Truyen3h.Co

[tlmhxhdq] 𝕊𝕥𝕠𝕔𝕜𝕙𝕠𝕝𝕞

8

nxoxaxhh

Vui nốt chap này thôi nhé ^^

-----

Điện thoại dưới đất nhấp nháy cuộc gọi nhỡ thứ sáu, Hồ Đông Quan uể oải nhặt lên, nhìn qua xong cũng không gọi lại. Số lạ, nhỡ lừa đảo thì sao? Màn hình có vết nứt nhỏ trên bề mặt kính cường lực. Anh nhớ là tối qua nghịch điện thoại xong đã ném nó lên giường mà. Ừm, cũng có thể trong lúc vận động vô tình gạt trúng khiến nó rơi xuống đất.

Mặt trời chưa lên cao, tầm này mới vào lúc sáng sớm. Hồ Đông Quan đêm qua ngủ khá ngon, mặc dù cơ thể hơi mỏi nhưng cũng không có gì khó chịu. Bên cạnh Thái Lê Minh Hiếu vẫn đang ngủ, tay vòng qua eo anh ôm lấy cả người từ phía sau. Hai làn da trần trụi tiếp xúc với nhau gần không một kẽ hở. Hồ Đông Quan xoay người lại, vô cùng vui vẻ mà rúc đầu vào lồng ngực người đàn ông. Mắt anh thoáng qua dấu răng vẫn còn in hằn trên bả vai phải của hắn, chợt nghĩ đến hôm qua hình như trong lúc chịu không nổi phải xin tha, tên này vẫn tiếp tục ngoan cố nắm lấy hai bắp đùi anh mà điên cuồng xâm lược, khiến anh vừa khóc lóc vừa cắn lấy vai hắn một cái thật mạnh. Ngón tai trắng nõn vươn ra, vuốt ve vòng quanh dấu răng, động tác nhẹ nhàng như chiếc lông vũ lướt qua. Eo đột nhiên bị kéo lấy, ấn sát vào cơ thể đối phương. Thái Lê Minh Hiếu vẫn nhắm mắt nhưng giọng khàn khàn của kẻ chưa tỉnh ngủ như kéo lấy cả linh hồn anh, khiến máu trong cơ thể đều muốn cuộn trào. Đàn ông thì sáng sớm hay có vài sự "hưng phấn" khó tả. Hồ Đông Quan cảm nhận được nên không dám nhúc nhích. Thái Lê Minh Hiếu cũng không làm gì khác, chỉ xoa nắn say gáy anh.

"Anh dậy sớm thế? Không mệt hả?"

Hồ Đông Quan mềm nhũn người. Anh như con cún nhỏ muốn làm nũng, muốn yêu chiều, muốn vuốt ve, cưng nựng, ngay cả giọng nói cũng như mật ngọt tan ra, thấm vào từng tế bào thần kinh của tên đàn ông đẹp trai kém ba tuổi.

"Không mệt. Muốn được ôm ôm."

Thái Lê Minh Hiếu bật cười, nhéo một cái vào mông anh.

"Không mệt? Vậy là đêm qua em chưa đủ cố gắng rồi."

Hồ Đông Quan run bắn lên. Anh muốn nhích ra một chút nhưng cả cơ thể bị ôm chặt cứng. Hắn nói hắn chưa đủ cố gắng. Nếu hắn cố gắng sợ giờ này anh thịt nát xương tan mất rồi.

"Không phải mà. Vì có em bên cạnh nên anh ngủ ngon lắm. Vậy nên mới không bị mệt."

Nịnh nọt, lấy lòng người yêu không có gì xấu hổ hết.

Thái Lê Minh Hiếu đột nhiên muốn trêu chọc cún con xinh đẹp này một chút, nhưng nghĩ lại đêm qua hành anh như vậy, bây giờ củi khô lửa bốc sợ khó lòng mà kiềm chế nổi. Thế nên cuối cùng hắn chỉ hôn một cái vào má Hồ Đông Quan.

