4
Thái Lê Minh Hiếu điên, thật sự rất rất điên. Nhưng hắn vẫn luôn che giấu cái điên của mình. Người ngoài thấy hắn đẹp trai, lịch sự, galant với phụ nữ, là trợ lý số một mà ngài Hồ tin tưởng. Hắn luôn mỉm cười dịu dàng mỗi lần có người đến bắt chuyện, giữ thang máy chờ mấy đồng nghiệp nữ, chỉ là chẳng ai thành công tiếp xúc với hắn thân mật hơn. Nghĩa là theo cái mối quan hệ yêu đương ấy. Người thích Thái Lê Minh Hiếu rất nhiều. Mấy cô gái trong công ty vẫn luôn đặt tên hắn đầu tiên trong danh sách bạn đời lý tưởng. Ngoại hình đẹp mắt, công việc lương cao, quan trọng là mồ côi, sau này kết hôn sẽ không cần sống chung với nhà chồng. Vậy nhưng Thái Lê Minh Hiếu lại không thích ai hết. Hắn luôn từ chối mọi lời mời hẹn hò, mọi câu nói tán tỉnh.
Cô ba của nhà họ Hồ cũng rất thích Thái Lê Minh Hiếu. Mặc dù cô hơn hắn đến mười bốn tuổi. Nhưng người phụ nữ độc thân cao quý và xinh đẹp này theo đuổi rất nhiệt tình. Tặng hàng hiệu, xe sang và cả biệt thự. Tất cả Thái Lê Minh Hiếu đều từ chối. Hắn luôn duy trì một khoảng cách với cô. Đủ gần để thoải mái trong công việc nhưng cũng đủ xa để tránh hiềm nghi về vấn đề quan hệ riêng tư. Đàn ông ngoài kia có ai mà không thèm muốn vị trí con rể của nhà họ Hồ. Thái Lê Minh Hiếu không như vậy. Hắn không cần mấy thứ đó. Không phải là tỏ ra bản thân khiêm tốn, trong sạch, không ham hư vinh. Chẳng qua là vì hắn coi đó là rác rưởi. Trong mắt Thái Lê Minh Hiếu dù là cô ba nhà họ Hồ danh giá bậc nhất hay mớ tài sản kếch xù mà bản thân sẽ được hưởng khi chấp nhận bên cô cũng chẳng bằng một hạt cát. Mà vốn dĩ hắn chưa từng coi trọng bất cứ điều gì trên cuộc đời này, ngoại trừ một người.
Hồ Đông Quan trong mắt hắn là thiên thần xinh đẹp và sạch sẽ nhất. Dù bên ngoài kia người ta thấy anh chẳng ra làm sao nhưng đối với Thái Lê Minh Hiếu, hình ảnh thiên thần với đôi mắt tuyệt vọng vẫy vùng trong đám cháy ngày đó chính là một ngọn lửa âm ỉ bùng lên không ngừng nơi trái tim. Hắn đã từng chạy trốn. Thiên thần sạch sẽ như vậy, hắn không nỡ vấy bẩn. Chỉ là không ngờ trong con hẻm tối tăm sau cơn bão ngày đó, khuôn mặt sợ hãi cùng ánh nhìn khiếp đảm như đánh thẳng vào đầu hắn, mở ra một suy nghĩ điên cuồng.
Bắt lấy anh ấy, bẻ gãy đôi cánh đó để anh cả đời này dù hạnh phúc hay tuyệt vọng, dù còn sống hay đã chết cũng chỉ có thể bị trói chặt bên mình mà thôi.
Hồ Đông Quan là cậu ấm hư hỏng trong mắt nhiều người. Nhưng Thái Lê Minh Hiếu biết anh là thiên thần đang chìm đắm trong đau đớn, tuyệt vọng. Đây là yêu sao? Thái Lê Minh Hiếu không rõ. Điều duy nhất hắn biết chính là phải có được anh. Hắn muốn kéo anh cùng mình xuống địa ngục.
