Chap 10
Perth là người nhận ra sự thay đổi muộn hơn tất cả.
Santa vẫn đi làm đúng giờ.
Vẫn nộp báo cáo đúng hạn.
Vẫn cúi đầu chào khi gặp anh.
Chỉ là... không còn xuất hiện trước mắt anh nữa.
Không đứng chờ ở hành lang.
Không lên phòng giám đốc nếu không thật sự cần.
Không còn nhìn về phía anh trong những cuộc họp.
Mọi thứ đều đúng mực đến mức... hoàn hảo.
Và chính điều đó khiến Perth khó chịu.
Trong cuộc họp sáng, Perth theo thói quen liếc xuống cuối bàn.
Chỗ Santa ngồi trống.
"Santa hôm nay nghỉ à?" anh hỏi, giọng vô thức thấp xuống.
Ken lắc đầu.
"Không ạ. Em ấy đổi chỗ sang khu bên kia để tiện làm việc với nhóm phụ."
Perth khựng lại một nhịp.
"Đổi chỗ?"
"Dạ. Em ấy xin Ya từ hôm qua rồi."
Perth gật đầu, không nói gì thêm.
Cuộc họp tiếp tục.
Nhưng từ lúc đó trở đi, Perth không tập trung được nữa.
Buổi trưa, Perth xuống căn tin.
Anh nhìn quanh một vòng.
Không thấy Santa.
Có Ya.
Có Ken.
Có những gương mặt quen thuộc khác.
Chỉ thiếu một người mà trước đây... anh không hề để ý mình vẫn luôn nhìn thấy.
Perth ăn rất nhanh, rồi rời đi.
Chiều hôm đó, Perth mở hệ thống nội bộ, tìm tên Santa.
Báo cáo vẫn được gửi đều.
Cách trình bày vẫn gọn gàng, cẩn thận.
Không có lỗi.
Không có sơ suất.
Hoàn toàn không có lý do gì để gọi lên.
Perth dựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu.
Rõ ràng là mình muốn cậu ta làm việc tốt hơn.
Anh tự nói với mình như vậy.
Vậy mà bây giờ...
Santa thì đang ở một góc khác của văn phòng.
Ít người qua lại hơn.
Ít tiếng nói chuyện hơn.
Cậu làm việc trong im lặng, tai đeo tai nghe nhưng không bật nhạc. Chỉ để tránh những âm thanh xung quanh.
Ya ghé qua, đặt ly nước xuống bàn.
"Em né giám đốc hả?"
Santa lắc đầu rất nhanh.
"Dạ không."
"Vậy sao tự nhiên đổi chỗ?"
Santa im lặng một lúc, rồi nói rất nhỏ:
"Em nghĩ... như vậy tốt hơn."
Ya không hỏi tiếp.
Cuối giờ, Perth đi ngang khu Santa mới ngồi.
Anh không cố ý.
Chỉ là... bước chân đưa anh tới đó.
Santa đang thu dọn đồ, dáng người cúi thấp. Khi nhận ra có người đứng trước mặt, cậu ngẩng lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Chỉ một giây.
Santa cúi đầu trước.
"Chào anh."
Rất lễ phép.
Rất xa.
Perth đứng yên, cảm giác trong ngực chợt siết lại.
"Em..." anh mở miệng, rồi dừng lại.
Santa ngẩng lên chờ, ánh mắt bình tĩnh.
Perth không biết mình muốn nói gì.
Hỏi tại sao tránh mình?
Hỏi có phải vì hiểu lầm hôm trước?
Không câu nào là dễ hỏi.
"Không có gì." Perth nói cuối cùng.
"Về sớm đi."
Santa gật đầu.
"Dạ."
Cậu bước đi.
Không ngoái lại.
Perth đứng đó một lúc rất lâu.
Lần đầu tiên, anh nhận ra
mình không thích cảm giác không nhìn thấy Santa.
Không phải vì công việc.
Không phải vì trách nhiệm.
Mà vì khi Santa rời khỏi tầm mắt...
có một thứ gì đó trong anh bị bỏ trống.
Và điều đó khiến anh bực bội đến mức không thể phớt lờ nữa.
Perth bắt đầu cáu từ những chuyện rất nhỏ.
Một bản báo cáo đặt lệch dòng.
Một cuộc họp kéo dài hơn dự kiến.
Một câu trả lời vòng vo.
Những thứ trước đây anh có thể bỏ qua, giờ lại khiến anh khó chịu thấy rõ.
"Làm lại." Perth nói, giọng không cao nhưng lạnh.
"Anh đã nói rồi."
Cả phòng họp im bặt.
Người bị nhắc cúi đầu xin lỗi, vội vàng thu dọn giấy tờ. Không ai dám nói thêm gì.
Ken ngồi cuối bàn, liếc lên đầu bàn một cái rất nhanh, rồi cúi xuống.
Hôm nay giám đốc lại khó ở.
Buổi chiều, Perth đi ngang khu làm việc cũ của Santa.
Chỗ đó trống.
Anh dừng lại một nhịp, ánh mắt vô thức tìm về góc xa hơn nơi Santa đã chuyển sang.
Cậu đang ngồi đó, cúi đầu, đeo tai nghe, tay gõ bàn phím rất đều.
Perth siết hàm.
Cậu ta tránh mình rõ ràng như vậy sao?
Một nhân viên mang hồ sơ vào phòng.
"Anh ký giúp em phần này."
Perth lật ra xem, nhíu mày.
"Số liệu này ai làm?"