Bên ngoài sáng nay hơi âm u. Hồ Đông Quan lại rất thích thời tiết như vậy. Nếu có thêm cơn mưa lớn thì càng tốt. Anh có thể nằm lười trên giường, quấn chăn rồi ngủ cả ngày. Nhưng Thái Lê Minh Hiếu lại kéo anh dậy, nói là phải ăn sáng nếu không sẽ hại dạ dày. Hồ Đông Quan nghĩ ngợi một lúc. Anh chẳng mấy khi ăn sáng, mà cũng chẳng có ai nhắc nhở việc ăn uống của anh. Đúng thật là dạ dày lâu nay không tốt lắm, nhiều khi sẽ lên cơn đau. Hồ Đông Quan không đi khám. Mỗi lần đau như vậy đều ôm bụng nằm một chỗ, uống một cốc nước ấm. Không ai biết anh đau dạ dày, anh cũng không nói. Lớn rồi mà, đau ốm bệnh tật cũng chẳng muốn nũng nịu, mè nheo với ba mẹ như ngày nhỏ nữa. Vốn dĩ chẳng ai quan tâm mà. Chẳng qua hiện tại anh gặp Thái Lê Minh Hiếu. Anh không ăn hắn liền ép anh ăn cho bằng được. Anh không chịu đi ngủ, hắn kéo anh lên giường, ôm chặt lấy. Anh uống rượu quá nhiều, hắn chỉ lạnh lùng hỏi anh có bỏ rượu không. Ban đầu Hồ Đông Quan bướng bỉnh còn cãi lại. Suy cho cùng hắn bắt cóc anh rồi giam lỏng, cũng không có quyền bắt anh làm cái này, cấm anh làm cái kia. Nhưng Thái Lê Minh Hiếu vẫn luôn có một cách nào đó khiến anh nghe lời. Vì vậy đám bạn ăn chơi cũng đã lâu lắm rồi không được gặp cậu út nhà họ Hồ lui tới quán bar, nhà hàng.

Lần mất tích này của Hồ Đông Quan chọc giận Thái Lê Minh Hiếu, nên giờ hắn đã nói gì anh cũng ngoan ngoãn nghe theo. Anh nhớ hôm đó lúc tìm thấy anh, hắn không hỏi lý do vì sao anh chơi trò mmất tích. Dường như hắn tự hiểu ra rồi nên không cần hỏi nữa. Nhưng tên đàn ông này vẫn rất tức giận, nên anh đương nhiên không tránh khỏi việc bị phạt nhẹ một chút, chỉ một chút thôi.

Sáng nay người giúp việc không đến. Thái Lê Minh Hiếu là người vào bếp. Đương nhiên rồi, không thể là Hồ Đông Quan. Anh chỉ biết nấu mì và luộc trứng thôi. Bữa sáng vẫn là mì sợi nhưng nấu từ nước hầm xương và nấm tươi, thêm vài lát thịt bò và tôm tươi phía trên. Hồ Đông Quan vừa ăn vừa cảm thấy đây là bữa ngon nhất của anh từ khi sinh ra đến bây giờ. Lúc nhỏ đi học được bạn bè kể ở nhà bọn họ luôn được mẹ nấu ăn cho. Có lần Hồ Đông Quan cũng chạy về bảo mẹ rằng anh muốn ăn cơm bà nấu. Khi đó mẹ anh đang ngồi trước bàn trang điểm, tô lên môi màu son đỏ vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Bà nhìn ngắm đôi bàn tay mềm mại, nuột nà của mình rồi bảo rằng bà không biết nấu cơm. Hồ Đông Quan còn nhỏ cảm thấy hơi buồn. Nhưng sau anh lại nói rằng có thể nấu mì cũng được. Suy nghĩ của trẻ nhỏ lúc bấy giờ cơm và mì khác nhau, không biết nấu cơm thì có thể biết nấu mì. Nhưng mẹ anh lại tiếp rằng mì bà cũng không biết nấu, mọi món ăn trên đời này bà đều không biết, nếu anh đói thì đi tìm người giúp việc nấu cho. Hồ Đông Quan thất vọng vô cùng. Anh lớn lên không từ những bữa cơm gia đình ấm áp, không có cả thương yêu cưng chiều.

Thái Lê Minh Hiếu nhìn đôi mắt anh hoe đỏ. Hắn ngầm hiểu. Hắn luôn hiểu rõ về anh, tất cả mọi thứ. Người ba tài giỏi nhưng độc tài, trăng hoa. Người mẹ xinh đẹp với những cuộc vui không hồi kết. Còn cả anh, cậu ấm giàu sang phú quý trưởng thành với đầy vết nứt trong lòng.

"Ngốc, sau này anh muốn ăn gì em cũng sẽ nấu cho anh ăn."

Ngày thật đẹp. Vệ sĩ bên ngoài không biết bên trong căn nhà có chuyện gì. Mọi tấm rèm đều được kéo kín, cửa cũng không mở ra. Cậu chủ luôn ở trên tầng, bên cạnh còn có trợ lý của ngài Hồ canh chừng. Anh không thể chạy ra ngoài được trừ khi mọc cánh. Đương nhiên rồi, biết sao làm được khi mà giờ phút này người trợ lý đang đè nghiến cậu chủ trên bàn trong phòng sách, vừa hôn vừa vuốt ve tấm lưng trần trụi của anh. Rốt cuộc hắn cũng nhịn không được. Hồ Đông Quan quá xinh đẹp, quyến rũ. Anh lả lơi, mời gọi hắn bằng cái liếc mắt đầy ẩn ý, bằng cả cái cọ nhẹ vào chân khi hắn đang bận việc trên laptop. Nhưng cuối cùng Thái Lê Minh Hiếu cũng không làm đến bước cuối cùng. Đêm qua anh hơi sưng nhẹ, nếu giờ lại làm tiếp thì khỏi nói đi, chắc chắn sẽ rất rất đau. Tuy nhiên đòi một chút quyền lợi không thể không được. Bằng chứng là sau nụ hôn dài cùng vài câu thì thầm mê hoặc bên tai, giờ đây cậu út nhà họ Hồ lại ngoan ngoãn quỳ xuống thảm lông mềm mại, đôi mắt ướt sũng nước nhìn Thái Lê Minh Hiếu như cầu xin thương yêu, đôi môi đẹp đỏ bừng đang mút lấy hắn, cố gắng nuốt xuống thật sâu. Cả cơ thể đều ửng hồng khi nghe quanh quẩn bên tai tiếng thở dốc của đàn ông. Mê muội khó mà thoát ra.

