Truyen3h.Co

[tlmhxhdq] 𝕊𝕥𝕠𝕔𝕜𝕙𝕠𝕝𝕞

12

nxoxaxhh

Tang lễ bắt đầu từ lúc sáng sớm. Hồ Đông Quan được Thái Lê Minh Hiếu đưa đến nhà tang lễ. Anh quay lại nhìn người đàn ông đang bình thản sau lưng mình, cảm thấy hắn thật khó hiểu.

"Em còn không sợ. Anh sợ cái gì?"

Hồ Đông Quan nhún vai, dựa vào một góc khuất. Anh còn đang chờ ba mình. Ít nhiều cũng là thông gia hụt, ông ấy đương nhiên sẽ đến.

"Anh không muốn kết hôn theo bất cứ sự sắp xếp nào. Như ba và mẹ cả ấy. Hôn nhân vì lợi ích nhìn có vẻ hòa hợp nhưng thật ra vỡ tan nát lâu rồi. Ba anh không chung thủy còn mẹ cả.... bà ấy bao năm nay sống rất mệt mỏi.

Thái Lê Minh Hiếu nhìn bầu trời xám xịt. Cả tháng nay thời tiết cứ liên tục thay đổi. Hắn đứng dưới mái hiên, quay lưng lại. Hồ Đông Quan chỉ nhìn được tấm lưng rộng lớn từ phía sau. Anh muốn lại gần, muốn ôm, muốn dựa vào. Nhưng điều đó chỉ có thể làm khi xung quanh không có ai. Anh cũng thèm muốn được nắm tay đi bên ngoài, được ra ánh sáng nói lời yêu. Thái Lê Minh Hiếu sẽ không yêu anh. Hắn nói là không thể yêu. Anh lại càng không thể ép. Hai bên đều là vực thẳm, kéo nhau cùng rơi xuống tan xương nát thịt hay nên đứng yên ở đó? Hồ Đông Quan chẳng nỡ. Anh thừa nhận mình không hiểu Thái Lê Minh Hiếu, không biết trong đầu hắn nghĩ gì, tiếp theo sẽ làm gì. Anh chỉ có thể đi sau từng bước. Ít ra thì nếu hắn quay đầu nhìn lại vẫn còn thấy được anh.

Ngài Hồ cuối cùng cũng đến, đi cùng còn có cô ba và cậu cả ít khi xuất hiện. Hồ Đông Quan đối với ba người anh chị con bà cả chẳng có mối quan hệ sâu sắc nào hết. Tình cảm ruột thịt hình như chưa từng có. Họ là con cái của người vợ danh chính ngôn thuận. Anh là con của tình nhân. Cấp bậc rõ ràng là có sự chênh lệch. Bao năm nay không ai nhìn đến ai. Thế cũng tốt. Ít ra họ chưa từng gây khó dễ cho đám con riêng. Cũng chẳng việc gì họ phải làm như vậy. Đối với những người đứng đầu trong danh sách thừa kế thì một đám con riêng không nhận được một đồng tài sản chẳng có phân lượng nào gây uy hiếp.

Cô ba vẫn như vậy, xinh đẹp, kiêu kì, nhìn trẻ trung chẳng phân rõ tuổi tác. Đối với đứa em út này ngoài những câu chuyện chẳng hay ho gì ra thì hình như không còn gì đặc biệt, ngoại trừ cái vẻ bề ngoài. Hồ Đông Quan là đứa em cuối cùng trong số mười hai anh chị em, hoặc cũng chưa chắc. Đứa trẻ số mười hai được tính là em út. Thật ra trước đó mấy đứa trẻ bằng tuổi Hồ Đông Quan cũng phải hai hay ba đứa gì đó nhưng anh lại sinh tháng mười một, vậy nên cứ gọi là cậu út.

Cô ba lại liếc sang Thái Lê Minh Hiếu. Hắn vẫn như vậy, chỉn chu từ sợi tóc đến cả dáng đứng. Ngài Hồ rất tin tưởng người trợ lý trẻ tuổi này. Ở cái tuổi hai mươi ba đó, ít ai từ vị trí thực tập sinh trong vòng vài năm có thể leo lên tầng mười bảy toàn nhân viên cấp cao để làm việc tại văn phòng của ngài Hồ lắm. Cô ba thích Thái Lê Minh Hiếu. Hắn trẻ tuổi, đẹp trai, thông minh. Hơn cả thế, hắn chẳng cần tiền của cô. Người như vậy mới khiến cô khát khao được chinh phục. Nhưng cô cũng chẳng ép buộc mà cứ thuận theo tự nhiên. Một người đàn ông thôi mà, nếu không được thì thôi, chẳng cần nhọc lòng.

