III
TODOROKI SHOTO
Shoto bước dọc hành lang vắng lặng, cậu tự hỏi Midoriya cùng Iida đi đâu mất rồi. Câu đi chậm lại một chút khi nghe tiếng trống càng lúc càng rõ ràng khi cậu tiếp tục đi thẳng.
Tối nay là ngày tập của ban nhạc nhỉ?
Cậu dừng lại trước cửa phòng tập. Giữa căn phòng ngập ánh đèn vàng vọt, Bakugou đang ngồi đó, đắm chìm trong một thế giới hoàn toàn khác. Đôi cánh tay cơ bắp nhịp nhàng vung dùi, mỗi cú chạm vào mặt trống đều vang lên dứt khoát, nhịp trống dồn dập ấy đang dần đồng điệu với nhịp tim đang đập nhanh một cách bất thường trong lồng ngực mình. Bakugou lúc này không gào thét, cũng không tức giận, ánh mắt cậu thỉnh thoảng lại lướt nhanh qua bản nhạc trên giá đỡ. Và rồi, trong một khoảnh khắc hiếm hoi, Shoto thấy khoé miệng cậu nhếch lên một nụ cười thoả mãn.
Shoto đứng bất động, tâm trí vẫn còn kẹt lại trong dư chấn của những nhịp trống dồn dập, đến mức cậu không nhận ra âm thanh ấy đã kết thúc từ bao giờ.
"Nhìn đủ chưa?"
Giọng nói của Bakugou khiến Shoto khẽ giật mình, nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại. Bakugou không quay đầu nhìn cậu mà chỉ với tay lấy chai nước gần đó. Shoto đẩy hẳn cánh cửa ra rồi bước vào phòng.
"Tớ chỉ tình cờ đi ngang qua thôi." Shoto đáp, giọng đều đều nhưng chỉ mình cậu mới rõ sự rung động trong trái tim mình. Cậu dừng lại cách dàn trống một khoảng vừa đủ, đưa mắt nhìn quanh căn phòng trống trải, "Những người khác đâu rồi? Tớ tưởng hôm nay là buổi tập của ban nhạc."
Bakugou hừ lạnh một tiếng, xoay xoay chiếc dùi trống trên tay, "Lũ kia đi mua đồ ăn vặt hết rồi. Mày rảnh rỗi đi lang thang ở đây để soi mói tao đấy à, thằng hai màu?"
"Tớ không có soi mói." Shoto bình thản trả lời, cậu chỉ vô tình tới đây thôi, "Mà cậu có thấy Midoriya hay Iida không?"
"Deku vừa ở đây." Bakugou đáp một câu gọn lỏn, ánh mắt cậu ta khẽ rời đi, không nhìn cậu.
"Vậy cậu ấy đi đâu rồi?" Shoto bước sâu hơn vào phòng tập, quan sát Bakugou đang cúi đầu chỉnh dàn trống.
"Làm sao mà tao biết được! Chắc là đi hẹn hò với con nhỏ mặt tròn hay gì đó rồi." Bakugou gằn giọng, sự mất kiên nhẫn hiện rõ qua từng chữ. Cậu ném chai nước đã cạn về phía Shoto, "Cái thằng mọt sách đó lúc nào chẳng dính lấy nó. Mày quan tâm đến nó quá nhỉ? Hay là mày thấy ghen tị vì thằng tri kỷ của mày không được lãng mạn như thế?"
Ngay khi câu nói đầy gai góc ấy thoát ra khỏi môi, Bakugou bỗng khựng lại. Một sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn tiếng chai nước rỗng lăn lóc trên sàn nhà. Cậu ta nghiến răng, ánh mắt có chút xao động hiếm hoi rồi nhanh chóng lấp liếm bằng một vẻ mặt cáu kỉnh hơn.
"Quên những gì ta-"
"Tớ không ghen tị." Shoto lên tiếng, cậu cúi đầu nhặt lấy chai nước, rồi nhìn thẳng vào Bakugou, "Tớ chỉ nghĩ nếu cậu muốn đi đâu, tớ cũng có thể đi cùng."
Bakugou ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ rực lộ rõ vẻ kinh ngạc xen lẫn giận dữ, "Mày nói cái quái gì thế hả thằng khốn? Ai cần mày đi cùng? Cút về phòng mà ngủ đi!"
Dưới ánh đèn vàng vọt của phòng tập, Shoto khựng lại một nhịp. Cậu tự hỏi liệu có phải do ánh sáng phản chiếu hay do cậu nhìn nhầm, mà từ góc độ này, vành tai của Katsuki lại đỏ ửng lên một cách rõ rệt dưới lớp tóc vàng bù xù.
"Chúc cậu ngủ ngon." Shoto nói khẽ, ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào chàng trai trước mặt.
Một giây, hai giây trôi qua, cậu vẫn không nhúc nhích.
Bakugou cáu kỉnh, khuôn mặt đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, "Sao mày còn đứng ở đấy? Mày tự đóng băng bản thân ở đây rồi hả?"
"Cậu chưa chúc lại tớ."
Bakugou sững người, đồng tử đỏ co rút lại. Thằng này nó vừa nói cái quái gì vậy?
"Tao không phải mẹ mày mà bắt tao chúc lại." Cậu ta nghiến răng đến mức nghe rõ tiếng kèn kẹt, tay siết chặt dùi trống như thể muốn bẻ gãy nó.
Shoto vẫn đứng đó, không nhúc nhích.
"Mày..." Bakugou gắt lên, "Ngủ ngon cái con khỉ... Ngủ chết mày đi!"
