Chap 8
Santa ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính, nhưng mất một lúc lâu vẫn chưa gõ được dòng nào.
Câu hỏi "Em quen môi trường chưa?" cứ lặp lại trong đầu cậu. Rất bình thường, rất công việc, nhưng khi được nói bằng giọng Perth, nó lại mang theo một cảm giác khó gọi tên.
Không phải quan tâm.
Cũng chưa phải xa lạ.
Giống như... một người đứng ở ranh giới, không bước tới, cũng không lùi đi.
Santa hít sâu, ép mình tập trung vào màn hình.
Buổi chiều trôi qua chậm.
Ya thỉnh thoảng quay sang hỏi Santa vài chuyện vặt, Ken đưa thêm một xấp giấy cần xử lý. Không ai nhắc lại chuyện Santa vừa lên phòng giám đốc, như thể đó là việc rất bình thường.
Nhưng Santa biết, với mình thì không.
Perth rời phòng họp muộn.
Khi đi ngang qua khu làm việc của phòng dự án, anh bước chậm lại. Không có lý do rõ ràng, chỉ là... quen chân.
Santa đang cúi đầu, tay lật từng trang hồ sơ. Ánh đèn bàn hắt xuống làm sống mũi cậu trông gầy hơn trước. Anh nhìn thấy cậu ghi chú rất kỹ ở mép giấy, chữ nhỏ, ngay ngắn.
Perth dừng lại một nhịp.
Không nói gì.
Rồi anh tiếp tục đi.
Tan ca, Santa thu dọn đồ rất chậm.
Cậu luôn là người về sau, không phải vì thích ở lại, mà vì muốn chắc rằng mình không bỏ sót việc gì. Khi đứng chờ thang máy, Santa vô thức nhìn về cuối hành lang.
Phòng giám đốc đã tắt đèn.
Một cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua, rồi chính cậu cũng không hiểu vì sao.
Những ngày sau đó lặp lại theo cùng một nhịp.
Sáng đến sớm.
Trưa ăn nhanh.
Chiều làm việc.
Tối về muộn.
Perth và Santa không nói chuyện thêm ngoài công việc. Nhưng số lần nhìn thấy nhau thì nhiều hơn.
Trong thang máy.
Ngoài hành lang.
Trong các cuộc họp ngắn.
Không ai chủ động bắt chuyện.
Chỉ có những ánh nhìn chạm nhau trong tích tắc, rồi mỗi người lại quay đi.
Một buổi họp nội bộ, Santa được phân công ghi biên bản.
Cậu ngồi cuối bàn, gõ máy liên tục. Khi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Perth đang nhìn về phía mình rất nhanh, rất thoáng.
Santa giật mình, cúi đầu xuống ngay.
Perth dời ánh mắt, tiếp tục cuộc họp như chưa có gì xảy ra.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, cả hai đều biết
đối phương đang tồn tại rất rõ ràng.
Không có ghen.
Không có yêu.
Chỉ có một sự hiện diện lặng lẽ, không biến mất được.
Perth nhận ra mình khó chịu vào một buổi chiều rất bình thường.
Cuộc họp kết thúc đúng giờ. Mọi người lục tục đứng dậy. Perth thu dọn tài liệu, bước ra hành lang thì nhìn thấy Santa đang đứng nói chuyện với Ken.
Không có gì đặc biệt.
Ken cười, nói gì đó. Santa nghiêng đầu nghe, thỉnh thoảng gật nhẹ. Khoảng cách giữa hai người không gần, cũng không xa.
Perth dừng bước.
Chỉ một nhịp rất ngắn.
Rồi anh quay đi, bước thẳng về phòng mình.
Trong phòng giám đốc, Perth mở máy tính, nhưng đọc không vào chữ.
Ken nói chuyện với nhân viên mới thì có gì đâu.
Anh tự nhủ như vậy.
Nhưng cảm giác trong ngực vẫn không dịu xuống.
Không bực dữ dội.
Chỉ là... không thoải mái.
Chiều hôm đó, Santa nộp lại bản chỉnh sửa.
Perth nhận lấy, lật vài trang rồi nói:
"Phần này em sửa chưa đúng ý."
Santa sững lại.
"Dạ... chỗ nào ạ?"
Perth chỉ vào một dòng.
"Chỗ này."
Giọng anh không nặng, nhưng lạnh hơn bình thường.
Santa cúi đầu, nhìn theo.
"Dạ... em xin lỗi, để em sửa lại."
Perth gật đầu, không nói thêm.
Khi Santa rời đi, Perth mới nhận ra
mình vừa khắt khe hơn mức cần thiết.
Buổi tối, Ya rủ Santa đi ăn chung.
Santa do dự một chút rồi gật đầu.
Ở quán nhỏ gần công ty, mọi người nói chuyện rôm rả. Santa ít nói, chỉ lắng nghe. Khi cậu cười lên vì một câu đùa của Ya, Ken vô thức nhìn sang.
Perth không có mặt.
Nhưng sáng hôm sau, khi nghe Ya kể lại chuyện tối qua trong lúc pha cà phê, Perth khựng tay.
"Santa cũng đi à?" anh hỏi, giọng vô thức thấp hơn.
Ya ngẩng lên, hơi bất ngờ.
"Dạ, có. Em ấy hiền mà."
Perth gật đầu.
"Ừ."
Chỉ một âm tiết.
