Chap 5
Kết quả thi đại học được công bố vào một buổi sáng mưa.
Perth đang ngồi trong phòng học thêm thì điện thoại rung liên tục. Tin nhắn từ gia đình, thầy cô, bạn bè dồn dập hiện lên trên màn hình.
Đậu nguyện vọng một.
Không bất ngờ.
Cũng không quá vui.
Perth nhìn dòng chữ đó vài giây, rồi tắt màn hình, tiếp tục làm bài như chưa có chuyện gì xảy ra. Người xung quanh vỗ vai chúc mừng, anh mỉm cười lịch sự, gật đầu đáp lại.
Mọi thứ đúng như dự tính.
Chỉ có một điều... anh không hiểu vì sao trong khoảnh khắc đó, cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu lại là Santa.
Santa biết kết quả của mình muộn hơn.
Cậu đứng ở quầy tính tiền của quán ăn, tay run run mở trang tra cứu. Mạng chậm, loading xoay vòng mãi. Đến khi kết quả hiện ra, Santa đứng yên rất lâu.
Thiếu điểm.
Chỉ hai chữ ngắn ngủi, nhưng đủ để tim cậu chùng xuống.
"Santa, sao vậy?" chị quản lý hỏi.
"Không sao ạ." Santa cười, nhanh chóng tắt màn hình.
Cậu quay lại tiếp tục công việc, động tác vẫn thuần thục, nhưng trong đầu trống rỗng. Không buồn dữ dội, cũng không khóc. Có lẽ vì Santa đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho kết quả này từ lâu.
Chỉ là... hơi mệt.
Tối hôm đó, Santa ngồi một mình ở phòng trọ nhỏ. Đèn bàn bật sáng, quyển vở luyện đề vẫn mở, nhưng bút đặt yên trên trang giấy trắng.
Cậu nghĩ đến Perth.
Không biết vì sao, cứ đến những lúc như thế này, hình ảnh đó lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Chắc cậu ấy đậu rồi.
Santa mỉm cười, một nụ cười rất khẽ.
Hợp với cậu ấy mà.
Cậu gập vở lại, đứng dậy chuẩn bị đi ngủ sớm để mai còn đi làm. Cuộc sống không cho phép Santa dừng lại quá lâu vì một kỳ thi.
Vài ngày sau, Perth tình cờ gặp Santa.
Không phải ở trường, cũng không phải nơi quen thuộc. Là ở một tiệm photocopy nhỏ gần trung tâm ôn thi. Perth đứng chờ lấy tài liệu thì thấy Santa bước vào, trên tay cầm xấp giấy mỏng.
Cậu gầy hơn trước. Áo sơ mi đơn giản, tay áo xắn lên, gương mặt có chút mệt mỏi.
Perth nhìn thấy liền nhận ra ngay.
"Santa."
Santa quay lại. Khi thấy Perth, cậu khựng lại một nhịp, rồi gật đầu.
"Perth."
"Cậu..." Perth ngập ngừng.
"Cậu thi sao rồi?"
Santa im lặng vài giây, rồi trả lời rất bình thản:
"Không đậu."
Perth không kịp giấu vẻ ngạc nhiên.
"Vậy... cậu định làm gì?"
"Đi làm." Santa đáp gọn.
"Có thể học lại sau."
"Ừ..." Perth gật đầu, không biết nói gì thêm.
Khoảng lặng rơi xuống giữa hai người.
"Còn cậu?" Santa hỏi.
"Đậu." Perth đáp.
"Chuẩn bị nhập học."
"Chúc mừng." Santa nói, lần này nụ cười thật hơn.
"Đúng như tôi nghĩ."
Perth nhìn nụ cười đó, trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu quen thuộc. Anh không thích cách Santa nói như thể mọi chuyện đã an bài, như thể hai người vốn dĩ nên đứng ở hai phía khác nhau.
"Santa." Perth gọi.
"Hả?"
"Chúng ta..." anh dừng lại, rồi lại đổi giọng.
"Không có gì."
Santa gật đầu.
"Vậy tôi đi trước."
Cậu bước ra ngoài, không quay đầu.
Perth đứng lại, nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất hẳn. Lần đầu tiên, anh cảm thấy một sự thật rất rõ ràng: từ giờ trở đi, cuộc sống của họ sẽ không còn giao nhau thường xuyên nữa.
Và kỳ lạ thay... điều đó khiến anh thấy bực bội.
Tối đó, Perth nằm trên giường, trần nhà tối om.
Anh nghĩ đến Santa.
Nghĩ đến câu "không đậu" được nói ra nhẹ như không.
Nghĩ đến nụ cười bình thản kia.
Chỉ là mỗi người chọn một con đường.
Perth tự nhủ như vậy.
Rồi quay mặt đi, nhắm mắt, ép mình ngủ.
Anh không biết rằng, từ khoảnh khắc này, hai con đường song song ấy sẽ còn gặp lại nhau
theo một cách không ai ngờ tới.
