7
Tối đó Hồ Đông Quan đi đi lại lại trong phòng, xoay trái xoay phải không biết nên làm như thế nào. Vệ sĩ nhìn anh qua cửa sổ, lòng nghĩ cậu chủ hẳn là đang tìm cách chạy trốn. Vì đồng lương cao chót vót, họ phải làm việc tử tế hơn, canh cậu chủ sát sao hơn mới được.
Thái Lê Minh Hiếu buồn cười, hắn đóng hết cửa sổ rồi kéo cả rèm lại, sau đó ôm lấy Hồ Đông Quan, không cho anh tiếp tục hoạt động cơ chân nữa.
"Anh làm gì vậy bé cưng?"
Hồ Đông Quan cúi đầu, vò vò gấu áo, hai bên tai đỏ bừng nhưng không dám nói. Bình thường cũng không có thấy xấu hổ như thế này đâu. Anh úp mặt vào vai Thái Lê Minh Hiếu, gọi thế nào cũng không chịu ngẩng lên. Cuối cùng hắn đành ôm anh lên giường, hôn một cái lên chóp mũi.
"Ngoan, ở nhà đợi em. Đêm em quay lại nhé."
Hồ Đông Quan lắc đầu. Anh nắm lấy tay Thái Lê Minh Hiếu, mân mê mấy ngón tay của hắn.
"Không cho em đi đâu."
Sự kiện quan trọng của hôm nay là Hồ Đông Quan đã làm nũng mấy lần rồi. Thái Lê Minh Hiếu thấy anh đáng yêu quá. Sao hắn nỡ để người khác chạm vào anh cơ chứ.
"Ngoan yêu ơi! Nào, anh nghe lời em. Lát nữa người giúp việc sẽ đến nấu bữa tối. Anh ăn ngoan xong chờ em. Đêm nay em nhất định sẽ ở bên anh mà."
Hồ Đông Quan đành gật đầu. Anh rúc sâu vào chăn, chỉ lộ ra con con mắt cùng mái đầu vàng hoe. Thái Lê Minh Hiếu lại hít sâu một hơi. Hắn còn có việc, lúc này không vội được.
"Anh biết nên làm gì cho đêm nay chứ? Hửm?"
Hồ Đông Quan thề với trời, giọng Thái Lê Minh Hiếu có ma thuật. Bằng chứng là cả cơ thể anh gần như mềm nhũn ra khi hắn cứ ghé sát vào bên tai, liên tục thì thầm, nói cho anh nghe vài điều gì đó. Đương nhiên rồi, anh chỉ có thể nghe lời thôi. Tên ác ma nhìn thiên thần của mình xấu hổ tới mức co lại thành một cục bé xíu trong chăn, hắn rất muốn bắt luôn anh đi cho rồi. Nhưng hắn không thể. Anh là biến số trong cuộc đời hắn. Cho dù cần anh đến thế nào đi nữa Thái Lê Minh Hiếu cũng không muốn vì anh mà đạp đổ mọi kế hoạch mình đã an bài.
"Đợi em."
------
Cô ba nhà họ Hồ nghi ngờ mối quan hệ của Thái Lê Minh Hiếu và đứa em trai mình. Chẳng dựa trên cơ sở bằng chứng nào hết. Đơn giản chỉ là cô luôn có cảm giác giữa hai người rất kì lạ. Lạ chỗ nào cũng rất khó nói. Nhưng trong lúc chẳng ai để ý đến thì cô đã bắt gặp ánh mắt Thái Lê Minh Hiếu nhìn Hồ Đông Quan khi anh bị vệ sĩ kéo đi. Ánh mắt tối tăm và hình như có cả.... chiếm hữu?? Cô đã luôn nghĩ rằng mình nhìn nhầm vì ánh mắt đó chỉ lóe lên trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn thôi. Có lẽ là vậy nhưng xưa nay cô vốn luôn nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Vì thế thám tử tư được thuê đi điều tra. Cô ba đã nghĩ mình đang làm việc dư thừa rồi. Và kết quả đem về hoàn toàn sạch sẽ.
"Bọn họ gặp nhau hai năm trước tại nhà máy sắt thép của công ty. Thái Lê Minh Hiếu cứu cậu Quan khỏi đám cháy."
"Sau đó giữa hai người không còn bất cứ liên hệ nào khác cho đến gần đây khi ngài Hồ để Thái Lê Minh Hiếu đích thân đi đón cậu Quan về."
"Giữa hai người quả thật không có mối quan hệ nào khác."
Cô ba thở hắt ra. Quả thật là nghĩ hơi nhiều rồi.
Thám tử tư nhận tiền xong cũng rời đi. Gã vừa bước vào thang máy đã nhắn đi một cái tin.
Bên kia Hồ Đông Quan lười biếng nằm bò ra sàn nhà. Bên cạnh còn một cuốn sách đang đọc dở chừng. Nội dung không có gì thú vị hết, chỉ là lấy đại ở trên giá sách xuống thôi. Đồng hồ lúc này mới chỉ hơn năm giờ chiều. Không biết khi nào Thái Lê Minh Hiếu mới quay về. Hắn bảo đêm nay. Hồ Đông Quan ngọ nguậy, áp má lên mu bàn tay, mấy ngón chân trắng trắng hết co lại duỗi. Anh ngẩn ra một lúc lâu rồi lật úp người sang bên khác, đưa tay với lấy chiếc laptop rồi mở một trang web ra. Mười phút sau laptop bị đóng sập xuống. Hai gò má đỏ rực như cà chua. Hồ Đông Quan xấu hổ tới mức muốn ném thẳng cái máy ra ngoài của sổ. Anh lớn rồi mà, còn làm cái này cái kia cho Thái Lê Minh Hiếu, nhưng anh vẫn xấu hổ lắm.
