Truyen3h.Co

[tlmhxhdq] 𝕊𝕥𝕠𝕔𝕜𝕙𝕠𝕝𝕞

6

nxoxaxhh

Đêm hôm đó Hồ Đông Quan có một giấc mơ. Giấc mơ quay ngược về thời điểm anh cùng Thái Lê Minh Hiếu ở biệt thự trên núi, khi dây xích dài vẫn còn quấn quanh eo chưa được tháo ra. Một đêm nọ trong cơn giấc mất ngủ kéo dài, anh bị vây chặt cứng trong vòng tay Thái Lê Minh Hiếu, bất lực để mặc cho hắn ôm mình không chút kẽ hở. Tên điên khi ngủ nom dịu dàng đến kì lạ. Nhìn hắn nhắm chặt đôi mắt, cơ mặt cũng thả lỏng ra trông vừa ngoan ngoãn vừa đẹp trai. Hồ Đông Quan hơi bực, anh biết mình cũng đẹp đấy chứ nhưng sao cứ có cảm giác Thái Lê Minh Hiếu đẹp hơn ấy nhỉ? Nhìn rất sách giáo khoa, rất công thức khó nhằn mà không ai có thể áp dụng được. Đẹp kiểu này là lần đầu Hồ Đông Quan nhìn thấy. Anh thề luôn không nói bừa đâu. Là cậu ấm ăn chơi, số minh tinh mà anh quen biết trong showbiz rất rất nhiều. Tất cả bọn họ ai cũng đẹp, mỗi người đẹp một kiểu khác nhau, có người nhìn thơ ngây trong sáng, có người lại quyến rũ kiêu sa. Nhưng họ không đẹp bằng Thái Lê Minh Hiếu. Hắn đẹp kiểu gì ấy? Không biết cha mẹ là ai, phải đẹp đến mức nào mới nặn ra được khuôn mặt này.

Nhưng người đẹp không phải ai cũng bình thường. Thái Lê Minh Hiếu chính là kẻ không bình thường đó. Vì hắn bị điên, là một kẻ tâm thần mang theo máu tanh tàn nhẫn. Hồ Đông Quan không bao giờ dám nghĩ người từng cứu mình khi ấy, trợ lý tốt mà ba anh tin tưởng nhất lại là con quái vật, là ác ma khoác lên mình bộ da đẹp đẽ. Hắn dùng xiềng xích trói anh lại, giam giữ không cho phép thoát ra. Anh là con búp bê xinh đẹp, mặc hắn chơi đùa. Thái Lê Minh Hiếu khi tức giận rất đáng sợ, anh không dám chọc giận hắn. Thế nhưng từ khi nào trái tim anh dành cho hắn lòng thương và nhen nhóm theo đó là cái thứ cảm giác kì lạ? Có phải là vào cái lần hắn bất chợt gục đầu bên vai anh khóc, nghẹn ngào thổn thức nói "họ không cần chúng ta"? Cũng có lẽ Hồ Đông Quan đã quá quá yếu ớt. Thành trì trong anh vụn vỡ khi Thái Lê Minh Hiếu cố sức đập nát nó ra bằng những câu nói như lời chú nguyền lặp đi lặp lại mỗi ngày. Hoặc vốn dĩ bức tường thành ấy từ lâu đã có vết rạn nứt, chỉ cần chút tác động thôi là sụp đổ hoàn toàn.

Lúc bấy giờ Hồ Đông Quan gần như chỉ có thể dựa vào Thái Lê Minh Hiếu. Anh đã quá cô đơn, buồn tủi trong những năm tháng tuổi thơ rồi. Ngay cả khi trưởng thành, vây quanh anh là bạn bè coi là thân thiết, là những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, và lắm lúc có kẻ nịnh bợ lấy lòng. Nhưng Hồ Đông Quan khi tiệc tan vẫn trở về nhà với một tâm hồn rỗng tuếch. Anh vốn không có bạn, một người bạn đối xử thật lòng với anh ấy. Không có ai hết. Người bên cạnh anh vì tiền mà đến. Dù họ biết anh chỉ là một đứa con út không thừa kế, không được thương yêu, nhưng anh lại quá nhiều tiền, nhiều đến mức mang ra chơi bời, đập phá cũng không hết. Trong sự giày vò của cô đơn và tổn thương chất chồng ấy, Thái Lê Minh Hiếu nói rằng trên đời này chỉ có hắn quan tâm anh thôi. Hắn nói đúng. Hắn không cho phép anh nhịn đói, biết anh không ăn được đồ quá cay, chỉ uống sữa hạt, ghét nhất là trái cam. Hắn biết anh thích nhất dầu gội và sữa tắm có mùi lá xô thơm, dùng nước hoa phải có chút mùi mát mát, không quá nồng, không quá ngọt. Anh bị bệnh, một căn bệnh kéo dài từ tuổi thơ không có tình thương của ba mẹ. Vậy nên chẳng cần quá nhiều thời gian, Thái Lê Minh Hiếu vẫn thành công chiếm lấy linh hồn khô nứt của anh, tưới lên đó thứ sức sống mới làm anh như bừng tỉnh khỏi nỗi đau giày xéo nhiều năm qua.