Sau lần gặp ở tiệm photocopy, Perth không gặp lại Santa nữa.
Không phải vì không muốn, mà là vì... không có lý do.
Anh bắt đầu nhập học. Môi trường mới, con người mới, nhịp sống nhanh và dồn dập. Lịch học kín, bài vở nhiều, thêm các buổi giao lưu, hoạt động ngoại khóa mà gia đình yêu cầu anh phải tham gia để mở rộng quan hệ.
Perth bận đến mức tối về chỉ kịp tắm rồi ngả lưng xuống giường.
Nhưng kỳ lạ là, những lúc hiếm hoi rảnh rỗi, anh lại nhớ đến Santa.
Không phải nhớ theo kiểu da diết.
Chỉ là... trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh một người đang cúi đầu làm việc, hoặc cười rất nhạt, hoặc quay lưng rời đi.
Perth cau mày mỗi khi nhận ra điều đó.
Dạo này mình bị sao vậy?
Santa thì bước hẳn vào một guồng quay khác.
Buổi sáng học lại ở trung tâm luyện thi.
Buổi chiều chạy bàn.
Buổi tối phụ dọn kho cho quán.
Có những ngày mệt đến mức đứng không vững, nhưng Santa không cho phép mình nghỉ. Nghỉ đồng nghĩa với việc chậm lại, mà chậm lại thì sẽ bị bỏ xa hơn nữa.
Cậu ít khi nghĩ đến Perth hơn trước.
Không phải vì đã quên, mà là vì không dám nghĩ.
Có vài lần, Santa đứng ở trạm xe buýt, nhìn những nhóm sinh viên mặc áo trường đại học đi ngang qua. Trong khoảnh khắc đó, cậu vô thức tìm một dáng người cao cao quen thuộc giữa đám đông.
Rồi tự bật cười.
Vớ vẩn.
Một buổi tối muộn, Santa tan ca về trễ. Mưa lất phất, đường trơn, ánh đèn vàng kéo dài thành những vệt nhòe.
Cậu dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi, định mua tạm hộp mì thì thấy một bóng người bước ra trước mình.
Santa khựng lại.
Perth.
Anh mặc áo khoác tối màu, tóc hơi ướt vì mưa, tay cầm ly cà phê. Ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đủ để cả hai cùng sững lại.
"Trùng hợp thật." Perth nói trước.
"Ừ." Santa đáp.
Họ đứng dưới mái hiên, mưa rơi lộp độp trước mặt, giống như rất lâu trước đây chỉ khác là bây giờ không ai còn đứng gần thêm một bước.
"Cậu đi làm về à?" Perth hỏi.
"Ừ."
"Vẫn... vất vả?"
Santa nhún vai.
"Quen rồi."
Perth nhìn cậu, ánh mắt dừng lại lâu hơn mức cần thiết. Cậu gầy đi thật. Vai cũng gầy hơn, dáng người không còn thoải mái như hồi còn đi học.
"Cậu không cần phải" Perth nói được nửa câu thì dừng lại.
"Không cần phải gì?" Santa hỏi.
Perth im lặng.
"...Không có gì."
Santa gật đầu, không hỏi thêm.
"Vậy tôi về trước."
"Santa." Perth gọi lại.
Cậu quay đầu.
"Cậu... có hối hận không?"
"Hối hận gì?"
"Không thi tiếp."
Santa nhìn Perth rất lâu, rồi cười.
"Nếu tôi nói có thì sao?"
Perth mím môi.
"Còn nếu nói không?" Santa nói tiếp.
"Thì cậu có thấy dễ chịu hơn không?"
Perth không trả lời được.
Santa kéo cao cổ áo, bước ra mưa. Lần này, Perth nhìn theo mà không thể đuổi kịp.
Đêm đó, Perth về ký túc xá rất muộn.
Anh ngồi trước bàn học, sách mở ra nhưng không đọc nổi chữ nào. Trong đầu cứ vang lên câu hỏi
"Cậu có hối hận không?"
và nụ cười bình thản của Santa.
Lần đầu tiên, Perth nhận ra một điều khiến anh không thoải mái:
Anh không thích việc Santa quen với vất vả.
Không thích việc cậu nói
"quen rồi"
nhẹ như thế.
Cũng không thích việc mình... không có quyền làm gì cả.
Nhưng anh vẫn chọn cách quen thuộc nhất.
Lờ đi.
Perth cắm đầu vào học tập, vào những mục tiêu đã được vạch sẵn, tự nhủ rằng vài cảm xúc mơ hồ kia chỉ là nhất thời.
Còn Santa, sau đêm mưa đó, không còn tình cờ gặp Perth thêm lần nào nữa.
Hai người, mỗi người một nhịp sống, tiếp tục đi xa nhau hơn từng ngày
mà không ai biết rằng, chính sự bỏ qua này...
sẽ trở thành điều khiến Perth hối hận nhất về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co