Sao bọn họ có thể quay mấy cái này?
Cậu ấm ăn chơi bậc nhất giới thượng lưu, không quán bar nào chưa từng ghé, có tin đồn yêu đương với ít nhất hai chục người nổi tiếng giờ cả người nằm co lại, nhìn cong như con tôm, đỏ từ mặt xuống tận ngón chân.
Đêm nay phải làm như thế nào?
Hồ Đông Quan nằm suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn mở lại laptop ra, dùng tài khoản ảo để đăng bài lên một trang web ẩn danh dành cho người đồng tính.
@winterq Mọi người cho tui hỏi, lần đầu tiên với bạn trai thì nên chuẩn bị những gì?
Phía dưới nhanh chóng có câu trả lời.
@user00001 Đầu tiên sốp phải tự làm sạch bên trong cái đã, không sạch là chơi không nổi đâu. Sau khi thơm tho sạch sẽ thì chỉ cần nằm nghiêng mình ráo nước chờ thị tẩm thôi. Hãy chắc chắn là bên trong phải sạch hoàn toàn 100% nhé, và đừng quên hai bảo bối cần thiết là gel bôi trơn và bao cao su.
↪️@winterq Làm sạch là phải làm như thế nào?
↪️user00001 Là sạch bộ lòng mề của sốp đó. Cái này tự tra trên mạng đi chứ hơi dài. Quy trình khá khó khăn và phức tạp, xin hãy kiên nhẫn để có một đêm tuyệt vời.
@user00002 Một lời khuyên chân thành cho tấm chiếu mới, trong lần đầu tiên hãy ở trên. Vì sao ư? Vì mình có thể chủ động điều chỉnh lực đạo của họa mi thằng bồ theo ý bản thân. Tóm lại làm vậy sẽ đỡ đau hơn một chút. Cố lên 🤟
@user00003 Nghiêm cấm mọi hành vi "bạo không đu". Bệnh ráng chịu.
Hồ Đông Quan tắt máy, tiếp tục nằm vật ra sàn rồi thở dài. Anh không chắc mình có nhiều thời gian để chuẩn bị. Trong nhà mấy thứ đồ quan trọng, cần thiết đó đó đều không có. Lúc này anh mới luống cuống hết lên.
Hay là nhắn tin bảo em ấy mua?
Không được. Xấu hổ lắm.
Nhờ vệ sĩ mua? Lại càng không được.
Hồ Đông Quan lăn qua lăn lại mấy vòng liền, cuối cùng đặt hàng ship hỏa tốc từ một cửa hàng tiện lợi gần đó. Anh lục tung lên, không biết nên mua loại nào, thế là mỗi hãng một loại khác nhau. Đến lúc đó cứ random đi, chọn dùng cái nào thì chọn. Sau đó còn cẩn thận ghi chú nhờ của hàng che tên sản phẩm lại. Hàng sẽ được giao đến cửa nhà. Nếu để vệ sĩ nhìn thấy tên chắc cậu út sẽ đào một cái lỗ chui xuống và ở dưới đó hết phần đời còn lại. Chưa kể nhất định họ sẽ đem chuyện này báo cáo lại với ngài Hồ.
Đến khi người giúp việc mang món ăn cuối cùng đặt lên bàn thì đồ cũng được giao tới. Khu nhà Hồ Đông Quan ở thuộc phân khu biệt thự cao cấp, không cho phép người lạ ra vào. Người giao hàng đành đứng ngoài cổng nội khu, đợi một lúc mới thấy khách hàng đội mũ, đeo khẩu trang kín mít, sau lưng còn rồng rắn hai hàng vệ sĩ cao to ra nhận đồ.
Hồ Đông Quan gấp gáp trả tiền, cũng không dám chuyển khoản mà phải dùng tiền mặt. Xong xuôi đâu đấy liền ôm chặt gói đồ như ôm bảo bối, lật đật suýt vấp ngã quay trở về. Trong cuộc đời này anh làm rất nhiều việc như đánh nhau, uống rượu, cờ bạc, đều không thấy xấu hổ. Nhưng ôm mấy món đồ kì quái trên tay cảm giác lúc nào cũng như bị người khác nhìn thấu.
Thái Lê Minh Hiếu nhắn tin báo sẽ về nhà vào mười giờ. Cách khoảng thời gian đó vẫn còn bốn tiếng đồng hồ. Cơm nước xong xuôi Hồ Đông Quan lại chui tọt vào phòng, mở điện thoại lên tìm kiếm. Ừm, làm sạch bên trong tức là phải.....
??????
Anh thấy mình khổ nhất trần đời. Tay vừa run, chân vừa mỏi. Mãi đến lúc ra khỏi toilet thì cũng đã hết ba tiếng rưỡi. Cả cuộc đời này từ lúc sinh ra đến giờ anh chưa từng ở trong này lâu đến như thế. Anh không cố thì ai cố đây? Thái Lê Minh Hiếu chắc chắn sẽ không chịu nằm dưới cho anh xông pha đâu, mà anh cũng tự biết mình không đè nổi cái thây đó. Hắn xách anh lên quay tám chục vòng như xách gà còn được.
