Truyen3h.Co

[tlmhxhdq] 𝕊𝕥𝕠𝕔𝕜𝕙𝕠𝕝𝕞

16

nxoxaxhh

Hồ Đông Quan nằm viện một tuần, cậu cả đến thăm bốn lần, lần nào cũng nhìn Thái Lê Minh Hiếu bằng ánh mắt phức tạp. Thế nhưng đối phương vẫn điềm nhiên như không biết. Ngài Hồ cũng từng đến một lần, nhìn qua một chút, cũng không nói thêm gì liền đi ngay. Cô ba thì qua mỗi ngày, chẳng biết vì sao. Lần nào cũng ngồi đó cả tiếng. Hai chị em xưa giờ vốn chẳng có gì để nói với nhau, nay tình cảnh này càng khiến Hồ Đông Quan lúng túng hơn. Thái Lê Minh Hiếu mỗi lần như vậy vẫn đứng bên cạnh anh, vỗ lưng trấn an, nói rằng không sao đâu. Người duy nhất chưa từng xuất hiện là bà năm. Có lẽ bà bận vi vu trong các chuyến du lịch, chẳng nhớ mình còn có một đứa con. Mà Hồ Đông Quan cũng không thấy buồn nữa. Anh bảo cứ kệ đi, không cần cho bà ấy biết đâu. Dù sao thì bà năm có đến cũng không giúp anh khỏe lên được.

"Bé ngốc, anh không tủi thân à?"

Thái Lê Minh Hiếu ôm anh vào lòng, hôn lên má anh như một thói quen không thể bỏ, mỗi ngày vẫn luôn như vậy. Hồ Đông Quan vòng tay ôm eo hắn, vùi cả khuôn mặt vào lồng ngực đối phương, nhắm mắt lại.

"Có chứ. Nhưng cũng đâu thể kéo bà ấy quay về. Hơn nữa anh có em rồi. Em thương anh nhất mà. Ba mẹ cũng chẳng thương em như anh."

Thái Lê Minh Hiếu ôm chặt Hồ Đông Quan, vuốt ve nốt ruổi trên cổ tay anh. Gần đây hắn mới để ý cơ thể xinh đẹp của người trong lòng có mấy nốt ruồi ở vài vị trí thật sự gợi cảm và đương nhiên mỗi ngày nếu không mân mê những nốt ruồi đó, hắn lại thấy như thiếu cái gì đó.

"Ngốc. Em ở đây rồi. Không cần nghĩ đến họ nữa. Nghĩ đến em thôi, có được không?"

Mấy hôm nay Hồ Đông Quan ngủ yên ổn hơn, ăn uống cũng tốt lên. Thái Lê Minh Hiếu ép anh ăn đủ các bữa cả chính lẫn phụ, rảnh rỗi sẽ tìm gì đó để giải khuây, không cho anh ngủ nhiều nữa. Một người mà ngủ mười mấy tiếng một ngày thì chẳng ổn chút nào. Và hắn chỉ đang cố ép để anh ngủ ít hơn, tốt nhất chỉ cần đủ tám tiếng là được.

"Muốn chơi cá ngựa không?"

Hồ Đông Quan ngáp dài, nghịch mấy chiếc xúc xắc, đổ chúng xuống dưới bàn nghe lạch cạch.

"Không chơi đâu. Ngày nào cũng vậy, không cá ngựa thì đi bộ, không đi bộ thì chơi game. Anh buồn ngủ lắm. Anh muốn đi ngủ."

Thái Lê Minh Hiếu kéo cơ thể đang mềm oặt, chuẩn bị nằm lì xuống giường của Hồ Đông Quan dậy.

"Nhưng mà em muốn chơi. Mình chơi một ván thôi nhé. Nếu anh thắng thì em để anh ngủ."

Hồ Đông Quan nắm vạt áo hắn, đôi mắt mơ mơ màng màng chớp nhẹ lấy vài cái.

"Ngủ dậy rồi chơi cũng được mà. Bàn cá ngựa vẫn ở đây chứ có chạy mất đâu mà em lo."

Thái Lê Minh Hiếu lắc đầu nhưng nhìn khuôn mặt mệt mỏi, sắp gục xuống vì buồn ngủ của anh thì đành thôi, không nỡ ép anh nữa.

"Thôi không sao. Anh ngủ đi. Nhưng ngủ đến ba giờ chiều thôi nhé, rồi ra ngoài đi bộ một lúc."

Hồ Đông Quan gà gật đồng ý rồi chui thẳng vào chăn, lật người cái đã ngủ say. Thái Lê Minh Hiếu vuốt ve má anh, chạm lên động mạch đang đập ở bên cổ, cảm nhận sự sống ấm áp mới rút tay về.

"Em xin lỗi."

Thật ra em cũng yêu anh. Nhưng tình yêu của em đã chết từ khi mới bắt đầu. Chúng ta sẽ chỉ như vậy thôi, không thể xa hơn được nữa. Em cũng muốn đưa anh đi, mình trốn thoát khỏi nơi này. Em yêu anh nhiều biết bao nhiêu. Mà khó quá. Chân trời góc bể không có chỗ nào để chúng ta thoát thân.

