Truyen3h.Co

Tình yêu thầm lặng!

Chap 7

Elunmaya

Santa mất gần hai tuần để thật sự quen với công ty.

Không phải vì công việc quá khó, mà vì môi trường quá lạ. Mỗi sáng, cậu đến sớm hơn giờ làm mười lăm phút, ngồi ở bàn mình sắp xếp lại giấy tờ, mở máy, kiểm tra mail. Khi văn phòng còn thưa người, Santa thấy dễ thở hơn.

Ya là người ngồi bàn đối diện.

"Em mới vô nên cứ từ từ nha," Ya nói, vừa uống cà phê vừa liếc sang. "Ở đây không ai bắt ép đâu."

Santa cười gật đầu.
"Dạ."

Ken thì ngồi cách đó vài bàn, thỉnh thoảng quay qua chỉ Santa cách xử lý file, cách gửi báo cáo cho đúng form. Không thân quá, cũng không xa cách.

Mọi thứ đều... vừa đủ.

Giờ nghỉ trưa, Santa thường ăn một mình.

Không phải vì không ai rủ, mà vì cậu chưa quen chen vào câu chuyện của người khác. Có lần Ya hỏi:

"Sao em không đi ăn chung?"

Santa hơi lúng túng.
"Em... quen ăn nhanh rồi về làm tiếp ạ."

Ya nhìn cậu vài giây, cười cười.
"Ừ, tùy em."

Những câu chuyện trong công ty luôn xoay quanh một người.

Perth.

"Giám đốc trẻ mà khó gần lắm."
"Nghe nói hồi đi học đã nổi rồi."
"Chưa từng thấy anh ấy hẹn hò ai trong công ty."
"Nghe đâu có người theo cả năm mà bị từ chối thẳng."

Santa nghe, nhưng không chen vào.

Chỉ cúi đầu ăn cơm.

Ya nói nhỏ hơn, như kể chuyện bên lề:
"Anh ấy làm việc nghiêm lắm. Ai làm không được là bị đổi ngay."

Santa gật đầu.
"Dạ."

Cậu không nói rằng mình đã biết Perth từ rất lâu.

Buổi chiều, Santa chạy giấy tờ lên tầng trên.

Hành lang yên tĩnh. Khi đi ngang phòng giám đốc, cậu theo thói quen bước nhẹ hơn. Cửa khép hờ, ánh đèn bên trong sáng dịu.

Santa không nhìn vào.

Chỉ là, khi đi qua rồi, tim cậu mới đập mạnh hơn một nhịp muộn màng.

Perth thì vẫn vậy.

Sáng đến họp.
Chiều xử lý công việc.
Tối về muộn.

Anh không để ý Santa theo cách rõ ràng. Chỉ là, mỗi khi nhìn thấy một dáng người đứng hơi nép ở góc phòng, hay cúi đầu ghi chép rất cẩn thận, ánh mắt anh lại dừng lại lâu hơn cần thiết.

Nhân viên mới thôi.

Perth nghĩ vậy, rồi quay đi.

Một hôm, Ken gọi Santa lại.

"Chiều nay em nộp báo cáo cho phòng giám đốc nha."

Santa thoáng khựng.
"Dạ... em tự lên ạ?"

Ken gật đầu.
"Ừ, quen dần đi."

Santa cầm tập hồ sơ, đứng trước thang máy vài giây lâu hơn bình thường. Khi cửa mở ra, cậu hít sâu một hơi rồi bước vào.

Không có gì xảy ra.

Chỉ là một lần đi thang máy.
Chỉ là một lần nộp báo cáo.

Nhưng với Santa, đó là cả một quá trình làm quen.

Nhịp sống cứ thế trôi.

Không cao trào.
Không va chạm.

Chỉ có những buổi sáng đến sớm, những giờ trưa im lặng, những buổi chiều nhìn đồng hồ chờ tan ca.