Hồ Đông Quan bất chợt mê muội, gạt đi tất cả sự điên cuồng đáng sợ, anh cảm thấy như Thái Lê Minh Hiếu là vị thần cứu thế, còn anh với phần linh hồn đầy vết xước được chữa lành không đau đớn.

Nếu là thần linh ngự trên cao, kẻ hèn này xin nguyện dâng lấy linh hồn này làm vật hiến tế.

Hồ Đông Quan nói rằng anh đã yêu. Thái Lê Minh Hiếu khi ấy chỉ hôn lên má.

"Ừ, em biết mà."

Rồi hắn lại cười khúc khích khi anh xấu hổ vì nghe thấy việc đổi xưng hô mà chẳng báo trước. Có phải hắn cũng yêu anh dù chẳng nói ra đến nửa chữ?

Thái Lê Minh Hiếu chưa từng nói yêu anh. Hắn mỗi đêm sẽ để anh quỳ xuống dưới chân, thản nhiên khiến khuôn miệng xinh xắn của anh căng đầy và tràn ra chất dịch trắng đục, nhớp nháp. Hắn cũng sẽ hôn trán, hôn má, hôn lên cổ anh. Nhưng tất cả chỉ có vậy. Hắn không chịu hôn môi, hắn không xâm phạm lấy cơ thể anh như hắn luôn nói. Đã có lần Hồ Đông Quan nức nở tìm cách lấy lòng, Thái Lê Minh Hiếu chỉ hờ hững bảo anh chưa đến lúc. Sau đó anh vẫn ngoan ngoãn nghe lời, không đòi hỏi dây dưa. Nhưng trong lòng là nỗi tự ti vô cùng sâu sắc. Thái Lê Minh Hiếu biết anh chơi bời phóng khoáng, biết anh có nhiều tin đồn ái tình chưa bao giờ được lên tiếng đính chính. Hắn thấy anh không sạch sẽ chăng? Thần linh của anh có phải chê anh là kẻ dơ bẩn? Đôi lần anh muốn nói ra nhưng ánh mắt lạnh lùng của hắn luôn khiến anh phải nghẹn lại. Hồ Đông Quan mang linh hồn ra hiến tế, còn thân xác chỉ như cái bình chứa đầy tội nghiệt nặng nề mà thần linh không cần đến.

------

Thái Lê Minh Hiếu theo lời dặn của ngài Hồ đi điều tra người đàn ông khiến Hồ Đông Quan mê muội đảo điên. Hắn tìm thấy, thật sự đã tìm thấy. Khi hình ảnh phản chiếu trong gương là khuôn mặt mình, Thái Lê Minh Hiếu ném vỡ nó, để lại đầy vết dọc ngang chằng chịt.

"Em sẽ bảo vệ anh mà, cưng yêu ơi."

Sau đó guồng quay cuộc sống vẫn như vậy. Rồi một ngày kia ngài Hồ bất chợt tuyên bố đã tìm được cho Hồ Đông Quan một vị hôn thê đến từ gia đình danh giá. Lễ đính hôn đã lên kế hoạch vào cuối tháng sau. Khắp giới thượng lưu lại thêm lần nữa xôn xao bàn tán. Tiểu thư nhà nào chịu cưới cái thứ phá gia chi tử ấy vậy?

