CHAP 8
Cậu từ từ đứng dậy lê từng bước chân nặng nề đi về phòng của mình, cho đến khi tiếng "RẦM" phát ra từ phòng của Hak Yeon mới kéo được hai người kia ra khỏi thế giới tình yêu mơ mộng, ngọt ngào kia. Căn phòng của cậu bị bóng tối bao trùm, từng cơn gió lạnh từ cửa sổ thổi vào, những dòng nước mắt trên mặt thay đua nhau mà chảy dài xuống. Tim cậu đang bị một thứ gì đó vô hình đang cào xé, nó khiến cậu đau đến nỗi không thể nào hô hấp tiếp được.
Những ký ức vui vẻ của hai người vào lúc này cứ ùa về không thương tiếc, cảm xúc lẫn lý trí thay phiên nhau mà hành hạ cong người cậu. Điều đó cũng không đồng nghĩa là chỉ có một mình cậu mới cảm thấy đau đớn tột cùng như vậy, mà anh cả anh càng cảm thấy đau đớn hơn cậu vì nguyên nhân của câu chuyện này là do chính anh gây ra.
Ngay cả chính bản thân anh cũng không thể nào ngờ được mình có thể nói, àh không, mà là khắc sâu vào tim cậu hai từ "chia tay" cay nghiệt đó. Cái con người luôn lạc quan, vô tư tự tại như vậy sau này sẽ phải đối mặt như thế nào với sự cay đắng này đây?
- Anh hai! Anh hai!
Hyun Na quay qua định hỏi anh ăn gì để kêu tiếp viên đưa lấy luôn, nhưng kêu mãi mà không thấy anh có phản ứng gì nên cô đành đánh vào vai anh một cái rõ đau. Cũng nhờ có cái đánh đó của cô mà anh đã thoát ra khỏi cái thế giới bóng tối của mình.
- Có chuyện gì vậy Hyun Na?
- Câu này em phải hỏi anh mới đúng đó! Làm gì mà ngồi thừ ra đó cứ như là người mất hồn vậy, bộ ngoài cửa sổ có UFO hả?
- Đừng có nói linh tinh nữa, em kêu anh có chuyện gì?
- Anh có muốn ăn hay uống gỉ không để em lấy luôn cho.
- Lấy cho anh chút rượu nho được rồi.
Nói xong anh lấy tai nghe ra nhạc đồng thời anh lại đưa ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, vài phút sau thứ mà anh yêu cầu đã được mang tới. Anh cầm ly rượu lắc nhẹ rồi đưa lên miệng nhấp môi một cái, hương rượu vang nồng cộng thêm giai điệu của nhạc du dương phát ra từ tai phone làm cho sự buồn đau trong tim anh cũng dịu dần đi.
Nhưng cái cảm giác trống rỗng, cô đơn, lạnh lẽo lại trào dâng lên bên trong con người của anh, cái cảm giác đó nó làm cho anh cảm thấy rất mệt mỏi, anh uống một hơi hết rượu trong ly rồi để cái ly không lên khay đồ ăn đã được xử lý xong của Hyun Na.
Không nói thêm câu nào anh liền nhắm nghiền mắt lại rồi tự ru giấc ngủ của mình, anh muốn ngủ, thật sự rất muốn ngủ, vì ngủ mới có thể gặp cậu, mới có thể vui đùa trò chuyện với cậu giống như lúc trước.
.
.
.
Mới đó đã sáu năm trôi qua rồi thời gian đúng là thật vô tình, và đồng thời Leo và Hyun Na cũng đã tốt nghiệp đại học. Lúc ấy họ đã quyết định là sau khi về Hàn Quốc sẽ nộp hồ sơ vào một công ty giải trí nào đó và thực hiện ước mơ ca sĩ của mình.
Nhưng trớ trêu thay ba của hai người lại muốn giao nhiệm chiếc ghế tổng giám đốc lại cho một trong số hai người phụ trách, cũng vì điều đó mà Leo phải hy sinh cho em gái của mình thực hiện được ước mơ ca sĩ còn anh sẽ đến công y đảm nhiệm chiếc ghế tổng giám đốc.
Nói là như vậy nhưng sẽ rất khó khăn cho thời gian sau này vì anh học chuyên ngành âm nhạc chứ không phải là kinh doanh nên những điều mà anh học đều không dính líu gì đến việc kinh doanh của gia đình cả.
