nine.
Hậu trường phòng chờ lại một lần nữa bùng nổ khi các tiết mục hoành tráng tiếp theo lên sóng. K.O ngồi ở góc sopha, không ngớt lời trầm trồ thán phục. Đúng là gừng càng già càng cay, nhóm nào nhóm nấy đều sở hữu những quái kiệt sân khấu với tư duy nghệ thuật vô cùng đáng nể.
Cho đến khi nhóm "Anh tài tình" bước lên sân khấu. Mở đầu là đứa em 14 casper bằng một không gian đầy duy mỹ với 1 chiếc giá đỡ micro đứng vững chãi, giai điệu của bản mashup "Một đời × Tốt nhất cho em" chính thức vang lên. Bài hát da diết, đong đầy những hoài niệm những tháng ngày bước đi cùn nhau qua ngày tăm tối rồi rồi thiết tha nhiều niềm vui mới....
Từng câu hát cất lên chạm thẳng vào dây thần kinh nhạy cảm của các nghệ sĩ trong phòng chờ. Nhiều anh trai không kiềm chế được cảm xúc đã đứng bật dậy, đồng thanh hát theo, giơ tay qua lại để hòa nhịp cùng màn hình led lớn.
K.O lúc này cũng đã bình tâm lại sau trận khóc ban nãy. Nghe đến đoạn điệp khúc cao trào của bài "Một đời" , lòng cậu dâng lên một sự đồng cảm mãnh liệt. Cậu khẽ mỉm cười, định bám theo vai ghế đứng lên để cùng hòa giọng với mọi người.
Nhưng ngay khi cậu vừa nhổm người dậy, một bàn tay thình lình vươn tới, nắm chặt lấy cổ tay cậu kéo nhẹ trở lại.
K.O giật mình quay đầu lại. Toki từ lúc nào đã di chuyển đến sát bên cạnh cậu. Dưới ánh sáng mờ ảo của phòng chờ, anh cúi đầu xuống một chút, rồi đột ngột quỳ một chân xuống sàn, ngửa mặt lên nhìn cậu. Tư thế này, góc độ này... hoàn toàn giống hệt như một buổi cầu hôn lãng mạn.
Giữa tiếng hát hò ầm ĩ và âm lượng cực đại của dàn loa, Toki mấp máy môi, nói bằng một âm lượng cực nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
"Cưới anh nhé?"
K.O trợn tròn mắt, toàn thân đông cứng. Ở khoảng cách cách đó vài mét, mấy anh tài khác đang hăng say hát theo nhạc, vô tình liếc mắt sang thấy cảnh này. Vì cứ nghĩ hai cựu thành viên đang "diễn content" phụ họa cho bài hát tình ca đang phát, họ liền rộ lên cười lớn, vừa vỗ tay rôm rả vừa hét lớn:
"Đồng ý đi! Đồng ý đi kìa K.O ơi!"
"Diễn sâu quá hai đứa ơi!"
Mặt K.O lập tức nóng ran, đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Cậu vừa xấu hổ với mọi người, vừa bực mình với cái tên đang trưng ra đôi mắt thỏ long lanh vô tội dưới đất kia.
Mặc dù trong lòng có một chút... thực ra là rất nhiều sự rung động, nhưng K.O dễ gì để mình mất giá! Cậu thầm nghĩ:
"Đừng có mơ! Anh nghĩ anh cứ tự tiện bỏ đi 5 năm trời, giờ quay lại làm mấy cái trò con bò này là tôi sẽ lập tức tha thứ và gật đầu đồng ý chắc?"
K.O nghiến răng, giật mạnh tay ra, hạ thấp giọng quát:
"Anh điên rồi à? Đứng lên mau!"
Toki lúc này mới đứng dậy, phủi phủi đầu gối rồi nở một nụ cười hì hì đầy tinh nghịch:
"Tôi đùa thôi mà. Làm gì mà cậu căng thẳng thế."
K.O tức đến mức suýt chút nữa là bốc khói đầu. Trò đùa này vui ở chỗ nào chứ? Nhìn khuôn mặt đỏ như gấc của em, Toki chỉ biết lén mỉm cười trong lòng.
