9
Hôn thê của Hồ Đông Quan biến mất không dấu vết. Gia đình đã báo cảnh sát nhưng vẫn không có tung tích. Cô gái biến mất ở của sau một nhà hàng. Không có trích xuất camera, không có nhân chứng, cứ vậy mà không để lại dấu vết gì. Lúc Hồ Đông Quan nhận được tin, theo phản xạ nhìn qua Thái Lê Minh Hiếu. Hắn vẫn ở đó, mỉm cười dịu dàng với anh. Anh hy vọng mình nghĩ nhiều. Ngài Hồ gọi điện đến, nói rằng nếu không tìm thấy người rất có thể cuộc hôn nhân này sẽ bị hủy bỏ. Hồ Đông Quan nhún vai, anh đâu có quan tâm chuyện đó. Hai ba con kết thúc câu chuyện trong vòng năm phút. Ngài Hồ đã cằn nhằn về việc hôm nọ gọi nhỡ đến sáu cuộc mà anh không thèm gọi lại. Hồ Đông Quan chỉ vỗ trán, ồ một tiếng. Hôm đó ấy hả? Sau cái đêm bị Thái Lê Minh Hiếu hành một trận, anh nào có nhấc nổi người, sao có sức gọi điện lại.
Người đàn ông của anh ngồi đọc sách phía đối diện. Hắn mặc sơ mi trắng, ba cúc áo đầu không cài, quần âu đen làm nổi bật đôi chân thon dài, tóc không vuốt keo mà thả mái xuống đơn giản. Đẹp trai chết đi được. Phòng sách vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng lật giấy xột xoạt. Hồ Đông Quan ngắm tới mức suýt chảy dãi. Anh sợ vẻ mặt thèm thuồng của mình bị bắt gặp nên lấy đại một tạp chí thời trang giả vờ đọc.
Cuốn tạp chí này lần trước mẹ anh để quên. Bà ấy thích làm đẹp, thường xuyên xem tạp chí để cập nhật xu hướng. Cuốn tạp chí chán ngắt. Hồ Đông Quan bĩu môi, cả người đều toát ra vẻ lười biếng nằm ườn ra. Quần áo, giày dép, túi xách, mỹ phẩm và cả trang sức nữa, nhìn muốn hoa cả mắt. Phụ nữ thật phức tạp. Anh vừa nằm úp sấp vừa đung đưa hai cẳng chân. Phía bên kia Thái Lê Minh Hiếu nhìn qua rồi tiếp tục tập trung đọc sách. Hắn không dám thừa nhận mình có chút thất thần ban nãy.
Mông cong thật.
Hồ Đông Quan chán nản lật người, buông tạp chí xuống. Vừa đúng lúc gió ngoài cửa lùa vào lật tung mấy trang sách. Gió to thế này trời lại mưa giông cho mà xem. Anh nghiêng đầu sang, vừa hay mắt quét qua một trang trên tạp chí. Bộ sưu tập nhẫn cưới mới nhất năm nay. Hồ Đông Quan ngẩng lên nhìn về phía Thái Lê Minh Hiếu. Hắn đang đọc một cuốn sách tâm thần học. Anh từng xem qua rồi, chẳng hiểu gì hết, thế mà hắn lại thấy hay. Chịu.
"Hiếu này!"
Người đàn ông không rời mắt khỏi trang sách, hắn chỉ "ừm" một tiếng như trả lời. Hồ Đông Quan cũng không để ý. Bình thường vẫn như vậy nên anh quen rồi.
"Em có muốn kết hôn không?"
Nói đến đây mặt bỗng nhiên đỏ bừng. Nghe cứ như đang có ý hỏi cưới người ta ấy. Ngại!
Thái Lê Minh Hiếu đóng cuốn sách lại, vẫn đặt nó trên đùi. Hắn nhìn Hồ Đông Quan chằm chằm một lúc thật lâu. Bên ngoài đã có tiếng sấm đầu tiên.