Mặc dù lúc trước anh cũng có đến phụ giúp công việc ở công ty nhưng không nhiều vì lúc đó anh còn đang đi học và tất nhiên việc học quan trọng hơn rồi nên anh không đến công ty thường xuyên, mà giờ có từ chối cũng không còn kịp nữa rồi nên biện pháp tốt nhất bây giờ là đành nhắm mắt chấp nhận sự thật thôi.
Leo và Hyun Na vừa mới lấy hành lý của mình xong rồi đi ra định bắt taxi về nhà thì ở đâu ra xuất hiện một chiếc xe màu đen chạy tới và dừng lại ngay chỗ của hai người đang đứng, cửa kính từ từ hạ xuống để lộ ra hai gương mặt quen thuộc.
- Hai người định đi đâu thế? Có cần tai xế không?
Bốn người họ chỉ cười rồi nhanh chóng để vali hành lý vào cốp xe, xong xuôi họ lên xe ngồi yên và ngồi yên vị vào chỗ của mình.
- Dạo gần đây hai người đang làm gì? Sao mà có thời gian đi đón bọn tớ thế?
- Trốn đi ấy mà, chứ đâu có thời gian rãnh đâu. Với lại bọn tớ và Hak Yeon đang làm việc ở công ty mà cậu sắp đảm nhiệm đấy, và cũng là nơi mà chúng ta từng vào đó mua sắm.
- Thật vậy sao? Vậy khi nào rãnh chỉ cần đến công ty là gặp được anh Ravi rồi.
- Ravi này, cách ăn nói của cậu vân không thể nào thay đổi àh? Cậu thừa biết công ty của gia đình tớ là khu trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố mà còn ghi chú đằng sau câu nói để làm gì vậy hả?
Ravi chỉ cười trừ không biết giải thích thế nào về câu hỏi đó của anh, và điều vui nhất đó là Hyun Na, nãy giờ cô ngồi yên lặng không nói câu nào vì đang khá là mệt sau chuyến bay nhưng vừa khi nghe Ravi nói như vậy liền hào hứng hẵn lên, và cũng vì điều đó mà Ravi bị Ken tặng cho một ánh nhìn tia lửa điện.
Dường như Leo đã cảm nhận được có mùi sát khí nồng nặc phát ra từ con người đang ngồi phía trước mình, anh liền nắm tay Hyun Na cười rồi nói.
- Có người đang ghen đấy em àh, nếu em thương Ravi thì đừng đùa giỡn nữa. Mắc công sau này ngay cả cơ hội nhìn thấy mặt Ravi cũng khó nữa đấy.
- Àh...em biết rồi.
Cô cười với anh xong rồi chòm người lên chỗ của Ken, cô cười với cậu rồi nói với giọng vui vẻ.
- Chị xin lỗi nhóc nhé! Chị chỉ giỡn chút cho vui thôi nhóc đừng hiểu lầm mà tội nghiệp anh Ravi.
- Àh...àh...không có đâu ạ. Mà chúng ta hình như bằng tuổi nhau mà đúng không?
- Bằng tuổi nhau? Hahaaa...
Ba người họ liền cười khi nghe câu hỏi đó của Ken, cậu ngồi nhìn họ cười mà chẳng hiểu mô tê gì hết mặt thì cứ đờ ra. Còn ba người sau khi lấy lại bình tĩnh mới có thể trả lời được câu hỏi của cậu.
- Anh chưa nói với em hai người họ là anh em sinh đôi sao? Mặc dù họ là anh em sinh đôi nhưng Hyun Na lại nhỏ hơn Leo một tuổi, vì...
- Vì chị muốn ở bên cạnh mẹ lâu hơn nên không chịu ra cùng lúc với anh hai, và thế là lúc chị chịu ra ngoài thì đã sang năm mới rồi.
- Thì ra là vậy. Thảo nào em cứ thấy hai người giống giống nhau.
Nói chuyện một hồi bỗng nhiên Leo bắt đầu cảm thấy cơ thể của mình dần dần yếu đi và không thể nào chống cự lại được nữa, anh quay qua nhìn Hyun Na với vẻ mặt tái xanh nói với giọng thều thào nho nhỏ giống như toàn bộ sức ực trong cơ thể anh đều bị rút hết vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co