Chap 3
Santa bước nhanh về phía lớp, tiếng giày va vào nền gạch nghe khô khốc. Cậu không quay đầu lại, nhưng vẫn cảm nhận rất rõ ánh mắt của Perth đang dõi theo mình từ phía sau.
Cậu đừng nhìn nữa.
Nhìn nữa là mình sẽ không giữ nổi bình tĩnh đâu.
Vừa ngồi xuống chỗ, Santa đã cúi đầu lật tập, giả vờ chăm chú xem lại bài cũ. Thật ra, đầu óc cậu trống rỗng. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là câu nói của Perth lúc nãy: "Nếu cậu rảnh thì tham gia chung cũng được."
Nghe thì tử tế. Nhưng Santa hiểu rõ đó chỉ là lời mời xã giao. Một người như Perth không thể nào hiểu được cảm giác của kẻ luôn đứng ngoài rìa.
"Santa."
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh khiến Santa giật mình. Cậu quay sang, thấy Perth đã ngồi xuống từ lúc nào.
"Sao?" Santa hỏi, cố giữ giọng bình thường nhất có thể.
Perth nhìn cậu một lúc, ánh mắt nghiêm túc hơn thường ngày.
"Lúc nãy mình nói gì làm cậu không vui à?"
Santa sững lại. "Không có."
"Cậu tránh mình." Perth nói thẳng. "Từ lúc ra căn tin."
Santa bật cười nhẹ, nhưng nụ cười đó không chạm tới mắt.
"Cậu nghĩ nhiều rồi."
"Santa." Perth hạ giọng. "Mình không thích cảm giác này."
"Cảm giác gì?"
"Giống như..." Perth ngập ngừng, rồi lại thôi. "Thôi, không có gì."
Santa siết chặt cây bút trong tay. Trong lòng cậu gào lên: Nói đi. Nếu cậu nói ra một chút thôi...
Nhưng Perth không nói. Và Santa cũng không dám hỏi.
Tiếng thầy giáo vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện còn dang dở. Cả hai quay về phía bảng, nhưng giữa họ như có một lớp kính mỏng, trong suốt mà lạnh lẽo.
Buổi học kết thúc, Santa xếp sách rất chậm. Cậu định về thẳng nhà, không muốn nán lại thêm một giây nào nữa. Nhưng khi vừa bước ra khỏi lớp, một giọng nói khác gọi cậu.
"Santa!"
Cậu quay lại. Minh đang đứng dựa vào lan can, tay cầm lon nước, cười rất tươi.
"Cậu về liền hả?" Minh hỏi.
"Ừ." Santa đáp ngắn gọn.
"Tụi mình học nhóm ở thư viện đó đang thiếu người, vô cho vui."
Santa định lắc đầu từ chối thì Minh nói thêm:
"Perth cũng có."
Hai chữ đó khiến Santa khựng lại. Lý trí bảo cậu nên tránh xa, nhưng trái tim thì phản bội.
"...Ừ." Santa nói rất nhỏ.
Thư viện buổi chiều vắng người. Ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu xuống những dãy bàn gỗ dài. Perth đã ngồi sẵn ở góc trong, bên cạnh là vài bạn trong lớp.
Perth ngẩng lên khi thấy Santa. Trong mắt cậu thoáng qua một chút bất ngờ.
"Mình tưởng cậu không tới."
Santa gật đầu. "Minh rủ."
"Ngồi đây." Perth kéo ghế bên cạnh mình ra.
Santa ngồi xuống, khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi xà phòng nhè nhẹ trên áo Perth. Tim cậu lại đập nhanh hơn, khó chịu đến mức chính cậu cũng ghét bản thân.
Buổi học nhóm bắt đầu. Perth giảng bài rất rõ, từng bước một. Santa nghe chăm chú, thỉnh thoảng góp ý. Có lúc cậu nói sai, nhưng Perth chỉ nhẹ nhàng sửa lại, không hề làm cậu mất mặt.
"Santa hiểu nhanh ghê." Một bạn nữ nói. "Cậu cứ nói mình học dở hoài."
Santa lắc đầu. "Mình không giỏi đâu."
Minh nhìn cậu, chống cằm.
"Cậu khiêm tốn quá đó."
Perth lên tiếng, giọng bình thản:
"Mình nói rồi, Santa không tệ."