"Dạ... Santa hỗ trợ ạ."
Perth dừng tay.
"Gọi cậu ta lên."
Santa bước vào phòng giám đốc với vẻ mặt bình tĩnh đến mức gần như vô cảm.
"Anh gọi em ạ?"
Perth chỉ vào tập hồ sơ.
"Em làm phần này?"
"Dạ."
"Vì sao không ghi chú rõ hơn?"
Santa nhìn xuống trang giấy.
"Em đã gửi kèm mail giải thích rồi ạ."
Perth mở mail. Có thật.
Anh im lặng vài giây.
"Lần sau nói trực tiếp." anh nói, giọng gắt hơn mức cần thiết.
Santa gật đầu.
"Dạ."
Không một lời thanh minh.
Không một phản ứng.
Chính thái độ đó khiến Perth bực hơn.
"Em không có gì muốn nói sao?" anh hỏi.
Santa ngẩng lên, ánh mắt rất bình thản.
"Dạ không."
Câu trả lời ngắn gọn như một bức tường.
Perth đứng dậy.
"Em ra ngoài đi."
Santa cúi đầu chào, quay người bước đi.
Cánh cửa khép lại rất nhẹ.
Nhẹ đến mức Perth thấy trong ngực mình có gì đó đập mạnh một cái, rồi để lại cảm giác trống rỗng khó chịu.
Cuối ngày, Perth cáu với cả những người không liên quan.
"Việc này tôi đã dặn bao nhiêu lần rồi?"
"Không hiểu thì hỏi, đừng tự ý làm."
"Đừng để tôi phải nhắc lại."
Không ai dám cãi.
Ya đứng ngoài hành lang, nghe thấy, khẽ thở dài.
"Lại vì Santa rồi..."
Ken quay sang nhìn Ya.
"Chị nói gì?"
Ya lắc đầu.
"Không có."
Tối đó, Perth về muộn.
Anh ngồi một mình trong phòng tối, màn hình laptop sáng lóa. Mail công việc hiện lên đầy đủ, đâu vào đó.
Chỉ thiếu một thứ.
Santa không gửi thêm bất kỳ mail nào.
Không hỏi thêm.
Không xuất hiện.
Perth gập máy lại, đưa tay day trán.
Tại sao mình lại bực như vậy?
Santa không sai.
Santa không cãi.
Santa thậm chí còn quá ngoan.
Vậy mà chính điều đó khiến anh không chịu nổi.
Perth bật cười khẽ, tiếng cười không vui chút nào.
"Phiền thật..."
Nhưng anh biết
cơn cáu này không phải vì công việc.
Mà vì một người
đang dần rút khỏi tầm tay anh,
trong khi anh vẫn chưa biết phải gọi cảm giác đó là gì.
Thực ra, Ya không phải người nhiều chuyện.
Cô chỉ là người để ý.
Santa mới vào công ty, Ya đã nhận ra cậu khác những nhân viên mới khác. Không hỏi nhiều. Không than thở. Không tìm cách gây chú ý. Chỉ làm việc, rất yên.
Nhưng có một điều... không yên.
Ánh mắt của Santa.
Mỗi lần Perth xuất hiện trong phòng họp, Santa đều vô thức ngồi thẳng hơn. Khi Perth nói, Santa nghe rất kỹ. Khi Perth nhìn sang, Santa cúi đầu nhanh hơn bình thường.
Không ai chú ý.
Ngoại trừ Ya.
Buổi trưa hôm đó, Ya ngồi đối diện Santa trong căn tin.
"Em sợ giám đốc hả?" Ya hỏi vu vơ.
Santa lắc đầu rất nhanh.
"Dạ không."
"Vậy sao mỗi lần ảnh đi ngang, em đều im liền vậy?"
Santa khựng lại.
"Em chỉ... không biết nói gì thôi ạ."
Ya không hỏi tiếp. Nhưng từ hôm đó, cô bắt đầu để ý kỹ hơn.
Cho đến hôm Santa bị gọi lên phòng giám đốc vì chuyện hiểu lầm.
Santa quay về bàn làm việc với gương mặt rất bình tĩnh. Nhưng Ya nhìn thấy tay cậu run nhẹ khi mở máy, hơi thở cũng không đều như mọi khi.
"Không sao chứ?" Ya hỏi nhỏ.
Santa lắc đầu.
"Dạ ổn."
Nhưng ánh mắt lại đỏ.
Và tối hôm Perth cáu.
Ya đứng ngoài hành lang, nghe thấy giọng Perth lạnh đi từng chút một. Cô quay sang Ken, chỉ nói rất nhỏ:
"Anh thấy không... ảnh chỉ cáu với mấy chuyện liên quan tới Santa."
Ken im lặng.
Ya thở nhẹ.
"Còn Santa thì..."
Cô nhìn về góc xa nơi Santa ngồi, dáng người thu nhỏ lại, im lặng đến mức gần như biến mất.
"Santa nhìn ảnh khác lắm." Ya nói tiếp.
"Không phải sợ. Mà là... sợ làm phiền."
Ya không dám chắc đó là thích.
Chỉ là, với người từng thích thầm một người khác rất lâu
cô nhận ra dáng vẻ đó.
Thích mà không dám tiến.
Thích mà chỉ muốn đứng đúng vị trí của mình.
Thích đến mức bị hiểu lầm cũng không cãi.
Ya không nói ra.
Bởi vì cô biết
Santa chưa sẵn sàng thừa nhận,
và Perth thì còn chưa biết mình đang đánh mất điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co