14
Chiều mùa đông mọi thứ càng trở nên âm u hơn, trời cũng tối rất nhanh. Mới hơn năm giờ chiều nhưng mọi thứ dường như ảm đạm hơn rất nhiều. Nồi canh sườn hầm củ sen trên bếp đang sôi ùng ục. Thái Lê Minh Hiếu băm nhỏ thịt, trộn thêm nấm hương, mộc nhĩ rồi nhồi vào miếng đậu phụ đã được rán vàng, lát nữa sẽ đem xốt cà chua. Hồ Đông Quan không quá kén ăn, vẫn sẽ có những món anh không thích lắm, cố ăn vẫn được nhưng hắn không muốn miễn cưỡng. Bình thường mỗi bữa cơm của hai người không quá cầu kì, hai món là đủ rồi. Hồ Đông Quan dạo này hay mệt, thường xuyên cảm thấy chán ăn. Hầu hết thời gian của anh là nằm trên giường ngủ, cố lắm cũng chỉ ăn hết lưng bát cơm cùng chút thức ăn. Bác sĩ bảo anh bị thiếu máu, mấy loại thực phẩm, thuốc uống bổ máu mua về chất đầy nhà. Nhưng chứng biếng ăn có vẻ bắt đầu tăng dần. Thái Lê Minh Hiếu biết tình trạng của anh, hiểu cả lo sợ đang đè nặng trong trái tim nhỏ bé ấy. Hắn bắt đầu hối hận. Nếu không đến con hẻm ấy, biết đâu giờ hai người vẫn chỉ là hai đường thẳng song song chẳng bao giờ chạm nhau.
"Đừng lo mà. Anh chỉ hơi mệt thôi."
Hồ Đông Quan múc từng thìa canh, dù ngon đến đâu vào miệng rồi cũng cảm thấy nhạt thếch, khó nuốt. Cuối cùng anh đành bỏ xuống, đẩy bát ra xa.
"Ăn thêm chút nữa có được không?"
"Anh no rồi."
Hồ Đông Quan nhắm mắt, tay đè lên vị trí dạ dày đang đau xót. Từ trong thực quản trào lên một cơn buồn nôn khiến cả khuôn mặt bỗng tái nhợt. Thái Lê Minh Hiếu vẫn ở đó nên anh cố gắng nén lại, không muốn hắn lo lắng thêm. Nhưng hắn sẽ lo chứ? Hồ Đông Quan không muốn biết. Dạ dày cứ âm ỉ đau, càng ngày càng khó chịu hơn. Anh thấy như nó không còn thuộc về cơ thể mình nữa, không chịu nghe lời. Tay ấn vào thêm chặt cũng không thể đỡ phần nào. Vì đau nên anh không thể ngồi thẳng, chỉ có thể hơi gập người xuống. Cơn đau xuyên qua lưng khiến một vị trí nào đó trên đốt sống cũng tê rần, nhưng nhức khó chịu
Thái Lê Minh Hiếu rõ ràng là vẫn luôn chú ý đến anh, nên dù là một cái nhíu mày nhẹ hay thay đổi nho nhỏ biểu cảm trên mặt hắn vẫn có thể nhìn thấu tất cả.
"Anh không khỏe? Để em gọi bác sĩ."
Hồ Đông Quan vội tóm lấy cánh tay hắn, níu lại.
"Không cần. Anh ngủ một giấc là được."
Thái Lê Minh Hiếu cau mày. Hắn đang không hài lòng. Vì cái gì? Do Hồ Đông Quan không nghe lời hay do anh khó chịu đến toát mồ hôi mà vẫn cắn răng bướng bỉnh.
"Không thể ngủ nữa. Anh theo em đến bệnh viện."
Hai người trong nhà giằng co ồn ào. Vệ sĩ bên ngoài loáng thoáng nghe thấy.
"Cậu Hiếu, có chuyện gì xảy ra vậy?"
Thái Lê Minh Hiếu nghiến khớp hàm, mặc kệ Hồ Đông Quan mà hét lớn với vệ sĩ.
"Chuẩn bị ô tô. Cậu chủ cần đi bệnh viện."
Hồ Đông Quan mồ hôi lạnh sau lưng chảy ròng ròng. Anh vẫn ấn chặt vào dạ dày, mắt hoa lên. Không muốn đi bệnh viện. Phải khám rất nhiều thứ. Nghĩ đến màu sơn trắng toát cùng mùi khử trùng cay mũi, dạ dày lại cuộn lên. Hồ Đông Quan đẩy Thái Lê Minh Hiếu ra, lao nhanh vào nhà vệ sinh, tay bám chặt lên phiến đá trên lavabo, gập người nôn thốc nôn tháo. Trong dạ dày không có bao nhiêu thức ăn, nôn một lúc là hết, còn lại chỉ có nước chua bỏng rát cổ họng cùng dịch đắng của mật.
Thái Lê Minh Hiếu vốn luôn bình tĩnh trong mọi tình huống nhưng lúc này ngón tay hắn cũng bắt đầu run lên.
