17
Điều hòa chạy ro ro phả ra hơi lạnh. Hồ Đông Quan ngáp một cái, vặn người cho đỡ mỏi rồi chui lại vào trong chăn. Hôm nay anh muốn làm tổ trên giường cả ngày. Thái Lê Minh Hiếu đã ra khỏi nhà từ sáng sớm. Hừ, tên đàn ông đáng ghét hành hạ anh đêm quá tới nhừ cả người sao sáng nay vẫn khỏe thế? Chỉ thương cho anh giờ nằm đây với thắt lưng tê rần, mông hình như vẫn còn cảm giác nóng nóng. Ai mà biết Thái Lê Minh Hiếu học đâu ra cái trò thích đánh mông cơ chứ. Hắn như con báo gấm to lớn vậy, đè anh ra xỏ xuyên cơ thể hết lần này đến lần khác. Tới mức khi tấm lưng trắng nõn phủ đầy dấu hôn, hai bắp đùi đã run lẩy bẩy, Hồ Đông Quan phải nức nở khóc lóc xin tha mới được cho đi ngủ.
Hôm nay lại là một ngày mấy người trong nhà họ Hồ gặp gỡ nhau ăn bữa cơm mỗi tháng. Bình thường sự có mặt của Hồ Đông Quan vốn không quan trọng lắm, ngài Hồ cũng chẳng mấy khi gọi anh về. Thế nhưng từ sáng nay vệ sĩ đã thông báo về bữa tối lúc bảy giờ tại biệt thự. Hồ Đông Quan không muốn đi. Đêm qua anh vừa nũng nịu đòi Thái Lê Minh Hiếu làm sườn bò hầm rượu vang. Hắn cũng đồng ý rồi. So với một bàn đầy những món ăn thịnh soạn do bếp trưởng đến từ khách sạn năm sao chuẩn bị thì Hồ Đông Quan thích được ngồi bên Thái Lê Minh Hiếu, ăn bữa ăn hai món mặn, một món canh hơn.
Không khí trong nhà họ Hồ quá ngột ngạt. Hoặc chỉ riêng anh thấy vậy. Hồ Đông Quan không nhớ lần cuối anh ngồi ăn cơm cùng mọi người là khi nào. Có thể là cuối năm trước. Nhà họ trước nay vẫn mở màn bữa cơm bằng hỏi thăm sức khỏe, sau đó tâng bốc nhau, đôi khi sẽ là mấy câu ẩn ý mà nếu ai nghe không hiểu sẽ tưởng là khen thật lòng. Mỗi lần như vậy Hồ Đông Quan sẽ luôn ngồi ở vị trí xa nhất trên bàn ăn, gần như thu mình lại trong cái không gian rực rỡ ánh đèn đó. Chẳng mấy người sẽ để ý đến anh, có chăng cũng chỉ là cười đùa, châm biếm. Hồ Đông Quan không nói lại. Vì anh quá lười để nói chuyện, phản bác. Bữa cơm sẽ kết thúc vào đúng tám giờ kém mười lăm. Sau đó bọn họ sẽ ăn tráng miệng vào lúc tám giờ, tiếp tục trò chuyện đến chín giờ rồi mới kết thúc. Thời gian không lệch một giây nào. Mỗi lần đều như được lập trình sẵn.
Hồ Đông Quan thích những bữa tiệc rượu trong bar hơn. Nơi mà ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ chớp nháy với âm thanh chát chúa cứ liên tục dội vào. Đôi khi anh cũng sẽ ở riêng trong phòng VIP cùng đám bạn ăn chơi. Họ sẽ gọi những chai rượu đắt tiền nhất, chơi mấy trò cá cược mà khi ai thua sẽ phải để lại một món đồ cho người thắng. Hồ Đông Quan ít khi thua. Chắc do anh may mắn. Lần thua nhiều nhất của anh có lẽ là mất một chiếc ô tô hay đồng hồ gì đó. Không nhớ nữa, cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền.