Thật ra, chính anh cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại làm vậy. Chỉ là dưới giai điệu da diết của bài hát về một đời, nhìn gương mặt nghiêng đầy xúc động của em, thâm tâm anh bỗng thôi thúc một khao khát mãnh liệt: Anh muốn trói buộc cuộc đời mình với người này, mãi mãi.
Sau khi tất cả các tiết mục kết thúc thành công tốt đẹp, một ngày ghi hình dài đằng đẵng cuối cùng cũng khép lại. Các anh tài rã rời kéo nhau về ký túc xá để vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cho một buổi quay phụ tặng quà giao lưu vào buổi tối muộn.
K.O đẩy cửa bước vào phòng của hai người. Cậu khựng lại khi thấy Toki đã tắm rửa sạch sẽ, đang thong thả ngồi trên giường bấm điện thoại với vẻ mặt hiển nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra ở phòng chờ.
Sự bất mãn trong lòng K.O trỗi dậy. Cậu đóng mạnh cửa phòng, đi đến trước mặt anh, khoanh tay đầy nghiêm túc:
"Này, tôi thấy không phục nha. Trò đùa lúc nãy ở phòng chờ... anh thấy nó vui lắm hả?"
"Giữa hai chúng ta bây giờ, đùa giỡn kiểu đó có thấy quá trớn không? Tôi với anh là người yêu cũ, không phải trò đùa của anh đâu!"
Toki đặt điện thoại xuống nệm. Anh ngước mắt lên nhìn cậu, gương mặt khờ khạo thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự nghiêm túc đến lạ kỳ:
"Tôi không đùa. Tôi muốn cưới cậu thật mà."
K.O nghẹn họng, tim đập thình thịch nhưng vẫn cố gắng lớn giọng phản bác:
"Anh bớt nói sảng đi! Định giống Hà An Huy hả.?!Chúng ta đã chia tay 5 năm rồi, giờ chỉ là đồng nghiệp cũ tham gia chung một chương trình thôi, làm gì có mối quan hệ nào để mà kết hôn chứ?"
Toki nhún vai, đứng dậy bước đến sát bên cậu, cúi đầu xuống ghé sát tai K.O thì thầm:
" Chưa có... thì bây giờ mình làm cho có thôi."
K.O ngơ ngác nhìn anh, đầu óc tạm thời chưa kịp nhảy số trước sự tấn công dồn dập này. Toki khẽ bật cười trước biểu cảm đơ người đáng yêu của cậu. Anh vỗ vai cậu, chỉ tay về phía phòng tắm:
" Vào tắm rửa đi, kẻo muộn giờ quay buổi tối. À mà..."
Toki dừng lại ở cửa phòng tắm, quay đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ đầy tự tin:
" Tôi sẽ tán cậu lại một lần nữa. Lần này, mục tiêu của tôi là cưới cậu về nhà. Cậu chuẩn bị tinh thần đi nhé."
"Cạch."
Cửa phòng tắm đóng lại, để lại một mình K.O đứng trơ ra như tượng đá giữa phòng.
Tên này... anh ta nghĩ cái gì vậy chứ? Tưởng tán lại là dễ dàng lắm sao? K.O nắm chặt hai tay, lồng ngực phập phồng vì giận dữ và cả sự bối rối tột độ. Cậu tự thề với lòng mình:
Không bao giờ! Có chết tôi cũng không thèm đổ anh thêm một lần nào nữa! K.O này đến với chương trình này là để triệt để quên đi anh, để thực sự "move on" kia mà!
Nhưng dẫu lý trí có gào thét như thế nào, nhịp tim phản chủ đang đập liên hồi trong lồng ngực vẫn rành rành nhắc nhở cậu rằng Bức tường phòng ngự bấy lâu nay, đang bị chú thỏ khờ khạo kia đập cho lung lay tận gốc rễ rồi.
__________
Mai đăng 2 chương để nghỉ coi chông gai (ʘᴗʘ✿)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co