11
Câu chuyện vị hôn thê của Hồ Đông Quan chưa lắng xuống khi mà báo chí đưa tin đã bắt được hung thủ. Anh nhìn Thái Lê Minh Hiếu đang cắt dưa hấu trong bếp, bình an vô sự, chẳng có gì xảy ra hết. Hung thủ là một người vô gia cư. Ông ta khai nhận rằng nhìn thấy cô gái ăn mặc sang trọng nên xin chút tiền lẻ mua cơm, nào ngờ bị coi thường, đuổi đi nên mới ra tay giết người. Hồ Đông Quan có thể không tin, vì anh biết lời khai đầy sơ hở đó chỉ cần thông minh một chút là nhận ra ngay. Báo cáo anh nhận được từ phía ngài Hồ cho thấy lực đánh rất mạnh, hung khí gần đó không có dấu vân tay. Một kẻ vô gia cư ngay đến con chữ cũng không biết thì làm sao có thể nghĩ ra chuyện xóa dấu vân tay. Nhưng Hồ Đông Quan lại thấy yên lòng đến lạ. Ai là hung thủ cũng được, chỉ cần người bị bắt không phải Thái Lê Minh Hiếu.
Đĩa dưa hấu cắt thành miếng nhỏ đặt trên bàn. Người đàn ông dù ở nhà vẫn mặc sơ mi, quần âu đầy nghiêm chỉnh. Hắn bảo ngài Hồ thuê hắn giám sát anh, nên đây vẫn đang trong thời gian làm việc, mà đã đi làm thì không thể mặc đồ ngủ. TV đã phát sang tin tức khác nói về chứng khoán, cổ phiếu. Hồ Đông Quan ngáp dài, không muốn xem tiếp nên tắt luôn.
"Anh không có gì muốn hỏi em à?"
Hồ Đông Quan cắn miếng dưa, nước ngọt mát lạnh trào ra khắp khoang miệng.
"Hỏi gì cơ?"
Thái Lê Minh Hiếu lắc đầu, không nói nữa. Hắn dựa lưng vào sofa và đọc sách. Vẫn là một cuốn sách nói về các bệnh tâm thần. Hồ Đông Quan thấy buồn ngủ nhưng lại không muốn đi lên phòng. Thế nên anh nằm xuống luôn sofa, không đủ chỗ nên bàn chân trắng nõn đặt lên đùi Thái Lê Minh Hiếu, thoải mái đi vào giấc ngủ.
Hôm nay là một ngày trời đẹp. Người đàn ông vẫn say sưa đọc sách. Hàng chữ dài chi chít nối đuôi nhau. Chương sách hôm nay hắn đọc nói về chứng rối loạn nhân cách phản xã hội. Thái Lê Minh Hiếu không chỉ đọc, hắn còn dùng bút dạ quang để tô lên những điểm mà bản thân thấy thú vị, cần phải lưu ý. Hắn sẽ hiểu cuốn sách nói gì chứ? Đương nhiên rồi. Chuyên ngành trước đây hắn chọn khi học đại học là ngành tâm lý học, không những vậy đã học xong thạc sĩ. Thời gian tới nếu không quá bận bịu có thể sẽ học tiếp tiến sĩ. Kẻ điên có học thức cao chẳng thiếu. Học để hiểu những kẻ xung quanh và hiểu cả bản thân nữa. Thái Lê Minh Hiếu vốn là kẻ thông minh. Hắn biết cách tự kìm hãm con quái vật bên trong mình, không phải lúc nào cũng có thể thả ra xé xác con mồi.
Trong mắt Thái Lê Minh Hiếu, Hồ Đông Quan vẫn luôn là thiên thần bị vùi dập bởi tổn thương từ mẹ cha, là đứa trẻ ngoan bị bỏ rơi, hoặc cũng là một con mèo con lạc đàn, không biết rõ phương hướng. Hắn trong bóng tối quan sát anh rất lâu rồi, không phải gần đây, là từ rất lâu về trước.
Ngày ấy Thái Lê Minh Hiếu mới bị đưa đến cô nhi viện một tháng. Hắn lạc lõng, vô hồn, không có bạn. Lúc đó đứa bé năm tuổi mất hết gia đình như bị lạc vào giữa một đám đông, không ai ở cô nhi viện muốn chơi với nó. Đơn giản vì đứa bé lúc đó quá im lặng, không thích giao tiếp. Bọn trẻ lâu dần thấy quá nhàm chán nên bỏ mặc luôn. Cũng là ở đó Thái Lê Minh Hiếu lần đầu tiên gặp Hồ Đông Quan.
