Chap 9
Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi tối tăng ca.
Văn phòng chỉ còn lác đác vài người. Đèn hành lang đã tắt bớt, chỉ để lại ánh sáng trắng hắt xuống sàn, kéo dài những cái bóng mờ nhạt. Santa ngồi ở bàn, mắt dán vào màn hình, tay gõ chậm hơn bình thường vì mệt.
"Santa."
Ken đứng phía sau từ lúc nào.
Cậu giật mình, quay lại.
"Dạ?"
"Anh xong phần này rồi, em xem giúp anh có thiếu gì không."
Ken đặt tập tài liệu xuống bàn Santa, cúi người hơi sát để chỉ vào một dòng.
Santa nghiêng người xem theo, không để ý khoảng cách.
"Dạ... chỗ này anh ghi vậy là đúng rồi, nhưng số liệu này phải sửa lại."
Ken "à" một tiếng, cười nhẹ.
"May quá có em."
Khoảnh khắc đó, cửa thang máy mở ra.
Perth bước ra hành lang.
Anh chỉ định về, không có ý kiểm tra ai tăng ca. Nhưng khi ánh mắt vô thức lướt qua khu làm việc, anh nhìn thấy Santa và Ken đứng khá gần nhau, đầu gần như chụm lại trên cùng một tập giấy.
Ken cười.
Santa nói gì đó rất nhỏ.
Perth dừng bước.
Không phải vì cảnh tượng quá thân mật.
Mà vì nó không cần thiết phải thân như vậy.
Anh đứng yên vài giây, rồi quay người đi thẳng về phòng giám đốc.
Hôm sau, không khí trong phòng dự án khác hẳn.
Santa vừa ngồi xuống thì nhận được mail từ phòng giám đốc.
"Santa, từ nay báo cáo gửi trực tiếp qua hệ thống, không thông qua người khác."
Santa đọc lại hai lần.
Thông qua người khác?
Cậu không hiểu. Nhưng vẫn gõ trả lời rất ngắn:
"Dạ vâng."
Trong cuộc họp sáng, Perth không nhìn Santa lần nào.
Khi Santa trình bày, anh chỉ lật tài liệu, giọng đều đều:
"Phần này Ken làm chính, đúng không?"
Santa khựng lại.
"Dạ... em hỗ trợ chỉnh sửa."
Perth ngẩng đầu, ánh mắt lạnh hơn bình thường.
"Vậy lần sau để đúng người làm, tránh nhầm lẫn."
Cả phòng im lặng.
Santa ngồi xuống, tai nóng ran.
Ya nhìn cậu, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Giờ nghỉ trưa, Santa không ăn.
Cậu ngồi một mình trong phòng nghỉ, tay cầm hộp cơm nhưng không mở. Trong đầu cậu cứ xoay quanh câu nói ban sáng.
Nhầm lẫn?
Cậu đã làm sai chỗ nào?
Ken bước vào, thấy vậy thì dừng lại.
"Em sao thế?"
Santa lắc đầu.
"Dạ không."
Ken do dự.
"Có phải... vì hôm qua không?"
Santa ngẩng lên.
"Vì hôm qua?"
Ken thở nhẹ.
"Anh nghĩ chắc giám đốc hiểu lầm gì đó."
Santa sững người.
Hiểu lầm?
Chiều hôm đó, Perth gọi Santa lên phòng.
Santa đứng trước bàn, lưng thẳng, tay nắm chặt vào nhau.
"Em làm việc ở đây để học hỏi." Perth nói, giọng không cao.
"Không cần dựa quá nhiều vào người khác."
Santa ngẩng đầu.
"Em không"
"Anh không nói em làm sai." Perth cắt lời.
"Chỉ là... nên giữ khoảng cách."
Câu nói đó như đổ thẳng xuống đầu Santa.
Giữ khoảng cách.
Cậu cắn môi, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Dạ... em hiểu."
Perth không hỏi thêm.
