Truyen3h.Co

Tôi Yêu Em!

CHAP 90

SJLoveVIXX

Nam Joon bỏ lửng câu nói của mình rồi ngồi gần lại thì thầm vào tai Ken vấn đề mà mình muốn nói. Nghe xong vấn đề của anh Ken không cần suy nghĩ gì thêm liền gật đầu đồng ý ngay.

Nhận được sự đồng ý của cậu anh mới dám quyết định, anh quay lại nhìn hai người khách quý đó rồi từ tốn cất giọng.

- Thượng tá, tổng số đền bù thiệt hại mà chúng tôi muốn là một cánh tay và một cái chân của thiếu gia nhà ngài.

- Cái gì cơ!?

Hai người khách quý lẫn vị đại ca của Đại Ưng liền kinh ngạc nhìn Nam Joon, mặt anh vẫn chỉ có một biểu hiện không hề có thay đổi đó chính là lạnh lùng. Anh đứng dậy nhìn hai vị khách quý của mình tỏ vẻ tôn kính cất giọng nói.

- Nếu ngài không đồng ý vậy thì xin hai ngài về cho. Chúng tôi còn nhiều việc phải làm lắm, chúng tôi không muốn phí thời gian của mình vào việc đàm phán không có hồi kết này.

- Lee lão đại, tại sao anh không ra mặt nói lý lẽ mà lại để người của mình tự ý hành xử như vậy? Anh như vậy là không nể mặt thượng tá tôi rồi đấy!

Ken thật sự không muốn ra mặt giải quyết chuyện này chút nào, những chuyện cỏn con này Jin Hee và tứ đại cao thủ đều dư sức giải quyết. Nhưng có vẻ hai vị khách quý này của cậu không hài lòng về cách giải quyết vừa nhanh gọn vừa hợp lý này của Nam Joon cho lắm.

Cậu đưa ly rượu lên miệng uống hết một hơi rồi bỏ chiếc ly không xuống bàn, cậu bắt chéo hai chân lại, hai tay thì khoanh trước ngực. Cậu ngước mặt lên nhìn hai vị khách quý của mình rồi cất giọng.

- Tôi thấy cách giải quyết này rất hợp lý. Thiếu gia nhà ngài đã quậy phá đến nổi người của chúng tôi ở đây cũng không làm gì được, tôn ti trật tự trước sau gì cũng đều bị thiếu gia nhà ngài phá hỏng, chúng tôi đòi bồi thương như vậy là đã quá nhẹ cho ngài rồi đấy, thượng tá kính mến.

- Nhưng Lee lão đại, tôi xin anh, coi như là anh nể mặt tình nghĩa chủ khách bao năm nay của chúng ta mà nhẹ tay với con tôi một chút nữa có được không?

- Nhẹ hơn? Cũng được, vậy ông hãy giao thiếu gia nhà ông cho tôi đi, thiếu gia sẽ theo tôi về Jung gia làm tạp dụ cho tôi trong vòng ba năm, hết ba năm tôi sẽ cho người đưa thiếu gia nhà ngài trả về, cam đoan không mất một miếng thịt nào. Nhưng cũng không chắc chắn được việc sẽ không xảy ra xô xác, xung đột giữa các anh em với nhau.

Jin Hee và tứ đại cao thủ trố mắt kinh ngạc nhìn Ken, chưa bao giờ năm người bọn họ lại nghe được cách giải quyết nào lại nhẹ nhàng đến như vậy trong từ suy nghĩ và quyết định của cậu.

Ken vẫn cứ nhìn chằm chằm vào hai vị khách quý ấy mà chờ đợi câu trả lời thích đáng của bọn họ. Bây giờ bọn họ chỉ có hai lựa chọn mà thôi, một là đồng ý cho người của cậu chặt đi một tay một chân của tên đó, hai là đồng ý để cậu đưa tên đó về làm tạp vụ ba năm.

Nếu muốn có lựa chọn thứ ba cũng được, đó chính là chết. Ở đất nước Nhật Bản này lãnh địa của Jung gia cũng có hơn một nửa, những người trong quân đội cũng phải nể mặt của Jung gia đến mấy phần.

Vì giữa hai bên đã có giao ước cùng nhau nghiên cứu và tạo ra nhiều loại vũ khí tiên tiến nhất, có hỏa lực mạnh nhất mà chưa có ai từng có. Nếu như phá hỏng giao ước này thì coi như cuộc sống sau này của bọn họ thật sự giống như ở trong địa ngục vậy.

Ở nước Nhật này nơi đâu cũng là người của Jung gia, chỉ cần người của bọn họ dám gây sự trên lãnh địa của Jung gia thì muốn sống cũng không được muốn chết cũng chẳng xong.

Thấy hai vị khách quý của mình im lặng khá lâu, Ken nhíu mày nhìn họ rồi cất giọng lạnh lùng hỏi.

- Hai ngài không đồng ý?

- Không phải, chỉ là....chúng tôi....

- Thượng tá, ngài phải suy nghĩ cho kỹ càng vào, ngài chỉ có hai sự lựa chọn này thôi, nếu ngài muốn việc kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh xảy ra thì cũng có thể chọn sự lựa chọn thứ ba. Nếu ngài chọn một trong hai sự lựa chọn cuối cùng thì thiếu gia vẫn sẽ toàn thân đẹp đẽ, còn nếu như ngài chọn sự lựa chọn thứ nhất thì có chết thiếu gia nhà ngài cũng không được toàn thân đẹp đẽ gì nữa đâu.

Ken biết hai vị khách quý của mình đang nghĩ cái gì, và cũng biết bọn họ đang lưỡng lự chuyện gì. Cậu chỉ vừa mới nói có vài câu mà mặt của hai người bọn họ đã tái xanh hết cả lên, Jung Kook thấy cậu đã nói hết lời rồi vậy mà hai vị khách quý ấy lại càng lưỡng lự hơn nữa. Jung Kook cất giọng tôn kính nói.

- Thượng tá, chúng tôi còn rất nhiều việc cần phải giải quyết, nếu ngài không quyết định được vậy thì cứ làm theo ý kiến ban đầu của chúng tôi đi. Giải quyết xong món nợ của thiếu gia nhà ngài thì coi như đã trả hết nợ cho chúng tôi rồi.

- Nhưng....tôi....

- Mau giải quyết đi!

Mọi người trong Jung gia từ trước đến nay đều rất hiểu rõ tính cách của Jung Kook, lúc bình thường cậu không nói gì thì thôi đi, nhưng mỗi lần mà đã bắt tay vào làm việc rồi thì cứ như biến thành một con người khác vậy.

Dứt khoát, lạnh lùng và khát máu, cậu là người không thích nói nhiều với người khác. Nếu chưa có quyết định nào thì sao cũng được nhưng đã đưa ra được quyết định rồi thì muốn cản lại cũng là chuyện khó khăn trăm bề.

Nhưng mà....

- Khoan đã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co