Hôn thê của Hồ Đông Quan không thuộc tầng lớp quý tộc, thượng lưu như gia tộc họ Hồ. Nhưng gia đình cô ấy sở hữu một công ty luật nổi tiếng với đội ngũ luật sư có phần trăm thắng kiện luôn trên con số chín mươi. Làm ăn kinh doanh mà, không thể không có những người như vậy hỗ trợ. Buổi gặp mặt đầu tiên được sắp xếp vào ngày thứ tư sau mấy hôm Hồ Đông Quan bị giam lỏng. Lúc anh nghe đến việc kết hôn chỉ cười khẩy trong lòng. Dù nhảy xuống sông cũng đừng hòng ép cưới. Chẳng qua anh không ngờ người đến đón anh đến buổi gặp mặt lại là Thái Lê Minh Hiếu, người anh nhớ phát điên mấy hôm nay.

Trong căn phòng áp mái tầng cao nhất, Hồ Đông Quan nhìn thấy hắn như nhìn tia sáng rọi đến từ thiên đàng. Anh nghĩ hắn đến để mang anh đi, cứu vớt anh khỏi sự giam cầm bức bách này.

"Thưa cậu chủ, tôi đến đón cậu đi tham gia buổi tiệc gặp mặt gia đình thông gia."

Hồ Đông Quan chết trân. Anh mở to mắt, sững sờ nhìn người mình yêu lạnh lùng ở trước mặt, giọng nói đều đều như một cái máy được lập trình sẵn. Phút chốc Hồ Đông Quan tủi thân đến ứa nước mắt. Anh ngồi sụp xuống dưới đất, quay người lại để cho Thái Lê Minh Hiếu một bóng lưng.

"Không đi. Ông già đó muốn thì tự cưới đi. Tôi không cưới. Đánh chết tôi cũng không cưới ai hết."

Nào ngờ vài giây sau liền rơi cả cơ thể vào lồng ngực ai đó, bên tai là thanh âm dịu dàng như đang muốn dụ dỗ con mồi sập bẫy.

"Ngoan, nghe lời nào cục cưng."

Hồ Đông Quan vùng ra. Anh xoay người đẩy Thái Lê Minh Hiếu xuống sàn, ngồi đè lên hắn, tay vò nát cổ áo sơ mi ban sáng được là lượt thẳng thớm của đối phương. Nước mắt như ngọc mà từng giọt rơi xuống.

"Anh không nghe. Anh không muốn kết hôn gì hết. Em không cần anh nữa sao?"

Thái Lê Minh Hiếu gỡ tay anh ra, hôn lên ngón tay xinh đẹp, kéo anh xuống nằm gọn trong lòng mình, vỗ về lưng anh dịu dàng như sợ không cẩn thận thôi sẽ khiến anh biến mất.

"Cưng yêu ơi, sao em không cần anh cơ chứ? Chỉ là diễn một màn kịch thôi. Em không để anh kết hôn đâu. Ngoài em ra không kẻ nào được phép chạm vào anh hết."

Hồ Đông Quan đỏ hoe đôi mắt. Anh sụt sịt ôm chặt lấy Thái Lê Minh Hiếu, vùi sâu hơn vào lòng hắn.

"Anh không muốn mà. Em đưa anh trốn đi được không?"

Thái Lê Minh Hiếu lắc đầu, xoa lấy mái đầu xù lên của Hồ Đông Quan.

"Nghe lời nào. Em thề sẽ không để hôn nhân này diễn ra. Anh chỉ cần ngoan ngoãn tin em thôi."

Hồ Đông Quan dỗi hờn, ư ử rên khẽ làm nũng như con mèo nhỏ. Anh không muốn đâu mà. Anh chỉ muốn Thái Lê Minh Hiếu của anh thôi. Nhìn người khác anh cảm thấy chướng mắt vô cùng.

"Không muốn anh kết hôn vậy tại sao phải đưa anh đi gặp họ chứ? Em cứ dẫn anh cao chạy xa bay là được mà."

Thái Lê Minh Hiếu bật cười khẽ. Hắn cắn lên vành tai Hồ Đông Quan rồi lại liếm nhẹ, cảm nhận anh hơi run rẩy mới rời ra.

"Em có cách của riêng mình mà. Cưng yêu ơi, anh tin em nhé? Anh biết em sẽ không dối gạt anh bất cứ điều gì mà."