Không cho cậu giải thích.
Santa cúi đầu chào, quay đi.
Khi cánh cửa đóng lại, Santa mới nhận ra mắt mình cay đến mức nào.
Không phải vì bị mắng.
Mà vì bị kết luận mà không được hỏi.
Tối đó, Ya nhắn tin:
"Em ổn không?"
Santa nhìn màn hình rất lâu, rồi trả lời:
"Dạ ổn."
Nhưng lần này, cậu biết rõ
mình không ổn chút nào.
Santa về nhà rất muộn.
Căn phòng trọ nhỏ bật đèn lên, im lặng đến mức nghe rõ tiếng quạt quay. Cậu đặt balo xuống sàn, ngồi thụp xuống mép giường mà không thay đồ ngay.
Trong đầu vẫn là câu nói của Perth.
"Nên giữ khoảng cách."
Santa bật cười rất khẽ.
Khoảng cách nào chứ?
Ngay từ đầu... cậu đã đứng rất xa rồi.
Santa biết mình thích Perth từ khi nào.
Không phải từ lúc gặp lại ở công ty.
Mà là từ rất lâu trước đó.
Từ những năm đi học, khi Perth luôn là người đứng trên bục nhận thưởng, còn Santa ngồi dưới cuối lớp. Từ những lần vô tình nhìn thấy Perth được vây quanh, còn cậu thì chỉ lặng lẽ thu dọn sách vở.
Santa chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình đứng chung một không gian làm việc với người đó.
Càng chưa từng nghĩ... mình sẽ bị người đó để ý theo cách này.
Cậu nằm xuống giường, kéo chăn che nửa mặt.
Thích một người như Perth rất mệt.
Thích mà không dám nhìn lâu.
Thích mà không dám đứng gần.
Thích đến mức mỗi câu nói lạnh nhạt của người đó đều khiến tim mình đau một chút.
Santa xoay mặt vào tường, cắn môi.
Em có làm gì đâu...
Chỉ là muốn làm việc cho tốt.
Chỉ là muốn được ở gần thêm một chút, trong phạm vi cho phép.
Ngày hôm sau, Santa đến công ty sớm hơn thường lệ.
Cậu ngồi vào bàn, mở máy, tập trung làm việc. Khi Ken đến chào, Santa chỉ gật đầu nhẹ, không nói nhiều.
Ya nhìn thấy thì nhíu mày.
"Hôm nay em mệt à?"
Santa lắc đầu.
"Dạ không."
Nhưng cậu tránh nhìn về phía hành lang dẫn lên tầng giám đốc.
Trong cuộc họp, Santa không phát biểu.
Khi được hỏi, cậu trả lời rất ngắn gọn. Không thêm ý kiến, không giải thích thêm, dù biết mình có thể nói rõ hơn.
Perth nhận ra điều đó.
Santa không còn nhìn anh khi nói chuyện.
Không còn chần chừ đứng lại.
Không còn lúng túng như trước.
Cậu giống như đang tự thu mình lại, rất cẩn thận, rất xa.
Tan ca, Santa thu dọn đồ nhanh hơn.
Khi đi ngang qua hành lang, cậu nghe thấy giọng Perth từ phòng họp vọng ra. Bước chân cậu chậm lại theo phản xạ, rồi lại nhanh lên ngay.
Không được.
Santa siết chặt quai balo.
Không được nghĩ nữa.
Trong thang máy, Santa đứng một mình.
Cửa kính phản chiếu gương mặt cậu bình tĩnh, nhưng mắt thì đỏ hơn bình thường. Cậu đưa tay lên che ngực, nơi có cảm giác nhói lên rất nhẹ.
Không ai biết.
Không ai hỏi.
Và Santa cũng không định nói ra.
Bởi vì cậu hiểu rất rõ vị trí của mình.
Giữa một giám đốc và một nhân viên mới
thích thầm là điều không nên tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co