Truyen3h.Co

Tình yêu thầm lặng!

Chap 6

Elunmaya

Ba năm trôi qua nhanh hơn Santa tưởng.

Cuộc sống của cậu gói gọn trong hai chữ: ổn định. Không rực rỡ, không nổi bật, nhưng đủ để tự nuôi sống bản thân. Santa học thêm buổi tối, làm việc ban ngày, từng chút một gom lại thứ gọi là kinh nghiệm.

Cậu không còn là cậu học sinh hay cúi đầu né tránh ánh mắt người khác nữa. Vai gầy năm xưa đã cứng cáp hơn, ánh mắt cũng trầm xuống, ít bộc lộ cảm xúc.

Chỉ có một cái tên... vẫn nằm yên trong ký ức, không chạm tới.

Perth.

Santa hiếm khi nghĩ đến anh. Không phải vì đã quên, mà vì biết rõ nghĩ đến cũng chẳng để làm gì.

Buổi sáng hôm đó, Santa mặc áo sơ mi trắng đơn giản, đứng trước tòa nhà cao tầng bằng kính, ngước nhìn bảng tên công ty treo trước cửa.

Một tập đoàn lớn.
Chế độ tốt.
Cơ hội hiếm.

Santa hít sâu một hơi rồi bước vào.

Buổi phỏng vấn diễn ra khá suôn sẻ. Người đối diện là trưởng phòng nhân sự, thái độ chuyên nghiệp, câu hỏi sắc bén nhưng không quá khó. Santa trả lời chậm rãi, rõ ràng, từng câu đều đã chuẩn bị kỹ.

"Cậu có kinh nghiệm khá ổn." người phụ nữ mỉm cười.
"Chúng tôi sẽ báo kết quả sớm."

Santa gật đầu, đứng dậy cúi chào.

Ngay lúc cậu quay người định rời đi, cửa phòng mở ra.

"Giám đốc."

Hai chữ đó khiến Santa khựng lại.

Một người đàn ông bước vào. Vest đen vừa vặn, dáng người cao, bước đi dứt khoát. Không cần nhìn rõ mặt, chỉ cần dáng đi đó thôi, Santa đã nhận ra.

Tim cậu chợt đập lệch một nhịp.

Perth.

Thời gian khiến anh trưởng thành hơn rất nhiều. Gương mặt góc cạnh hơn, ánh mắt trầm và lạnh, mang theo cảm giác xa cách của người đứng ở vị trí cao. Không còn là cậu học sinh khoác balo năm nào nữa.

Ánh mắt Perth lướt qua phòng, rồi dừng lại ở Santa.

Chỉ trong khoảnh khắc.

Nhưng đủ lâu để cả hai cùng nhận ra đối phương.

Không ai nói gì.

Không có biểu cảm bất ngờ, cũng không có một lời chào hỏi cũ. Perth chỉ khẽ gật đầu với trưởng phòng nhân sự, rồi nhìn Santa thêm một lần nữa.

"Ứng viên?" anh hỏi.

"Vâng." trưởng phòng đáp.
"Khá phù hợp."

Perth không nói thêm. Ánh mắt anh quay về phía Santa, bình thản đến mức khiến người đối diện khó đoán.

"Ra ngoài đợi kết quả." anh nói.

Santa gật đầu, cúi chào, rồi bước ra ngoài.

Cửa đóng lại.

Santa đứng yên ở hành lang, lòng bàn tay hơi lạnh. Cảm giác như vừa có thứ gì đó bị kéo ngược trở về từ quá khứ.

Không ngờ lại gặp theo cách này.

Bên trong phòng họp, trưởng phòng nhân sự nhìn Perth:
"Giám đốc quen cậu ấy sao?"

Perth trả lời rất nhanh:
"Không."

Giọng điềm tĩnh, không chút do dự.

Nhưng ngay khi quay mặt đi, tay anh đã vô thức siết chặt.

Buổi chiều, Santa nhận được email trúng tuyển.

Cậu đọc đi đọc lại mấy lần, xác nhận không nhầm tên mình. Một cảm giác nhẹ nhõm lan ra, pha lẫn chút... khó tả.

Ngày làm việc chính thức đầu tiên, Santa đến sớm hơn giờ quy định mười lăm phút.

Cậu đứng trước cửa văn phòng một lúc lâu, tay nắm chặt quai balo, hít sâu một hơi rồi mới bước vào. Không gian rộng, sáng, mùi cà phê thoang thoảng, bàn làm việc sắp xếp gọn gàng đến mức khiến Santa có chút... ngơ ngác.

Khác hẳn chỗ cũ.

"À, em là nhân viên mới đúng không?" một chị tầm ngoài hai mươi quay sang nhìn cậu, mỉm cười thân thiện.

