Truyen3h.Co

[tlmhxhdq] 𝕊𝕥𝕠𝕔𝕜𝕙𝕠𝕝𝕞

10

nxoxaxhh

Chiếc xe lao vun vút trên đường quốc lộ. Đứa trẻ chừng năm tuổi ngồi ghế sau đang ôm bộ mô hình siêu nhân mới nhất. Đôi mắt to ngây thơ chớp chớp nhìn ra bên ngoài. Phía xa xa có tiếng pháo hoa nổ giòn tan, cứ thế liên tục suốt mười phút chưa ngừng. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, hầu như mọi người đều đã đổ dồn về trung tâm thành phố. Đường quốc lộ thỉnh thoảng chỉ có vài ba chiếc xe tải chạy qua. Có lẽ tài xế cũng đang trên đường về với gia đình.

"Ba ơi, khi nào chúng ta được gặp mẹ ạ?"

Người đàn ông ngồi ghế trước vẫn đang tập trung lái xe. Con đường hôm nay dường như dài hơn so với mọi hôm. Nhưng chỉ cần thêm một chút nữa thôi sẽ trở về với căn nhà ấm áp, có người vợ dịu dàng và đứa con ngoan ngoãn.

"Lái thêm vài cây số nữa là chúng ta vào đến nội đô rồi bé cưng. Mẹ đang ở nhà hầm canh sườn chờ ba con chúng ta về."

Bánh xe vẫn xoay tròn, ma sát trên đường nhựa, kéo gần hơn khoảng cách về nhà. Tiếng pháo hoa lại lần nữa vang lên.

"Oa, đẹp quá!"

Đứa trẻ bám lấy cửa kính, ngước nhìn lên bầu trời. Từng chùm pháo hoa xinh đẹp rực sáng liên tiếp nối nhau tạo nên khung cảnh tuyệt diệu nhất. Trong mắt đứa trẻ lúc ấy, có lẽ đây là lần ngắm pháo hoa vui vẻ nhất. Vì sau này sẽ chẳng còn thêm bất cứ cơ hội nào nữa.

Xe vẫn chạy với tốc độ trung bình. Con đường dẫn vào nội đô ở ngay trước mặt. Tuy cuối năm nhưng công trình gần đó vẫn chưa được hoàn thành. Đèn cảnh báo nhấp nháy đỏ. Hai bên đường là rào chắn bảo vệ, chừa ra một lối đi ở giữa đủ rộng để các phương tiện dễ dàng đi qua. Người đàn ông đạp ga chậm lại, vì phía trước bỗng dưng bị thu hẹp. Nếu không đi chậm có thể sẽ va vào hai bên rào chắn. Trong lòng đột nhiên thấy hơi bất an. Liếc nhìn đứa trẻ qua gương chiếu hậu, nó vẫn còn đang mải mê ngắm pháo hoa.

Xe cuối cùng cũng đi vào nội đô. Người đàn ông thở nhẹ ra, cảm thấy mình đang lo lắng dư thừa. Có lẽ do dạo này công việc quá bận rộn, nhiều thứ dồn dập quá khiến tinh thần dần rệu rã, mệt mỏi thành ra suy nghĩ lung tung.

"Ba ơi, tối nay có món cánh gà chiên không ạ?"

Người đàn ông gật đầu.

"Có chứ. Mẹ biết bé cưng nhà chúng ta thích nhất món đó mà."

