Truyen3h.Co

Tình yêu thầm lặng!

Chap 11

Elunmaya

Sau một ngày Santa đi làm mệt mỏi với bao quanh những nỗi lòng khó nói
Căn phòng trọ tối om.

Santa đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa gỗ mỏng, đứng yên rất lâu. Tiếng khóa "cạch" một cái nghe rõ đến mức tim cậu cũng khẽ thót theo.

Mệt.

Không phải mệt vì công việc.
Mà là mệt vì phải giữ.

Giữ cho mình đừng nhìn Perth quá lâu.
Giữ cho mình đừng để lộ ánh mắt.
Giữ cho mình đừng hy vọng.

Santa trượt người xuống sàn, ngồi thẫn ra. Đèn không bật. Cậu quen bóng tối rồi.

Trong đầu, giọng nói lạnh lùng buổi chiều lại vang lên.

"Em làm việc kiểu đó à?"
"Tôi không cần giải thích."

Không to. Không nặng lời.
Nhưng đủ làm Santa nghẹn cả cổ họng.

Cậu cười khẽ.

"Em cũng có giải thích được đâu..."

Santa ngả đầu ra sau, tựa vào tường. Mắt nhìn trân trân lên trần nhà ố vàng.

Hồi đi học cũng vậy.

Perth lúc nào cũng ở đó sạch sẽ, sáng sủa, giỏi giang.
Còn Santa thì ngồi cuối lớp, áo cũ, vở ghi lộn xộn.

Cậu đã nghĩ:
Chỉ cần được nhìn thôi là đủ rồi.

Vậy mà bây giờ...
được đứng gần, được gọi tên, được nghe giọng nói mỗi ngày
lại đau hơn gấp trăm lần.

Santa đưa tay lên che mắt.

Ngực tức đến khó thở.

"Thích anh rồi..."

Giọng nói bật ra rất nhỏ, run, như sợ chính mình nghe thấy.

"Em thích anh, Perth."

Nói xong, cổ họng nghẹn cứng.

Không còn đường lui nữa.

Không phải cảm nắng.
Không phải ngưỡng mộ.

Là thích đến mức mỗi lần Perth nhíu mày, Santa đã tự trách mình trước.
Là thích đến mức bị mắng oan cũng không dám phản bác.
Là thích đến mức chỉ cần thấy Perth nói chuyện với người khác, tim đã co lại một nhịp

Santa co chân lại, ôm lấy đầu gối.

Căn phòng im lặng đến đáng sợ.

"Nhưng mà... anh đâu có thích em."

Câu đó nói ra nhẹ tênh, nhưng đau như dao.

Perth là giám đốc.Perth xuất thân tốt.Perth có cả thế giới phía trước.

Còn Santa thì có gì?

Một căn phòng một công việc suýt mất.Một tình cảm không nên tồn tại.

Nước mắt rơi lúc nào Santa cũng không biết.

Chỉ biết là cậu không khóc thành tiếng.
Chỉ để nó chảy, ướt cả cổ tay áo.

"Em chỉ cần... anh yêu em dù là một chút thôi mà..."

Santa tự nhủ.
Đừng mơ.
Đừng mong.
Đừng để anh biết.

Nhưng trái tim thì không nghe lời.

Cứ mỗi lần nhớ lại ánh mắt Perth nhìn mình hôm nay lạnh, xa, không hiểu
là tim Santa lại đau thêm một chút.

Ngoài cửa sổ, thành phố sáng đèn.

Còn trong căn phòng nhỏ, có một người
vừa thừa nhận tình cảm của mình,
và cũng vừa chôn nó xuống sâu hơn bao giờ hết.

Santa nhắm mắt.

Trong đầu chỉ còn một câu duy nhất:

"Nếu mai gặp lại anh...
em phải làm sao để không nhìn anh nữa đây?"

Ngay buổi sáng , Santa viết đơn xin nghỉ việc
Không ồn ào.
Không thông báo với ai ngoài phòng nhân sự.

