13
Hồ Đông Quan được xuất viện vào hôm sau. Cậu cả đã rời đi từ tối vì đêm có chuyến bay đi Nhật công tác. Ngài Hồ không đến đón mà để cô ba cùng Thái Lê Minh Hiếu đi.
"Có đỡ hơn chút nào không?"
Hồ Đông Quan gật đầu. Cả người được bọc trong chiếc áo lông to đùng.
"Cảm ơn chị ba. Em không sao."
Cô ba không nói gì. Thủ tục xuất viện làm rất nhanh. Thái Lê Minh Hiếu ngồi ở ghế lái, đằng sau là cặp chị em nhà họ Hồ vẫn đang tiếp tục duy trì im lặng. Họ vốn chẳng có gì để nói với nhau hết. Hôm qua đã rõ ràng mọi thứ với anh cả, nhưng chị ba thì Hồ Đông Quan không chắc. Không thân thiết nên cũng sẽ không hiểu nhau. Anh không muốn nói hay hành động gì gây lộ sơ hở.
"Ghé qua nhà hàng của mẹ tôi trước đi. Gần trưa rồi, cũng cần ăn cơm nữa."
Bà cả ăn chay nhiều năm, có mở một nhà hàng chay ở trong phố cổ. Gọi là để gieo duyên lành nên cơ bản đồ ăn ở đây không quá đắt đỏ. Tầm trưa khá đông khách đến dùng bữa. Hồ Đông Quan chỉ muốn về nhà ngủ một giấc nhưng nghĩ lại thì từ chối cũng không hay lắm.
Ba người được sắp xếp phòng riêng. Ban đầu nghĩ chỉ có hai chị em thôi nhưng không ngờ cô ba kéo theo cả Thái Lê Minh Hiếu vào. Hồ Đông Quan không nói gì nhưng lại nâng cao chế độ cảnh giác. Ai mà biết người chị gái này có nhìn ra điều gì như anh cả không.
Cơm trưa theo kiểu cơm gia đình, ba món mặn, một món canh,chẳng qua đồ chay nên không có thịt cá gì. Hồ Đông Quan ăn miếng nhỏ, mệt tới nỗi không muốn nuốt gì hết. Thái Lê Minh Hiếu ngồi đối diện. Hắn không nhìn qua nhưng cũng biết. Đồ ăn chế biến từ rau củ quả, tuy rất ngon nhưng có mấy món Hồ Đông Quan không thích ăn như salad củ dền hay canh bí đỏ anh sẽ không động tới. Cô ba vẫn điềm tĩnh ăn uống. Đây là bữa cơm gia đình khó nuốt nhất từ trước đến giờ của Hồ Đông Quan. Không phải anh không ăn được đồ chay. Chẳng qua trên bàn không có món anh thích thôi. Với lại đối diện với đôi mắt của người chị gái này, Hồ Đông Quan cảm thấy như bị moi móc hết tất cả bí mật ra vậy.
Bữa ăn kết thúc sau bốn mươi lăm phút. Cô ba cuối cùng cũng thả người về. Đứng từ ban công tầng ba nhìn xuống chiếc xe sang trọng đang từ từ lăn bánh, người phụ nữ xinh đẹp vẫn còn nhíu mày trầm tư suy nghĩ. Ngón tay thon dài sơn móng màu thạch hồng lướt nhanh một dãy số trên điện thoại rồi bấm gọi. Rất nhanh bên kia đã bắt máy.
"Minh Hiếu và em trai tôi thường ngày làm gì?"
"Hôm qua anh cả tôi có hỏi về hai người ấy hả?"
"Các cậu chú ý bên trong nhà một chút."
-----
Đi cả quãng đường dài hơn một tiếng cũng về đến nhà. Hồ Đông Quan lười thay đồ mà leo thẳng lên giường nằm. Thái Lê Minh Hiếu vẫn theo thói quen vuốt ve gáy anh, thỉnh thoảng xoa nắn nhẹ.
"Anh đang nghĩ gì thế?"
Hồ Đông Quan ủ rũ kéo chăn lên, lông mi cụp xuống trông đáng thương như đang chịu tủi thân chuyện gì đó.
"Không nghĩ gì hết."
"Thế sao anh lại buồn?"
Người đàn ông cao hơn kéo anh vào lòng, vỗ lên lưng từng nhịp đều đặn. Hồ Đông Quan thở dài, rúc sâu vào lòng hắn, im lặng không nói gì.
