3
Khi ấy không ai biết Hồ Đông Quan mất tích. Trường học không quan tâm. Thì cũng phải thôi. Anh buổi đi buổi nghỉ, lên giảng đường toàn nằm lăn ra ngủ, nợ môn nhiều không đến xuể. Nếu nhà họ Hồ không phải nhà đầu tư của trường có khi Hồ Đông Quan đã bị hất cẳng lâu rồi. Người ta cùng tuổi đã ra trường kiếm việc làm. Anh vẫn đang lê lết ở năm hai. Ngài Hồ hình như biết nhưng chỉ phẩy tay bảo kệ, làm sao có cái bằng thì làm, còn học đến khi nào cũng được. Hồ Đông Quan ban đầu đăng ký học kinh tế, nhưng qua một học kì thấy chán liền đòi đổi sang nhiếp ảnh, thế mà cũng chẳng được lâu mấy. Cuối cùng đang chốt lại ở ngành mỹ thuật. Anh bảo có hứng thú với vẽ vời. Đúng là Hồ Đông Quan có năng khiếu khoản này thật. Tuy nhiên anh học như chơi, chăm chỉ vài tháng đầu rồi quên luôn việc học. Giảng viên bất lực, nhà trường không quản. Ai bảo do anh là cậu ấm có một ông bố quyền lực chứ.
Hồ Đông Quan biến mất liền hai tháng. Mẹ anh còn đang bận mấy chuyến du lịch nên không nhớ mình còn đứa con trai thích nổi loạn. Nhà họ Hồ truyền thống một tháng các thành viên trong gia tộc phải gặp nhau một lần để ăn bữa cơm. Hồ Đông Quan không xuất hiện, chẳng ai để ý. Bình thường anh đến nếu không im lặng ăn uống thì cũng cợt nhả chọc tức vài người trong nhà. Thế nên giờ anh không có mặt coi như yên tĩnh.
Hồ Đông Quan đã nghĩ đủ cách để thoát ra nhưng không thể. Thái Lê Minh Hiếu nhốt anh ở một căn biệt thự trên núi. Hắn làm trợ lý quèn, lương dù cao đến đâu cũng không đủ để mua biệt thự. Hoặc cũng có thể là đi thuê. Hàng ngày đều có người giúp việc đến dọn dẹp, cơm nước. Nhưng người phụ nữ này vừa câm vừa điếc, căn bản là không thể giao tiếp. Hơn nữa bà ta nhìn sợi dây xích quấn quanh Hồ Đông Quan bằng ánh mắt bình tĩnh, không chút hoảng sợ, biểu hiện giống như đã quen rồi vậy. Thái Lê Minh Hiếu bị điên, ngay đến cả giúp việc nhà hắn cũng không được bình thường.
Hồ Đông Quan không chịu ăn uống. Cơm nước đưa lên đều bị hất đổ. Thái Lê Minh Hiếu bóp lấy miệng anh, đổ từng thìa thức ăn vào, nôn ra thì đổi đồ mới. Đến ngày thứ ba Hồ Đông Quan đã mệt lả nhưng anh vẫn kiên quyết muốn tuyệt thực. Cùng lắm là chết. Không ngờ Thái Lê Minh Hiếu kéo người giúp việc đến, ngay trước mắt anh mà kề con dao vào cổ bà ta. Máu tươi rỉ ra. Người đàn bà ấy vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Hồ Đông Quan bị dọa cho sợ chết khiếp.
"Anh không chịu ăn chắc chắn do thức ăn quá tệ. Vậy thì giết quách bà ta đi rồi tôi sẽ tìm cho anh một người biết nấu tử tế hơn."
Hồ Đông Quan biết tên điên này nói được làm được. Hắn bảo giết tức là sẽ giết thật. Anh mệt mỏi lắc đầu, giọng nói yếu ớt như cầu xin.
"Đừng mà! Tôi ăn là được. Cậu thả bà ấy ra đi."
Thái Lê Minh Hiếu nghe đến đây liền mỉm cười vui vẻ. Hắn thả người giúp việc ra ngoài.
"Bé ngoan. Anh xem, tôi quan tâm anh như vậy. Lúc nào cũng sợ anh đói. Ba mẹ anh chắc chắn sẽ mặc kệ. Họ không quan tâm anh đã no bụng hay chưa đâu."
Thái Lê Minh Hiếu hôn lên má Hồ Đông Quan đầy dịu dàng. Anh nhắm mắt, ngồi bệt xuống đất, vùi cả khuôn mặt vào hai lòng bàn tay. Ừ, ba mẹ anh hình như chưa bao giờ quan tâm xem anh no hay đói, khỏe mạnh hay ốm đau. Có một năm nọ anh bị sốt nằm một mình trong phòng, vừa mệt vừa khát, gọi điện cho mẹ, bà ấy bảo tìm xem nhà có thuốc không rồi tự uống đi. Anh lại gọi cho ba, ông ấy nói lớn rồi phải tự biết lo cho mình. Lớn rồi? Chính là khi ấy chỉ mới là đứa trẻ mười tuổi. Nếu hôm đó người giúp việc không đến, có lẽ giờ cũng qua mười mấy cái giỗ rồi.