Đứng mười giờ tối dưới nhà có tiếng động cơ ô tô đang tiến vào gara. Hồ Đông Quan nhảy vội lên giường, trùm kín chăn không dám ra ngoài. Anh muốn mà nhưng anh ngại. Đừng thấy anh ngoan ngoãn quỳ xuống đất, làm cái này cái kia cho Thái Lê Minh Hiếu mà nghĩ Hồ Đông Quan bạo dạn. Mấy lần đó anh cũng xấu hổ chết đi được nhưng sợ bị giận nên không dám không nghe lời.
Thế nên cảnh tượng lúc Thái Lê Minh Hiếu vào phòng là một cục tròn ủm thu mình trong chăn, lộ ra mỗi một chỏm tóc xinh xinh. Người dưới chăn hơi nhúc nhích cơ thể. Hắn buồn cười vừa đặt đồ lên tủ đầu giường vừa ngồi xuống kéo chăn ra. Thiên thần của hắn biến thành tôm luộc tròn xoe mắt nhìn hắn.
"Sao anh lại trốn trong này?"
Hồ Đông Quan thò tay ra nắm lấy tai Thái Lê Minh Hiếu, lí nhí trả lời như trẻ nhỏ làm sai số bị phụ huynh phạt.
"Anh.... anh.... anh không biết."
Thái Lê Minh Hiếu hôn trán anh một cái. Đúng là đáng yêu.
"Ngoan, chờ em đi tắm đã nhé."
"Ừm, hay anh muốn tắm chung?"
Hồ Đông Quan lập tức tức buông tay hắn ra, kéo chăn trùm lại.
"Không thèm nhá."
Thái Lê Minh Hiếu vỗ vỗ anh rồi mới đứng dậy.
Nước ấm xả lên người. Hắn chống tay lên vách kính, suy nghĩ lại về chuyện tối nay vừa làm xong. Hắn đã đi săn. Có một con mồi khiến hắn khó chịu vô cùng, thế nên kẻ đó đã được hắn đưa đến một nơi khác rồi, đảm bảo sẽ không bao giờ xuất hiện để làm gián đoạn việc quan trọng của hắn nữa. Thái Lê Minh Hiếu ghét nhất bị làm phiền. Người duy nhất có thể dung túng là Hồ Đông Quan. Anh xinh đẹp như thế, đáng yêu như thế, là con cún nhỏ dám chui vào lòng thú săn mồi mà ngủ. Ừ, cho dù ban đầu anh sợ hắn chết khiếp. Nhưng biết sao được, Thái Lê Minh Hiếu không đơn giản là kẻ đi săn, hắn là người có thể làm Hồ Đông Quan yêu hắn, tin hắn, ngoan ngoãn nghe lời và thần phục hắn. Chẳng ai biết được chú nguyền của Thái Lê Minh Hiếu mạnh ra sao, bóp nát lấy chút lí trí còn sót lại của Hồ Đông Quan, biến anh vĩnh viễn thành của mình, xoay chuyển tâm trí, linh hồn anh chỉ có thể là của hắn. Giống như tín đồ mê muội, hiến tế mình cho thần linh vậy.
Warning: 🌚🌚🌚
Chăn bị kéo xuống lần nữa. Thái Lê Minh Hiếu không mặc áo, thân dưới là chiếc quần nỉ. Đường nhân ngư đẹp đẽ chạy dọc từ cơ bụng xuống, mất hút sau lớp quần. Hồ Đông Quan nhìn thấy liền không nhìn được mà vươn tay ra chạm vào. Sau đó như bị bỏng, vội vã rút lại, giấu hết trong chăn.
Háo sắc quá.
Thái Lê Minh Hiếu giật tung chăn ra, ném nó xuống sàn. Hồ Đông Quan hết chỗ trốn, anh nằm đó như cá đã lên thớt. Gã trai trẻ cũng không vội. Hắn vuốt ve cánh môi anh, cảm nhận độ mềm mại, căng mọng từ đôi môi xinh đẹp ấy.
"Ngoan, đưa lưỡi ra nào."
Hồ Đông Quan không thể chối từ. Anh nhắm mắt, đôi mi còn khẽ run run. Thái Lê Minh Hiếu cúi xuống, cắn nhẹ lên đầu lưỡi đỏ hồng của anh, chậm rãi mút lấy. Hai đôi môi vừa chạm nhau, nước mắt Hồ Đông Quan ngay lập tức lăn dài. Thái Lê Minh Hiếu sau lần ép anh uống sữa thì không hôn anh thêm lần nào nữa. Anh đã từng nghĩ hắn không thích hôn môi anh. Nhưng khi tên đàn ông đẹp trai đến khó thở này nắm lấy cằm Hồ Đông Quan, nhấn anh vào nụ hôn không có điểm cuối, Hồ Đông Quan khóc. Anh nấc lên khe khẽ, nhưng Thái Lê Minh Hiếu tiếp tục hôn sâu hơn. Lưỡi anh bị kéo sang, quấn quýt thật lâu. Hai cánh môi tê dại vì hôn mút không ngừng. Không nói ra đâu nhưng nụ hôn đầu tiên của cậu út nhà họ Hồ bị tên trợ lý này cướp mất rồi. Anh bám lên vai hắn, cố gắng theo nhịp tiết tấu của nụ hôn nhưng không kịp. Tên điên này quá mạnh bạo, anh chỉ có thể buông xuôi, miệng ngoan ngoãn hé ra để hắn càn quấy.