Xe đi thêm một quãng nữa. Từ phía sau vọt lên một chiếc xe phân khối lớn với tốc độ kinh hoàng đang lượn lờ ngay trước mũi xe như đang muốn chắn đường. Người đàn ông đành thả tốc độ chậm lại nhưng từ lồng ngực trái tim đột nhiên đập nhanh, giống như lại dự đoán việc gì sẽ xảy ra. Quả nhiên chưa đến năm giây sau, chiếc xe phân khối lớn bất chợt quay đầu. Người lái xe đội chiếc mũ bảo hiểm che toàn bộ khuôn mặt. Nhưng thứ người đàn ông chú ý đến là bên hông gã ta là một khẩu súng ngắn. Đồng tử người đàn ông co rút lại, hoảng hốt đạp chân ga, cố gắng vòng tay lái về bên phải, tách xa khỏi chiếc xe phân khối lớn. Nhưng đối phương có vẻ như sẽ không bỏ qua điều đó. Gã từ phía trực diện lao đến, lướt sát bên cạnh sườn ô tô, khoảng cách chỉ cỡ một cánh tay. Khi người đàn ông còn đang cố trấn tĩnh để điều khiển chiếc xe thì "đoàng" một tiếng, âm thanh chát chúa vang lên. Bánh xe bị đạn ghim vào, nổ một tiếng rồi cả chiếc xe trượt khỏi mặt đường, lao vào vào thân cây cổ thụ gần đó, lật nhào.

Đứa trẻ trong lòng vẫn còn ôm mô hình siêu nhân, tầm mắt nhòe đi bởi máu tươi đang chảy dọc từ đầu xuống.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

"Ầm!!!"

Âm thanh chát chúa nổ tung lại lần nữa vang lên. Đôi mắt đứa trẻ nặng trĩu. Trước khi rơi vào bóng tối vô tận, nó chỉ kịp thoáng qua người cha với cơ thể bê bết máu đằng trước. Trên trời chùm pháo hoa cuối cùng bắn lên rồi dần dần chỉ còn lại tàn tro bụi bặm rơi li ti xuống.

-----

Thái Lê Minh Hiếu tỉnh dậy vào quá giờ trưa. Mái đầu vàng hoe đang gục bên cạnh hắn. Ánh nắng chiếu qua rèm cửa, đổ bóng xuống mặt sàn gỗ. Trời có vẻ ấm lên, hình như có tiếng chim hót bên ngoài của sổ. Hắn nhìn người bên cạnh, không nhịn được mà xoa lên đôi má trắng nõn, cảm nhận hơi ấm truyền đến qua da thịt.

"Em tỉnh rồi?"

Hồ Đông Quan bị động chạm đánh thức. Anh ngủ không sâu lắm, vừa nãy chỉ mới thiếp đi một lúc, vừa định ngồi lên đã bị kéo lấy, nằm úp sấp vào lồng ngực ai đó, thoáng qua là mùi thơm ấm áp nhàn nhạt. Thái Lê Minh Hiếu có mùi của sự kết hợp giữa đậu tonka và một chút vani. Có lẽ do dạo này trong nhà thường xông tinh dầu nước hoa. Hai nốt hương đầu của cam bergamot và nhục đậu khấu qua đi, để lại hương vị đã phai của nốt hương cuối. Thật ra hắn thích mùi của lá xô thơm, nhưng trong nhà Hồ Đông Quan lại không có loại tinh dầu nào mùi này.

"Em làm anh sợ chết khiếp. Anh không dám gọi vệ sĩ đưa em đi bệnh viện."

Thái Lê Minh Hiếu theo thói quen vuốt ve gáy Hồ Đông Quan.

"Anh sợ điều gì à?"

Không gian rơi vào khoảng lặng một lúc, yên tĩnh đến độ ngoài tiếng tim đập rõ mồn một bên tai ra chẳng còn âm thanh nào khác. Đến một lúc lâu sau mới có tiếng trả lời đầy rầu rĩ và mệt mỏi.

"Ừ, anh sợ bác sĩ sẽ mang em đi kiểm tra toàn thân, khám ra em....."

Anh không nói nữa. Sau gáy bị vuốt ve đến nóng lên.

"Khám ra em bị tâm thần ấy hả?"

Thái Lê Minh Hiếu tiếp lời, thản nhiên như đó chẳng phải vấn đề gì nghiêm trọng.

"Bé ngốc, muốn biết một người có tâm thần hay không phải làm các bài kiểm tra liên quan đến rối loạn tâm thần, phải khám cả điện não đồ, đo nhịp tim cùng nhiều thứ khác."