Lạ thay Shoto không thấy giận vì lời chúc ấy mà cậu chỉ cười nhẹ, rồi xoay người, rời đi. Cậu dừng lại một chút trước khi hoàn toàn ra khỏi phạm vi phòng tập, cậu quay đầu nói với Bakugou, "Tớ đi đây."
Ngay khi bước chân cậu vừa chạm ra phía ngoài hành lang, tiếng gầm quen thuộc, xuyên qua cả cánh cửa phòng tập.
"CHẾT ĐI!"
Hình như cậu ấy đang lúng túng nhỉ?
______
BAKUGOU KATSUKI
Lạnh quá!
Mùa đông chết tiệt. Cái thứ mùa tồi tệ gì đâu mà vừa lạnh vừa khó chịu, còn khiến Quirk của Katsuki khó hoạt động nữa. Giá như cả năm đều là mùa hè thì tốt rồi. Cậu đã mạnh thì sẽ càng mạnh hơn. Katsuki run người vì lạnh, hơi rụt đầu vào trong khăn quàng, đôi mắt khẽ liếc sang kẻ đứng trái mình.
Trời ơi, cái thằng này không biết lạnh là gì à? À quên mất, cậu ta thì làm gì biết lạnh cơ chứ. Cậu ta là cái điều hoà di động còn gì. Mẹ khiếp, năng lực tiện lợi quá nhỉ?
Mà tại sao cậu lại phải đứng ngoài trời cùng với thằng nửa này nửa nọ trong cái thời tiết quái quỷ này chứ? All Might có thể lấy xe nhanh hơn được không?
"Bakugou, cậu lạnh à?"
Sao lại có một kẻ có thể thốt ra lời nói hờ hững như vậy với tri kỷ mình khi Katsuki đang run cầm cập vì cái lạnh đến mức sắp đóng băng cả người cậu thế này?
Katsuki nghiến răng. Cái thế giới này luôn phát cuồng vì hai chữ "tri kỷ", thế tại sao không thiết lập nó tàn nhẫn hơn đi? Ví dụ như cùng chịu cảm giác của nhau chả hạn. Vậy thì thằng khốn Todoroki sẽ hiểu cảm giác của cậu bây giờ dù nó có là điều hoà hay không đi chăng nữa.
Không phải là cậu đã chấp nhận Todoroki là tri kỷ hay gì đâu. Chỉ là dù muốn xoá thì cậu cũng chả thể xoá được cái dấu ấn ở gáy của mình. Dù sao cậu ta cũng không ép cậu làm bất kỳ thứ gì mà cậu không muốn nên cũng chả sao.
Bỗng chốc Todoroki di chuyển sang bên phải cậu, chẳng báo trước mà chìa tay ra.
Katsuki nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác nhìn Todoroki, "Mày định làm gì?"
"Đưa tay cho tớ đi." Cậu ta bình tĩnh đáp lại với vẻ mặt khó chịu ngày thường.
"Tại sao tao phải đưa cho mày? Mày bị sảng à?"
"Nếu làm thế, cậu sẽ thấy ấm hơn."
Katsuki chưa kịp thốt ra một câu nào để vặn lại cái lý lẽ ấy thì tay cậu đã bị nắm chặt rồi. Một luồng nhiệt nóng dần dần tăng lên từ tay cậu truyền đến cả cơ thể. Ban đầu nó là một sự cứu rỗi, rồi bắt đầu nhiệt độ tăng đến mức cực đoan. Cho đến khi... nó nóng đến mức cậu không chịu được mà giật mạnh tay ra.
Cậu vẩy mạnh cánh tay phải - nơi mà mồ hôi của cậu đã xuất hiện đầy tay.
BÙM!
Một vụ nổ vang lên giữa không trung khiến Todoroki giật mình lùi lại một bước, đôi mắt hai màu thoáng vẻ ngỡ ngàng.
"S-sao vậy?" Todoroki hơi lắp bắp.
Katsuki đứng đó, gương mặt đỏ gay vì cả nóng lẫn giận. Cậu gầm gừ, nhìn chằm chằm vào gương mặt ngây ngô của thằng khốn đối diện.
"Mày bị ngu hay gì hả? Nóng đến mức đó thì làm sao tao chịu nổi hả?" Cậu giơ nắm đấm về phía Todoroki, "Tao là người bằng da bằng thịt chứ có phải thằng người kim loại lớp B đâu mà mày định nung chảy tao thế hả?"
Todoroki đưa tay lên đỡ nắm đấm của Katsuki, nhẹ nhàng gỡ nắm đấm rồi đan từng ngón tay vào tay cậu, "Tớ xin lỗi. Tớ tưởng càng nóng càng tốt cho cậu."
Katsuki định rút tay lại lần nữa theo bản năng, nhưng cảm giác từ lòng bàn tay đối phương đã thay đổi. Không còn là cái nóng hầm hập, mà từ từ tăng lên một cách chậm rãi và dịu dàng.
Một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng Katsuki, khiến sự phòng bị cuối cùng của cậu dường như đang dần tan chảy.
"Thế này được chưa?" Todoroki theo thói quen hơi ngiêng đầu hỏi, đôi mắt hai màu nhìn thẳng vào cậu.
Katsuki khựng lại một nhịp, nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau. Cậu quay đầu đi chỗ khác, tay trái che nửa khuôn mặt đang dần ửng đỏ, khẽ đáp, "... Được rồi."
Câu trả lời lí nhí dường như bị át bởi chính nhịp tim loạn xạ của chính cậu.
Xong đời rồi.
Cậu... thực sự xong đời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co