Truyen3h.Co

[tlmhxhdq] 𝕊𝕥𝕠𝕔𝕜𝕙𝕠𝕝𝕞

15

nxoxaxhh

Phòng bệnh rất yên tĩnh. Hồ Đông Quan cúi đầu, lặng lẽ ăn cháo. Thái Lê Minh Hiếu ngồi bên cạnh, không nói gì. Hắn vẫn đang nhìn anh. Điều này khiến Hồ Đông Quan cảm thấy như có lửa nóng đang lan đến cơ thể mình vậy. Anh biết hắn giận.

"Em muốn gì thì cứ nói đi."

Người đàn ông nhìn xoáy sâu vào mắt Hồ Đông Quan. Điều này buộc anh phải quay mặt đi.

"Anh.... rất mệt khi bên cạnh em, phải không?"

Thái Lê Minh Hiếu đã nghĩ rất lâu rồi mới hỏi. Hắn sợ câu trả lời của anh, nhưng vẫn không kiềm chế được mà hỏi ra.

"Ừ, anh mệt. Nhưng không phải vì bên cạnh em. Anh mệt vì em cứ giấu anh mãi. Có rất nhiều chuyện anh chẳng hề hay biết. Cảm giác cứ như anh chỉ là đồ trang trí của em thôi vậy. Anh chưa từng quan trọng đối với em."

Hồ Đông Quan thở dài, giọng nói như đang chịu ấm ức, vừa run rẩy vừa nghẹn đắng lại

"Em không yêu anh cũng được. Nhưng chúng ta đang bên nhau mà. Em nói cho anh biết đi, em có ổn không?"

Thái Lê Minh Hiếu lần này không nhìn anh. Hắn khẽ mím môi, nhìn chăn đệm trắng toát trên giường bệnh, nhìn thấy cả bàn tay gầy gò hiện rõ từng đường gân xanh, da dẻ trắng nhợt nhạt của Hồ Đông Quan. Anh là người đầu tiên hỏi hắn có ổn không. Đã lâu lắm rồi, mười tám năm trôi nổi giữa cuộc đời khắc nghiệt, chưa ai hỏi hắn có ổn không, cảm thấy thế nào. Từ sau năm tuổi ấy, Thái Lê Minh Hiếu không còn là con người tử tế nữa. Đôi khi hắn vẫn ghen tị với lũ chó mèo được nuôi trong nhà. Có ăn, có uống, chẳng cần lo toan.

"Em ổn mà. Anh không thấy sao? Em khỏe mạnh như vậy. Không giống anh, mấy ngày thôi đã nhập viện hai lần rồi. Nếu anh không khỏe lên, ngài Hồ sẽ tìm người khác thay em bên cạnh anh đấy."

Hồ Đông Quan dằn dỗi kéo lấy cổ áo Thái Lê Minh Hiếu, một tay anh nắm lấy sau gáy hắn, đẩy sát về phía mình. Hơi thở ấm áp phả ra, lướt lên da thịt.

"Em biết ý anh không phải như vậy mà. Đừng đánh trống lảng."

Thái Lê Minh Hiếu lại mỉm cười, hôn lên khóe miệng anh, ngón cái xoa lên bên cổ, nhẹ nhàng như sợi lông vũ lướt qua. Hồ Đông Quan khó chịu, rụt người lại.

"Em nói thật mà. Đông Quan không tin em à?"

Hắn hiếm khi gọi tên anh, nhưng vẫn cái tông giọng đó, lần nào gọi cũng khiến anh mềm người.

"Bỏ cái thói muốn quyến rũ anh đi."

Hồ Đông Quan bực mình, cắn một cái lên bả vai Thái Lê Minh Hiếu. Xuyên qua một lớp áo mỏng, anh cắn cũng chẳng đau. Đâu có nỡ. Hắn ôm lấy hai má anh, khẽ khàng đặt lên môi một nụ hôn dài.

"Ừ, em đang muốn quyến rũ anh đó. Đông Quan sẽ từ chối em sao?"

Nụ hôn trượt sâu xuống bên dưới. Hồ Đông Quan dĩ nhiên chẳng thể chối từ. Anh thấp giọng, tiếng rên nhỏ xíu khi Thái Lê Minh Hiếu di chuyển nụ hôn từ trên má xuống xương hàm, dần dần chạm đến ngực.

"Hmm, bên ngoài có người. Em đừng hôn nữa. Anh nhịn không được."

Tên đàn ông xấu xa kéo lấy eo anh, nhấm nháp một mảng ngực trắng nõn.

"Bé cưng, em thích mấy cái nốt ruồi này của anh lắm. Nó như mời gọi em vậy."

Hồ Đông Quan bám lấy vai Thái Lê Minh Hiếu, nghiền ép mình hạ thấp thanh âm.

"Im miệng cho anh. Nói cái gì xấu hổ thế?"

Thái Lê Minh Hiếu giống như không nghe thấy anh nói, đầu mũi chạm lên nốt ruồi bé xíu trên ngực anh, cọ nhẹ như trêu ngươi.