"Em không. Anh muốn hả?"
Hồ Đông Quan hơi thất vọng. Anh úp mặt vào gối tựa lưng, nhỏ giọng nói.
"Không muốn, nhưng đối tượng là em thì được."
Thái Lê Minh Hiếu hơi khựng lại. Hắn nhìn mây đen vần vũ qua khung cửa sổ lớn, rèm màu be bị gió thổi bay phấp phới.
"Em có muốn kết hôn với anh không?"
Lúc nói ra câu này Hồ Đông Quan hơi ngượng ngùng. Anh bị ăn sạch mà còn hỏi cưới người ăn mình. Nhưng anh vẫn muốn nghe câu trả lời từ Thái Lê Minh Hiếu.
"Chúng ta sẽ không kết hôn." - Hắn nói, giọng điệu rất nghiêm túc - "Hiện tại cũng đủ tốt rồi."
Tốt? Hồ Đông Quan thấy lồng ngực nghẹn lại, vừa khó chịu vừa xấu hổ.
"Theo em như thế nào là tốt? Chúng ta hiện tại là mối quan hệ gì? Bạn tình à?"
Anh buồn bực lấy quả táo trên đĩa, gặm một cái thật mạnh. Thái Lê Minh Hiếu hơi ngả ra phía sau. Hai bàn tay đan lại đặt trên bìa sách.
"Theo anh thì là gì?"
Hắn hỏi vậy, giọng nhẹ bẫng hòa vời tiếng sấm gần xa, giống như câu hỏi của anh chẳng quan trọng mấy. Hồ Đông Quan dằn quả táo xuống bàn. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, môi run run mãi không nói ra nổi một câu.
"Em biết anh yêu em. Nhưng chúng ta chỉ nên như hiện tại thôi. Hoặc nếu anh không muốn cũng chẳng sao hết. Có thể tìm ba anh tố cáo em bắt cóc, lạm dụng hay cưỡng bức gì đó cũng được."
Hồ Đông Quan mở to mắt. Anh đứng bật dậy, nhặt cuốn tạp chí dưới đất lên, không kịp suy nghĩ mà ném về phía Thái Lê Minh Hiếu. Hắn không tránh, mặc kệ cuốn tạp chí sượt qua khóe mắt, tạo thành vết xước hơi rỉ máu. Hồ Đông Quan hoảng hốt, hơi lùi lại phía sau rồi ngã ngồi xuống ghế. Anh cấu mạnh vào cổ tay mình, cố kiềm chế cơn giận muốn bùng phát.
"Sao em không tránh?'
Thái Lê Minh Hiếu nhún vai. Hắn không để ý vết xước mà từng bước tiến về phía anh, ngồi xuống trước mặt, hai bàn tay hơi lạnh áp lên đôi má của anh.
"Anh giận mà, nên em không tránh đâu. Nếu Quan muốn thì cứ đánh em đi."
Hồ Đông Quan gạt tay hắn ra, nghiêng mặt tránh đi.
"Em chưa từng yêu anh?"
Thái Lê Minh Hiếu ngồi xuống sàn, hắn nhìn chằm chằm vào tay mình, như muốn nén lại tiếng thở dài trong lòng.
"Không thể yêu."
"Tại sao?"
Anh không hiểu. Hắn làm đến như vậy không phải vi yêu anh thì vì lý do gì? Muốn lợi dụng anh? Anh chẳng có gì để cho hắn lợi dụng ngoài mấy đồng tiền. Nhưng hắn cũng chưa bao giờ nhắc đến tiền bạc với anh. Trong nhà họ Hồ cũng như công ty anh không có vị trí nào hết. Muốn trèo cao thì anh không phải sự lựa chọn tốt để bám lấy.
"Ngốc, anh đừng hỏi."
