Truyen3h.Co

[tlmhxhdq] 𝕊𝕥𝕠𝕔𝕜𝕙𝕠𝕝𝕞

5

nxoxaxhh

Hồ Đông Quan cuối cùng cũng thành công chọc cho ngài Hồ tức đến nỗi tăng huyết áp, suýt thì ngất xỉu. Anh đá đá mũi giày vào chân ghế, nhỏ giọng lẩm bẩm bảo mình có cố ý đâu, tại ba già rồi mà còn ham mấy cô em trẻ trung nên sức khỏe mới yếu đấy chứ. Lời nói ra không ai nghe thấy nhưng Thái Lê Minh Hiếu lại nghe rất rõ ràng, khóe môi cũng vì thế mà lại lần nữa cong lên.

Nhà họ Hồ loạn thành một đống. Ngài Hồ thở hổn hển như giây tiếp theo có thể sẽ lên cơn đau tim vậy. Cuối cùng Hồ Đông Quan bị vệ sĩ cưỡng chế kéo đi. Ngài Hồ không cho phép anh quay về nhà riêng nữa mà phải ở lại biệt thự, vòng trong vòng ngoài đều có người canh chừng. Nói trắng ra là giam lỏng. Hồ Đông Quan cảm thấy kiếp trước nhất định mình là tù nhân nên kiếp này mới hai lần bị giam như vậy. Anh cũng chẳng phản kháng bởi ánh mắt Thái Lê Minh Hiếu khiến anh yên tâm. Giống như từ đầu hắn đã nói sẽ bảo vệ anh vậy. Thế nên Hồ Đông Quan ung dung đút tay vào túi áo, để mặc cho vệ sĩ xách mình như xách một con gà.

Thái Lê Minh Hiếu nhìn theo, không có bất cứ biểu cảm dư thừa nào trên khuôn mặt. Nhưng hướng nhìn của hắn là đôi tay của hai vệ sĩ đang đặt trên người Hồ Đông Quan. Ánh mắt thì không biết nói dối dù có che đậy kĩ đến đâu. Nhưng lúc này mọi sự chú ý không phải dành cho hắn, trừ cô ba. Cô đã luôn thấy bầu không khí giữa Thái Lê Minh Hiếu và Hồ Đông Quan có gì đó rất khó nói dù hai người từ lúc vào cửa chưa từng có sự tương tác qua lại. Chỉ là cô thuộc kiểu người hay để ý và quan sát mọi thứ xung quanh. Cũng có thể cô đang nghĩ quá nhiều. Thái Lê Minh Hiếu và Hồ Đông Quan hầu như chẳng có sự tiếp xúc, qua lại nào hết ngoại trừ lần hắn liều chết xông vào cứu anh khỏi đám cháy mấy năm trước và nhiệm vụ đưa người về hôm nay. Cô ba đã điều tra Thái Lê Minh Hiếu từ lúc bắt đầu thích hắn. Lý lịch rất sạch sẽ, không một vết bụi. Dĩ nhiên cô cũng không phải là có ý định kết hôn với hắn. Thái Lê Minh Hiếu tuy tài giỏi nhưng không có gia thế, không phải người có thể chọn làm chồng. Tuy nhiên làm người tình cũng không tệ lắm. Ai bảo do hắn quá đẹp trai làm gì cơ chứ. Cái khuôn mặt này mà vào giới giải trí không thành minh tinh thì thật sự phí hoài. Aizz!! Cô ba thích Thái Lê Minh Hiếu lắm, phải cái hắn nửa ánh mắt cũng không dành cho cô. Dùng quyền lực để ép buộc một người lại không phải kiểu cô sẽ thích. Hơn nữa cô là tiểu thư danh giá, lá ngọc cành vàng, có thích chết đi được cũng phải giữ lại chút tôn nghiêm, theo đuổi chứ không cưỡng ép. Đàn ông xếp hàng dài chờ cô ba liếc mắt thôi cũng đủ từ đầu thành phố đến cuối thành phố rồi. Thái Lê Minh Hiếu lại cứ dửng dưng như bánh chưng ngày Tết vậy, không phải bàn công việc thì sẽ không muốn tiếp xúc riêng với cô. Đấy, cô ba thích là ở cái tính quật cường, ngay thẳng đó của hắn. Người theo đuổi cô thì nhiều lắm, chỉ cần vẫy tay là có người ngoan ngoãn chạy tới liền, có mỗi Thái Lê Minh Hiếu là người đầu tiên từ chối cô thôi. Cô ba nhìn Thái Lê Minh Hiếu thật lâu. Hắn biết chứ nhưng tại sao hắn phải nhìn lại? Trong đầu hắn đang bận nghĩ tới chuyện khác rồi.