Thái Lê Minh Hiếu rời khỏi đôi môi xinh đẹp, nụ hôn kéo sang bên tai. Vành tai nõn nà bị cắn lên, để lại dấu răng hơi nhạt. Lưỡi hắn liếm dọc vành tai, mút lấy cả thùy tai mềm mại. Hồ Đông Quan rụt cổ lại. Anh muốn tránh ra nhưng gáy đã bị giữ lấy. Ngón tay Thái Lê Minh Hiếu xoa lên da cổ, cảm nhận mạch đập dưới ngón tay. Hồ Đông Quan cả người đều muốn co lại nhưng không có cách nào. Hắn hôn lên cổ anh, mân mê rất lâu ở hầu kết.
"Ừm...."
Âm mũi nỉ non của người đẹp không đủ để đánh động quái thú. Hắn cắn lên xương quai xanh khiến anh thấy đau nhói mà phải bật rên lên. Dường như sợ anh khó chịu mà lại liếm nhẹ, liếm ra được chút máu tanh ngọt hơi rỉ ra. Bàn tay luồn vào bên trong áo, từ mạn sườn vuốt ve lên trên. Hồ Đông Quan ngửa cổ, thở nặng nề. Anh cuộn chặt ngón chân, không dám rên lớn. Cả người hình như chỗ nào cũng nhạy cảm. Tay Thái Lê Minh Hiếu như có xung điện, vừa chạm vào đến khiến anh tê rần.
"Cưng ngoan ơi, tự cởi đồ của anh ra đi nào."
Hồ Đông Quan nuốt nước bọt. Mấy ngón tay run rẩy đưa lên tháo cúc áo. Một hàng cúc dài mọi khi cởi chưa đến mười giây mà giờ năm phút chật vật mới xong. Thái Lê Minh Hiếu rất kiên nhẫn, không hề giục giã. Khi áo ngủ được coi xuống, tên đàn ông nắm lấy cạp quần của Hồ Đông Quan rồi nhắc nhở anh.
"Cởi quần nữa."
Hồ Đông Quan lại càng run hơn. Trước cái nhìn của Thái Lê Minh Hiếu anh đành nhắm tịt mắt, loạt xoạt cởi xuống thật nhanh. Bên tai lại vang lên tiếng cười khẽ. Anh giận dỗi nhìn người mình yêu.
"Sao em không cởi quần của mình ra?"
Thái Lê Minh Hiếu nhún vai.
"Anh đừng vội. Lát nữa em cho anh cởi."
Nói xong liền kéo Hồ Đông Quan dậy, để anh ngồi lên đùi mình. Tên trai trẻ nhìn ngắm anh một lượt từ trên xuống.
"Sao lại xấu hổ? Lúc trước ngày nào em cũng tắm cho anh mà. Có chỗ nào em chưa thấy đâu."
Hồ Đông Quan đấm lên ngực hắn. Anh cắn lên bả vai một cái.
"Nhưng mấy lần đó em chỉ tắm, đâu có ý định muốn làm tình với anh."
Vừa nói xong liền quay mặt đi. Thái Lê Minh Hiếu hôn lên má anh, dụi vào bên hõm cổ thơm mùi lá xô của người trong lòng.
"Ai bảo anh lúc đó em không muốn? Em muốn đến phát điên. Mỗi lần ôm anh trong lòng, mỗi lần anh quỳ xuống giữa hai chân em, khuôn miệng xinh đẹp của anh bị em nhồi đầy, em đều muốn đè anh xuống, đâm nát anh, làm đến khi anh không thể rên nổi nữa thì thôi."
Hồ Đông Quan mím môi rồi đột nhiên òa khóc.
"Anh cứ nghĩ em chê anh bẩn, không muốn anh."
Thái Lê Minh Hiếu hôn lên đuôi mắt ửng đỏ của bé ngoan trong lòng.
"Cưng yêu ơi, anh ngốc quá. Sao anh lại bẩn được? Anh thèm khát anh rồ cả lên rồi đây. Anh không cảm nhận được gì sao?"
Thái Lê Minh Hiếu vừa nói xong liền thúc hông. Hồ Đông Quan mắt đỏ hoe, rên lên một tiếng nhỏ xíu. Vào tai Thái Lê Minh Hiếu lại như tình dược thôi thúc. Hắn vuốt ve dọc sống lưng anh, tóm lấy dưới xương cụt rồi nhấn nhẹ. Bên trên môi lưỡi tìm đến ngực mà cắn mút. Hồ Đông Quan sợ vệ sĩ dưới nhà nghe thấy, dù các cửa đã đóng chặt cũng không dám rên quá lớn. Thái Lê Minh Hiếu như hiểu ra, hắn mút càng mạnh hơn. Lưỡi đảo quanh đầu ngực khiến nó sưng cứng lên.
"Đừng làm vậy nữa mà. Xin em!".
Nhưng tên thú săn mồi nếm được trái ngọt ngon lành, làm sao chịu tha cho anh. Hắn vần vò, không ngừng hành hạ khiến cả vùng ngực đều sưng tấy, trở nên ướt át. Hồ Đông Quan luồn tay vào mái tóc đen của Thái Lê Minh Hiếu, lưng uốn cong lên khiến miệng hắn ngậm thêm sâu. Ngay cả tiếng tim đập cũng có thể cảm nhận được.
"Anh thích đến vậy sao?"
Hồ Đông Quan lắc đầu không chịu thừa nhận. Anh cắn lấy đầu ngón tay mình, cố sức lấy lại nhịp thở. Trong lúc ấy Thái Lê Minh Hiếu đã chuyển sự tấn công xuống dưới bụng và hai bên eo mềm.