Trái với cô ba, cậu cả lại khó đoán hơn nhiều. Anh ta là người có thể sẽ nắm quyền sau này. Từ nhỏ đã được dạy dỗ theo một cách rất riêng. Cậu cả tài giỏi, thông minh và có nhiều thủ đoạn, đôi khi cái tài còn vượt qua cả ngài Hồ. Và điều đó thì đương nhiên sẽ khiến người ba này phải cảnh giác. Xưa giờ vẫn vậy mà. Thái tử thì không được phép vượt hoàng đế. Có ông vua nào không đa nghi, không sợ ngai vàng rơi vào tay kẻ khác đâu, dù là con ruột đi chăng nữa. Lâu dần cậu cả cũng học được cách thu lại sự thông minh quá mức cần thiết của mình. Chỗ nào nên làm sai thì cứ để nó sai. Khờ khạo một chút mà lại an toàn. Ít nhất thì hiện tại ngài Hồ vẫn còn khỏe mạnh lắm.

Cậu cả không có nhiều ấn tượng về Hồ Đông Quan. Giống cô ba, anh ta chỉ nhớ đứa em út này nổi tiếng quậy đục nước khắp nơi. Nhưng hình như cậu cả lại quên đi vài điều. Lúc nhỏ có đứa bé trắng mềm như cục bông gòn ngồi sau vườn khóc nấc vì không ai muốn chơi cùng nó. Lúc ấy anh ta đi qua, kéo đứa bé dậy, phủi đi bùn đất bẩn thỉu rồi đưa cho một viên kẹo sữa.

"Đừng khóc vì những điều không đáng."

Một sáng nọ có cái đầu nhỏ xinh lấp ló ngoài phòng cậu cả, dúi vào tay anh ta một nắm kẹo socola bọc vỏ xanh xanh đỏ đỏ rồi chạy vụt đi.

"Tặng anh cả đó."

Mấy điều nhỏ nhặt không đáng nhớ nên lâu dần cũng sẽ quên. Em út đã lớn, có lẽ chẳng còn mít ướt nữa. Đứa bé tóc đen mềm ngoan ngoãn ngày ấy cũng chẳng còn. Cậu cả ở vị trí cách biệt, càng không cần chú ý đến một đứa con riêng.

-----

Tang lễ diễn ra trong nước mắt, tiếng than khóc xé lòng, đau thấu ruột thấu gan. Nhà họ không tin con gái mình bị một kẻ vô gia cư hại chết như vậy. Nhưng làm gì còn bằng chứng nào khác. Người cha luật sư đã từng nghi ngờ nhưng lại như có bàn tay vô hình từ đâu đưa đến, giải quyết gọn gàng, sạch sẽ mọi thứ, nên dù thấy sai cũng không tìm ra điểm nào để chứng minh. Cảnh sát đã kết luận vậy rồi, hồ sơ khó có thể lật lại.

Trong mùi nhang khói và tiếng kèn trống bi thương, Thái Lê Minh Hiếu nhìn vào khung ảnh thờ. Đôi mắt của người trong ảnh như đang nhìn thẳng vào hắn, ai oán và hãi hùng. Nhưng hắn lại chẳng có gì sợ hãi. Khóe môi hơi nhếch lên thật nhẹ. Trong tang lễ chẳng ai chú ý, đôi mắt như vực sâu không đáy nhìn vào di ảnh, giống như lời kết thúc của một trận chiến sống còn, mà kẻ áp đảo từ đầu đến cuối vẫn là Thái Lê Minh Hiếu.

Cô thua rồi.

Khi quan tài được đẩy vào nhà hỏa táng, người mẹ ngất lịm đi. Hồ Đông Quan lùi lại, khuôn mặt trở nên nhợt nhạt, khó coi. Người đi đưa tang nghĩ anh đang đau buồn vì mất đi người vợ chưa cưới. Nhưng chỉ anh biết bản thân đang sợ hãi một điều gì đó.

Nếu Thái Lê Minh Hiếu một ngày nào đó bị phát hiện ra thì sao?

Phía sau là lồng ngực ấm áp. Cánh tay được siết lại, lực vừa đủ.

"Cậu chủ không khỏe, để tôi đưa cậu về trước."

Ngài Hồ gật đầu. Nào ngờ cô ba cũng đòi đi theo.

"Nếu không khỏe thì đến bệnh viện khám xem. Mặt mũi trắng bệch thế kia rồi."