Từ ngày ở bên Thái Minh Hiếu, Hồ Đông Quan không còn lui tới mấy chốn ăn chơi nữa. Anh không dám. Tên đàn ông của anh là kẻ điên. Hắn ghét mùi bia rượu, thuốc lá ở mấy nơi tạp nham đó dính vào người anh. Đương nhiên còn cả mùi đàn ông và phụ nữ hắn nói là rất buồn nôn. Hồ Đông Quan vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời. Thái Lê Minh Hiếu sẽ phạt anh mỗi khi anh hư. Cảm giác bị nhồi đầy trong miệng, chạm sau đến tận họng không hề dễ chịu chút nào, nhất là vào lúc bản thân không tình nguyện, không được phép phản kháng. Người điên thì không thể van nài với hắn đâu.
Điện thoại vừa lúc reo lên. Số lạ. Hồ Đông Quan nghĩ vài giây mới bắt máy.
"Alo?"
"Anh cả?"
"Ồ, được rồi. Em sẽ đến."
Lưu lại số. Hồ Đông Quan lật người thêm lần nữa mới ngồi dậy. Cả người đều sạch sẽ, thơm phức. Trừ việc có áo mà không có quần ra thì Thái Lê Minh Hiếu sau đêm qua rất có tâm với anh. Còn tại sao không có quần ấy hả? Bộ đồ ngủ này của hắn. Tên điên này có sở thích một người mặc quần, một người mặc áo. Đương nhiên người mặc quần là hắn. Nhưng Hồ Đông Quan cũng không tới mức phải cởi truồng đi ngủ. Thái Lê Minh Hiếu tử tế mặc cho anh một chiếc quần lót G-Strings. Ừm, thôi bỏ đi. Cái loại quần quỷ quái này mặc cũng như không thôi. Hồ Đông Quan nhìn vậy nhưng không phải kiểu mặt dày. Anh dễ xấu hổ lắm. Lần đầu tiên nhìn thấy chiếc quần lót đó anh đã hóa đá ngay lập tức. Nhưng sau đó vẫn mặc vào. Tiếc là sau lần đầu ấy chiếc quần đã hóa vải vụn. Vì con báo lớn của anh chỉ nhìn hai bờ mông căng mẩy lộ ra, giữa khe mông là sợi dây quần hờ hững thì đã ngay lập tức động dục đè nghiến anh ra mà giã đến tơi tả.
Cắt đi dòng suy nghĩ không nên có. Hồ Đông Quan lê bước đến tủ quần áo. Anh cả hẹn ăn trưa. Dù không quá muốn nhưng nghĩ đến gần đây được người anh ruột này đối xử khá tốt nên vẫn đồng ý. Trưa nay Thái Lê Minh Hiếu sẽ không về. Hắn đang bận rộn gì đó trên công ty với ngài Hồ.
-----
Đó là một nhà hàng khuất sâu trong con hẻm nhỏ, ô tô không thể đi vào bên trong. Không gian bài trí nhìn có vẻ xưa cũ, giống như phong cách từ hai mươi năm trước vậy. Cậu cả ngồi bên cửa sổ trên tầng hai. Thực đơn đặt trước mặt nhưng chưa gọi món. Trên bàn có một lọ hoa cẩm chướng màu đỏ.
"Anh!"
Cậu cả vừa hay ngẩng đầu lên.
"Ngồi đi."
"Anh không biết em muốn ăn gì. Nên để em tự chọn nhé."
Hồ Đông Quan mở thực đơn ra. Mỗi món ăn đều quen thuộc trong mấy mâm cơm nhà bình thường.
"Anh nghĩ lần đầu tiên ăn cơm cùng em trai thì nên ăn cơm nhà."
Cậu út gãi gãi đầu mũi, cảm thấy đối diện với anh cả như vậy hình như hơi ngượng. Cũng phải, chuyện ngày nhỏ chẳng nhớ được bao nhiêu, bây giờ lớn rồi, ngoài ràng buộc huyết thống ra thì giữa hai người chẳng có sự liên kết nào khác.