Khi Hồ Đông Quan kéo lấy vạt áo hắn, đôi mắt nhòe nước còn giọng nói nghẹn ngào cầu xin, Thái Lê Minh Hiếu trong giây phút ấy đã muốn hôn lấy anh, kéo anh dưới thân mình mà điên cuồng xâm phạm, biến anh thành của mình, làm cho anh mệt nhoài không thể trốn chạy, chỉ có thể khóc lóc cầu xin.
"Bé ngoan, sao anh lại đẹp như vậy?"
Hồ Đông Quan rũ rượi nằm trên giường, áo ngủ trắng tinh chìm trong chăn đệm lụa đen. Anh nhìn Thái Lê Minh Hiếu, lồng ngực phập phồng hơi thở mệt mỏi.
"Tôi thật sự là đứa trẻ hư sao? Nên họ không yêu tôi."
Thái Lê Minh Hiếu hôn lên cổ anh, cảm nhận mạch đập bên dưới làn da mỏng manh.
"Ừ, họ không yêu anh. Dù anh có ngoan cũng sẽ không yêu anh. Vì giờ họ chẳng cần đứa trẻ ấy nữa rồi. Nhưng biết đâu khi anh ngoan hơn, tôi yêu anh mà. Anh không biết sao?"
Đáy mắt trống rỗng của Hồ Đông Quan nổi lên một tia sáng yếu ớt. Thái Lê Minh Hiếu biết thiên thần của hắn đã hoàn toàn rơi vào vòng tay hắn.
"Cậu sẽ yêu tôi?"
"Ừ, có thể tôi sẽ yêu anh. Anh cũng sẽ yêu tôi. Cả đời này anh chỉ yêu duy nhất mình tôi thôi."
Hắn nói vậy vì hắn chắc chắn. Hắn biết mình đã nắm giữ được linh hồn và thể xác Hồ Đông Quan. Còn hắn, chẳng hề cho anh một câu trả lời rõ ràng, một lời khẳng định chân thành nào hết. Với hắn chỉ là "có thể sẽ yêu".
Và Hồ Đông Quan, đầu óc trống rỗng cùng trái tim vỡ nát không biết từ khi nào đã dần đầy tràn hình ảnh gã điên ấy. Anh lẩm bẩm giống như đang tự thôi miên chính mình.
"Yêu cậu ấy."
Thái Lê Minh Hiếu lại tiếp tục hôn má anh thật dịu dàng, dụi mũi vào bên tóc mai thơm ngát, hít thật sâu mùi hương của lá xô.
"Đúng rồi, yêu tôi. Anh yêu tôi., vô cùng yêu."
Vậy tôi cũng sẽ yêu anh chứ? Thái Lê Minh Hiếu đã tự hỏi bản thân vào khoảnh khắc đó.
------------
Hồ Đông Quan bừng tỉnh khỏi câu chuyện cũ. Anh quỳ bên ghế salon, vòng tay ôm eo Thái Lê Minh Hiếu, vùi đầu vào bụng hắn, giọng nói rụt rè, nhỏ xíu.
"Lần sau anh không dám nữa. Em đừng giận anh mà."
Đáng thương như thế, Thái Lê Minh Hiếu vuốt ve môi anh, ngón tay tiến vào khoang miệng, kẹp lấy chiếc lưỡi mềm mại. Hồ Đông Quan chỉ có thể há miệng, răng nanh cọ nhẹ lên ngón tay hắn, cổ họng phát ra tiếng "ưm a" nghẹn ngào, nước bọt không thể nuốt xuống chảy ra.
"Bé hư, nhớ cho kĩ vào đấy. Nếu còn biến mất thêm lần nữa, đợi em tìm được anh rồi sẽ chơi anh đến chết."
"Anh không biết em sẽ làm gì đâu. Em sẽ xé toạc anh ra mất thôi, bé cưng à."
Hồ Đông Quan đỏ hoe mắt, anh cắn lên đầu ngón tay Thái Lê Minh Hiếu, như mèo con liếm sữa mà nhẹ nhàng liếm quanh ngón tay hắn. Đôi mắt Thái Lê Minh Hiếu đen lại. Hắn hít một hơi thật sâu, vỗ nhẹ lên má anh.