Hồ Đông Quan ậm ừ. Rơi vào tai Thái Lê Minh Hiếu lại mềm mại vô cùng. Cái giọng mũi nhỏ xíu như mèo con chưa kịp dứt sữa khiến hắn thấy tim mình nhẹ bẫng.

"Anh xin lỗi. Anh không nên cáu giận, bắt ép em như vậy."

Nước mắt thấm ướt cả một mảng áo trước ngực Thái Lê Minh Hiếu. Hắn vò rối mái tóc anh. Kéo người nằm xuống bên gối, ôm vào lòng thật chặt.

"Ngốc thật. Do em không thể cho anh thứ anh mong muốn thôi. Anh ngoan như vậy, em sao nỡ để anh thấy có lỗi."

Hồ Đông Quan buồn rầu không vui. Anh biết có những thứ rất khó để đòi hỏi.

"Em không yêu anh cũng được. Để anh yêu em đi."

Lòng Thái Lê Minh Hiếu nặng nề. Hắn nhìn người lọt thỏm trong vòng tay mình, nhìn anh tủi thân như đứa trẻ bị bỏ rơi, lần đầu tiên hắn cảm thấy mình sai rồi. Lẽ ra không nên kéo anh xuống vũng bùn tanh tưởi này. Hồ Đông Quan có thể là cậu ấm ăn chơi phách lối, chẳng học hành nên hồn, nhưng Thái Lê Minh Hiếu biết anh chỉ đang cố ép buộc mình tồi tệ đi mỗi ngày. Vì người từng là đứa trẻ ngoan ấy chưa bao giờ được thương, nên thà hư hỏng biết đâu sẽ được chú ý đến. Ở bên hắn hình như anh mới đúng là anh, ngây thơ và ngoan ngoãn, dựa dẫm, phụ thuộc vào từng chút một. Hoặc cũng có thể hàng rào phòng thủ trong anh vốn yếu ớt, bị ma chú của hắn đánh đổ mà không thể kháng cự.

"Đừng ngoan như vậy. Em không biết mình sẽ làm gì đâu."

Câu thoại phim truyền hình và truyện ba xu Hồ Đông Quan hay xem qua miệng Thái Lê Minh Hiếu lại hợp lý đến khó tả. Có thể do hắn quá đẹp trai.

"Em thì sẽ làm gì anh chứ?"

Kẻ đi săn nâng cằm anh lên, cúi xuống cắn một cái vào khuôn miệng xinh xắn.

"May cho anh là em vẫn đang hơi đau đầu, chóng mặt đấy."

Hồ Đông Quan lại lủi vào ngực hắn, rầm rì như dỗi hờn.

"Anh mệt chết đi được. Em hôm đó quá đáng lắm."

Câu chuyện bị rẽ hướng sang chủ đề khác. Thái Lê Minh Hiếu cũng vô cùng tự nhiên mà đi theo.

"Hửm? Hôm nào cơ? Anh nói gì vậy?"

Đồ tồi. Hồ Đông Quan biết mình đang bị trêu chọc liền nhích người ra sau, đạp nhẹ vào chân đối phương thì bị hắn nắm eo kéo lại. Anh cũng chẳng phản kháng, như chơi trò đưa đẩy giữa tình nhân với nhau, ra vẻ cau có chứ chẳng phải giận dỗi gì hết.

"Em còn giả ngốc. Em là đồ.... là cái đồ...."

Hồ Đông Quan nghẹn lời. Hình như anh vừa nhớ ra mình cũng có lúc chủ động hùa theo. Chuyện qua mấy ngày rồi, tự nhiên anh đào lại, càng nghĩ càng thấy xấu hổ. Thế là anh biến xấu hổ thành dỗi hờn.

"Không thèm nói với em nữa đâu."

Thái Lê Minh Hiếu cũng không ép anh quá. Cậu út nhà họ Hồ bên ngoài quậy tung khắp nơi vậy thôi chứ lúc ở riêng hai người dễ xấu hổ lắm.

"Ừ rồi. Là em sai."