"Hiện tại chỉ có tôi quan tâm đến anh nhất. Đúng không? Vì một bữa ăn của anh, tôi sẵn sàng giết đi một người."
Ừ phải. Hồ Đông Quan gật đầu. Anh không nhấc nổi người lên nữa. Bàn tay gầy đến độ nổi lên từng khớp xương. Anh kéo lấy áo Thái Lê Minh Hiếu nhưng lại như mệt tới không đủ sức, từng ngón tay tuột ra.
"Đừng giết người. Giết người sẽ phải đi tù."
Thái Lê Minh Hiếu vuốt ve gáy anh, hôn lên đó thật lâu, cuối cùng dùng răng day nghiến. Da thịt anh thơm mịn, nhìn thật ngon mắt.
"Cưng ơi, anh quan tâm tôi đấy à?"
Hồ Đông Quan không trả lời. Sao anh có thể quan tâm một tên biến thái? Hắn coi anh như búp bê vậy. Không ăn thì ép ăn. Mỗi tối đều ném anh vào bồn tắm, xả đầy nước rồi kì cọ đến khi da thịt anh ửng đỏ, đau rát mới dừng lại. Thái Lê Minh Hiếu là kẻ tâm thần. Hắn chẳng có lý do gì để làm vậy với anh. Nếu vì anh phát hiện ra hắn giết người, hắn có thể giết anh diệt khẩu. Nhưng tên điên này lại bắt cóc anh, đem nhốt lại và chơi đùa. Hắn mỗi đêm sẽ mở một bộ phim lên xem cùng anh. Nội dung phim đều về những đứa trẻ bị bỏ rơi. Sau đó thanh âm ác ma lại thì thầm bên tai.
"Đứa trẻ bị bỏ rơi là đứa trẻ hư, không nghe lời. Anh nhìn xem, lũ trẻ đó thật giống chúng ta."
Và rồi khi đã chìm sâu vào giấc ngủ, tay hắn vẫn ôm chặt lấy eo anh, cùng nhau nằm trên một chiếc giường, đắp chung một chiếc chăn. Hồ Đông Quan thì lại không ngủ được. Anh chỉ có thể mở to mắt nhìn lên trần nhà, hoặc đôi khi là khuôn mặt hiền lành đến vô hại của Thái Lê Minh Hiếu. Lúc ngủ nhìn hắn thật dịu dàng.
Mất ngủ kéo dài khiến tinh thần Hồ Đông Quan dần trở nên rệu rã. Đầu anh rất đau, lúc nào cũng thấy nặng nề, quay cuồng. Đôi khi ngủ quên ác mộng sẽ kéo đến. Có thể là ánh mắt lạnh lùng của ba, sự thờ ơ của mẹ, còn cả đôi mắt trừng lớn của kẻ bị Thái Lê Minh Hiếu vặn gãy cổ. Trong mỗi cơn ác mộng kinh hoàng đó, anh vẫn luôn nghe thấy một giọng nói lặp đi lặp lại.
"Đứa trẻ hư thì sẽ bị vứt bỏ. Họ không cần chúng ta."
Hồ Đông Quan sợ. Anh nghĩ rằng mình sẽ phát điên lên mất. Thế rồi anh chỉ có thể cầu xin Thái Lê Minh Hiếu, xin hắn tha cho mình. Anh thề rằng chỉ cần hắn thả anh ra, dù là chuyện anh nhìn thấy trong con hẻm tối tăm hôm đó hay là việc hắn bắt cóc anh, anh cũng đều im lặng, đến chết cũng không nói ra. Nhưng Thái Lê Minh Hiếu lại không đồng ý. Hắn ôm lấy anh, hôn lên đôi má đã hao gầy, lên tóc mai thơm mùi lá xô.
"Sao phải đi? Ở đây không tốt sao? Ngoài kia có ai thương anh đâu. Ở lại đây, người duy nhất trên đời này hiểu anh nhất, thương anh nhất chỉ có tôi thôi."
Hồ Đông Quan rũ xuống. Anh không có sức để phản kháng. Từng lời nói như đâm thẳng vào đại não, bao phủ lấy, nuốt trọn gần như tất cả ý thức mà anh có.
Mình là đứa trẻ hư bị bỏ rơi. Và hắn.... có lẽ cũng vậy. Tất cả đều thật đáng thương.