Dạo này nhiều chuyện xảy ra quá. Dù bề ngoài có ngỗ nghịch thế nào thì bên trong Hồ Đông Quan vẫn chỉ là một con mèo nhỏ ướt mưa. Anh không phải Thái Lê Minh Hiếu. Hắn bảo không sợ nghĩa là thật sự hắn sẽ không sợ. Nhưng anh thì có. Trong lễ tang lúc đi một vòng quanh quan tài để nhìn mặt người mất lần cuối, Hồ Đông Quan đã không dám nhìn vào bên trong. Anh rất sợ. Thậm chí đôi mắt cười trong veo trên tấm di ảnh cũng khiến anh bủn rủn tay chân. Hồ Đông Quan thấy đó như đôi mắt của ác quỷ bò lên từ địa ngục để đòi mạng. Không phải mạng của anh mà là mạng của Thái Lê Minh Hiếu. Và Hồ Đông Quan càng sợ hơn nếu một ngày hắn bị vạch trần, phanh phui ra mọi thứ. Sẽ thế nào đây? Nếu chuyện đó xảy ra thật, hai người sẽ buộc phải rời xa nhau. Hồ Đông Quan biết không có Thái Lê Minh Hiếu anh sẽ như con diều đứt dây, hay thậm chí là không thể thở thôi. Hắn vừa là người anh yêu lại vừa là thuốc, là oxi, là nguồn sống duy nhất của anh.
Vì sao lại chọn hắn?
Anh cả đã hỏi vậy vào ngày hôm qua. Hồ Đông Quan lắc đầu. Anh bảo không có lý do nào hết. Nhưng đúng là anh đang nói thật. Yêu hắn không có nhiều lý do đến như vậy. Tình yêu này vốn là một câu chuyện vô lý, ngu ngốc và trái ngang nhất trên đời. Chỉ vì vài câu nói hay chút quan tâm nhỏ mà đem lòng yêu một người. Hắn từng bắt cóc anh. Hắn rất đáng sợ. Hồ Đông Quan biết điều đó. Thế nhưng anh bị đẩy xuống rồi, không thể trèo lên được nữa.
Stockholm. Có lẽ là nó. Đem lòng tin yêu kẻ giam cầm mình, lo lắng, xót xa cho hắn. Chính bản thân Hồ Đông Quan vẫn có thể tự nhận thức được. Anh chưa đến mức mất đi lý trí. Thần kinh của anh chỉ đang căng ra, đau buốt. Nhưng anh vẫn tự điều khiển được hành vi của bản thân, chẳng qua suy nghĩ đôi khi trôi đi xa quá. Thái Lê Minh Hiếu đã dùng cách gì nhỉ? Chẳng lẽ chỉ vài ba câu nói lặp đi lặp lại thôi có thể khiến con mồi sập bẫy. Hồ Đông Quan nhớ ra hắn học chuyên ngành tâm lý học, đã có bằng thạc sĩ. Mà thế thì sao? Ngoài kia rất nhiều người học tâm lý học, nhưng họ không có khả năng thao túng nhiều như vậy. Cũng có thể do thành trì trong anh quá yếu ớt, dễ sụp đổ chăng?
Người đàn ông này không thể yêu anh. Không thể yêu nghĩa là có yêu nhưng không thể tiến tới. Hồ Đông Quan tự mình nghĩ vậy, coi như an ủi bản thân. Thái Lê Minh Hiếu giấu nhiều bí mật quá, anh không hỏi, cũng không dám tò mò nhiều, trừ khi hắn tự mình nói ra. Không thể yêu vốn nhiều nghĩa mà. Nên thôi cứ hiểu theo nghĩa mà bản thân mong muốn đi. Dẫu nghĩa nào cũng đều là đau.
"Em có ước mơ không?"
Anh đã hỏi như vậy. Cơn buồn ngủ biến mất, chỉ còn lại sự mệt mỏi kéo dài. Người đàn ông của anh trầm ngâm giây lát, ngón tay cái xoa lên cổ tay gầy guộc của anh, ấn nhẹ để cảm nhận rõ hơn mạch đập.
"Có chứ. Con người mà, ai cũng đều có ước mơ."
"Vậy ước mơ của em là gì?" - Hồ Đông Quan nhẹ tênh giọng - "Anh có thể được biết không?"
Thái Lê Minh Hiếu cúi xuống, dịu dàng hôn trán anh.
"Em muốn thả trôi mình theo dòng nước, không cần lo âu suy nghĩ, không cần áp lực bởi một mớ kế hoạch luôn bủa vây lấy mình, lại càng không cần nhọc lòng đến nỗi trằn trọc hàng đêm."
Đó là ước mơ sao? Nghe chẳng rõ ràng, cụ thể gì hết. Nhưng cũng chẳng phải. Chỉ khi mệt quá rồi con người ta mới muốn thả lỏng ra, không làm gì hết, để mặc công việc, lo toan trôi hết đi xa, chẳng còn bao nhiêu vướng bận.
"Thế ước mơ của anh là gì?"