Nhà họ Hồ kết thúc bữa ăn sau khi náo nhiệt một trận. Thái Lê Minh Hiếu theo ngài Hồ vào thư phòng. Ông bảo hắn điều tra tất cả những người đàn ông xuất hiện bên cạnh Hồ Đông Quan, tra xem ai cùng với cậu út có hành động thân mật, kì lạ nhất. Ngài Hồ tính toán chặt đứt cái chuyện tình cảm mà ngài cho là sai trái, mất mặt này từ lúc nó đang trong trứng nước, chưa đi quá xa. Chọn một cô vợ cho Hồ Đông Quan không khó lắm. Dẫu sao có ngài Hồ ra mặt ở đây rồi, dù Hồ Đông Quan chẳng ra sao thì cũng không thiếu gia đình muốn đưa con gái đến.

"Cậu tìm bằng được thằng đàn ông đó là ai rồi cho hắn một số tiền, bảo hắn cút đi càng xa càng tốt."

Thái Lê Minh Hiếu vội vàng cúi người vâng dạ. Ngài Hồ nào biết xa tận chân trời mà lại gần ngay trước mặt. Kẻ khiến trái tim cậu út nhà ông điêu đứng, bị bắt mất cả linh hồn lại là người trợ lý thân cận này.

Lúc Thái Lê Minh Hiếu ra về thì đã gần nửa đêm. Hắn lên xe, nhìn về phía cửa sổ căn phòng áp mái tầng cao nhất. Rèm cửa nơi đó khẽ động, khuôn mặt nhỏ của Hồ Đông Quan lấp ló phía sau. Anh nhìn về phía hắn, bĩu môi như hờn dỗi gì đó. Thái Lê Minh Hiếu không có biểu cảm gì khác ngoài khuôn mặt lạnh lùng. Nhưng anh vẫn biết, hắn lúc đó đã gật đầu với anh rồi.

"Ghét quá đi mất thôi!"

-----------
Thái Lê Minh Hiếu không về thẳng nhà mà đến một câu lạc bộ tư nhân. Hắn từ cửa chính lái thẳng xe vào, cũng không cần trình thẻ hội viên. Chiếc ô tô đã cũ, không phải một thương hiệu đắt tiền đỗ cạnh một loạt xe hạng sang nhìn kiểu gì cũng thấy chẳng ăn nhập với nhau. Nhưng Thái Lê Minh Hiếu không quan tâm điều đó. Hắn đi một mình vào trong, bấm thang máy đi xuống tầng hầm, cử chỉ ung dung, nhìn cũng biết là đã quen thuộc với nơi này.

Câu lạc bộ tư nhân này không biết ai là chủ nhân phía sau. Nơi này chỉ tiếp đón khách thuộc giới thượng lưu. Thái Lê Minh Hiếu không phải giới thượng lưu gì hết nhưng lần nào cũng là quản lý đích thân ra đón hắn. Quản lý cùng nhân viên câu lạc bộ được đào tạo rất bài bản. Họ áp dụng quy tắc ba không: không nghe, không thấy, không biết. Khách hàng ở đây ngoài các ông chủ lớn trong kinh doanh thì còn có các chính trị gia. Đôi khi có những việc biết nhưng phải giữ kín miệng.

Tầng hầm là một khu riêng biệt, không phải thành viên nào của câu lạc bộ cũng được phép bước xuống. Thái Lê Minh Hiếu dừng ở căn phòng trong cùng. Ngoài cửa có hai vệ sĩ đứng canh, vừa thấy hắn liền lễ phép cúi đầu chào sau đó mở cửa ra mà không cần báo cho chủ nhân bên trong.

Căn phòng khá lớn, trang trí rất nhã nhặn, không hề phô trương sự xa hoa. Giữa phòng là một bộ sofa nhập khẩu. Có một người đàn ông ngồi đó. Ông ta nhắm mắt, tay còn cầm một ly Tequila lắc nhẹ. Thái Lê Minh Hiếu tự tìm cho mình vị trí ngồi phía đối diện. Hắn mở chai rượu ra rồi rót cho mình một ly, nhưng cuối cùng chỉ nhấp nhẹ môi chứ không uống. Căn phòng đang mở nhạc giao hưởng. Thái Lê Minh Hiếu hơi nhức đầu. Hắn không thích nghe nhạc giao hưởng. Người đàn ông kia uống cạn ly rượu, đến lúc nào ông ta mới ngồi thẳng dậy một chút nhưng ánh sáng trong phòng không rõ, chỉ chiếu sáng nửa bên mặt.

"Muốn chọn thằng bé đó?"

Thái Lê Minh Hiếu im lặng. Hắn không thích mấy câu hỏi như vậy. Người đàn ông có vẻ như nhận ra. Ông ta đặt ly rượu xuống, đặt lên bàn một tập hồ sơ thật dày.