-----

Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế bọc da. Căn phòng cách âm dưới hầm rất yên tĩnh. Trên bàn đặt một ly vang hồng đang uống giở. Ông ta nắm cây roi da trong tay, chặt đến mức gân xanh trên mu bàn tay cũng phải nổi lên. Nhưng cũng chỉ có thế. Nhìn người trước mặt, ông ta không thể xuống tay, hay nói đúng hơn là không dám. Từ sau năm hai mươi hai tuổi, hắn đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế. Con quái vật nay đã trưởng thành, có thể dùng nanh vuốt được năm tháng mài nhọn mà cắn xé, nghiền nát vụn bất cứ kẻ nào muốn cản đường.

"Con thật sự chọn ở bên thằng bé đó rồi."

Đối phương ẩn trong bóng tối, mãi sau mới khàn khàn giọng trả lời.

"Tôi không chọn ở bên ai hết. Không cần động đến anh ấy."

Người đàn ông siết cây roi lại, vừa muốn giơ lên liền hạ xuống. Vì đôi mắt của quái vật đang lóe tên cái nhìn lạnh buốt, chết chóc. Ông ta đã sợ hắn lâu rồi. Đứa bé năm tuổi ôm món đồ chơi siêu nhân ngồi co gối trong góc, thút thít gọi ba gọi mẹ, hay là cậu trai trẻ mười tám bề ngoài ngây ngô, cắn răng chịu đau đã không còn nữa. Hắn trưởng thành rồi nhưng đang dần chệch hướng.

"Tốt nhất là con đừng yêu thằng bé đó. Nghĩ đến ba mẹ con đi. Nó chỉ là vật cản của con thôi."

Con quái vật lao đến, nắm đấm đã gần kề sát mặt người đàn ông nhưng hắn dừng lại ở đó, cười khùng khục như kẻ điên.

"Không có vật cản nào hết. Tôi sẽ không để ai đánh đổ đi công sức bao năm qua của mình."

"Của chúng ta." - Người đàn ông sửa lời.

Nhưng đối phương lắc đầu, nhìn vào khuôn mặt ở khoảng cách thật gần, hai bên thái dương bỗng chốc giật giật. Ở đây quá ngột ngạt. Hắn cần một chút mùi lá xô thơm và một thân thể mềm mại ôm chặt lấy.

"Của riêng tôi thôi. Chúng ta chỉ chung mục tiêu nhưng khác mục đích."

-----

Hồ Đông Quan không tìm thấy Thái Lê Minh Hiếu. Anh tìm phòng sách, nhà bếp, sân thượng đều không thấy hắn đâu. Vệ sĩ nói rằng hắn đã ra ngoài cách đây hai tiếng. Điện thoại luôn báo bận, Hồ Đông Quan siết lấy rèm cửa, khuôn mặt bình tĩnh như không có chuyện gì khi đối mặt với vệ sĩ. Anh quay về phòng, khoanh chân ngồi một góc trên sofa, cố gắng hít vào thở ra mấy lần liền, cảm xúc cũng dần ổn định hơn.

Bàn trà đặt một cuốn sách tâm lý học tội phạm. Kẹp đánh dấu sách đang ở trang một trăm mười hai, nội dung nói về chứng nhân cách phản xã hội của tội phạm. Hồ Đông Quan đọc lướt vài dòng. Anh không hiểu lắm về các loại thuật ngữ chuyên môn nên đành bỏ qua. Thái Lê Minh Hiếu học chuyên ngành tâm lý học. Có lẽ đây là sách hắn cần nghiên cứu.

Hôm nay là một ngày trời đẹp. Anh lại thấy buồn ngủ. Khi vừa chợp mắt thêm một lúc liền cảm thấy trên mặt ngưa ngứa.

"Hmmm...."

Tỉnh dậy đã thấy Thái Lê Minh Hiếu đang ôm mình, khuôn mặt hắn áp bên hõm cổ anh còn mái tóc thì chạm lên gò má. Nhìn như một còn sư tử lớn đang làm nũng ấy.

"Em đi đâu vậy? Anh gọi cho em không được."

Thái Lê Minh Hiếu nghịch vành tai anh, sau đó dùng ngón trỏ cọ lên đuôi mắt hơi ửng đỏ. Hồ Đông Quan không phải là khóc. Do anh ngủ quá nhiều thôi.

"Em đi mua bánh ngọt cho anh, loại bánh phô mai nướng mà anh thích ấy. Nhưng cửa hàng đó hôm nay đóng cửa rồi. Thế nên em đã đi lòng vòng rất lâu, tìm mãi mới được một tiệm khác trên bản đồ đã chỉ. Không biết có hợp khẩu vị của anh không."

Hồ Đông Quan chống tay ngồi dậy. Trên bàn đã đặt sẵn một miếng bánh hình tam giác cùng một tách trà mật ong.