Hồ Đông Quan váng vất, quay cuồng đầu óc. Nụ cười trên di ảnh bỗng chốc dữ tợn như quái vật khiến hai chân anh mềm nhũn, sức lực cả cơ thể bị rút cạn cùng với linh hồn gần như rời khỏi. Ánh sáng trong phòng tang lễ lóe lên đâm thẳng vào đôi mắt đau nhức khiến mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, không rõ ràng. Khi tất cả dần đen kịt lại như bầu trời đêm không điểm dừng, dường như anh cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, được nhấc bổng lên. Có phải là linh hồn đang trôi dạt không?

-----

Thoáng qua là mùi thuốc sát trùng khó ngửi cùng tiếng nhỏ tí tách của từng giọt thuốc trong ống truyền dịch. Hồ Đông Quan chớp mắt mấy cái mới dần quen với ánh sáng.

"Tỉnh rồi?"

Đây là phòng bệnh VIP của bệnh viện tư nhân đắt đỏ nhất thành phố. Người đàn ông mặc âu phục thẳng thớm ngồi trên sofa gần đó, tóc mái hơi rũ xuống vài sợi lòa xòa trước trán. Cặp kính gọng bạc đặt ngay ngắn trên bàn cùng mấy tờ giấy chi chít chữ.

"Anh cả."

Hồ Đông Quan ngơ ngác nhìn quanh. Cả căn phòng chỉ có hai người. Trên tủ đầu giường đặt một chiếc máy tạo đổ ẩm đang phun ra từng làn sương mỏng.

"Không cần tìm nữa. Hắn theo ba về công ty giải quyết chút chuyện rồi."

"Hả?"

Hồ Đông Quan theo phản xạ hỏi lại.

Cậu cả im lặng nhìn đứa em út mờ nhạt của mình. Hồ Đông Quan hơi rụt cổ lại, nắm lấy mép chăn. Người anh cả này rất ít tiếp xúc với người trong nhà, vừa tốt nghiệp đại học đã ra ở riêng, trừ dịp lễ tết thì hầu như chẳng mấy khi xuất hiện, cũng là người duy nhất phá vỡ quy định tháng nào cũng phải về tụ họp của nhà họ Hồ. Anh ấy đã kết hôn, vẫn là cái kiểu ràng buộc vì lợi ích chung nhưng nhìn qua lại rất hòa hợp, vừa kết hôn một năm đã sinh được một cô công chúa xinh xắn, sau sáu năm lại đón thêm một cặp sinh đôi trai gái. Gia đình một vợ, một chồng cùng ba đứa con nhỏ rất hạnh phúc.

"Thái Lê Minh Hiếu không ở đây. Em không cần nhìn quanh nữa."

Mặt Hồ Đông Quan lại tiếp tục tái mét. Rõ ràng lời nói của anh cả không chỉ có vậy.

"Ý anh là sao?"

Cậu cả đứng dậy, chắp tay sau lưng. Anh ta nhìn đứa em út. Bà năm hồi trẻ là người đẹp nổi tiếng, từng thi cả hoa khôi. Khuôn mặt này bảy phần giống mẹ, ba phần giống cha. Dĩ nhiên là đẹp. Trong số chín đứa em cùng cha khác mẹ, dường như Hồ Đông Quan là đứa trẻ đẹp nhất. Nhớ lại thì hình như lúc nhỏ rất đáng yêu.

"Lúc nãy anh giúp em thay đồ."

Hồ Đông Quan không ngốc, nghe đến đây cũng hiểu ra. Tối hôm qua anh cùng Thái Lê Minh Hiếu lăn lộn một trận, tuy không làm đến cuối cùng nhưng hắn để lại trên người anh rất nhiều dấu vết. Anh cả đã kết hôn, dù thế nào nhìn cũng đoán ra đó là gì.

"Anh.... em...."

"Không cần sợ hãi. Anh không nói cho ai hết, cũng sẽ giữ bí mật với ba. Em lớn rồi, làm gì thì làm, đừng làm khổ mình là được."

Lúc nhìn một loạt dấu tím đỏ trải dài khắp nơi, cậu cả quả thật giật mình. Ngẫm nghĩ thật lâu thì đứa út này đang trong thời gian bị cấm túc, chắc chắn không có cơ hội ra ngoài vui chơi. Bên cạnh chỉ có đám vệ sĩ cùng trợ lý của ba. Anh ta đã hỏi thử, vệ sĩ thay ca liên tục sáu tiếng một lần, không được sự cho phép sẽ không vào trong nhà. Căn biệt thự rộng lớn cũng chỉ có một cổng chính, Hồ Đông Quan trừ khi mọc cánh. Vậy nên tác giả của một loạt tác phẩm này không phải Thái Lê Minh Hiếu thì là ai? Lúc trước nghe nói Hồ Đông Quan yêu đương với một người đàn ông, ngài Hồ cho điều tra nhưng tìm không được. Đương nhiên, kẻ trộm không phải ngay trước mặt sao?