Thái Lê Minh Hiếu bất ngờ hỏi ngược lại. Hồ Đông Quan hơi ngớ người ra, im lặng đến một lúc lâu. Ước mơ của anh ấy hả? Người như anh cũng có ước mơ sao? Nhớ lại hồi cấp một lúc viết bài tập làm văn. Đề bài có hỏi "em hãy nói về ước mơ của mình". Hồ Đông Quan lục lọi trí nhớ, cố gắng nghĩ xem ước mơ của mình khi ấy là gì. Có phải ba sẽ đến thăm nhiều hơn, ở lại lâu hơn không? Hay là mẹ chuẩn bị cho một bữa sáng có bánh mì nướng giòn rụm, phết lên đó là bơ lạc bùi bùi, béo ngậy, một quả trứng ốp la vẽ mặt cười bằng tương cà chua? Ba mẹ đưa đi công viên giải trí cuối tuần, trên con ngựa gỗ quay một vòng với tiếng nhạc vui nhộn bên tai. Kết thúc cuối ngày bằng một que kẹo bông xốp mềm, dinh dính đường trắng trên miệng. Đó chỉ là ước mơ. Nghĩ lại thì bạn bè đều viết sau này muốn trở thành bác sĩ, kỹ sư, ca sĩ, diễn viên truyền hình. Anh lại khao khát một tình thương bị thiếu hụt. Thế còn bây giờ liệu còn cần nữa hay không?
"Anh không còn ước mơ nữa. Nhưng anh muốn bên cạnh em. Ở nơi nào cũng được, miễn là có Minh Hiếu thì anh sẽ vui."
Thái Lê Minh Hiếu xoa má anh, nén lại tiếng thở dài.
"Ngốc thế."
Hồ Đông Quan bĩu môi, kéo lấy tay hắn áp lên trái tim mình. Tim còn đập, máu còn chảy, cơ thể còn hơi ấm.
"Chẳng ngốc đâu. Ước mơ mà, mơ sao mà chẳng được. Anh có đứa bạn lúc nhỏ còn mơ làm siêu nhân biến hình đi giải cứu thế giới đấy."
Thái Lê Minh Hiếu mỉm cười. Trong mắt Hồ Đông Quan lúc này người đàn ông ấy quá đỗi dịu dàng.
"Ừ thế người bạn ấy đã trở thành siêu nhân chưa?"
Hồ Đông Quan như nghĩ đến chuyện gì vui lắm, bật cười khanh khách.
"Cậu ấy giờ đang học y đó. Học tới mức hai mắt đeo hai cái đít chai dày cộp, đầu cũng sắp hói luôn rồi. Lần trước vô tình gặp nhau ở siêu thị, cậu ấy còn đang chọn xịt dưỡng mọc tóc nữa đấy."
"Nhưng làm bác sĩ cũng rất tốt. Bác sĩ giống siêu nhân ấy, cũng đi cứu người."
Tiếng nói nhỏ dần. Hồ Đông Quan nằm trong lòng Thái Lê Minh Hiếu ngủ say.
-----
Cậu cả ngồi trong khách sạn, trên đùi là iPad đang kết nối cuộc gọi qua zoom. Lông mày anh ta khẽ nhíu lại, nhìn qua như đang bận tâm điều gì đó.
"Một người mồ côi, sống trong cô nhi viện từ nhỏ mà khó điều tra đến vậy à?"
Bên kia đối phương tiếp lời.
"Thưa cậu, không phải khó điều tra mà là quá sạch sẽ để điều tra. Tư liệu của hắn cũng chỉ có vậy. Bố mẹ chết vì hỏa hoạn, không ai muốn nhận nuôi nên bị gửi vào cô nhi viện. Mười tám tuổi giành suất học bổng của nhà cậu tài trợ để học đại học. Hai mươi tuổi vào công ty làm thực tập sinh. Sau khi cứu ngài Hồ và cậu Quan thoát chết thì được điều lên vị trí trợ lý cho ngài Hồ. Tư liệu rất sạch sẽ."
Cậu cả xoa thái dương. Anh ta vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn về Thái Lê Minh Hiếu. Nhưng hắn không ổn ở đâu cơ chứ? Điều tra cũng đã điều tra rồi, không có sơ hở nào hết. Chẳng lẽ là nghĩ quá nhiều rồi?
"Thôi bỏ đi. Chắc không vấn đề gì đâu."
Cậu cả nghĩ mình ăn no rửng mỡ, tự kiếm việc để thêm bận. Một loạt dự án xếp hàng giải quyết chưa xong, giờ còn nghĩ đến chuyện yêu đương của đứa em út. Anh ta có thể chẳng cần quan tâm. Nhưng đứa bé ấy khác với những đứa em cùng cha khác mẹ còn lại. Đứa bé nhoẻn miệng cười gọi "anh cả" giống như mật ong, cũng giống chiếc dăm gỗ đâm vào tim vậy. Cậu cả không biết mình nên làm thế nào. Chuyện yêu đương ấy mà, trưởng thành rồi thì cũng nên tự chịu trách nhiệm. Chỉ là anh ta sợ đứa bé ấy vì yêu mà không còn quay lại gọi "anh cả" thêm lần nào nữa.
/còn tiếp/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co