"Không có thì thôi, lần sau ăn cũng được. Em vất vả thế làm gì. Lúc tỉnh dậy không có em ở đây, anh lo lắm."

Thái Lê Minh Hiếu gõ nhẹ lên mũi Hồ Đông Quan, nheo mắt lại rồi dịu dàng cười với anh.

"Bé cưng, sáng nay anh nói là thèm bánh phô mai nướng còn gì. Nếu em không mua trong ngày, để mai ngày kia khẩu vị anh thay đổi, không thích ăn nữa chẳng phải lại mất công mua hay sao."

Hồ Đông Quan vui vẻ hôn lên môi đối phương một cái, không đợi hắn kịp phản ứng liền rụt người lại, xắn vội một miếng bánh lên ăn. Bên trong bánh mềm mại đến muốn tan chảy, ngọt vừa, ngon tới mức níu cả lưỡi lại.

"Thế nào?"

Hồ Đông Quan gật đầu, ra hiệu rất thích, miệng vẫn còn đang nhai nuốt.

"Bánh này ngon đến vậy sao? Em thấy nó quá ngấy, quá ngọt."

"Em nhìn thôi chứ có ăn thử bao giờ đâu mà biết nó ngon thế nào. Lần nào bảo em ăn, em cũng không chịu."

Hồ Đông Quan ôm đĩa bánh như ôm bảo bối, làu bàu không hài lòng trước nhận xét của Thái Lê Minh Hiếu.

"Chậc, ngon thế thì em cũng muốn thử xem."

Nhưng anh đã đưa ra chiếc đĩa trống trơn, không quên nhoẻn miệng cười.

"Khỏi đi. Em mất cơ hội rồi."

Nào ngờ tên đàn ông này chẳng nói chẳng rằng, vừa đoạt lấy cái đĩa, lạch cạch quăng nó lên bàn rồi không đợi tiếng càu nhàu bực bội tiếp theo của Hồ Đông Quan đã đè nghiến anh xuống ghế, một tay đỡ sau gáy, một tay vuốt ve bên eo mềm mại, cúi đầu hôn thật sâu. Hồ Đông Quan chỉ hơi giãy nhẹ một chút cho có rồi sau cùng vẫn ngoan ngoãn nằm im, để mặc hắn càn quấy trong miệng mình. Mãi một lúc lâu sau, trong cơn mê đắm khiến anh quên cả hít thở, Thái Lê Minh Hiếu mới dừng lại nhưng vẫn không quên cọ môi mình lên môi anh, hôn nhẹ một cái rồi mới thật sự rời ra. Hắn chép miệng, khuôn mặt như vừa nếm món ăn ngon.

"Ừ, đúng là ngon thật, vừa mềm vừa ngọt."

Hồ Đông Quan xấu hổ, đấm một cái vào ngực hắn, giọng dỗi hờn chẳng đến đâu nhưng lại pha chút thanh âm ngọt nị của người vừa trải qua nụ hôn dài.

"Minh Hiếu đáng ghét quá."

Mấy hôm nay anh hay gọi hắn là Minh Hiếu, giống như hắn sẽ luôn gọi anh là Đông Quan vậy.

"Em thử bánh thôi mà."

Vẫn còn tiếp tục trêu chọc nữa đấy à? Hồ Đông Quan cũng chẳng phải dỗi thật. Anh chỉ đang làm nũng thôi.

"Thử bánh gì chứ? Em lợi dụng để hôn anh thì có."

Sao lại xấu hổ thế cơ chứ? Có phải trẻ ranh tập yêu đương đâu. Mấy cái chuyện khó nói cũng làm hết rồi, thế mà vẫn thấy xấu hổ vì một nụ hôn. Nếu mọi người biết cậu út nhà họ Hồ nổi tiếng ăn chơi, quậy phá, có tin đồn tình ái với cả chục người giờ đang đỏ mặt nằm dưới một người đàn ông, bày ra dáng vẻ ngượng ngùng chắc sẽ sốc không nói lên lời.

"Ồ, thế là Đông Quan không thích hôn em."

Lại gọi tên anh bằng cái giọng đó. Trong lòng Hồ Đông Quan ngứa ngáy vô cùng. Nhưng anh cũng chỉ dám nằm im, sợ rục rịch một hồi làm loạn lên lại thành củi khô lửa bốc, muốn ngừng cũng không được. Chẳng phải là anh không muốn, nhưng cũng cần thời gian chuẩn bị cái đã. Bỗng dưng làm súng lên nòng mà lần nào cũng phải dừng lại bước cuối quan trọng nhất thì bứt rứt lắm.

"Đêm nay được không?"

Thái Lê Minh Hiếu nhìn anh thật lâu. Hiếm khi Hồ Đông Quan mở miệng ra chủ động. Hắn đương nhiên sẽ không từ chối.

"Ừ, em chờ."

/còn tiếp/

Đêm nay tự tưởng tượng nhé cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co