"Cưng yêu ơi, sao eo anh lại nhỏ như vậy? Lát nữa nếu em nắm lấy nó và chơi anh, liệu có chịu nổi không?"
Hồ Đông Quan không dám trả lời. Anh muốn chết quách đi cho xong. Người đàn ông của anh này giờ nói câu nào cũng khiến anh xấu hổ phát điên. Sao hắn có thể bình tĩnh mà nói ra mấy lời đó chứ?
Thái Lê Minh Hiếu cũng không cần anh trả lời. Bởi nơi tiếp theo hắn muốn chơi đùa chính là vật nhỏ xinh đẹp đã cứng lên từ bao giờ của Hồ Đông Quan. Vào lúc hắn không chút do dự ngậm lấy, đại não Hồ Đông Quan lập tức choáng váng. Mọi khi chỉ có anh làm chuyện này cho hắn. Không nghĩ rằng lúc cái miệng nóng ướt của Thái Lê Minh Hiếu ngậm lấy mình, lưỡi mềm liếm láp phần thân trụ, liếm đi cả dịch chảy ra trên đầu, đảo lấy cái lỗ nhỏ xíu, Hồ Đông Quan thoáng chốc suýt thì buông bỏ mọi thứ ngay lập tức. Anh là đàn ông, chưa đến hai phút đã vội thất thủ thì không biết giấu mặt vào đâu. Nhưng Thái Lê Minh Hiếu cũng chẳng ngậm nó quá lâu, chỉ đủ cho anh sướng đến cong eo, hai bắp đùi run lẩy bẩy đã vội rời ra.
Hồ Đông Quan vẫn còn có chút hụt hẫng đã bị lật người lại. Thái Lê Minh Hiếu đánh lên mông anh hai cái không nặng cũng không nhẹ, vừa đủ để ửng lên một mảng hồng.
"Nâng mông lên nào."
Hồ Đông Quan nghe lời, nâng cao mông lên còn cả cơ thể phía trên đổ rạp xuống giường, mặt vùi bên gối.
"Anh từ nãy.... ừm.... anh từ nãy tự làm sạch rồi."
Thái Lê Minh Hiếu cắn lên gò mông Hồ Đông Quan.
"Ồ, cưng yêu nói em nghe thử xem, anh làm gì rồi?"
Hồ Đông Quan bối rối. Anh không dám nói anh đã làm gì đâu. Tên khốn này thay vì chơi anh ngay lập tức lại đặt ra câu hỏi xấu hổ như vậy.
"Quan, trả lời em."
Hồ Đông Quan hai vai run rẩy. Anh nắm lấy ga trải giường, nghẹn ngào lắc đầu không nói.
Bốp!!!
Thái Lê Minh Hiếu lại vỗ một cái lên mông anh, thân dưới chưa cởi quần áp sát vào rồi thúc mạnh mấy cái.
"A, đừng mà...."
Hồ Đông Quan nức nở, cả người xụi lơ. Anh chỉ với vài cú va chạm bên ngoài đã ra ngay tức khắc. Tên điên của anh kéo căng hai cánh mông tròn ra, ngón tay vuốt ve ngoài mấy nếp gấp, không tiến vào. Hồ Đông Quan khó chịu, lại rên lên một tiếng.
"Quan, mau nói em nghe."
Hắn gọi tên anh hai lần. Trước đây chưa từng. Hồ Đông Quan chỉ có thể ấm ức chịu thua.
"Anh học theo trên mạng."
"Ồ, trên mạng dạy sao?"
Hồ Đông Quan hít vào một hơi.
"Dùng vòi xịt từ từ bơm nuớc vào. Sau đó.... sau đó sẽ....."
Khuôn mặt bên gối đỏ bừng, đỏ dần xuống cổ và ngực. Hồ Đông Quan không chịu nói nữa. Anh rấm rứt khóc.
"Đừng ép anh nói mà. Anh nói không được đâu. Anh.... urgh...."
Chính vào lúc này không đợi anh tiếp tục nói, Thái Lê Minh Hiếu đã ghé sát rồi đưa lưỡi vào bên trong. Lỗ nhỏ chật hẹp không thể tiến vào quá sâu. Hắn chỉ có thể liếm ướt bên ngoài. Hồ Đông Quan trợn tròn mắt, tóm ga trải giường chặt hơn nữa. Mông anh không tự chủ được mà cong lên, còn hơi lắc nhẹ. Thái Lê Minh Hiếu rất hài lòng, nắm chặt hai cánh mông đến hằn dấu tay, đầu lưỡi không ngừng đảo qua đảo lại. Nhưng hắn luôn rất biết điểm dừng. Thế nên Hồ Đông Quan sướng chẳng được bao lâu.
Tên trợ lý đẹp trai lục lọi trong cái túi đặt đầu giường mà khi nãy hắn mang vào, lấy ra một chai gel bôi trơn. Hồ Đông Quan thấy thoáng qua dung tích 100ml.
Chai lớn vậy để dùng nhiều lần hả? Khoan, sao không giống của mình mua?
Thái Lê Minh Hiếu không để ý biểu cảm của anh. Hắn bóp chất dịch ra ngón tay, tách mông anh ra, xoa đều lên bên ngoài lỗ nhỏ. Chất gel hơi lạnh và trơn trượt khiến Hồ Đông Quan khẽ rùng mình.