Cuối cùng Hồ Đông Quan cũng chịu thỏa hiệp. Anh xụ mặt xuống, vẫn có chút hờn dỗi. Nhưng Thái Lê Minh Hiếu lại đích thân chọn quần áo cho anh, còn không ngừng hôn lên hai gò má đỏ ửng.

"Em chọn quần áo kiểu gì thế? Nhìn xấu chết đi được."

Hồ Đông Quan bĩu môi nhấc bộ đồ lên. Anh chỉ đang muốn làm mình làm mẩy chút thôi. Đồ do Thái Lê Minh Hiếu chọn không xấu, nhưng so với một buổi gặp mặt hôn thê lại có hơi....

"Sơ mi đen, quần đen, giày đen, áo khoác cũng đen nốt. Anh còn tưởng đi đám tang."

Nào ngờ vừa dứt lời, Thái Lê Minh Hiếu bất chợt kéo lấy eo anh, hơi thở nóng ấm phả bên cổ khiến anh phát run.

"Ừ, mặc vậy đi. Em thích."

------

Họ đến nhà hàng trễ mười lăm phút. Ngài Hồ không vui nhưng cũng không thể hiện ra. Trên bàn đã bày sẵn món ăn, không món nào Hồ Đông Quan thích. Thái Lê Minh Hiếu không nán lại, hắn bảo sẽ ở bên ngoài xe chờ cậu chủ. Lúc rời hai bàn tay còn khẽ chạm vào nhau. Ánh mắt hắn tăm tối nhìn lướt qua vị hôn thê của anh.

Buổi gặp mặt phiền phức và nhàm chán. Hồ Đông Quan chọc chọc vào miếng thịt cừu trên đĩa, mùi của nó khiến anh khó chịu, nuốt không trôi. Người lớn hai bên vẫn đang nói chuyện vui vẻ, bàn bạc xem lễ đính hôn sẽ tổ chức như thế nào. Hồ Đông Quan dần dần thấy không còn kiên nhẫn. Anh hít thật sâu, cố nén lại cảm xúc chán ghét khi vị hôn thê ngồi sát gần, nghiêng người về phía anh đầy thân mật. Mùi nước hoa của cô ta khiến anh váng đầu. Anh nhớ mùi của Thái Lê Minh Hiếu đến phát điên. Cô gái này, tên gì ấy nhỉ? Anh quên mất rồi dù mới được nghe giới thiệu mấy phút trước.

"Nghe nói anh đang học ngành mỹ thuật. Hôm nào anh vẽ tặng em một bức tranh được không?"

Hồ Đông Quan hơi cau mày, nhích ra xa một chút. Người anh yêu mà ngửi thấy mùi nước hoa lạ thì cái miệng nhỏ cùng cổ họng của anh xong đời mất. Ừm, dù anh cũng thấy thích cảm giác đó lắm.

"Tôi không biết vẽ vời gì đâu."

Cô gái xinh đẹp giống như không biết đến sự hờ hững này mà vẫn tiếp tục câu chuyện.

"Lúc rảnh rỗi em hay làm bánh, đọc sách hoặc chơi đàn."

Ồ, mấy cô tiểu thư cũng thường làm vậy. Chị em gái trong nhà của Hồ Đông Quan hầu như đều làm mấy thứ này. Họ bảo đó là đang tu dưỡng bản thân.

"Bình thường anh thích làm gì?"

Ừm!

"Uống rượu, đua xe, đánh bạc, đánh nhau và ngủ."

Đó là trước kia. Còn gần đây là nhớ Thái Lê Minh Hiếu.

Vị hôn thê nghẹn lời. Cô ta cũng biết Hồ Đông Quan là kẻ chơi bời quậy phá, ngoài khuôn mặt đẹp này ra còn lại mọi thứ đều chẳng ra sao. Cô tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, xinh đẹp, nhiều người theo đuổi. Nhưng nhà họ Hồ lại là miếng bánh ngon mà ai cũng muốn nhào vào. Dù Hồ Đông Quan trong nhà chỉ như hạt bụi nhưng kết hôn với anh lại giúp ích nhiều cho công ty gia đình mình. Vả lại dù không nằm trong danh sách thừa kế nhưng tài sản của Hồ Đông Quan lại rất nhiều. Kết hôn với anh, sinh một đứa con rồi mạnh ai nấy sống, vẫn có lợi lắm.