"Về nhà thôi. Đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh."
Thái Lê Minh Hiếu đưa anh về biệt thự nhà họ Hồ. Hôm nay lại là một ngày cả gia tộc tụ họp. Sắp đến ngày giỗ ông nội Hồ Đông Quan. Anh nhớ lúc nhỏ từng được ông cụ cho một chiếc bánh, xoa đầu anh và nói.
"Con là đứa bé ngoan. Có ông ở đây, không ai dám bắt nạt con."
Hồ Đông Quan đã tin điều đó, cho đến khi ông cụ mất đi, không còn ai che chở cho anh trước đám họ hàng thích dồn hết mọi soi mói, xỉa xói một đứa trẻ nữa. Nhưng bây giờ anh có Thái Lê Minh Hiếu, hắn nói rằng sẽ bảo vệ anh. Hồ Đông Quan tin. Hắn thương anh như vậy, là người duy nhất trên đời này thương anh, mỗi điều hắn nói với anh đều là thật lòng, không nửa câu dối trá.
Biệt thự nhà họ Hồ tọa lạc trên khu đất vàng đắt đỏ bậc nhất thành phố. Nơi này an ninh nghiêm ngặt, người lạ không thể tùy ý ra vào. Mỗi căn nhà đều có giá trên trời, là thứ người lao động bình thường làm lụng vất vả cả đời cũng không thể mua nổi.
Hồ Đông Quan khoác chiếc áo dạ dài của Thái Lê Minh Hiếu, từ mèo con ngoan ngoãn bỗng chốc biến thành cậu ấm kiêu kì, bất cần đời. Cả nhà họ Hồ đang rôm rả ăn uống, vừa thấy anh bỗng chốc im bặt, thỉnh thoảng mới có vài câu xì xào bàn tán. Ngài Hồ nhìn anh không một chút vui vẻ. Ông ấy uống một ngụm rượu, cũng không có ý bảo Hồ Đông Quan ngồi xuống ăn cơm.
"Đi đâu mấy ngày nay?"
Hồ Đông Quan tự tìm đến sofa ở góc phòng, vừa ngồi xuống liền ngả lưng ra sau thật thoải mái, chân vắt chéo hờ hững. Mọi người quen rồi, nhìn chẳng ra sao thì cũng quen hết với tính tình của kẻ hư hỏng này.
"Con hẹn hò."
Tất cả nhìn nhau nghi hoặc. Họ chỉ biết cậu út quen ăn chơi, quậy phá nhưng chưa từng nghe qua yêu đương với bất cứ ai. Tuy nhiên dạo này hình như có phong thanh được rằng đang qua lại với đàn ông. Ha, đúng là thú vị.
Ngài Hồ hắng giọng. Ông gõ gõ ngón tay lên mặt bàn như đang suy nghĩ điều gì đó. Hồ Đông Quan lại chẳng quan tâm người khác nghĩ sao. Anh tựa người vào lưng ghế, nhưng ở một biên độ rất nhỏ không ai chú ý đến, cả cơ thể gần như nghiêng về một phía. Nơi mà Thái Lê Minh Hiếu đứng ngay bên cạnh anh. Đôi mắt hắn cụp xuống, không ai nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt đó. Trong sảnh lớn của nhà họ Hồ, mọi ánh nhìn đều hướng về cậu út. Thái Lê Minh Hiếu lúc này chỉ như một vật trang trí.
Sau vài phút nghĩ ngợi, cuối cùng ngài Hồ cũng lên tiếng. Mọi âm thanh xì xào nãy giờ bỗng chốc im lặng.
"Với đàn ông sao? Chia tay đi. Ba tìm cho con người phụ nữ khác tốt hơn."