"Em.... cái này em mua hả?"
Thái Lê Minh Hiếu gật đầu. Hắn bóp thêm một lượng gel nữa, mò mẫm tìm cách đẩy ngón tay vào sâu bên trong.
"Ừ, em đã mua nó và cả bao cao su nữa. Anh thích hãng nào? Em không biết sở thích của anh nên chọn nhiều hãng. Có cả các loại mùi trái cây, gai mềm."
Hồ Đông Quan chỉ biết nghẹn lời. Biết trước vậy anh đã không tự mua, lại còn phải trùm kín mít để đi nhận hàng.
Và trong cái lúc anh còn ngơ ngác, thất thần suy nghĩ thì một ngón tay của Thái Lê Minh Hiếu đã đi vào. Lúc anh phát hiện ra thì hắn đã nhẹ nhàng đâm rút. Không đau nhưng cảm giác hơi khó chịu. Dù sao nơi đó cũng không dành để làm tình, đương nhiên bị ra ra vào vào như vậy sẽ có chút kì quái.
"Em muốn thêm. Anh khó chịu phải nói em biết, hiểu không?"
Hồ Đông Quan gật đầu. Thái Lê Minh Hiếu thêm gel rồi đưa ngón thứ hai vào. Hồ Đông Quan nhíu chặt lông mày. Tuy có gel nhưng hình như lần này có hơi đau chút, nhưng anh vẫn có thể chịu được. Sự kiên nhẫn của Thái Lê Minh Hiếu rất cao. Hắn hôn lên lưng anh, để lại vô số dấu hôn cắn đậm nhạt trong khi ngón tay vẫn từ từ di chuyển.
"Ngoan, thả lỏng người ra nào. Anh gồng như vậy sao em thêm được ngón thứ ba đây?"
Hồ Đông Quan mồ hôi ướt tóc mai. Anh hé miệng thở dốc. Còn phải thêm mấy ngón nữa đây? Nhưng nghĩ tới cái thứ kia cũng không phải nhỏ bé gì mấy, anh chấp nhận thêm bao nhiêu ngón tay cũng được. Nếu không đủ lát nữa có thể đau chết mất.
Thái Lê Minh Hiếu xoa bụng anh, vừa đúng lúc ngón tay thứ ba chen vào. Hồ Đông Quan lần này thấy quả nhiên là rất đau. Anh tóm lấy cổ tay hắn, nức nở khóc.
"Đau mà."
Thái Lê Minh Hiếu có chút xót xa. Hắn nhẹ nhàng di chuyển, không dám mạnh tay. Vừa hôn lên má anh vừa dùng tay nắm lấy vật nhỏ phía trước của Hồ Đông Quan, tuốt lộng lên xuống, xoa nắn đến khi nghe thấy anh rên rỉ thoải mái thì đằng sau mới đâm rút nhanh hơn. Anh là lần đầu. Hắn cũng vậy. Nhưng hắn không muốn vì bản thân thiếu kinh nghiệm mà làm anh đau. Dù con thú đang kêu gào đòi giải phóng, muốn xé nát thiên thần xinh đẹp này ra nhưng trong một phút giây xót lòng, hắn không nỡ làm như thế.
"A.... nơi đó...."
Hồ Đông Quan bất ngờ rên lên. Cả người anh đỏ ửng như đang lên cơn sốt. Thái Lê Minh Hiếu nhận ra mình vừa đâm vào một điểm nào đó bên trong anh. Ban đầu chỉ dám đưa đẩy hai đốt ngón tay, sau khi tiếng rên rỉ không ngừng tràn ra, toàn bộ đều đâm sâu vào cùng một điểm. Hồ Đông Quan rơi nước mắt, cả cơ thể bị kích thích run bần bật. Đây là chuyện gì thế này?
"Chỗ đó không được đâu mà."
Thái Lê Minh Hiếu cong ngón tay, làm sâu thêm. Điểm đến của Hồ Đông Quan chỉ cách lối vào một ngón tay đã bị dễ dàng tìm ra nhanh như vậy.
"Sao lại không được? Xinh đẹp ơi, anh vừa rên rỉ vừa ra đầy tay em rồi này. Anh không biết em mới chỉ chơi anh bằng ba ngón tay mà anh đã vội bắn ra rồi sao?"
Hồ Đông Quan bị bắt nạt đến thảm. Anh nũng nịu quay sang đòi hôn. Thái Lê Minh Hiếu cắn lên môi anh, hôn một lúc lâu. Nụ hôn vừa dứt ra thì ba ngón tay cũng rời khỏi.
"Xinh đẹp, anh muốn bao cao su loại nào?"
Tên khốn đặt lên giường chục hộp bao cao su đủ loại. Hồ Đông Quan nhìn mà hoa cả mắt. Anh nghẹn ngào, ôm lấy cổ hắn.
"Tùy em."
Thái Lê Minh Hiếu bật cười. Cưng yêu của hắn da mặt mỏng quá.
"Ngoan, anh chuẩn bị rên rỉ hết đêm nay đi."
Chiếc quần vướng víu cuối cùng cũng bị quăng vào xó xỉnh nào đấy. Hồ Đông Quan nhìn vật đang dựng đứng đầy kiêu ngạo kia, anh nuốt nước bọt, cổ họng chợt khô khốc, nóng cháy. Khi anh vừa định cúi xuống thì Thái Lê Minh Hiếu đã ngăn lại, hôn lên má anh dịu dàng.
"Hôm nay không dùng miệng nữa."