"Anh cả, nếu anh nói ra cùng lắm là em bỏ trốn cùng em ấy thôi. Có gì đâu chứ."

Cậu cả một tay đút túi, một tay gõ lên mặt tủ.

"Em định trốn đi đâu? Ra nước ngoài hả? Em có tiền không? Mọi chi tiêu của em đều là ba chu cấp. Nếu ông ấy đóng băng hết mọi tài khoản thì em tính thế nào? Học hành không đến nơi đến chốn, nghề ngỗng gì cũng không có. Em nuôi hắn hay để hắn nuôi em? Không có tiền, không cơm ăn áo mặc thì tình yêu duy trì mấy hồi?"

Hồ Đông Quan nghẹn họng. Bởi lời nào cũng là thật. Anh học còn chưa xong, cơm không biết nấu, quần áo không biết giặt, tiền chưa kiếm ra xu nào hết. Anh cũng không thể cứ dựa vào Thái Lê Minh Hiếu cả đời được.

"Em chưa từng nghĩ sâu xa như thế."

Cậu cả nhìn về vòm trời từ xám xịt nay đã chuyển sang xanh thẳm.

"Học hành nghiêm túc vào rồi tự kiếm tiền đi. Dựa vào gia đình cũng được, ra ngoài xã hội cũng được, nhưng ít ra cái tài khoản chi tiêu phải của mình chứ không phải để người khác cho. Trừ khi em độc lập về mọi thứ, nếu không sẽ chẳng có tình yêu nào hết."

Hồ Đông Quan ngây ngốc nhìn anh cả. Họ đã lâu lắm rồi không nói chuyện. Nếu gặp nhau thì một người chào, một người gật đầu rồi cứ thế lướt qua. Trong mắt anh, cậu cả nhà họ Hồ tài giỏi và kiêu ngạo nhất, sẽ chẳng bao giờ làm chuyện gì thừa thãi không liên quan đến mình chứ đừng nói là đưa là lời khuyên bảo cho đứa em cùng cha khác mẹ.

"Sao anh lại nói với em những lời này?"

Cậu cả nhìn xuống, xoáy sâu vào đôi mắt đứa em út, giống như tìm lại sự thơ ngây của đứa bé ngày xưa. Tiếc là không còn nữa. Hồ Đông Quan của năm hai mươi sáu tuổi không phải là Hồ Đông Quan năm tuổi. Một năm cũng đủ để thay đổi một con người chứ đừng nói là hai mươi mốt năm chẳng mấy lần nhìn đến.

"Có lẽ vì mấy viên socola hồi nhỏ."

Cậu cả vừa mới nhớ ra. Đứa bé quần yếm màu be, mái tóc đen mềm cùng hai má hây hây đỏ, ngượng nghịu nhét vào tay mình nắm kẹo socola rồi không quay đầu trở lại thêm lần nào nữa.

"Yêu đương cũng được, nhưng đừng để bị bắt nạt. Em.... vẫn là người nhà họ Hồ. Đừng tự mình chịu thiệt."

Hồ Đông Quan chớp mi mắt, thấy sống mũi cay cay. Anh ở nhà họ Hồ chẳng là gì hết. Ba không thưong, mẹ không yêu, ngày nhỏ bị anh chị lớn bắt nạt. Người duy nhất đối xử tốt với anh trong nhà là ông nội, tiếc là ông cụ đã mất từ lâu rồi. Chẳng nghĩ đến một ngày còn nghe được mấy lời này của anh cả chưa từng thân thiết.

"Cảm ơn anh cả!"

Cậu cả nhìn đứa trẻ tóc vàng hoe, không phải là đen mềm tự nhiên ngày xưa nữa, cố gắng nén lại tiếng thở dài.

"Không cần cảm ơn."

"Nghỉ ngơi cho tốt. Bác sĩ nói em bị thiếu máu cộng với căng thẳng trong thời gian dài nên mới ngất xỉu."

"Đừng nghĩ nhiều. Chuyện kết hôn nếu em không muốn, anh tìm cách can thiệp giúp em."

Trời đông lại le lói vài tia nắng ấm áp. Cậu cả lần nữa được thấy nụ cười ngọt ngào sau hơn hai mươi năm bỏ quên của đứa em út.

"Vâng, anh cả."

Như quay lại quá khứ vậy. Hồ Đông Quan năm tuổi đáng yêu cùng một nắm kẹo socola xanh đỏ. Cũng không biết lần sau gặp lại còn được nghe tiếng "anh cả" cùng nụ cười thơ ngây đó lần nữa không.

/còn tiếp/

Chap này bù cho hôm qua vì ả Wattpad ko vào được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co