"Anh có chuyện gì muốn nói với em hả?"
Cậu cả chỉnh lại gọng kính, thở hắt ra một cái. Vừa hay một mâm cơm nhỏ cũng được mang lên.
"Ăn trước đi đã."
Cơm là phải xới hai muôi. Hồ Đông Quan nhận bát cơm thơm nức từ tay anh cả, cảm nhận được cả hơi nóng truyền qua từ lớp men sứ. Cậu cả gắp vào bát em trai một miếng thịt gà. Hai người sau đó cúi đầu tập trung ăn. Không khí hơi gượng gạo nhưng dần dần cũng có chút gọi là hòa hợp.
"Ăn nhiều vào."
"Mình Hiếu đó chăm em thế nào mà gầy như cái que vậy."
"Yêu đương cái kiểu gì không biết."
Hồ Đông Quan vừa kịp nuốt thức ăn xuống, nghe xong hai tai cũng đỏ hết lên.
"Em ấy ở nhà chăm em tốt lắm. Ngày nào cũng nấu đủ ba bữa. Do em ăn không nhiều thôi. Anh đừng trách em ấy."
Cậu cả hơi nhướn mày, cảm giác đầu tiên trong lòng chính là em trai đang bênh người yêu của nó. Hóa ra đây là cảm giác của phụ huynh. Mặc dù chưa nuôi em trai ngày nào, bao năm nay không hề gần gũi nhưng nó ở trước mặt mình bênh người đàn ông của nó, cậu cả nghĩ đến việc sắp phải chứng kiến cảnh gả em trai đi.
"Không trách. Em thương người ta như thế, sao anh trách nổi."
Hồ Đông Quan hơi cúi đầu, xấu hổ nhìn chằm chằm bát cơm đã vơi quá nửa.
"Hiếu cũng thương em lắm."
Dù hắn chẳng bao giờ nói ra.
Cậu cả bật cười, chỉ biết lắc đầu.
"Ngốc, anh biết mà. Anh cũng từng yêu."
Ánh mắt nhìn người yêu đôi khi chẳng dễ giấu. Và dù cho Thái Lê Minh Hiếu có cẩn thận che đậy đến đâu, dằn lại dòng dung nham đang sôi trào trong tim thì cũng đôi ba lần lộ ra cái nhìn si mê cuồng dại. Cậu cả biết. Cô ba biết. Hồ Đông Quan biết.
"Nhưng nếu ba biết sẽ rắc rối lắm đấy."
Ngài Hồ coi trọng chuyện mặt mũi gia đình, coi trọng luôn cả cái gọi là môn đăng hộ đối. Nếu biết đứa con út không chỉ yêu đàn ông mà còn là người trợ lý của mình có thể ông thà đánh gãy chân rồi nhốt Hồ Đông Quan lại trong nhà chứ tuyệt đối không bao giờ ủng hộ mối quan hệ được cho là làm bẽ mặt này.
"Em chẳng sợ ông ấy. Ba chưa từng thương em, vậy thì chuyện của em cũng không đến lượt ông ấy chen vào ý kiến."
Cậu cả lại thở dài. Anh ta nhớ lại cô ba ngày trước cũng vậy. Phản kháng để giữ lấy mối tình ngài Hồ cho là "đũa mốc mà chòi mâm son". Sau cùng tình yêu cũng đành phải đứt đoạn.
"Em có thể chết vì tình yêu này."
Hồ Đông Quan nói, giọng chắc nịch. Cậu cả ngẩn ra thật lâu, không biết nên nói gì tiếp. Nhưng anh ta tin đứa em trai này đang nói thật. Nếu một ngày không còn Thái Lê Minh Hiếu, Hồ Đông Quan sẽ không còn sống nổi nữa.
"Còn trẻ thì đừng nói chuyện chết chóc."
Nhưng cậu út lại lắc đầu.