Mọi kí ức từ những ngày còn bé quay lại như một thước phim tua chậm. Đứa trẻ mặc chiếc quần yếm màu nâu, trên đầu đội một chiếc mũ beret màu be trông rất xinh xắn đang chạy đuổi theo bóng lưng người đàn ông. Giọng nói non nớt nghe nức nở, tủi thân, đáng thương như con chó nhỏ bị bỏ rơi.
"Ba ơi ba, ba ở lại chơi với con một lúc nữa đi ba."
Bóng người đàn ông khuất dần. Đứa trẻ nhỏ xíu ngã sấp xuống đất, hai lòng bàn tay bị xước đến rớm máu. Trong đôi mắt trẻ thơ hình ảnh người cha gần như tan vỡ thành trăm mảnh nhỏ.
"Mẹ ơi, vì sao ba không ở lại với con?"
"Vì con là đứa trẻ hư."
Người mẹ nhìn đứa nhỏ đang nức nở dưới đất, bỏ lại một câu rồi đi vào nhà.
Đứa trẻ hư. Sau đó nó cố gắng để ngoan hơn. Mỗi lần gặp ba sẽ rụt rè, không còn nũng nịu đòi ông ấy ở lại. Không còn vừa khóc vừa xin mẹ ở nhà đi, đêm nay trời mưa sẽ có sấm, đáng sợ lắm. Lớn hơn một chút đứa trẻ vẫn ngoan như vậy. Nó chăm chỉ học hành, mỗi năm đều đứng đầu lớp. Nhưng lần đó khi cả nhà tụ họp, dưới mái hiên trải đầy hoa giấy, nó vô tình nghe được rằng....
"Một đứa con riêng thôi mà. Ngoan ngoãn, học giỏi thì tốt. Nhưng tôi có đến bảy, tám đứa con riêng giống nó. Có đứa nào mà không mỗi ngày tỏ ra ngoan ngoãn lấy lòng. Suy cho cùng đều vì gia sản này cả."
Sau hôm đó đứa trẻ ngoan dần biến mất. Cậu út nhà họ Hồ sáng đánh nhau, tối tụ tập đua xe, uống rượu, hút thuốc, chơi bời quậy phá. Cái danh đứa con dốt đặc cán mai, ăn tàn phá hại cứ thế mà truyền đi khắp giới thượng lưu. Đứa trẻ ấy lại càng ra sức quậy phá hơn nữa.
Kí ức đã phủ lên một lớp khăn trắng bỗng chốc bị xé toạc ra. Hồ Đông Quan run rẩy trong cơn mê sảng. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng nước mắt không ngừng rơi.
Vì không ngoan. Vì là đứa trẻ hư. Vì chỉ là một đứa con riêng.
Sau lưng có bàn tay chậm rãi vỗ về dịu dàng, bên má rơi xuống đầy những nụ hôn.
"Ngoan, sau này có tôi rồi. Họ không thương anh đâu, chỉ có tôi mà thôi. Đừng cần họ nữa. Cả đời này anh chỉ cần duy nhất tôi thôi."
Trái tim vỡ vụn như bị bóp lấy rồi chắp vá khâu lại.
Hắn nói chỉ có hắn thương mình.
Mình chỉ cần hắn???
Ma chú của ác ma đánh vào sâu trong tiềm thức, đẩy vào đó vài suy nghĩ mơ hồ không rõ ràng.
Thái Lê Minh Hiếu ôm lấy người trong lòng. Đôi mắt u tối ngày càng sâu không thấy đáy.
"Thiên thần của tôi, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi."
Thiên thần của hắn đang trên bờ vực của sự sụp đổ. Hắn nhớ đến vài năm trước, thiên thần mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc vàng rối bù thật nhếch nhác. Thiên thần ngã trong một góc tối, đôi mắt tuyệt vọng nhưng lại không hề kêu cứu. Lửa cháy lan rất nhanh. Hắn có thể mặc kệ. Một cái mạng thôi mà. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, dường như hắn thấy thiên thần đang rơi nước mắt. Trái tim ác ma bỗng thấy đau buốt.
Chờ đợi thật lâu, thật lâu, ẩn mình trong bóng tối, cuối cùng cũng chờ được đến ngày thiên thần chạm đến vũng bùn dơ bẩn. Muốn cùng người chìm sâu xuống, tắm mình trong sự nhơ nhớp, tanh tưởi không thể gột sạch. Chúng ta rồi sẽ không thể quay trở lại được nữa. Dù là bẻ gãy đôi cánh hay dùng xích trói chặt tay chân, thiên thần chỉ có thể ở lại trong địa ngục. Thiên đàng thì có gì tốt đẹp?
/còn tiếp/
Sợ không ai hiểu mình đang viết gì quá 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co