"Đừng suốt ngày quanh quẩn với những việc vớ vẩn như vậy nữa. Có việc quan trọng thì mau tập trung mà làm đi."

Đêm nay thật dài. Thái Lê Minh Hiếu duy trì sự im lặng. Tuy nhiên người đàn ông lại ngầm hiểu ra hắn đang dần mất kiên nhẫn.

"Hãy hiểu cho ta. Chúng ta đều không thể quay đầu được."

Trong đầu Thái Lê Minh Hiếu lại hiện lên khuôn mặt nhòe nước mắt cùng hai cánh môi sưng đỏ của Hồ Đông Quan. Hắn hít sâu một hơi, uống cạn nốt ly rượu.

"Đừng động vào anh ấy. Nếu không ông sẽ là người tiếp theo tôi tiễn đi đấy."

Giọng nói của hắn trầm xuống, nghe ra sự nguy hiểm vô cùng rõ ràng. Người đàn ông ẩn trong bóng tối bật cười khoái trá.

"Thằng bé đó có biết cậu là kẻ tâm thần không?"

Đôi mắt u tối, đen đặc của Thái Lê Minh Hiếu nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Đột nhiên hắn bật dậy, nhanh như một con báo mà giơ tay bóp chặt cổ ông ta. Bàn tay vì dùng sức mà gân xanh cùng các khớp xương nổi lên. Hắn bóp ngày một chặt, đầu gối đè lên bụng người đàn ông, ánh mắt vừa hung ác vừa độc địa nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng cùng đôi mắt trợn to của ông ta, cuối cùng cũng thả tay ra. Hắn chỉnh lại cổ tay áo, lạnh lùng đứng lên nhìn người đàn ông từ trên cao.

"Ông không nên điều tra tôi như vậy. Tôi rất ghét bị người khác nhìn chằm chằm."

Người đàn ông tức giận nhưng không dám nói thêm gì. Đối với kẻ điên thì tốt nhất nên im lặng. Thái Lê Minh Hiếu trước giờ không phải kẻ thích nói đùa. Nếu hắn đã nói ra điều gì đó tức là hắn sẽ làm thật. Chưa từng có ai là ngoại lệ. À, Hồ Đông Quan chứ nhỉ? Anh rất đặc biệt.

Thái Lê Minh Hiếu không phải kẻ điên bình thường. Hắn điên một cách cực kì thông minh và lí trí. Mỗi một con đường, một việc làm đều được tính toán cẩn thận. Hồ Đông Quan là biến số duy nhất. Nhưng hắn cần biến số này trong cuộc đời mình. Không ai được phép động vào thiên thần của hắn. Hồ Đông Quan bị vấy bẩn nhưng kẻ duy nhất có thể vấy bẩn anh chỉ có mình hắn mà thôi. Cũng như khi ác ma bẻ gãy đôi cánh của thiên thần, cùng kéo nhau xuống dưới địa ngục, chỉ có mỗi ác ma được phép chạm đến, được phép là kẻ duy nhất trên đời này chứng kiến thiên thần quẫy đạp, vẫy vùng trong máu thịt.

Hồ Đông Quan biết mình đang đem trái tim trao cho ai. Nhưng anh không có đường quay trở về. Anh cũng biết bản thân không thể quay về được nữa. Từ lúc Thái Lê Minh Hiếu ôm anh, luôn kề sát bên tai thì thầm hắn là người duy nhất trên đời này thương anh. Hồ Đông Quan không thể không nghe theo câu nói như ma chú ấy. Nó từ bao giờ đã găm thật sâu vào trí não anh, như chiếc đinh không thể nhổ ra. Hồ Đông Quan tin theo như một lẽ thường tình. Bởi anh luôn thấy rằng Thái Lê Minh Hiếu nói rất đúng, hắn không lừa anh nửa chữ. Ba anh, mẹ anh đều có tính toán của riêng mình. Anh ở giữa hai người, là túi tiền của mẹ, là cậu út sắp gánh trên vai cuộc hôn nhân mang nặng lợi ích của ba. Chỉ có Thái Lê Minh Hiếu là chẳng cần anh phải làm gì cho hắn. Và trong nỗi nhớ cồn cào, day dứt khôn nguôi, lúc này Hồ Đông Quan thèm khát vô cùng hơi ấm của Thái Lê Minh Hiếu, khát khao hắn chạm vào, điên cuồng mà cắn xé thể xác anh.

/còn tiếp/

Ra chương mới vì quá tổn thương trái tim khi lướt Thread 🥲 Cảm giác như cả thế giới gặp hai con cún trừ con mẹ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co