Santa ngẩng lên nhìn Perth. Ánh mắt họ chạm nhau trong một giây ngắn ngủi. Cậu vội quay đi, cảm giác tim nóng ran.
Học nhóm kéo dài đến khi trời sẫm tối. Mọi người thu dọn đồ đạc.
"Santa về chung không?" Minh hỏi, đứng rất gần.
"Không"
"Đi chung đi." Minh cười. "Nhà cậu hướng này mà."
Minh bước sát hơn một chút, rất tự nhiên. Santa cứng người. Cậu không quen với khoảng cách đó. Cũng không muốn để Perth nhìn thấy.
Santa liếc sang. Perth đứng phía sau, ánh mắt tối đi một chút, môi mím chặt.
"Thôi." Santa nói nhanh. "Mình về trước."
Cậu bước đi vội vã. Minh gọi với theo:
"Mai gặp nha!"
Santa không đáp.
Tối hôm đó, Santa nằm trên giường, nhìn trần nhà rất lâu. Hình ảnh buổi học nhóm cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Minh đứng gần. Perth im lặng. Ánh mắt của Perth lúc đó không vui, nhưng cũng không giữ.
Perth nghĩ gì về mình?
Có phải cậu ấy nghĩ mình thân với Minh không?
Ý nghĩ đó khiến Santa tức đến nghẹn cổ. Tức vì oan. Tức vì không được giải thích.
Những ngày sau, Minh chủ động nói chuyện với Santa nhiều hơn. Nhắn tin hỏi bài, rủ học chung, đôi khi còn đặt hộp sữa lên bàn Santa.
"Minh thích mày đó." Một bạn trong lớp nói đùa.
Santa cười gượng. "Đừng nói bậy."
Nhưng cậu để ý thấy Perth dần lạnh nhạt. Không còn hỏi han. Không còn kéo ghế. Thậm chí khi ánh mắt vô tình chạm nhau, Perth cũng quay đi trước.
Một lần, Santa không chịu nổi nữa.
"Perth."
"Hả?"
"Mình làm gì khiến cậu khó chịu à?"
Perth nhìn cậu, ánh mắt xa cách.
"Không."
"Vậy sao cậu né mình?"
Perth im lặng vài giây, rồi nói:
"Cậu với Minh thân mà."
Câu nói đó như dội thẳng nước lạnh vào người Santa.
"Thân?" Santa cười khẽ. "Cậu nghĩ vậy à?"
"Không phải sao?" Perth đáp. "Lúc nào cũng thấy đi chung."
Santa siết chặt tay. "Minh là người chủ động. Mình không có"
"Santa." Perth cắt lời. "Không cần giải thích với mình."
Câu nói đó làm Santa run lên.
"Vì sao?" Santa hỏi, giọng bắt đầu run. "Cậu lấy tư cách gì mà không cần nghe?"
Perth sững lại.
Santa nhìn thẳng vào mắt Perth, mắt đỏ lên.
"Perth, cậu nghĩ mình là người như vậy sao?"
Perth không trả lời.
Sự im lặng ấy như tát thẳng vào mặt Santa.
"Xin lỗi vì đã làm phiền." Santa nói rất khẽ.
Cậu quay lưng đi, bước nhanh đến mức nước mắt rơi xuống mà không kịp lau.
Tối hôm đó, Santa khóc. Không phải khóc vì yếu đuối, mà là khóc vì tức. Tức vì thích một người quá nhiều. Tức vì người đó không tin mình, thậm chí còn không cho mình cơ hội nói hết.
Santa nhắn cho Minh:
"Mai đừng đợi mình nữa."
Minh trả lời ngay:
"Sao vậy? Mình làm cậu khó chịu à?"
"Không. Mình chỉ không muốn bị hiểu lầm."
Gửi xong, Santa tắt máy, vùi mặt vào gối, khóc đến mệt lả.
Sáng hôm sau, lớp học vẫn như cũ. Perth vẫn ngồi đó, dáng thẳng, vẻ mặt bình tĩnh. Santa đi ngang qua, không nhìn, không nói.
Perth ngẩng lên theo phản xạ, môi mấp máy như muốn gọi. Nhưng Santa đã ngồi xuống chỗ khác.
Lần đầu tiên, Perth cảm thấy một thứ gì đó rất rõ ràng
không phải khó chịu,
không phải bực bội,
mà là sợ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co