Hồ Đông Quan nghiêng đầu tựa lên vai hắn, ngoan ngoãn vô cùng.
Bao cao su chọn bừa một cái. Thái Lê Minh Hiếu đặt nó lên môi rồi dùng răng xé vỏ ngoài ra. Hình ảnh đánh mạnh vào thị giác Hồ Đông Quan. Tên đàn ông đẹp trai kiêu ngạo của anh xé bao cao su như vậy, có phải là quá kích thích rồi không?
"Ngoan, em bắt đầu nhé? Nếu anh đau thì phải nói với em. Em sẽ nhẹ nhàng."
Thái Lê Minh Hiếu đeo bao cao su vào, bóp thêm thật nhiều gel bôi đầy lên lỗ nhỏ đang mấp máy thèm khát của Hồ Đông Quan. Mặc dù bao cao su cũng có sẵn gel nhưng hắn vẫn chưa yên tâm, đổ thêm lên. Hồ Đông Quan đỏ bừng mặt. Anh nhớ đến comment trên diễn đàn ẩn danh.
"Anh.... anh muốn phía trên."
Rồi như sợ Thái Lê Minh Hiếu chưa hiểu, anh vội vàng bổ sung thêm.
"Ý anh là anh muốn tự mình.... ngồi lên. Trên mạng bảo tự làm sẽ bớt đau hơn."
Thái Lê Minh Hiếu bất ngờ hôn liền hai cái lên má anh.
"Cưng yêu ơi, anh dễ thương quá. Đêm nay em chơi anh nhừ người ra mất thôi."
Hồ Đông Quan ngượng chín mặt. Có cho vàng anh cũng không dám nói ra mấy câu điên rồ như vậy đâu.
Thái Lê Minh Hiếu xốc anh dậy, nuông chiều theo mà để anh ở phía trên. Hắn thoải mái ngả người ra sau, lưng tựa lên ba, bốn chiếc gối mềm. Hồ Đông Quan cắn môi bối rối. Anh chống hai đầu gối xuống hai bên hông hắn, tay run run nắm lấy thân trụ to lớn của người đàn ông, cả người ngả rạp về phía trước, hơi nhích lên, điều chỉnh lại tư thế để phần đầu vật kia nhắm ngay sát lỗ nhỏ của mình. Anh chưa dám cho vào ngay mà hít một hơi thật sâu. Đôi mắt nhòe nước nhìn khuôn mặt đẹp trai kia. Nào ngờ mông bị vỗ một cái.
"Cưng yêu, anh không nhanh lên là gel chảy hết ra ngoài rồi khô lại đó."
Hồ Đông Quan bặm môi. Đã trót phóng lao rồi thì đành theo lao thôi. Anh nhích người từ từ ngồi xuống. Sau lưng đã rịn ra lớp mồ hôi mỏng. Phần đầu trơn trượt đi vào khá dễ dàng. Dù sao thì chai gel 100ml cũng được đổ vào hết hai phần ba rồi. Thế nhưng chưa được bao lâu đã thấy căng tức, hơi đau nhẹ. Hồ Đông Quan cũng không dám làm liều. Anh nhăn mặt, cái mũi đo đỏ sụt sịt đáng thương nhìn Thái Lê Minh Hiếu. Hắn yêu thương mà hôn lên đầu mũi anh. Bàn tay đỡ lấy hai cánh mông, giúp anh tách rộng nó ra. Hồ Đông Quan cố thả lỏng cơ thể, thử nhét vào sâu hơn một chút. Vẫn hơi đau nhưng không quá kinh khủng như anh nghĩ. Nhưng vẫn còn tận một khúc nữa chưa vào hết. Đồ quái vật.
"Sao em lại to như thế hả?"
Thái Lê Minh Hiếu cong khóe môi, vừa xoa nắn hai gò mông căng mẩy, mềm mại của Hồ Đông Quan, vừa giúp anh từ từ đẩy sâu vào. Giống như đã trải qua cả một thế kỉ vậy. Hồ Đông Quan lại nức nở. Thanh âm vừa ngọt ngào vừa quyến rũ của anh làm cho con quái vật bừng bừng lên, chỉ còn một đoạn nữa thôi đã không đợi tiếp nữa mà đâm mạnh vào.
"Aaaaa!!"
Hồ Đông Quan hét toáng lên rồi ngay lập tức che miệng lại. Anh sợ vệ sĩ nghe thấy sẽ chạy lên.
"Em đáng ghét. Anh đau lắm. Em đừng di chuyển."
Hồ Đông Quan lúc này mới cảm nhận được cơn đau. Anh ôm lấy cổ Thái Lê Minh Hiếu, khóc cũng không dám khóc to. Nhìn cả khuôn mặt đỏ bừng lấm lem nước mắt của người đẹp, con quái vật bỗng thấy xót xa quá. Hắn giữ yên tư thế đó, vừa hôn vừa một tay xoa nắn vật phía trước, tay còn lại vỗ về lên tấm lưng phủ đầy dấu hôn.
"Ừ, em sai rồi. Quan đau thì cắn em nhé."
Hồ Đông Quan vẫn nức nở khe khẽ. Anh chôn cả khuôn mặt bên vai cắn, răng cọ lên nhưng cũng chẳng nỡ cắn. Cứ như vậy mãi một lúc lâu sau anh mới khẽ động đậy.
"Anh ổn rồi."
