lời cầu nguyện nơi cửa Phật nhưng có những chuyện tình chẳng cần đến bất kỳ phép màu nào cả.

Chúng chỉ bắt đầu bằng việc một người nguyện lòng ở lại.

Và kết thúc bằng việc người còn lại cuối cùng cũng nhận ra rằng hóa ra mình đã đem lòng nhớ thương người ấy từ rất lâu rồi.

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co