"Anh không biết đâu, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã muốn đè anh xuống như thế này, giam anh lại rồi chơi anh đến mềm nhũn."

Hồ Đông Quan run rẩy khi bàn tay đối phương chạm đến lưng quần của mình. Anh vội vàng đè cổ tay hắn lại.

"Đừng mà. Ở đây không được đâu."

"Hửm, không được à? Thế em hôn anh thôi nhé."

Thái Lê Minh Hiếu hôn loạn khắp nơi, lửa thiêu cháy hừng hực quanh thân. Hồ Đông Quan khổ sở rơi nước mắt, cảm thấy mình bị hắn làm cho cả cơ thể khó chịu, không, ổn chút nào.

"Vào..... vào nhà vệ sinh đi. Nhưng không được làm đến bước cuối."

Ác ma chỉ chờ có vậy liền nhấc bổng anh lên, tiến vào nhà vệ sinh.

Hồ Đông Quan nức nở, vẫn không dám lớn tiếng. Cổ tay bị tóm chặt, quần áo nằm trong xó. Trước mặt là gương soi, soi ra khuôn mặt anh đỏ bừng, nhòe nhoẹt nước mắt. Cơ thể trắng nõn, hơi gầy phủ kín dấu hôn. Vị trí nốt, ruồi trên ngực là đậm màu nhất, chứng tỏ nó bị hôn qua rất lâu rồi.

"Nếu anh còn bỏ ăn nữa, em sẽ gọi đám vệ sĩ vào chứng kiến em chơi cậu chủ ra sao."

Hồ Đông Quan nấc lên, sợ hãi co rúm người lại. Thái Lê Minh Hiếu vỗ lên mông anh, gằn giọng.

"Thả lỏng ra chút nào bé cưng. Em bảo anh khép đùi lại cho em chơi không có nghĩa là anh co chặt nó lại như thế."

Thiên thần rũ rượi, mềm oặt không có sức chống đỡ, dựa hết vào tên ác ma phía sau. Mà hắn đang ở bên tai anh không ngừng đẩy đưa cái thứ ma chú dâm đãng, xấu hổ nhất.

"Anh nhìn thử xem, nhìn mình hư hỏng thế nào kìa."

Hồ Đông Quan cào lên bắp tay Thái Lê Minh Hiếu, oằn mình chịu đựng sự va chạm bên ngoài.

"Đừng gọi vệ sĩ. Anh sợ lắm. Anh chỉ muốn Minh Hiếu thôi."

"Ừ ngoan, em không gọi đâu."

Thái Lê Minh Hiếu chỉ dọa anh thôi. Sao hắn có thể để người khác nhìn thấy một Hồ Đông Quan quyến rũ, ướt át đang nỉ non từng tiếng rên dưới thân hắn cơ chứ. Nếu có kẻ nào dám nhìn lén và mơ ước thân thể yêu kiều của anh, hắn thề sẽ móc mắt rồi biến tên đó thành con chó thiến ngay lập tức.

"Hiếu ơi, anh yêu em mà."

Không có câu trả lời nào hết. Hồ Đông Quan cũng không hy vọng.

-----

Ngài Hồ gõ gõ cây bút trên bàn, trầm tư như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Cậu cả ngồi trước mặt ông. Hai cha con đều im lặng một lúc lâu. Cuối cùng khi cô ba bước vào, rốt cuộc sự im lặng cũng bị phá vỡ.

"Ba để thằng bé tự quyết định đi. Đừng ép buộc nó nữa."

Ngài Hồ nhìn danh sách trên bàn. Đều là mấy cô gái được cân nhắc sẽ đính hôn với Hồ Đông Quan.

"Nó là người nhà họ Hồ. Hy sinh lợi ích vì gia tộc là điều phải làm."

Ông ấy vẫn như vậy bao năm nay. Chuyên quyền, độc đoán,gia trưởng, không chút mềm lòng với bất kì ai, dù là con ruột đi nữa.

"Nhưng ba trước nay đã từng yêu thương thằng bé chưa? Đừng đòi hỏi nó phải hy sinh khi mà ba chưa từng hy sinh vì nó một lần."

Ngài Hồ khựng lại, nhìn chòng chọc vào cậu cả. Sau đó ông nhìn cô ba.

"Con cũng nghĩ giống anh cả con sao?"

Cô ba không ngồi xuống ghế mà đứng ngay sau lưng cậu cả. Lúc ngài Hồ hỏi câu đó, cô chợt nhớ đến ánh mắt Thái Lê Minh Hiếu. Hắn khi đó không thừa nhận nhưng chưa từng chối từ câu khẳng định của cô. Cô ba thích Thái Lê Minh Hiếu, là thích thật, hoặc có lẽ thôi. Hắn có bóng lưng cô độc, thật giống một người trong quá khứ của cô. Quá khứ ấy mà, qua lâu rồi, không nên nhắc lại nữa, chẳng qua không thể quên nổi.

"Ba biết tính nó mà, không ép nổi đâu."

