Chap 4
Sau hôm đó, Santa không còn tránh Perth một cách rõ ràng nữa.
Cậu chỉ... im lặng.
Không hỏi han.
Không chủ động.
Không né, nhưng cũng không tiến lại gần.
Giống như giữa hai người xuất hiện một khoảng trống vô hình, không ai nói ra, nhưng ai cũng cảm nhận được.
Perth nhận ra điều đó rất nhanh.
Santa vẫn đi học đều, vẫn ngồi bàn cuối, vẫn trả lời khi bị gọi. Nhưng cậu không còn nhìn Perth lâu như trước. Không còn cười khi Perth nói điều gì đó vu vơ. Thậm chí có lúc, ánh mắt Santa lướt qua Perth như thể chỉ là một người bạn học bình thường.
Cảm giác đó... không dễ chịu chút nào.
Perth cau mày khi nhận ra mình hay nhìn về phía bàn cuối hơn cần thiết.
Chắc tại quen rồi.
Quen có Santa ngồi cạnh.
Perth tự nói với mình như vậy.
Giờ ra chơi, Minh lại xuất hiện bên cạnh Santa.
"Chiều nay học nhóm không?" Minh hỏi. "Chỉ hai đứa thôi."
Santa lắc đầu. "Không. Mình bận."
"Bận gì?" Minh ngạc nhiên. "Hôm nay có gì đâu."
Santa im lặng một giây rồi đáp:
"Về sớm."
Minh nhìn cậu, có chút thất vọng nhưng không ép. "Ừ, vậy mai."
Cuộc đối thoại ngắn ngủi đó lọt thẳng vào mắt Perth.
Cảm giác trong lòng cậu lại dâng lên không rõ là gì, chỉ biết là không thoải mái.
Perth quay sang người ngồi bên cạnh, gõ bút lên bàn.
"Ồn thật."
"Ồn gì?" Bạn kia hỏi.
"Không có gì."
Perth dằn bút xuống mạnh hơn cần thiết.
Buổi chiều, trời âm u. Santa xếp sách rất chậm, cố tình đợi lớp vắng bớt rồi mới đứng dậy.
"Santa."
Perth gọi.
Santa dừng lại, nhưng không quay đầu ngay.
"Gì?"
Perth bước tới. "Cậu về liền à?"
"Ừ."
"Không học nhóm nữa hả?"
Santa đáp gọn: "Không."
Perth nhíu mày. "Dạo này cậu ít nói ghê."
Santa quay lại nhìn Perth. Ánh mắt bình tĩnh đến lạ.
"Có gì để nói đâu."
Câu đó làm Perth khựng lại.
"Cậu giận mình à?" Perth hỏi, giọng thấp đi.
Santa lắc đầu. "Không."
"Vậy sao"
"Perth." Santa cắt lời, giọng rất nhẹ. "Cậu đừng nghĩ nhiều."
Câu nói giống hệt những gì Santa từng nói trước đây với Perth.
Nhưng lần này, nó khiến Perth thấy... bị đẩy ra ngoài.
"Ừ." Perth đáp. "Chắc mình nghĩ nhiều thật."
Santa gật đầu, đeo cặp lên vai.
"Mình về."
Cậu quay lưng đi, không hề do dự.
Perth đứng lại một mình giữa lớp học trống, trong lòng dâng lên một cảm giác trống rỗng rất kỳ lạ.
Những ngày sau đó, mọi thứ trôi qua một cách bình thường đến mức bất thường.
Santa không còn để ý Perth có nhìn mình hay không.
Perth thì càng lúc càng dễ mất tập trung.
Một lần kiểm tra, Perth làm sai một câu rất đơn giản.
"Ê, mày sao vậy?" Bạn cùng bàn hỏi. "Câu này dễ mà."
Perth im lặng. Trong đầu cậu lúc đó chỉ hiện lên hình ảnh Santa cúi đầu ghi chép, mái tóc rủ xuống trán, ánh mắt không còn hướng về phía cậu nữa.
Khó chịu thật.
Perth siết bút.
Ngày tốt nghiệp đến nhanh hơn Santa tưởng.
Sân trường hôm đó đông nghịt người. Áo đồng phục được ủi phẳng phiu, bảng tên lớp đeo trước ngực, tiếng cười nói vang khắp nơi. Ai cũng bận rộn chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc cuối cùng của mười hai năm học.