Và ở đâu đó, rất sâu, rất nhỏ
có những cảm xúc chưa ai gọi tên
Santa đứng trước cửa phòng giám đốc khá lâu.

Không phải vì không dám gõ, mà vì đang tự hỏi: mình có nên vào không. Hồ sơ trong tay cậu đã được kẹp gọn gàng, kiểm tra lại ba lần. Ken nói chỉ cần đặt lên bàn thư ký, nhưng Ya lại bảo tốt nhất nên đưa trực tiếp.

Santa hít sâu, gõ cửa.

"Vào đi."

Giọng Perth vang lên trầm và đều, giống hệt trong ký ức, chỉ là... xa hơn.

Santa mở cửa, bước vào.

Perth đang đứng bên cửa sổ, tay cầm điện thoại, nghe thấy tiếng động thì quay lại. Ánh mắt anh dừng trên Santa một nhịp hơi lâu, rồi mới nói:

"Có việc?"

Santa cúi đầu theo phản xạ.
"Dạ... em mang báo cáo bên dự án A lên."

Cậu tiến lại gần, đặt tập hồ sơ lên bàn, đẩy nhẹ về phía trước.

Perth đi tới, mở ra xem. Không nói gì ngay.

Trong căn phòng yên tĩnh, Santa nghe rất rõ tiếng lật giấy.

"Em làm phần này?" Perth hỏi.

"Dạ... vâng."

"Ken hướng dẫn?"

Santa gật đầu.
"Dạ."

Perth khép hồ sơ lại.
"Được."

Chỉ một từ.

Santa hơi sững. Cậu không biết nên đứng lại hay đi ra, tay vô thức siết vào nhau. Một giây, hai giây trôi qua.

"Em..." Santa mở miệng trước, rồi lại khựng lại.

Perth ngẩng đầu.
"Có gì?"

Santa lắc đầu nhanh.
"Dạ không, em... em xin phép về chỗ làm việc."

Cậu quay người đi, nhưng vừa chạm tay vào tay nắm cửa thì Perth nói:

"Santa."

Cái tên được gọi ra khiến lưng cậu cứng lại.

"Dạ?"

Perth nhìn cậu. Không gay gắt, cũng không thân thiện, chỉ là một ánh nhìn rất bình thản.

"Em quen môi trường chưa?"

Santa mất nửa giây mới trả lời được.
"Dạ... cũng tạm ạ."

Perth gật đầu.
"Nếu có vấn đề trong công việc, cứ báo trực tiếp. Đừng để tới hạn mới nói."

"Dạ... em biết rồi."

Không còn gì để nói thêm.

Santa bước ra ngoài, khép cửa lại rất nhẹ.

Chỉ khi đứng ở hành lang, cậu mới nhận ra lòng bàn tay mình ướt mồ hôi.

Trong phòng, Perth đứng yên một lúc.

Anh quay lại bàn, mở lại tập hồ sơ, nhưng ánh mắt không tập trung vào chữ.

Quen chưa?

Một câu hỏi rất bình thường.

Nhưng khi nhớ lại dáng Santa đứng trước mặt mình gầy hơn, im lặng hơn, ánh mắt không dám nhìn thẳng trong ngực Perth thoáng lên một cảm giác không rõ ràng.

Không khó chịu.

Cũng không dễ chịu.

Chỉ là... hơi vướng.

Anh khép hồ sơ lại lần nữa, thở ra nhẹ, như muốn bỏ qua cảm giác đó.

Nhân viên mới thôi.

Còn Santa, khi về tới bàn làm việc, Ya liếc sang.

"Gặp giám đốc rồi hả?"

Santa gật đầu, cố giữ giọng bình thường.
"Dạ."

"Ổn không?"

Santa im lặng một giây.
"...Dạ ổn."

Nhưng trong đầu cậu, giọng nói của Perth vẫn còn rất rõ.

Bình thản.
Xa cách.
Và quen thuộc đến mức... làm người ta không dám tiến thêm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co