"Dạ vâng." Santa vội cúi đầu.
"Em là Santa, mới vào bộ phận dự án."

"Chị là Ya." chị ấy cười.
"Ngồi chỗ kia nha, gần tụi chị cho dễ hỏi."

Santa gật đầu liên tục, vừa ngồi xuống vừa lễ phép chào từng người xung quanh. Ai cũng thân thiện, vài người còn chủ động bắt chuyện khiến cậu bớt căng thẳng hơn một chút.

"Em trước làm ở đâu?"
"Quen môi trường công ty lớn chưa?"
"Có gì không hiểu cứ hỏi tụi chị."

Santa đáp từng câu một, hơi lúng túng nhưng rất thật thà.

Trong lúc mọi người trò chuyện, cửa thang máy ở cuối hành lang mở ra.

Không cần ai nói, cả khu làm việc im lặng đi thấy rõ.

Santa ngẩng đầu theo phản xạ.

Perth bước ra.

Vest đen, sơ mi trắng, bước chân chậm nhưng dứt khoát. Anh không nhìn quanh, chỉ gật đầu với vài người rồi đi thẳng về phía phòng giám đốc.

Santa khẽ nuốt nước bọt.

Khí thế... đúng là khác thật.

Đến khi cửa phòng đóng lại, không khí mới dần thả lỏng.

Ya kéo ghế lại gần Santa, hạ giọng:
"Thấy chưa?"

"Dạ?" Santa chưa hiểu.

"Giám đốc đó." chị ấy nhún vai.
"Khó gần lắm."

Santa chớp mắt.
"Khó... gần ạ?"

"Khó cực." một anh ngồi bàn đối diện chen vào.
"Ba năm nay chưa thấy ảnh thân với ai."

"Chưa kể là lạnh như băng." người khác tiếp lời.
"Có người theo đuổi luôn đó, mà bị từ chối thẳng."

Santa hơi sững.
"Thật ạ?"

"Thật chứ." Ya cười cười.
"Chưa mảnh tình vắt vai luôn. Ai đến cũng bị chặn từ vòng gửi xe."

"Nghe nói có người khóc luôn." anh kia lắc đầu.
"Ảnh nói chuyện đúng kiểu công việc là công việc, tình cảm là không có."

Santa im lặng nghe, trong lòng dâng lên cảm giác rất lạ.

Perth... là người như vậy sao?

"Em đừng có dại mà tò mò nha." Ya nháy mắt.
"Dính tới giám đốc là mệt đó."

Santa vội xua tay.
"Dạ không không, em chỉ nghe thôi."

Miệng nói vậy, nhưng trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh Perth ngày xưa đứng ở hành lang, nói những câu rất ngắn, nhưng ánh mắt lại không hề lạnh như lời mọi người kể.

Chắc là... người ta thay đổi rồi.

Buổi trưa, Santa đi ăn cùng nhóm trong phòng.

Cậu đi sau cùng, vừa đi vừa nghe mọi người tiếp tục "bóc phốt" giám đốc.

"Ảnh khó tính lắm nha."
"Làm sai là bị nhìn một cái thôi cũng đủ rén."
"Không cười đâu, đừng mong."

Santa bật cười nhỏ theo, nhưng lòng lại có chút chệch đi.

Không hiểu vì sao, nghe người khác nói xấu Perth, cậu lại không thấy hả hê như đáng lẽ phải có, mà ngược lại... hơi khó chịu.

Chắc là do quen rồi.

Tự Santa an ủi mình như vậy.

Chiều hôm đó, Santa mang hồ sơ lên nộp cho trưởng phòng. Đi ngang qua hành lang tầng giám đốc, cậu vô thức bước chậm lại.

Cửa phòng Perth khép hờ.

Bên trong, anh đang đứng bên cửa sổ, gọi điện thoại, giọng trầm và đều. Ánh sáng chiều chiếu lên nửa gương mặt, tạo cảm giác xa cách mà trưởng thành.

Santa đứng đó một giây thôi, rồi vội quay đi.

Không liên quan tới mình.

Nhưng ngay khoảnh khắc cậu quay lưng, Perth ở trong phòng đã dừng cuộc gọi.

Ánh mắt anh nhìn về phía cửa, nơi bóng lưng Santa vừa khuất.

"Nhân viên mới à..." Perth lẩm bẩm.

Anh nhớ rất rõ dáng vẻ ngơ ngác đó.
Nhớ cả cách Santa cúi đầu chào từng người.

Và kỳ lạ thay nghe người khác nói xấu mình, Perth không quan tâm.

Nhưng nghĩ đến việc Santa nghe những lời đó...
anh lại thấy khó chịu một cách vô lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co