Thái Lê Minh Hiếu không cho anh câu trả lời. Hồ Đông Quan giận dữ đẩy hắn ra. Lưng Thái Lê Minh Hiếu đập mạnh vào cạnh bàn trà, lông mày khẽ cau lại.
"Anh...."
Cuối cùng anh cũng không nói tiếp mà xoay người bỏ ra ngoài.
Sau hôm đó mọi thứ trở nên nặng nề hơn. Hai người không còn nói chuyện với nhau, không ngủ chung một phòng, ăn cơm cũng người ăn trước kẻ ăn sau. Vệ sĩ canh gác bên ngoài nên không cảm nhận được không khí ngột ngạt trong nhà.
Đến một ngày Thái Lê Minh Hiếu vẫn đang ở trong phòng, vùi đầu vào những trang sách thì cánh cửa bật mở. Hồ Đông Quan đi thẳng vào bên trong, đặt trước mặt hắn chiếc iPad.
"Em làm à?"
Thái Lê Minh Hiếu liếc nhìn bản tin trên màn hình, không nói gì.
Con gái giám đốc một công ty luật nổi tiếng bị sát hại.
À, là hôn thê mất tích của Hồ Đông Quan.
"Nói anh biết đi. Em làm phải không?"
Thái Lê Minh Hiếu hơi nheo mắt, đọc kĩ một loạt thông tin bên dưới.
Hủy dung. Bị chặt mất hai tay. Chưa tìm thấy hung thủ.
"Ừ, em giết cô ta."
Hồ Đông Quan hít vào một ngụm khí lạnh. Vốn dĩ anh đã lờ mờ đoán ra là hắn rồi. Không phải vì anh có bằng chứng, chẳng qua giác quan thứ sáu có chút nhạy thôi.
"Em lại giết người. Em bị điên à Hiếu? Nếu em bị cảnh sát bắt thì anh phải làm sao?"
Thái Lê Minh Hiếu bình tĩnh tắt iPad đi. Hắn giống như đây chỉ là chuyện nhỏ, giết một con kiến mà thôi.
"Ả nhìn anh rất lâu, thế nên em lấy đi đôi mắt đó. Ả lại còn dùng đôi tay đó chạm vào anh. Em không thích nên chặt bỏ nó rồi. Khuôn mặt này rất đáng ghét, em đành phải rạch nát nó ra. Tiếng kêu cứu của ả quá nhức đầu. Em kiếm một hòn đá và đập vỡ đầu ả. Thế rồi ả chết."
Hồ Đông Quan ngã phịch xuống đất. Dạ dày anh cuộn lên nhưng không thể nôn ra.
"Chỉ vì như thế mà em giết cô ta?"
Thái Lê Minh Hiếu nhìn anh, hắn ngẫm nghĩ một lát.
"Anh nhớ tên bẩn thỉu trong con hẻm tối đó chứ?"
"Gã chạm vào mặt em. Thật kinh tởm. Nên em bẻ gãy cổ hắn, rất nhẹ nhàng thôi gã đã tắt thở rồi."
"Còn ả đàn bà này lại dám mơ ước đến anh. Nên em sẽ cho ả đau đớn gấp mười lần."
Hồ Đông Quan biết Thái Lê Minh Hiếu là kẻ điên, nhưng anh yêu hắn nên đã tự tẩy não mình, cố gắng quên đi sự điên cuồng đó.
"Em không yêu anh. Vậy thì em khó chịu cái gì? Em ghen với cô ta hay đơn giản vì em không muốn món đồ mình sở hữu bị người khác động vào?"
Thái Lê Minh Hiếu nhìn đôi mắt đỏ quạch của Hồ Đông Quan. Mắt anh có nước, và dường như nó sắp tràn khóe mi.
"Anh là của em mà. Anh không nhớ sao?"
Hắn nắm lấy cằm Hồ Đông Quan, ép anh ngẩng đầu lên, nhìn thật sâu vào mắt anh.