Trong ngày, Perth gọi Santa lên thêm hai lần nữa.
Không phải việc gấp.
Cũng không phải lỗi lớn.
Chỉ là những chỉnh sửa nhỏ, những câu hỏi rất chi tiết.
Santa làm theo, không than phiền.
Nhưng khi quay về bàn, cậu bắt đầu thấy áp lực.
Đến tối, Perth ngồi một mình trong phòng.
Anh dựa lưng vào ghế, tháo kính, day nhẹ sống mũi.
Rốt cuộc mình đang làm gì vậy?
Santa không làm sai.
Ken không làm gì quá đáng.
Mọi thứ đều bình thường.
Vậy mà Perth vẫn thấy khó chịu.
Khó chịu khi nhìn thấy Santa cười với người khác.
Khó chịu khi thấy cậu cúi đầu quá nhiều.
Khó chịu cả khi chính mình để ý đến những điều đó.
Anh nhắm mắt lại.
Chỉ là nhân viên mới thôi.
Nhưng lần này, câu tự nhắc ấy không còn thuyết phục được chính anh nữa
Perth bắt đầu khó chịu theo cách mà chính anh cũng không nhận ra ngay.
Không phải quát mắng.
Không phải nặng lời.
Chỉ là... mọi thứ đều bị soi kỹ hơn mức cần thiết.
Buổi sáng, Santa đến sớm như thường lệ.
Cậu đặt balo xuống, mở máy, kiểm tra mail. Có một mail mới từ phòng giám đốc, gửi lúc hơn bảy giờ.
"Santa, chỉnh lại phần số liệu trang 4. Chưa rõ ràng."
Santa đọc lại file mình gửi tối qua. Con số không sai, cách trình bày cũng đúng form Ken đã hướng dẫn. Nhưng cậu vẫn không phản bác, chỉ mở file ra chỉnh lại từng dòng một.
Khi gửi lại, cậu gõ thêm một dòng:
"Em đã chỉnh lại như yêu cầu ạ."
Không thêm gì khác.
Đến trưa, trong cuộc họp ngắn, Santa được giao trình bày phần mình phụ trách.
Cậu đứng dậy, giọng hơi run nhưng vẫn rõ ràng.
Perth nghe, gật đầu, rồi bất ngờ nói:
"Em nói nhanh quá."
Santa khựng lại.
"Dạ... để em nói lại."
"Chậm hơn." Perth bổ sung.
Cả phòng im lặng.
Santa hít sâu, nói lại từ đầu, cẩn thận hơn từng chữ. Khi xong, Perth không nhận xét thêm, chỉ chuyển sang người tiếp theo.
Ya liếc nhìn Santa một cái rất khẽ.
Ken thì cúi xuống ghi chép, không nói gì.
Chiều hôm đó, Santa lên phòng giám đốc thêm một lần nữa.
Perth đứng phía sau bàn, nhìn qua tập hồ sơ, giọng đều đều:
"Em làm việc cẩn thận, nhưng hơi thiếu tự tin."
Santa sững người.
"Dạ... em sẽ cố gắng hơn."
"Không phải cố gắng." Perth nói.
"Là quen dần."
Santa gật đầu.
"Dạ."
Cậu quay đi, nhưng khi nắm tay vào tay nắm cửa, Perth nói thêm:
"Và đừng xin lỗi nhiều quá."
Santa đứng yên một nhịp.
"Dạ... em xin"
Cậu dừng lại giữa câu, rồi sửa lại.
"Em... hiểu rồi ạ."
Perth nhìn theo lưng cậu, ánh mắt tối đi một chút.
Những ngày sau đó, Santa ít nói hơn.
Ít hỏi hơn.
Ít cười hơn.
Cậu làm việc đúng phần mình, không dư, không thiếu. Khi được giao thêm, cậu nhận. Khi bị chỉnh, cậu sửa.
Không phản ứng.
Ken nhận ra sự thay đổi đầu tiên.
"Em ổn không?" Ken hỏi nhỏ.
Santa lắc đầu.
"Dạ ổn."
Ya thì thở dài khi nhìn Santa ăn trưa một mình.
"Giám đốc dạo này khó chịu ghê."
Santa không trả lời.
Còn Perth, anh bắt đầu nhận ra một điều muộn màng.
Santa tránh anh.
Không rõ ràng, không lộ liễu, nhưng mỗi lần có thể không chạm mặt, cậu sẽ chọn không chạm. Mỗi lần có thể gửi mail thay vì lên trực tiếp, cậu sẽ gửi mail.
Perth không biết vì sao điều đó lại làm mình... bực hơn.
Một buổi chiều muộn, Perth bước ra hành lang thì thấy Santa đang đứng đợi thang máy, tay ôm tập hồ sơ, dáng người nhỏ hơn giữa không gian rộng.
Anh đứng cách đó vài bước.
Thang máy đến. Santa bước vào trước, cúi đầu chào rất khẽ.
"Chào anh."
Perth bước vào sau, không đáp ngay.
Không gian im lặng.
Đến tầng trệt, Santa bước ra trước. Trước khi đi, cậu quay lại, nói rất nhỏ:
"Em về trước ạ."
Perth gật đầu.
Cửa thang máy khép lại.
Lần đầu tiên, Perth thấy trong ngực mình trống rỗng một cách khó chịu.
Không phải vì Santa đi.
Mà vì cậu đi quá yên lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co