"Đông Quan. Bé cưng. Em đưa anh đi bệnh viện ngay lập tức."
Cũng không đợi thêm lời từ chối nào mà trực tiếp bế anh lên, bước chân dồn dập ra ngoài cửa, lướt qua hàng vệ sĩ đang trơ như tượng đá, đặt Hồ Đông Quan vào ghế sau. Anh quá mệt, cổ họng đau rát không phát ra nổi tròn vành rõ chữ.
"Không sao, đến bệnh viện là ổn rồi."
Vệ sĩ ngồi trên tập trung lái xe nhưng lâu lâu sẽ qua gương chiếu hậu mà nhìn hai người đằng sau.
Cậu út nhắm mắt, khuôn mặt đẹp đẽ trắng bệch, đầu gối lên đùi người trợ lý. Còn đối phương lông mày vẫn luôn nhíu chặt, không ngừng xoa lưng anh, thấp giọng như đang dỗ dành.
Quãng đường đến bệnh viện bình thường hết hai mươi phút nhưng hôm nay đi đúng vào thời gian tan tầm nên bị tắc đường. Hồ Đông Quan đau đến nỗi thở cũng khó khăn. Anh nắm chặt bàn tay Thái Lê Minh Hiếu, lẩm bẩm mấy câu chẳng nghe rõ. Nhưng hắn vẫn hiểu ra được Hồ Đông Quan ngốc nghếch đang than đau quá. Vậy mà lúc nãy còn cứng đầu cứng cổ không chịu đi bệnh viện.
Xe chậm rãi nhích trên đường. Thái Lê Minh Hiếu không ngừng nhìn về dòng người đông đúc phía trước.
"Cố chịu một chút, qua đoạn đường này là tới bệnh viện."
Hồ Đông Quan không say xe nhưng lúc này mùi cà phê trong ô tô thật khó chịu. Anh kéo tay Thái Lê Minh Hiếu, kề chóp mũi bên cổ tay áo của hắn, hít nhẹ một hơi. Mùi nước xả vải quen thuộc cộng với mùi da thịt từ người ái ân khiến Hồ Đông Quan dễ chịu hơn một chút. Đã nói mà, Thái Lê Minh Hiếu chính là thuốc của anh. Liều thuốc tuyệt vời nhất trên đời, thậm chí còn tốt hơn cả TCA.
*TCA là thuốc chống trầm cảm ba vòng.
Xe đến bệnh viện sau một tiếng. Vì đã báo trước nên bác sĩ cùng phòng viện VIP đã chuẩn bị sẵn. Trước tiên Hồ Đông Quan được đưa đi làm kiểm tra dạ dày. Lúc Thái Lê Minh Hiêu còn đang đứng ngoài đợi thì ngài Hồ cũng đúng lúc gọi tới.
"Vâng, thưa ngài!"
"Tôi xin lỗi vì không chăm sóc tốt cho cậu chủ."
"Ngài yên tâm. Tôi sẽ chú ý hơn đến cậu ấy."
Điện thoại vừa cúp xong trên hành lang bỗng lộc cộc tiếng giày cao gót. Cô ba mới gặp mấy hôm trước nay lại xuất hiện. Theo sau còn có trợ lý.
"Lại vào viện nữa? Rốt cuộc là bị làm sao?"
Khi nãy cô vừa họp xong với đối tác thì ngài Hồ gọi đến, bảo qua xem chút. Vừa hay địa điểm chỉ cách nhau năm phút lái xe. Dù không muốn lắm nhưng ba đã dặn dò thì không thể làm trái. Hơn nữa nghĩ lại thì cô vẫn có vài chuyện muốn nhìn rõ ràng hơn là đôi ba cái phỏng đoán nghi ngờ.
Thái Lê Minh Hiếu mặc quần thể thao, áo phông, dưới chân còn đi cả dép lê, có lẽ lúc đến đây rất vội vàng.
"Xin lỗi cô ba. Tôi không không chăm sóc tốt cho cậu ấy,"
Người đàn ông cao lớn đứng ngược sáng, đầu hơi cúi xuống, không nhìn rõ lắm biểu cảm trên khuôn mặt. Cô ba xua tay, ngồi xuống ghế đợi.
Hai mươi phút sau Hồ Đông Quan được đẩy ra ngoài. Anh vẫn mệt mỏi nhắm mắt, nhìn giống như đang ngủ. Không đợi cô ba lên tiếng, bác sĩ đã đưa kết quả ra.
"Viêm dạ dày cấp."
"Gần đây cậu ấy ăn uống thế nào?"
Thái Lê Minh Hiếu đọc tờ kết quả, lông mày lại tiếp tục cau lại. Hắn không biết là cô ba nãy giờ vẫn đang quan sát mọi thứ.
"Cậu chủ không ăn nhiều lắm. Mấy hôm nay luôn trong tình trạng chán ăn."
Và ngủ rất nhiều.
