Truyen3h.Co

[Toki×KO] MOVE ON

nineteen.

ChuNguyn408

Thì thầm câu "Về chuyện đó, em đồng ý..." xong xuôi, K.O nằm im chờ đợi một phản ứng bùng nổ từ phía đối phương. Thế nhưng, trôi qua vài giây, Toki vẫn nhắm tịt mắt, vòng tay ôm cậu không hề có chút dịch chuyển nào.

K.O nhíu mày, ấm ức vươn tay ra đấm nhẹ một cái rõ đau vào ngực anh. Cậu thừa biết tên thỏ khờ này tửu lượng cao thế nào, mới uống từng đó bia thì làm sao mà đã ngủ sâu ngay được!

Thật ra, K.O tung ra câu nói lấp lửng đó là đã có sự tính toán kỹ lưỡng cả rồi. Cậu cố tình nói "đồng ý" là để giả vờ nhận lỗi về cái vụ... leo nhầm lên giường người ta hôm nọ. Để khi Toki giật mình mở mắt hỏi dồn: "Em đồng ý chuyện gì? Có phải đồng ý quay lại không?" thì cậu sẽ lập tức có cớ để bật lại và chọc tức anh. Đặc biệt hơn, cậu còn cố tình đổi cách xưng hô sang hai từ "em" ngọt xỉu "con bài tẩy" ngầm mà từ trước đến nay K.O tung ra chưa bao giờ thất bại! Cậu chỉ muốn thử xem Toki của hiện tại có còn dễ bị cậu làm cho mềm lòng như 5 năm về trước nữa hay không mà thôi.

Bởi vì trong lòng K.O vẫn còn một thắc mắc cực kỳ bứt rứt. Bình thường Toki ham vui và lì bợm lắm, uống chừng đó bia làm sao mà say hay mệt đến mức phải viện cớ mò về phòng trước được chứ? Chắc chắn tên này đang giấu cậu cái gì đó không bình thường! Cậu phải dựng anh dậy hỏi cho bằng ra trò, chứ cứ để tâm trạng ấm ức, nghi ngờ thế này thì làm sao mà chớp mắt ngủ cho nổi!

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của K.O!

Cảm nhận được cú đấm nhẹ trên ngực và lời thì thầm ngọt ngào bên tai, rèm mi của Toki khẽ động đậy rồi chậm rãi mở ra. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt hất qua khe cửa, khóe môi Toki từ từ cong lên thành một nụ cười ranh mãnh, đong đầy sự dung túng.
K.O nhìn thấy nụ cười đó thì trong lòng reo hò đắc thắng.

"Hế hế, biết ngay mà! Thắng chắc rồi! Cậu chuẩn bị sẵn tinh thần chu cái mỏ lên tra khảo vụ anh mò về phòng sớm."

Thế nhưng, đúng vào cái giây phút ngàn năm có một, khi K.O vừa mới há miệng định cất lời...

Ọe...hhh!

Một âm thanh kỳ dị, thảm khốc và rùng rợn bất ngờ vang lên xé tan bầu không khí ngọt ngào lãng mạn trong phòng!

Cả K.O và Toki cùng lúc giật giật bắn người, đồng loạt bật dậy như hai cái lò xo, trố mắt nhìn sang chiếc giường đối diện.

Và ngay vào khoảnh khắc đó, K.O ước gì mình đã nhắm mắt ngủ tọt đi từ mười phút trước cho xong!

Do buổi tối nốc quá nhiều bia rượu, một anh tài ở giường bên cạnh trong lúc ngủ say đã không thể kiềm chế nổi "cơn sóng trào", trực tiếp... "huệ" ngay tại chỗ trên chăn gối! Hai anh tài nằm cùng giường với anh ta lập tức hoảng hốt bật dậy, cuống cuồng nhảy tót xuống sàn, vừa oán thán vừa lính quýnh tìm khăn, tìm chậu để xử lý bãi chiến trường điên rồ này.

Cảnh tượng hỗn loạn và "bốc mùi" bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng.

K.O và Toki đứng hình mất ba giây. Dù biết hành động này có hơi... "ác đức" và thiếu tình đồng đội, nhưng trong cái tình cảnh Oái oăm này, chẳng còn cách nào khác! Cả hai lặng lẽ nhìn nhau một cái, không ai bảo ai, lập tức đồng loạt nằm vật xuống giường, trùm chăn kín đầu, ôm chặt lấy nhau thin thít giả vờ như đã ngủ say như chết và hoàn toàn không hay biết bất cứ chuyện gì đang xảy ra xung quanh!