Hồ Đông Quan bĩu môi. Cả hai nằm ườn ra một lúc lâu, đến tận khi bụng bắt đầu réo lên mới lồm cồm bò dậy. Người giúp việc được cho nghỉ từ mấy hôm rồi. Dạo này đều là Thái Lê Minh Hiếu nấu cơm. Hôm nay hắn đột nhiên lăn đùng ra ngất xỉu, dọa Hồ Đông Quan khiếp vía một phen. Đến giờ bếp còn lạnh ngắt. Anh dĩ nhiên không thể nấu. Cuối cùng đành để vệ sĩ đi mua bữa trưa cho hai người.

Ngồi bên bàn ăn, Hồ Đông Quan gẩy gẩy mấy hạt cơm, trệu trạo nhai nuốt mà không có chút hứng thú nào hết. Khẩu vị của anh bị người trước mặt làm cho thay đổi phần nhiều, ăn cơm hắn nấu đến quen cả rồi, nên giờ thứ gì vào miệng cũng chê.

"Sườn này chưa đủ nhừ."

"Rau không đủ xanh."

"Thịt bò xào hơi dai."

Đến lần thứ ba cũng buông đũa xuống, nhìn cả bàn ăn bày trước mặt mà không ưng ý nổi món nào.

"Nhà hàng này tuyển đầu bếp ở đâu mà nấu ăn dở tệ."

Cuối cùng Thái Lê Minh Hiếu cũng bật cười.

"Cậu út ngày càng khó chiều."

Hồ Đông Quan xụ mặt xuống, đẩy đĩa rau nhìn vô cùng chướng mắt ra xa.

"Tại họ nấu dở chứ bộ."

Đầu bếp nhà hàng mà nghe được lời này có lẽ sẽ bị tức chết mất.

Hồ Đông Quan không phải là kén ăn. Anh ăn mì tôm còn được. Nhưng mì tôm cũng phải là mì tôm Thái Lê Minh Hiếu nấu. Cảm giác hắn dù là đun nước lọc cũng ngon hơn nước người khác đun.

"Được rồi, họ nấu dở. Tối nay em nấu cơm cho anh ăn. Anh muốn ăn gì em cũng nấu."

Mắt Hồ Đông Quan sáng lên nhưng lại nghĩ để người bệnh vào bếp hầu hạ mình là điều tàn ác nhất trên đời.

"Thôi, chờ em khỏe đã. Anh không bóc lột bệnh nhân ốm yếu mới ngất xỉu mấy tiếng trước đâu."

Thái Lê Minh Hiếu nhéo má anh, đôi mắt hiện lên vẻ nuông chiều thoáng qua mà ngay cả bản thân cũng không biết.

"Em khỏe rồi. Đừng nói là nấu bữa cơm, giờ làm chết anh em cũng dư sức."

Câu chuyện lại đổi hướng. Hồ Đông Quan mặt đỏ bừng, vội chồm lên bịt miệng hắn. Thái Lê Minh Hiếu cũng không nói nhỏ, anh sợ vệ sĩ bên ngoài nghe thấy, dù khoảng cách từ phòng ăn đến ngoài sân còn cách tận vài mét.

"Lúc nãy em ngã vào lòng anh, có bị đập đầu, chập mạch đâu mà gì cũng dám nói thế hả?"

Nào ngờ tên trợ lý trẻ tuổi ấn môi mình vào lòng bàn tay của anh. Hồ Đông Quan như bị điện giật, vừa muốn lùi ra sau đã bị kéo lấy. Thái Lê Minh Hiếu liếc nhìn những tấm rèm cửa được kéo kín, không lọt tia sáng nào bên ngoài vào. Hắn nhấc bổng Hồ Đông Quan, đặt anh lên bàn ăn, cúi xuống hôn một trận, đến tận khi anh mềm nhũn thở dốc, lông mi ướt đẫm mới dừng lại.

"Tha cho anh hôm nay đó."

/còn tiếp/

Đã bảo fic ngọt mà ☺

Hiếu Thái online làm tôi vui quá nên viết ngay chap mới ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co