Cuộc sống như vậy vẫn sẽ tiếp tục diễn ra. Thái Lê Minh Hiếu thỉnh thoảng hay ra ngoài mỗi đêm. Hồ Đông Quan không hỏi hắn đi đâu. Anh luôn nằm trong chăn chờ hắn trở về. Đã quen với ôm ấp thương yêu, nếu giờ không có hắn anh sẽ cảm thấy không thể ngủ nổi.

Đêm nay là một đêm mưa tầm tã. Thái Lê Minh Hiếu trở về vào lúc một giờ sáng. Trong phòng chỉ còn đèn ngủ với ánh sáng cam hắt lên tường. Hồ Đông Quan ngồi trên sofa, trong lòng ôm chiếc iPad đang chiếu một bộ phim kinh dị. Anh nghiêng đầu ngủ quên mất từ bao giờ. Tiếng sấm kéo dài cùng vài ba tia sét rạch ngang bầu trời. Căn phòng đột nhiên bị chiếu sáng chốc lát, chớp lóe qua khuôn mặt Thái Lê Minh Hiếu, bên gò má hắn vài giọt máu bị bắn lên đã khô lại, một đôi mắt âm u, tối tăm nhìn người ngủ ngon lành trên sofa. Bộ phim kinh dị vẫn đang chiếu, vừa hay phát đến cảnh tên sát nhân lột da nạn nhân. Tiếng la hét, giãy giụa còn vang vọng trong phòng. Thái Lê Minh Hiếu tắt iPad đi, bế Hồ Đông Quan lên giường rồi hôn lên trán. Đêm nay hắn không ở phòng anh nữa. Ngay khi cánh cửa khép lại, Hồ Đông Quan tưởng chừng đang say ngủ lại mở mắt ra. Trán vẫn còn lưu lại độ ấm của đôi môi. Anh thở dài rồi xoay người nhìn ra ngoài của sổ. Mưa càng ngày càng lớn. Trong không khí dịu dàng của mùi lá xô thơm, dường như anh nhận được cả chút tanh nồng của máu tươi. Hai thứ mùi hương pha trộn vào nhau khiến Hồ Đông Quan thấy hơi khó thở. Mùi lá xô thơm luôn tạo ra cảm giác chữa lành, khiến trái tim mệt mỏi của anh bình yên nay quyện lấy mùi máu tươi hương vị chết chóc.

Em có ngốc không thế?

Không có kẻ ngốc. Bên cạnh Hồ Đông Quan là kẻ điên. Anh biết hắn không phải kẻ có thần kinh của người bình thường. Nhưng anh yêu tên điên ấy, rất rất yêu. Hắn dịu dàng với anh, cho anh thứ tình cảm mà anh sẽ khó có được trong cuộc đời này. Hoặc vốn dĩ thứ tình cảm đó cũng chỉ anh hão huyền tự tưởng tượng ra rồi đánh lừa mình mà thôi. Thái Lê Minh Hiếu chưa từng nói yêu anh. Đôi khi Hồ Đông Quan muốn hỏi nhưng anh lại run sợ khi nghĩ đến câu trả lời. Hắn thản nhiên với đôi mắt chứa đựng cả trăm ngàn tình yêu của anh. Anh hiểu và cũng chẳng hiểu rốt cuộc trái tim Thái Lê Minh Hiếu có bao giờ đập đến điên cuồng vì anh không. Hồ Đông Quan cũng có một bộ mặt yếu đuối cần thương yêu, khác xa với cái vẻ kiêu kì, cao ngạo mà anh hay thể hiện ra với vời khác. Bởi vốn dĩ Thái Lê Minh Hiếu và bọn họ chẳng giống nhau.

/còn tiếp/

Định drop tạm vài ngày vì cú trauma hôm qua đớn đau cõi lòng quá nhưng Hiếu hihi ngoi lên và đập vào mặt tôi ba chiếc ảnh đẹp trai tràn màn hình 🥹 Giờ đúng là chỉ có nó mới dỗ được con mẹ khổ nhất thế giới này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co