Cô ba ngừng lại vài giây. Cô không phải người sẽ tốt bụng bảo vệ tình yêu của một đứa em cùng cha khác mẹ. Nhưng cô luôn nghĩ đến câu chuyện của mình. Giống như cuốn nhật kí cũ đã bị đóng một lớp bụi dày, mở ra là nguệch ngoạc nét chữ kể lại mấy thứ đã chìm sâu trong hồi ức.

"Với lại.... ba lại muốn giết chết linh hồn một đứa con nữa ạ?"

Ngài Hồ tái mặt. Không gian lại im lặng đến đáng sợ, có thể nghe rõ mồn một tiếng tích tắc của đồng hồ, khi mà kim giây đang nhích dần.

"Nó vô dụng ngần ấy năm, đánh đổi một cuộc hôn nhân thì có gì khó khăn."

"Nhưng nó vô dụng như vậy là do ba gây ra mà."

Cô ba đi rồi, để lại cậu cả và ngài Hồ còn đang nhìn nhau. Cuối cùng cậu cả không nén nổi nữa, thở hắt ra rồi cầm hết mấy tờ giấy nhìn chẳng khác gì nội dung "tuyển phi tần" thời phong kiến lên.

"Ba đừng tìm nữa. Thương đứa trẻ ấy một lần đi."

Ngài Hồ vẫn không nói gì. Không, ai đọc được suy nghĩ của ông. Cậu cả cũng biết trừ khi ông nội sống dậy, nếu không ba sẽ chẳng nghe lời ai khác. Cái việc kết hôn này anh ta đã từng trải qua. May mắn ở chỗ anh ta cùng vợ lâu dần rồi cũng thấu hiểu và yêu thương nhau. Nhưng không phải ai cũng được như vậy. Giống cô ba ấy. Yêu một người bình thường, bị ngài Hồ phản đối kịch liệt. Sau đó người yêu của cô chẳng bao giờ xuất hiện nữa. Cô không kết hôn, ngài Hồ không thể ép. Vì bà cả đã dùng danh nghĩa của cả nhà ngoại để yêu cầu ngài Hồ trả tự do cho con gái bà. Hồ Đông Quan thì sao? Không có chỗ dựa từ nhà ngoại, là đứa con út gần như không nơi nương tựa. Tình yêu nếu bị phát hiện ra cũng sẽ bị ép chết. Cậu cả không muốn. Một đứa em đã mất linh hồn rồi, không thể lại thêm đứa nữa.

"Ba cứ suy nghĩ kĩ đi."

-----

Hồ Đông Quan ngủ đến xẩm tối mới uể oải dậy. Trên bàn đã đặt sẵn bữa tối còn hơi âm ấm. Người đàn ông khoanh tay, dựa lưng vào sofa thiêm thiếp ngủ. Lúc này cơ mặt được thả lỏng, nhìn hắn nom dịu dàng, hiền hòa vô cùng.

Anh nhấc người lên, thấy không mệt lắm, dạ dày cũng đã đỡ hơn rất nhiều. Người đàn ông của anh như dã thú vậy, làm anh tay chân mềm nhũn, rã rời. May không đi đến bước kia, nếu không chết mất thôi.

Đáng ghét quá. Bệnh nhân cũng không tha.

Hồ Đông Quan bĩu môi, nhân lúc Thái Lê Minh Hiếu ngủ liền vươn tay, muốn véo lên mặt hắn một cái. Bình thường anh đâu có dám. Nhưng tay vừa vươn ra, chưa kịp chạm vào đã bị nắm lấy. Cả người mất đà, đổ ập xuống.

"Em dọa anh hả?"

Hồ Đông Quan ngồi trên đùi Thái Lê Minh Hiếu, cáu kỉnh phát một cái vào vai hắn. Người đàn ông nhắm mắt, dụi lên xương quai xanh của anh.

"Hừm? Đói chưa?"

Chẳng liên quan gì hết, nhưng Hồ Đông Quan vẫn gật đầu. Trưa ăn một bát cháo xong còn làm vận động quá sức, bao nhiêu calo bay sạch rồi, đương nhiên là giờ đã đói meo cả bụng.

Thái Lê Minh Hiếu nhéo lên mông anh một cái. Hồ Đông Quan giật mình, trừng mắt nhìn hắn.

"Em còn muốn gì nữa? Chơi chưa đủ hả?"

"Ngốc, ăn cơm đi."

Thái Lê Minh Hiếu để anh ngồi ngay ngắn xuống ghế, mở thức ăn ra. Món nào cũng thanh đạm, không dầu mỡ.

"Anh thèm gà rán xốt cay ngọt."

Hắn nhét thìa vào tay anh, gắp vào bất miếng sườn hầm nhừ.

"Khỏi bệnh rồi tính tiếp. Giờ kiêng hết đồ chua cay cho em."

Hồ Đông Quan gặm sườn, bực dọc coi đó là Thái Lê Minh Hiếu mà cắn một miếng. Hmm, sườn ngon.

/còn tiếp/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co