Nhưng Thái Lê Minh Hiếu không nói câu này ra mà nuốt ngược trở lại. Hắn biết có những điều không nên nói quá nhiều. Bệnh viện tư nhân này của nhà vợ cậu cả đầu tư, ít nhiều có mối liên kết với nhà họ Hồ, thêm cô ba đang ở đây, một số tình trạng khác của Hồ Đông quan tốt nhất họ không cần biết.
"Lúc trước có phải thường xuyên uống rượu, ăn uống không tử tế phải không?"
Danh tiếng cậu út lan xa. Bác sĩ nói thường xuyên uống rượu cũng không phải là nói bừa.
"Bệnh này không phải cứ uống thuốc vào là sẽ khỏi. Nếu không giữ gìn, chăm sóc cẩn thận thì sau này dễ gây các biến chứng nguy hiểm hơn."
"Cậu ấy hiện giờ vẫn cần theo dõi thêm. Tốt nhất ở lại vài ngày đi."
Trợ lý của cô ba đi làm thủ tục nhập viện. Hồ Đông Quan đã được đưa vào phòng riêng. Cô ba không theo vào mà đứng bên ngoài. Cô là người thông minh, có vài điều hiện tại nhắm mắt cũng có thể nhìn ra được. Nhưng vậy thì đã sao? Đối với cô sự nghiệp mới là thứ quan trọng cần ưu tiên hàng đầu.
Khi Thái Lê Minh Hiếu ra ngoài thì bắt gặp cô ba đang trầm tư. Hành lang của khu VIP không có mấy ai qua lại, hoàn toàn vắng lặng như tờ.
"Ở đây tôi sẽ lo. Cô ba về nghỉ ngơi sớm."
Hắn chỉ nói vậy rồi rời đi trước. Hồ Đông Quan tỉnh rồi, cần một ít cháo làm ấm dạ dày trước đã. Có lẽ là tác dụng của thuốc lúc nội soi nên giờ nhìn anh vẫn còn lơ mơ. Nếu không ăn nhanh sợ lát nữa lại ngủ gục mất.
"Mối quan hệ của cậu và em trai tôi là gì?"
Bước chân của Thái Lê Minh Hiếu khựng lại. Hắn vẫn đưa lưng về phía cô ba, giọng nói chậm rãi, bình tĩnh.
"Thưa cô, là trợ lý và cậu chủ."
Cô ba lắc đầu, cười khẩy. Dù cô biết hắn chẳng nhìn thấy đâu.
"Che giấu rất giỏi nhưng ánh mắt thì chẳng biêt nói dối."
"Tôi đã thấy, không chỉ lần này mà còn nhiều lần khác nữa."
"Minh Hiếu, tôi không muốn hỏi lần thứ ba đâu."
Người đàn ông quay lại. Đôi con người sâu không thấy đáy, tựa như vực thẳm đen ngòm nhìn chòng chọc vào cô ba khiến cô vô thức lùi lại.
"Như cô đã thấy. Nếu cô nghĩ tôi nói dối thì cứ cho là vậy đi."
Cô ba hít một hơi lạnh. Ban nãy cảm giác như có một con quái vật muốn lao đến xé nát cô ra vậy. Thế nhưng nhìn lại vẫn là ánh mắt vô cùng bình tĩnh, không có bất kì sự lo lắng, hoảng hốt nào.
"Tại sao lại là thằng bé? Tôi có thể cho cậu nhiều hơn mọi thứ mà cậu mong muốn."
Cô ba gạt đi câu trả lời của Thái Lê Minh Hiếu. Cô đã có câu trả lời cho riêng mình rồi. Không. Không phải. Đó không chỉ là câu trả lời mà còn là sự khẳng định chắc chắn. Cách người đàn ông này nhìn em trai cô, vẻ ngoài bình thản cố che đậy đi sự lo lắng trên khuôn mặt. Cô chưa từng nhìn nhầm tình cảm của bất cứ ai. Trong quá khứ cũng từng có người nhìn cô như vậy.
"Cậu có nghĩ là tôi sẽ nói hết cho ba không? Lúc đó cậu sẽ bị ông ấy đuổi đi, cả đời cũng không thể quay lại nơi này nữa."
Thái Lê Minh Hiếu vẫn đứng im tại chỗ. Nếu không có hơi thở phập phồng và thanh âm phát ra thì có thể người ta sẽ nghĩ đây chỉ là một bức tượng.
"Cô ba sẽ nói với ngài Hồ thật sao? Tôi lại nghĩ cô là người rất giỏi giữ bí mật."
Nói xong liền bước nhanh đi. Hắn không muốn Hồ Đông Quan bị đói.
Trên hành lang còn một mình cô ba đứng đó. Ít phút sau trợ lý đã làm xong thủ tục nhập viện và quay trở lại.
"Đúng là không nên nói mà."
Cô ba quàng lại khăn trên cổ, hai tay nhét sâu trong túi áo lông, thong dong bước đi.
/còn tiếp/
Cún dâu được thương quá cả nhà ạ. Người quen của t hôm qua đi công diễn dù ko pick em nhưng vẫn chọn vote cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co