"Không, anh cả. Anh biết mà, em đang nghiêm túc."
Bầu không khí đặc lại. Cuối cùng cậu cả đành gật đầu, có gắng tìm sang chủ để khác để nói. Cũng chính lúc này anh ta nhận ra giữa hai anh em ruột lại chẳng có thêm câu chuyện nào để nói với nhau hết. Vì thế bữa cơm không kéo dài quá lâu. Đến lúc ra ngoài đầu ngõ, trời cũng đã kéo mây đen tới.
"Về đi thôi."
Dạo này mưa quá nhiều, hơi ẩm lạnh cũng bốc lên nhiều hơn. Hồ Đông Quan kéo cao cổ áo. Trước khi lên xe còn quay đầu nhìn lại.
"Em vẫn luôn kiên định với lựa chọn của mình."
Cậu cả chỉ biết bất lực mỉm cười, xoa nhẹ lên mái đầu chẳng còn đen mượt như ngày lên năm của em trai.
"Ừ, anh biết."
Xe mỗi người rẽ đi mỗi hướng khác nhau. Cậu cả cũng không biết hôm nay là lần cuối cùng anh em hai người gặp mặt. Sau này nhiều chuyện khác liên tiếp xảy ra, đứa bé năm ấy không bao giờ quay trở lại nữa.
-----
Hồ Đông Quan về đến nhà đã thấy Thái Lê Minh Hiếu đang trong phòng xem tài liệu. Mấy hôm nay hình như có dự án gì đó quan trọng lắm, tới nỗi dù đã có trợ lý mới nhưng ngài Hồ vẫn gọi hắn đến mỗi ngày.
"Hiếu ơi!"
Người đàn ông đặt tài liệu xuống, cũng chưa kịp ngẩng đầu lên thì từ phía sau đã bị ôm chặt lấy. Hồ Đông Quan tựa cằm lên vai hắn, giọng buồn ngủ nghe nhỏ xíu.
"Anh yêu em nhiều lắm đấy."
Thái Lê Minh Hiếu kéo anh lại đặt người ngồi lên đùi mình, hôn một cái lên má.
"Anh có gì muốn tâm sự với em không?"
Hồ Đông Quan vòng tay ôm hắn chặt cứng, vùi đầu vào hõm cổ, để mặc mái tóc lòa xòa cọ lên tạo cảm giác ngưa ngứa.
"Nhớ Minh Hiếu thôi ò."
Thái Lê Minh Hiếu vỗ lưng anh, hôn thêm cái nữa lên má.
"Anh dính người quá."
"Dính Minh Hiếu thôi ò."
Không mấy khi Hồ Đông Quan làm nũng đâu nhưng lần nào cũng đáng yêu vô cùng. Thái Lê Minh Hiếu nhắm mắt, ghì chặt anh vào lòng. Có nhiều thứ trên đời này muốn nhưng không thể nói ra thành lời. Ví dụ như hắn cũng yêu anh, yêu anh đến ngây dại, điên cuồng. Yêu đến nỗi biến anh thành nỗi sợ, thành ám ảnh trong tim. Tình yêu của hắn méo mó đến kì dị, pha lẫn cả xót xa, nuối tiếc vì không được phép bày tỏ. Nhưng hắn vẫn yêu, yêu theo cách riêng biệt nhất. Không thể nói ra, đau đến cùng cực. Trò đùa của số phận do ông Trời ban tặng, mà Thái Lê Minh Hiếu muốn chống cả ý trời. Tin thần linh có thể đưa đường chỉ lối chẳng bằng tin chính mình.
"Bé ngoan."
Biết đâu sau này khi mọi chuyện kết thúc, hai ta vẫn còn có nhau, có cả ngày sau rực rỡ. Lúc ấy hắn sẽ nói rằng Thái Lê Minh Hiếu yêu Hồ Đông Quan nhiều biết bao nhiêu.
/còn tiếp/
Stockholm is back hẹ hẹ hẹ 🫶
(Chưa beta)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co