Lý do ghi gọn lỏn: lý do cá nhân.

Ya là người đầu tiên phát hiện.

"Santa đâu rồi?" cô hỏi khi tới giờ họp mà chỗ ngồi bên cạnh trống trơn.

Ken lắc đầu.
"Chắc trễ."

Nhưng mười phút.
Hai mươi phút.
Rồi cả buổi sáng trôi qua.

Santa không xuất hiện.

Perth bước vào phòng họp muộn hơn thường lệ. Ánh mắt anh lướt qua bàn làm việc quen thuộc kia theo phản xạ.

Chiếc ghế lúc ấy trống trải, còn không vươn hơi ấm Santa ở lại
Anh khựng lại nửa nhịp.

"Santa đâu?" Perth hỏi, giọng lạnh.

Không ai trả lời ngay.

Cuối cùng, Ya lên tiếng:
"Dạ... Santa nghỉ việc rồi ạ."

Câu nói rơi xuống, gọn và sắc.

Perth sững người.

"Cô nói cái gì?"

"Đơn nộp sáng nay. Đã được duyệt."

Buổi họp hôm đó, Perth không tập trung được một chữ.

Tai nghe nhưng không vào.
Mắt nhìn màn hình nhưng đầu óc trống rỗng.

Hình ảnh cuối cùng về Santa cứ lặp đi lặp lại.

Dáng người hơi khom khi bị anh trách.
Ánh mắt đỏ nhưng không cãi.
Giọng nói nhỏ xíu: "Dạ, em xin lỗi."

Ngực Perth bỗng tức lên.
Không phải giận.
Là... khó chịu.

Chiều đó, Perth tự tay gọi điện.

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.

Anh gọi lại.

Một lần.
Hai lần.
Năm lần.

Vẫn là giọng tổng đài vô cảm.

Perth siết chặt điện thoại.

"Sao lại không nghe máy..."

Tối trời se se lạnh, thoang thoảng mùi nước hoa của Perth
Lần đầu tiên sau rất lâu, Perth về nhà sớm ,căn hộ rộng, sáng, sạch nhưng lạnh.

Anh ném áo vest lên ghế, ngồi xuống sofa. Im lặng bao trùm lấy anh.

Không có tiếng tin nhắn báo công việc từ Santa.
Không có email hỏi lại chi tiết.
Không có người đứng lặng im phía sau mỗi lần anh quay đầu.

Trống trải đến lạ.
Perth ngả đầu ra sau, nhìn trần nhà.

Và rồi tim anh chợt nhói.
Anh nhớ lại những điều rất nhỏ.

Santa luôn là người ở lại muộn nhất.
Luôn chuẩn bị đủ tài liệu anh cần.
Luôn im lặng mỗi khi anh cáu  nhưng vẫn làm tốt hơn lần trước.

Và quan trọng nhất...
Santa chưa từng nhìn anh bằng ánh mắt thờ ơ.

"Chết tiệt..."

Perth bật dậy, thở gấp.
Anh lấy điện thoại ra, gọi lại lần nữa.

Thuê bao...
Tiếng máy bận vang lên liên tục, như đập thẳng vào ngực anh.
Perth chống tay lên trán.

Lần đầu tiên, anh thấy sợ.

Sợ người đó thật sự biến mất.
Sợ mình không còn cơ hội sửa sai.
Sợ cảm giác này... là thứ gọi là mất mát.

"Santa..."
Tên đó thoát ra khỏi môi anh rất khẽ.

Không còn là giám đốc gọi nhân viên.
Mà là một người đang cuống lên vì một người khác.

Lúc này, Perth mới nhận ra:
Anh không khó chịu vì Santa làm sai.
Anh khó chịu vì Santa không còn ở đó để anh để ý nữa.

Perth đứng dậy, grab chìa khóa xe.

"Anh phải tìm em..."
Dù không biết Santa đi đâu.
Dù không biết còn kịp hay không.

Chỉ biết một điều duy nhất:
Nếu lần này không đuổi theo, anh sẽ hối hận cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co