Thái Lê Minh Hiếu hôn má anh rồi đặt người dưới thân mình. Hắn lấy thêm gel rồi đặt chân anh gác lên vai. Cẳng chân thon dài, trắng nõn nà của anh bị gặm cắn, hôn liếm đến phát run. Thân dưới vẫn đang đưa đẩy nhẹ nhàng. Tiếng rên rỉ nhỏ tràn ra. Hồ Đông Quan nghiêng đầu, mu bàn tay đè lên miệng. Thái Lê Minh Hiếu thẳng lưng, thúc lên với nhịp mạnh dần. Hồ Đông Quan nghĩ mình có thể chịu đựng được. Nhưng điểm nhạy cảm kia lần nữa bị chạm đến. Anh há miệng nhưng không thể rên nổi. Cẳng chân xinh đẹp trượt khỏi vai Thái Lê Minh Hiếu. Hai bên hông bị hắn nắm lấy, giữ cố định lại rồi bất ngờ kéo tốc độ lên nhanh hơn.
"Đừng mà. Anh không được đâu."
Thái Lê Minh Hiếu không nghe. Sau khi biết anh không còn đau nữa, hắn thả con quái vật ra, điên cuồng xâm phạm.
"Em đã nói gì nào? Sẽ chơi chết anh đó."
Hồ Đông Quan lắc đầu, tóm lấy bắp tay hắn, nghẹn ngào cầu xin chậm lại.
"Hiếu ơi, em thương anh đi."
Vừa nghe xong đôi mắt ác ma chợt tối sầm lại. Hắn càng ngày càng dập nhanh và mạnh hơn. Gel bôi trơn vì từng cú đưa đẩy mạnh bạo mà tràn cả ra ngoài, thấm ướt xuống đệm chăn bên dưới. Hồ Đông Quan không ngăn nổi bản thân nữa, anh vừa khóc vừa liên tục rên rỉ không ngừng.
"Cưng yêu ơi, Quan ơi, anh vừa gọi em là gì?"
Hồ Đông Quan thở dốc, nước bọt tràn cả ra hai bên khóe miệng.
"Hiếu, Hiếu ơi! Em chơi anh như vậy anh ra mất."
Cái tên vừa thoát khỏi miệng anh, Thái Lê Minh Hiếu như con ngựa đứt dây cương, xộc vào bên trong sâu đến nỗi Hồ Đông Quan lại một lần nữa rên lớn. Anh không nhớ vệ sĩ dưới nhà. Anh quên mất có thể bọn họ sẽ nghe thấy tiếng động. Giờ phút này chỉ còn cảm giác sướng đến tê dại mà Thái Lê Minh Hiếu mang lại.
"Hiếu ơi, em làm anh sướng."
Thái Lê Minh Hiếu cúi xuống ngăn cái miệng nhỏ lại, nuốt lấy toàn bộ tiếng kêu rên dâm dật. Hồ Đông Quan cảm thấy tầm nhìn bị mờ đi, nhòe nhoẹt không nhìn rõ bởi nước mắt.
"Aaaa..."
Hồ Đông Quan oằn mình. Anh nghẹn ngào rên lên rồi thả người chìm trong chăn đệm nhàu nhĩ. Trên bụng Thái Lê Minh Hiếu là chất dịch nhớp nháp, trắng đục chảy dài.
"Cưng yêu ơi, anh ra rồi này."
Hồ Đông Quan che mặt lại. Ngực phập phồng lên hơi thở. Thái Lê Minh Hiếu đỡ anh lên, tiếp tục tăng tốc. Hắn cũng đạt đến giới hạn rồi.
"Quan ơi, em bắn cho Quan nhé?"
Tay Thái Lê Minh Hiếu ấn lên bụng dưới của Hồ Đông Quan khiến anh cong người hét lên.
"Đừng mà. Đừng ấn, anh lại ra mất."
Ác ma hôn lên môi anh, tấn công điên cuồng lần cuối cùng. Cả cơ thể Hồ Đông Quan co giật. Anh nghiến chặt môi hắn để lại mùi máu tanh xộc vào khoang miệng.
Căn phòng yên tĩnh trở lại. Thái Lê Minh Hiếu vứt bỏ bao cao su, lấy giấy lau sơ cho cả hai rồi kéo Hồ Đông Quan nằm gối đầu lên ngực mình. Hắn hôn lên thái dương anh, vuốt ve nhẹ nhàng thắt lưng mỏi nhừ của đối phương. Hồ Đông Quan lim dim mắt buồn ngủ. Anh vừa liếc qua đồng hồ treo tường, con số chỉ đúng mười một giờ bốn lăm phút. Mệt quá. Mệt đến nỗi không nhúc nhích nổi người.
"Cưng yêu ơi, ngoan nào, đừng ngủ vội."
Hồ Đông Quan dụi vai hắn, mè nheo làm nũng.
"Anh mệt lắm. Anh muốn ngủ."
Thái Lê Minh Hiếu vỗ nhẹ lên má anh.
"Phải uống nước rồi đi vệ sinh, tẩy rửa sơ qua đã. Lát em kiểm tra xem có bị thương không."
Hồ Đông Quan bị hắn kéo dậy uống hết một cốc nước, nghỉ thêm một lát rồi kéo vào toilet. Lộn xộn xong xuôi thì anh cũng ngủ gục luôn. Phần còn lại để Thái Lê Minh Hiếu tự dọn dẹp.
/còn tiếp/
T viết chap này 4 tiếng rưỡi đó 🥲 Chưa soát lỗi đâu vì đang bận di chuyển lên núi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co