Hồ Đông Quan nhìn thẳng vào ba mình. Anh chắc chắn về việc ông ấy không biết đối tượng mà anh "hẹn hò" đang ở ngay tại đây. Ừm, dù người đó chẳng hề cho anh một lời yêu nào hết. Ngài Hồ xoay chiếc nhẫn bằng phỉ thúy trên ngón cái. Hồ Đông Quan biết đây là thói quen của ông ấy mỗi lần không hài lòng điều gì đó. Giống ngày xưa lúc anh còn nhỏ, thơ ngây ôm chặt chân ông ấy, cầu xin ba ở lại thêm một chút nữa thôi. Hồ Đông Quan không còn là đứa trẻ ngoan ngoãn và nghe lời lúc xưa nữa.
"Không được đâu ba. Con ngủ với người ta rồi, phải chịu trách nhiệm thôi."
Khóe môi Thái Lê Minh Hiếu nhếch lên một đường cong rất nhẹ, nhẹ đến nỗi ngay cả hắn cũng không nhận ra. Mọi người trong sảnh như bị bom dội xuống. Hồ Đông Quan, cậu út hư hỏng của nhà họ trước mặt nhiều người như thế lại nói ra chuyện kia một cách nhẹ tênh. Họ biết ngài Hồ sẽ không để chuyện này qua dễ dàng. Dù cho Hồ Đông Quan là đứa con không được yêu thích, cũng chẳng ai quan tâm anh nghịch phá ra sao. Thế nhưng chuyện yêu đương và hôn nhân thì không như vậy. Con cái nhà họ Hồ chẳng mấy ai kết hôn với người mình yêu. Họ đều được gia đình sắp xếp sẵn chuyện hôn nhân từ khi vừa mới trưởng thành. Trong nhà ngoại trừ cô ba là viên ngọc quý giá mà ngài Hồ nâng niu, yêu chiều nhất thì chẳng có một đứa con cháu nào được quyền tự ý quyết định yêu ai cưới ai. Nhà họ Hồ chỉ chọn kết hôn với những gia đình lớn, đôi bên dựa vào nhau cùng có lợi. Hôn nhân vì tình yêu đếm trên đầu ngón tay. Những cuộc hôn nhân như vậy được chấp nhận cũng chỉ bởi vì gia đình đối phương đủ giàu có. Ngày hôm nay chẳng ai ngờ cậu út lại đòi yêu đương, đòi chịu trách nhiệm với một người đàn ông. Ngài Hồ đã điều tra, nhưng không tra ra được đối tượng hẹn hò của cậu út là ai. Ừ thì đúng là cũng để khó biết lắm, khi mà người ngài giao cho việc điều tra là Thái Lê Minh Hiếu.
"Nói năng hồ đồ, ngu ngốc. Mày định kết hôn với một thằng đàn ông rồi làm xấu mặt gia tộc này đấy hả?"
Hồ Đông Quan nhún vai. Anh tựa cằm lên tay, đôi mắt lấp lánh xinh đẹp nhìn thẳng vào người ba uy quyền không một chút kiêng dè.
"Trước nay ba chưa từng quan tâm xem con sống như thế nào. Vậy thì ba có quyền gì mà quản chuyện cá nhân của con?"
Anh vuốt ve cổ tay áo, nơi đó còn nhàn nhạt mùi hương của Thái Lê Minh Hiếu. Hắn của anh thơm tới mức anh chỉ muốn mãi được bao bọc trong mùi hương ấy cả đời.
Ngài Hồ tức giận đập bàn, quát lớn.
"Tao không quan tâm mày ăn chơi lêu lổng như thế nào. Nhưng mày là người nhà họ Hồ, mang dòng máu họ Hồ. Chuyện của mày không phải chuyện cá nhân mà là chuyện của gia tộc. Nếu muốn tự ý quyết định cuộc đời thì rút hết máu của nhà họ Hồ ra rồi cút đi đâu thì cút."
Hồ Đông Quan cũng không có vẻ gì là sợ hãi. Anh đứng dậy nhìn ba mình như nhìn kẻ xa lạ.
"Cũng tốt. Nếu ba muốn thì rút cạn máu của con đi. Dòng máu họ Hồ của ba đem ra ngoài từ thiện chắc có lẽ nhiều người tranh nhau lắm đó. Nó cao quý quá mà."
/còn tiếp/
Mọi người hiểu t viết gì mà phải không 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co