"Anh muốn chúng ta đi tuần trăng mật ở đâu? Em thấy nước A mùa xuân rất đẹp, thích hợp để nghỉ dưỡng."

Vừa bàn việc đính hôn thì hôn lễ cũng ấn định luôn vào mùa xuân năm sau. Hồ Đông Quan nhếch môi cười. Đúng là gấp gáp thật đấy.

"Hoặc chúng ta có thể tổ chức hôn lễ ở vùng biển phía Nam rồi ở lại chơi vài ngày."

Nghĩ cũng xong hết hồi đấy nhỉ? Hồ Đông Quan lạnh nhạt không trả lời. Anh đang bận nhìn ra ngoài cửa sổ. Bãi đậu xe dưới nhà hàng đang đậu một chiếc ô tô màu trắng. Không nhìn được người bên trong nhưng anh chắc chắn người đó đang đợi mình. Ở khoảng cách này không biết hắn có nhìn thấy cô gái bên cạnh đang cố ý tỏ ra thân mật mà tìm cách dựa sát vào anh không. Hắn sẽ giận chứ? Nếu hắn giận nhất định anh sẽ bị phạt. Nghĩ đến đây miệng luỡi Hồ Đông Quan chợt khô khốc, muời ngón chân cũng cuộn lại.

Buổi gặp mặt sau hơn hai tiếng cũng kết thúc. Ngài Hồ lịch sự tiễn khách ra về. Lúc chỉ còn hai ba con, ông ta không vui nhìn vào Hồ Đông Quan.

"Thái độ tốt một chút. Lần sau đừng bày ra cái bộ mặt như người khác thiếu tiền mày nữa."

Anh nhún vai, không thèm trả lời mà đi thẳng ra ngoài. Phía xa xa Thái Lê Minh Hiếu đã mở cửa xe đợi sẵn. Ngài Hồ bực bội gọi một cuộc điện thoại.

"Cậu đưa thằng ranh con về biệt thự riêng của nó rồi ở lại đó đích thân trông chừng, tăng cường thêm vệ sĩ. Mấy ngày này tôi không muốn thấy nó trong nhà mình nữa."

Đầu dây bên kia khẽ đáp lại một câu rồi cúp máy.

Hồ Đông Quan vừa lên xe đã vội cởi áo khoác quăng ra ghế sau. Anh sợ mùi nước hoa khó chịu kia dính lên.

Thái Lê Minh Hiếu liếc nhìn chiếc áo bị vứt bỏ không thương tiếc. Hắn khởi động xe, chậm rãi lái trên đường quốc lộ.

"Ba anh dặn em phải trông chừng anh."

Hồ Đông Quan đạp giày ra.

"Trông chừng thế nào?"

Thái Lê Minh Hiếu quẹo xe vào nội đô tấp nập, từ hộc để đồ lấy ra một bình giữ nhiệt. Hồ Đông Quan tò mò mở ra, bên trong là súp gà ngô nấm vẫn còn ấm, tỏa ra mùi thơm khiến bụng anh cũng phải réo lên. Lúc nãy chẳng ăn được gì mấy, giờ mới thấy đói.

"Em chuẩn bị từ trước, sợ anh không ăn được mấy món ở nhà hàng."

Đồ tinh tế chết tiệt. Hồ Đông Quan cảm động, rất muốn hôn hắn một cái nhưng sợ gây tai nạn nên đành nhịn xuống. Thái Lê Minh Hiếu mỉm cười, đưa tay ra xoa đầu anh.

"Ngài Hồ thả cho anh về nhà rồi đó. Nhưng em sẽ ở lại trông chừng anh cả ngày lẫn đêm."

"Cậu chủ, không biết đêm nay anh cho em ở phòng nào?"

Hồ Đông Quan vừa nuốt xuống một thìa súp. Anh tròn xoe mắt, mặt mũi lại đỏ bừng nhìn tên điên đẹp trai này của mình.

"Ở phòng anh, được không?"

Thái Lê Minh Hiếu nhìn qua, hắn cong lên khóe môi.

"Vậy đêm nay anh đừng khóc."

Ngón tay Hồ Đông Quan hơi co lại. Anh cắn môi, dường như nghe hiểu điều gì đó.

"Anh sẽ ngoan mà."

/còn tiếp/

🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co