"Quan, ả ta đến với anh vì anh là cậu út nhà họ Hồ. Dù anh không có quyền thừa kế nhưng ba anh chu cấp cho anh rất nhiều tiền. Công ty luật của nhà ả ta liên kết với tập đoàn nhà họ Hồ, rất có lợi. Ả sẽ không quan tâm anh, không thương anh."
"Anh quên mất em đã nói gì sao? Trên đời này không có bất cứ ai cần anh, quan tâm anh ngoài em."
Hồ Đông Quan mềm nhũn người, cơ thể bị rút cạn gần hết sức lực, cảm giác như muốn ngất nhưng không thể.
"Nhưng em không yêu anh."
Thái Lê Minh Hiếu kéo anh lại, ôm chặt lấy anh trong vòng tay mình, hôn lên hai má anh thật dịu dàng.
"Em sẽ là người duy nhất quan tâm đến anh, thương anh, che chở cho anh. Nhưng tình yêu này em không cho anh được. Em không có trái tim, lồng ngực em trống rỗng. Em sẽ không cảm nhận được tình yêu. Anh hiểu không?"
Hồ Đông Quan lắc đầu. Anh nắm lấy vạt áo hắn thật chặt, rấm rứt khóc không thành tiếng.
"Không hiểu. Anh có chết cũng không muốn hiểu."
"Em bảo em không có trái tim. Vậy thì anh cho em trái tim của anh. Em yêu anh có được không?"
Thái Lê Minh Hiếu vuốt ve sau gáy anh, lau lấy nước mắt người trong lòng. Anh cứ khóc như vậy hắn cũng thấy đau. Nhưng đau không có ích gì hết.
"Trái tim của anh đã cho em rồi mà, nhưng nó không hợp với em. Em không nhận nổi."
Trong cuộc đời hắn từ lúc sinh ra đã được một bàn tay sắp xếp tỉ mỉ, gần như không có một chút sai sót. Hồ Đông Quan là biến số duy nhất mà không ai có thể tính toán ra được. Thái Lê Minh Hiếu biết có một số chuyện không thể liều lĩnh và bất chấp. Tình yêu chẳng hạn. Hắn không dám yêu Hồ Đông Quan. Bên cạnh anh như lúc này đã là một bước đi bị coi là sai trái rồi. Vòng tay hắn không đủ an toàn để yêu anh. Lẽ ra hắn không nên xuất hiện ở con hẻm tối tăm ngày hôm đó. Thái Lê Minh Hiếu cũng biết mình chỉ nên nhìn anh từ phía xa, không được phép chạm vào. Nhưng thiên thần rơi từ trên cao xuống, bị ác ma bẻ gãy đôi cánh, ngập ngụa trong bùn đen tanh tưởi dưới địa ngục sâu thẳm. Hồ Đông Quan không còn đường quay lại.
Đột nhiên đầu Thái Lê Minh Hiếu rất đau. Trước mắt như xẹt qua vô số hình ảnh trắng đen tua lùi về quá khứ. Bên tai là tiếng va chạm thật lớn như có thứ gì đó bị hất văng ra, tiếng gào thét xé lòng, có vị tanh ngọt rỉ sét của máu, có hơi lạnh xộc vào cơ thể, tiếng ồn ào người qua kẻ lại. Tầm mắt Thái Lê Minh Hiếu nhòe đi. Hắn trượt dần, gục trong lòng Hồ Đông Quan. Trước lúc mí mắt khép lại hình như thấy anh run rẩy, hoảng sợ gọi tên hắn. Không nhớ nữa. Tất cả chỉ còn bóng tối bao quanh.
/còn tiếp/
Nói chung nội dung cũng cũng :))) Qua giai đoạn ngọt thì mình đến giai đoạn ngược. Nhà mình đừng sợ Híu nhá. Híu cũng iu Quan mò. Tại con mẹ này thích sống khổ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co