Santa đứng nép bên gốc phượng già, tay cầm bằng tốt nghiệp, ánh mắt vô thức tìm kiếm một dáng người quen thuộc.
Và rồi cậu thấy Perth.
Anh đứng giữa đám bạn, dáng người cao nổi bật, nụ cười nhàn nhạt quen thuộc. Bố mẹ anh đứng cạnh, ăn mặc chỉnh tề, ánh mắt đầy tự hào. Perth nhận bằng, cúi đầu chào thầy cô, mọi thứ đều gọn gàng và hoàn hảo giống hệt con người anh.
Santa nhìn một lúc lâu, rồi cụp mắt xuống.
Thế giới của cậu ấy... vốn dĩ không có chỗ cho mình.
"Santa, chụp hình nè!" Khải gọi.
Santa quay lại, cười, giơ tay tạo dáng. Khi tiếng máy ảnh vang lên, cậu không quay đầu nhìn Perth thêm lần nào nữa.
Buổi lễ kết thúc, học sinh bắt đầu tản ra.
Santa định rời đi thì bất ngờ nghe thấy giọng nói quen thuộc sau lưng.
"Santa."
Cậu khựng lại.
Perth đứng đó, trên tay cầm chiếc nón tốt nghiệp. Không còn khoảng cách xa như trong lớp học, nhưng giữa họ lại có thứ gì đó vô hình ngăn cách.
"Chúc mừng." Perth nói.
"Cậu cũng vậy." Santa đáp.
Hai người đứng đối diện nhau, xung quanh là tiếng cười nói ồn ào, nhưng khoảng không giữa họ lại yên ắng đến lạ.
"Cậu thi trường nào?" Perth hỏi.
Santa siết chặt bằng tốt nghiệp trong tay.
"...Tôi chưa chắc."
"Chưa chắc?"
"Ừ. Có lẽ tôi vừa học vừa làm."
Perth im lặng vài giây.
"Cậu không thi sao?"
Santa cười nhẹ.
"Không phải ai cũng có thể toàn tâm toàn ý ôn thi như cậu."
Perth nhíu mày.
"Ý cậu là gì?"
"Không có gì." Santa lắc đầu.
"Chỉ là... chúc cậu đậu nguyện vọng một."
Cậu quay người định đi thì Perth bất chợt nói:
"Nếu cậu cần"
"Không cần đâu." Santa ngắt lời, giọng vẫn nhẹ nhưng dứt khoát.
"Chúng ta... chắc cũng không còn gặp nhau nhiều nữa."
Perth sững lại.
Santa cúi đầu chào một cái rất khẽ, rồi hòa vào đám đông.
Lần này, Perth không gọi theo.
Sau ngày tốt nghiệp, cuộc sống trở nên bận rộn đến mức không còn chỗ cho những cảm xúc mơ hồ.
Perth lao vào ôn thi đại học. Lịch học kín đặc, hết luyện đề lại học thêm. Gia đình đặt kỳ vọng cao, thầy cô quan tâm, tương lai như đã được vạch sẵn. Anh không cho phép mình phân tâm.
Mỗi khi hình ảnh Santa thoáng hiện lên trong đầu, Perth liền gạt đi.
Chỉ là bạn cũ.
Chỉ là một người từng học chung.
Không có lý do gì để nhớ.
Còn Santa, cậu bắt đầu những ngày vừa học vừa làm.
Ban ngày ôn thi ở thư viện nhỏ, tối chạy bàn ở quán ăn. Mệt mỏi đến mức khi về đến phòng trọ, chỉ muốn ngã xuống giường ngủ ngay.
Có những lúc, trong lúc giải đề, Santa bất chợt nghĩ đến Perth.
Nghĩ đến ánh mắt anh trong ngày tốt nghiệp.
Nghĩ đến câu nói còn dang dở.
Rồi cậu cười khẽ, tự nhủ:
Đừng nghĩ nữa.
Có những thứ, nghĩ nhiều chỉ làm mình đau thêm.
Thế là cả hai, mỗi người một hướng, bị cuốn vào guồng quay riêng
để lại sau lưng một đoạn thanh xuân chưa kịp nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co