Chap 12
Mưa đổ xuống bất ngờ.
Không báo trước. Không kịp tránh.
Perth lao ra khỏi bãi xe khi trời vừa sụp tối, những hạt mưa lớn tạt thẳng vào mặt, lạnh buốt. Áo sơ mi ướt dần, dính sát vào người, nhưng anh không dừng lại.
Anh lái xe trong mưa, mắt căng ra nhìn từng con đường.
Không biết Santa đi đâu.
Không biết nên tìm ở đâu.
Chỉ biết là không thể ngồi yên thêm một phút nào nữa.
Perth nhớ đến căn nhà trọ cũ.
Một ý nghĩ lóe lên khiến tim anh đập mạnh.
Anh đánh vô lăng, quay đầu xe.
Con hẻm nhỏ tối om, đèn đường chập chờn. Nước mưa đọng thành vũng. Perth đậu xe bên ngoài, không màng đến việc giày da bị ướt, bước nhanh vào trong.
Căn nhà trọ quen thuộc.
Cửa đóng.
Đèn tắt.
Perth đứng sững.
"Santa..." anh gọi, giọng lạc đi trong tiếng mưa.
Không có tiếng trả lời.
Anh gõ cửa.
Một cái.
Hai cái.
Rồi mạnh hơn.
Không ai mở.
Perth đứng dưới mái hiên chật hẹp, mưa tạt nghiêng làm ướt nửa người. Anh lấy điện thoại ra, gọi lại lần nữa.
Thuê bao...
Tiếng tổng đài vang lên đều đều, lạnh lẽo.
Perth cười khẽ, nhưng nụ cười méo mó.
"Em giỏi thật..."
Giỏi đến mức biến mất hoàn toàn.
Anh ngước lên nhìn căn phòng tối trên tầng hai.
Ngày trước, mỗi tối đèn đều sáng. Santa thường ngồi bên cửa sổ, cúi đầu làm việc, dáng người gầy gò in lên tấm rèm mỏng.
Bây giờ thì không còn gì cả.
Ngực Perth nhói lên một cái rất rõ.
Anh xoay người rời đi, mưa trút xuống mạnh hơn.
Perth đi bộ dọc con phố, không lên xe ngay. Mưa làm tóc anh ướt sũng, nước chảy xuống trán, xuống cổ, nhưng anh mặc kệ.
Trong đầu chỉ có một câu hỏi lặp đi lặp lại:
"Sao anh không nhận ra sớm hơn?"
Hình ảnh Santa cúi đầu nói "Dạ" mỗi lần bị trách.
Hình ảnh Santa đứng nép sang một bên, nhường đường cho anh.
Hình ảnh Santa nhìn anh luôn dịu, luôn cẩn thận.
Tất cả dồn lại, bóp nghẹt tim anh.
Perth dừng lại giữa mưa.
Bàn tay anh siết chặt.
"Anh thích em rồi..."
Câu nói bật ra rất khẽ, bị mưa nuốt mất phân nửa.
Nhưng tim anh nghe rõ.
Không phải từ hôm nay.
Mà có lẽ... từ rất lâu rồi.
Chỉ là anh cố tình không gọi tên nó.
Perth lấy điện thoại ra, nhắn tin.
Santa, nghe máy đi.
Anh xin lỗi.
Anh sai rồi.
Đừng biến mất như vậy.
Tin nhắn gửi đi.
Không có hồi âm.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt.
Perth ngửa mặt lên trời, để nước mưa hòa với thứ nóng hổi nơi khóe mắt.
Anh chưa từng khóc vì ai.
Nhưng lúc này, cảm giác mất mát khiến lồng ngực anh đau đến không thở nổi.
"Anh sẽ tìm em..."
Giọng nói hòa vào mưa.
"Dù em trốn ở đâu."
Ở một nơi nào đó trong thành phố, Santa đang ngồi co ro trong căn phòng lạ, nghe mưa rơi ngoài cửa sổ.
Điện thoại đặt úp trên bàn.
Màn hình sáng lên rồi tắt.
Santa nhắm mắt.
Không biết rằng
có một người đang điên cuồng tìm mình trong mưa,
và cuối cùng cũng đã gọi đúng tên tình cảm của chính mình.
Chiếc BMW đen bóng sáng toát, rực cả ngọn lửa, phóng như điên trên con đường tối.
Mưa quất thẳng vào kính chắn gió, cần gạt nước chạy hết tốc lực vẫn không kịp xóa đi những vệt nước mờ nhòe. Perth nắm chặt vô lăng, các khớp ngón tay trắng bệch.
Anh không biết mình đang chạy nhanh bao nhiêu.
Chỉ biết nếu chậm lại một giây thôi, Santa có thể biến mất hẳn.
"Đừng có... đừng có đi mà..."
Giọng anh lạc đi trong khoang xe kín mít.
Xe thắng gấp bên lề đường.
Perth lao xuống, không che ô, không khoác áo. Mưa trút xuống ngay lập tức, lạnh buốt, nặng nề. Áo sơ mi ướt sũng, dính sát vào người, nhưng anh không cảm thấy gì cả.
Anh chạy.
Qua từng con phố.
Qua từng mái hiên.
Qua những bóng người xa lạ đang vội vã tránh mưa.
"Santa!" anh gọi lớn, giọng vỡ ra giữa tiếng mưa.
Không ai quay đầu.
Perth dừng lại trước trạm xe buýt.
Bóng đèn vàng hắt xuống mặt đường loang nước. Trống trơn.
Anh cúi gập người, thở gấp, bàn tay chống lên đầu gối. Mưa chảy xuống từ tóc, rơi thành dòng trên sống mũi.
Lúc nào em cũng đứng ở mấy nơi thế này...
Yên, rẻ, không ai chú ý.
Ý nghĩ đó khiến tim anh nhói lên.
Điện thoại rung.
Perth giật mình.
Nhưng không phải Santa.
Chỉ là thông báo pin yếu.
Anh bật cười khàn.
"Anh đúng là đồ ngốc..."
Ngốc đến mức đợi người ta rời đi rồi mới chịu đau.
Perth lại chạy.
Qua quán cà phê cũ.
Qua con hẻm tối.
Qua khu nhà trọ nghèo nàn anh từng đứng dưới mưa gọi tên Santa.
Tất cả đều im lặng.
Không có ánh đèn tầng hai.
Không có bóng người bên cửa sổ.
Chỉ có mưa.
Perth dừng lại giữa đường.
Lần đầu tiên trong đời, anh thấy sợ đến vậy.
Sợ Santa không quay lại.
Sợ cái "nếu như" này sẽ theo anh cả đời.
Anh ngẩng mặt lên, để mưa hòa lẫn với thứ nóng hổi nơi khóe mắt.
"Anh thích em..."
Giọng nói run lên, không còn kiêu ngạo, không còn vị thế.
"Anh thích em, Santa."
Ở một nơi nào đó, rất xa, Santa đang ngồi trong căn phòng lạ, nghe mưa rơi dày ngoài cửa sổ.
Điện thoại đặt trên bàn rung nhẹ.
Một tin nhắn mới hiện lên, sáng lên trong bóng tối.
Santa không dám nhìn.
Còn Perth thì vẫn đang chạy trong mưa,
với một trái tim lần đầu biết đau vì yêu,
và một nỗi sợ rất thật:
Nếu đêm nay không tìm được em, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co