Vào một ngày thu trời đẹp. Cô nhi viện đón ngài Hồ cùng các cô chủ, cậu chủ đến phát quà từ thiện. Lũ trẻ từ sớm đã chuẩn bị ăn mặc tinh tươm, đứng ngoan ngoãn xếp hàng chờ đợi. Quà được lên danh sách theo số lượng đám nhóc ở đây. Tuy nhiên phút cuối thừa ra một bộ. Cũng không ai nghĩ nhiều về chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng khi theo anh chị đi lòng vòng xung quanh trường, Hồ Đông Quan tám tuổi đã bắt gặp một đứa trẻ trông bẩn thỉu, nhếch nhác trốn trong hốc cây lớn phía sau nhà ăn. Đứa trẻ khuôn mặt đầy vết bụi bặm, đôi mắt không sáng trong mà nhuốm màu u tối. Nhưng nó đẹp, đẹp hơn mọi đứa trẻ ở cô nhi viện, hơn đám anh trai trong nhà cũng như bạn bè của Hồ Đông Quan. Lần đầu tiên Hồ Đông Quan tám tuổi thấy một đứa trẻ đẹp như thế. Có lẽ là thiên thần lạc xuống nhân gian trong truyện cổ tích.
"Em sao lại ở đây? Không ra nhận quà cùng các bạn à?"
Hồ Đông Quan biết có lẽ phần quà thừa ra là của đứa bé này. Anh ngồi xổm bên hốc cây, vươn tay ra, rất kiên nhẫn chờ đứa trẻ. Nhưng nó chỉ co rụt người vào sâu hơn, nhìn anh đầy cảnh giác.
"Em bé ngoan, anh ở đây chờ em bé ra ngoài nhận quà cùng anh nhé."
Giọng Hồ Đông Quan rất dịu dàng. Anh tựa vào thân cây, nhìn mây trời bay bay.
"Em bé có thấy đám mây đó không? Là hình thỏ con đó."
Chẳng rõ có thật không nhưng đứa nhỏ vẫn nhìn theo hướng tay anh chỉ. Thời gian qua một buổi chiều cứ thế trôi qua. Khi bầu trời xẩm tối thì trăng cũng lên, nền trời xám đen thăm thẳm, nhìn lên sẽ bắt gặp mấy ngôi sao lấp lánh.
"Kia là chòm sao Ma Kết. Thật ra ánh sáng mà chúng ta nhìn thấy ánh sáng từ ngôi sao đó đã cách đây rất lâu rồi, có thể là trăm năm trước hay thậm chí xa hơn, cả triệu năm. Bà ngoại anh bảo đó là ánh sáng đưa đến từ quá khứ."
Hồ Đông Quan nói một mình, không cần lời hồi đáp. Đến khi quay lại thì đứa bé đã ngủ gục từ bao giờ rồi. Anh thử lay gọi nhưng có lẽ đã ngủ rất say, hơi thở đều đều.
Ngày hôm đó mọi người trong cô nhi viện thấy cậu út mới tám tuổi nhà họ Hồ cõng theo một đứa trẻ đen nhẻm, bẩn thỉu trên lưng. Anh khi đó cũng không biết lúc đi nửa quãng đường đứa trẻ đã tỉnh rồi, nhưng trên người anh rất thơm lại còn ấm áp nên nó không nỡ tỉnh dậy. Sau này Hồ Đông Quan không còn quay lại cô nhi viện thêm lần nào dù một năm hai lần nhà họ Hồ vẫn đến phát quà từ thiện. Đứa trẻ cũng không còn muốn chờ đợi hơi ấm thoáng qua ấy nữa. Vì nó đang dần thay đổi mỗi ngày, sự thay đổi nhìn thật chậm rãi, từ từ nhưng chắc chắn vô cùng. Hồ Đông Quan chưa từng hỏi tên đứa trẻ ngày ấy. Anh không biết đứa trẻ đó giờ đang ở ngay đây, bên cạnh anh rất gần, mỗi ngày đều hôn anh, chiếm lấy trái tim nứt toác vì đủ mọi thương tổn của anh.
Thái Lê Minh Hiếu trưởng thành rồi. Hắn rời khỏi cô nhi viện đã sống mười tám năm, đi học, học thật xuất sắc. Sau đó đến tập đoàn nhà họ Hồ làm việc, từ vị trí thực tập sinh lên đến trợ lý của ngài Hồ. Thái Lê Minh Hiếu chưa từng quay lại cô nhi viện đó, cũng không tiếp xúc, liên lạc với đám trẻ sống chung bao nhiêu năm. Có quá nhiều mối bận tâm và công việc quan trọng còn chưa hoàn thành, hắn không muốn dây dưa mối quan hệ nào dù là bạn bè. Nhưng có lẽ ông Trời đang cố ý trêu ngươi, đẩy Hồ Đông Quan đến, buộc hắn phải đón nhận anh, không có cách nào trốn chạy. Ý trời không thể làm trái.
Hồ Đông Quan đẹp nhưng có phải rất ngốc nghếch không? Anh yêu hắn, từ yêu đến rất yêu chỉ trong một khoảng thời gian chẳng tới nửa năm. Thái Lê Minh Hiếu biết cách nắm chặt lấy anh, rót vào tai, tiêm vào đại não, bơm đầy ý thức của anh về cái cuộc sống chỉ cần có hắn ở bên quan tâm, che chở chứ chẳng phải ba mẹ ruột thịt. Bằng một cách nào đó anh như một chiếc máy được đẩy dữ liệu vào, lập trình theo cái cách mà Thái Lê Minh Hiếu khao khát. Vậy mà bây giờ hắn có một chút gọi là hối hận. Vì khi nhìn vào mắt anh, nơi đong đầy tình yêu đó, Thái Lê Minh Hiếu chẳng thể cho anh thứ anh muốn. Đôi lần lên giường hay mấy nụ hôn giấu trong bóng tối sao có thể thỏa mãn trái tim đang đập điên loạn vì yêu.
Hồ Đông Quan rất thích hát. Nhưng dạo gần đây anh chỉ hát đi hát lại một đoạn ngắn của bài hát nào đó.
Em mang tia nắng của mặt trời, chạy đi đâu xa tầm với
Còn mỗi anh như chìm trong màn đêm
Và mang cả một khoảng trời đầy u tối
Kết thúc là chuyện mình đã rồi
Quay lưng đi ngăn nước mắt rơi
Đôi ta sẽ chỉ vậy thôi
Đôi ta sẽ chỉ vậy thôi. Chẳng thể tiến xa hơn nữa. Giống thiên thần và ác ma vậy. Dù có bị kéo xuống bùn lầy dơ bẩn, đẩy vào địa ngục tối tăm bất tận thì thiên thần vẫn mãi là thiên thần. Không phải Lucifer thiên thần sa ngã chống lại Chúa. Hồ Đông Quan chỉ là thiên thần tinh khiết, sạch sẽ bị ác ma vùi dập tâm hồn.
Muốn yêu chưa bao giờ là dễ dàng. Nếu năm đó Thái Lê Minh Hiếu không trốn trong hốc cây và Hồ Đông Quan không vô tình tìm thấy hắn biết đâu mọi chuyện sẽ khác đi phần nào đó. Nhưng trên đời sẽ chẳng có "nếu" và thời gian không thể quay lại quá khứ.
Đôi ta sẽ chỉ vậy thôi.
-----
Trời về chiều le lói xuống mặt đất vài tia nắng nhẹ. Gió đìu hiu thổi qua mấy tán cây lá xanh rì ngoài cổng. Hồ Đông Quan ngủ dậy, theo thói quen lật người, dụi mặt vào gối, nhắm mắt thêm vài giây nữa rồi mới dậy hẳn. Anh vẫn hay bị đau đầu mỗi lần ngủ trưa quá lâu, nhưng đã nằm xuống ngủ thì phải ngủ đến khi no mắt mới thôi.
"Mấy giờ rồi em ơi?"
Tinh thần lúc này không quá tốt. Thái Lê Minh Hiếu kéo anh qua rồi đặt lại đầu anh lên đùi mình, xoa hai bên huyệt thái dương.
"Bốn giờ chiều rồi cưng ơi."
"Ngủ trưa không thể ngủ quá lâu đâu. Anh biết vì sao lại đau đầu không bé ngốc nghếch của em?"
Hồ Đông Quan lắc đầu. Anh vẫn còn hơi ngái ngủ, mặt mũi mơ màng, mắt cũng ẩm ướt hơi nước.
"Ngủ quá lâu thì trung khu thần kinh của anh sẽ bị ức chế, máu lên não bị suy giảm cộng thêm quá trình trao đổi chất bị chậm lại. Vậy nên anh sẽ đau đầu lắm đó. Lần sau ngủ hai mươi phút thôi nhé."
Hồ Đông Quan ừm ừm tỏ ý đã biết. Anh duỗi chân tay, lim dim sắp ngủ tiếp thì bị tiếng chuông điện thoại kéo tỉnh. Màn hình hiển thị "Ba". Cuộc trò chuyện kéo dài bảy phút, nhiều hơn mọi hôm một chút.
" Ba muốn ngày mai anh đi dự đám tang của cô gái kia."
Thái Lê Minh Hiếu vẫn chậm rãi xoa huyệt giúp anh, tay luồn vào mái tóc mát xa cả da đầu đang giật giật.
"Mai em đưa anh đi."
Hồ Đông Quan vội lắc đầu. Thái Lê Minh Hiếu bật cười, búng nhẹ một cái vào trán anh.
"Ngốc, em không sợ đâu. Trên đời này thứ đáng sợ chỉ có người sống thôi."
/còn tiếp/
Đủ KPI hôm nay rồi, xin phép đi ngủ trước 💤💤💤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co