Tiếng dọn dẹp, tiếng thì xầm xào càu nhàu của giường bên cứ vang lên rì rầm. K.O bị Toki siết chặt trong vòng tay dưới lớp chăn ấm, nghe nhịp tim anh đập thình thịch bên tai. Mải tập trung giả vờ ngủ để né thảm họa, hai người cứ thế chìm vào giấc ngủ thật sự từ lúc nào không hay.

Và tất nhiên, cái thắc mắc về vụ Toki trốn về phòng sớm của K.O... lại một lần nữa bị bỏ dở đầy tức tưởi!
____

Để mà nói về cái bí mật mà Toki giấu giếm suốt từ chiều đến giờ, thì phải kể lại câu chuyện từ lúc đoàn xe bắt đầu xuất phát.

Lúc lên xe, dù Toki và K.O cố tình chọn hai hàng ghế cách xa nhau để tránh bão, thế nhưng cứ mỗi lần hai ánh mắt vô tình va chạm qua khe ghế, gương mặt cả hai lại đỏ bừng lên thấy rõ. Cái sự thẹn thùng "tình trong như đã mặt ngoài còn e" lộ liễu đến mức cậu em Hà An Huy người chậm hiểu ngồi ngay bên cạnh cũng phải lắc đầu ngao ngán. Cậu em nhìn hai ông anh mà trong lòng thầm nghĩ:

Thích nhau muốn chết, tình cảm dạt dào ra đấy mà còn bày đặt ngồi cách xa nhau làm màu!

Anh Will đứng gần đó quan sát được toàn bộ màn "đẩy đùa" này cũng không kìm được mà bật cười thành tiếng. Tính ra, hai cái con người này từ Công 0 cho đến tận bây giờ, cái nết ngại ngùng và xù lông bảo vệ bản thân đúng là chẳng khác đi tẹo nào.

Đến lúc trạm dừng chân nghỉ ngơi trên đường đi, anh Will tranh thủ lúc mọi người đang tập trung ăn uống xả hơi, lẳng lặng tiến lại gần ngồi cạnh Toki. Anh vừa quay sang thủ thỉ với Toki bằng giọng cực kỳ tâm lý:

"Này Toki... Anh xin lỗi nhé. Hôm ở Công 0, anh vô tình nhìn thấy hai đứa đang nằm ngủ chung giường rồi lỡ lời phá hỏng bầu không khí riêng tư của hai đứa."

Toki ngẩn người một giây rồi cuống cuồng xua tay, mặt hơi ửng hồng:

"Ôi không sao đâu anh! Anh có làm gì đâu mà phải xin lỗi chứ..."

Will chớp ngay thời cơ, ghé sát lại gần hỏi dồn với ánh mắt tràn ngập sự hóng hớt:

"Thế rốt cuộc mối quan hệ của hai đứa dạo này thế nào rồi? Đã tiến triển thêm được tí nào chưa hả? Nói thật đi, băng anh em trong này ủng hộ hai đứa hết mình đấy nhé!"

Toki tròn mắt kinh ngạc, thắc mắc hỏi lại:

"Ơ... Sao... sao mấy anh lại biết hay thế ạ?"

Anh Will nghe xong liền bật cười ha hả, vỗ mạnh lên vai Toki:

"Thật ra chỉ có hai cái thằng khờ các chú là nghĩ không ai biết thôi! Chứ nhìn cái cách chú mày chăm chăm nhìn nó, rồi cái mặt xù lông nhưng gò má đỏ bừng của K.O mỗi khi đứng gần chú... ai nhìn vào mà chẳng thấy rõ.!"

Toki gãi gãi đầu, nở một nụ cười ngượng ngùng. Anh thở dài khẽ, chân thành bộc bạch nỗi niềm trong lòng:

"Thật ra thì... mọi chuyện hiện tại vẫn chưa đâu vào đâu anh ạ. Em vẫn không chắc liệu K.O có chịu mở lòng ra để đón nhận em thêm một lần nữa hay không..."

Anh Will nhìn dáng vẻ lo âu của Toki, liền ôn tồn gật đầu tiếp thêm động lực:

"Anh thì lại thấy K.O có vẻ như đã có quyết định cho riêng mình rồi đấy. Mấy hôm nay nhìn mặt em ấy quyết tâm lắm! Nhưng mà đồng ý hay không thì phần lớn là phụ thuộc vào sự dũng cảm của chú đấy. Cố lên! Anh em luôn đứng sau ủng hộ chú!"

Thật ra, lý do khiến Toki buổi tối nhậu xong lại vội vàng xin phép về phòng trước không phải vì anh say bia, mà là vì... anh quá hồi hộp!

Toki đã đặt cược tất cả vào chuyến đi ngoại khóa lần này.

Ngay trước ngày xuất phát, Toki đã lén lút tìm mua một cặp nhẫn đôi thiết kế tối giản nhưng cực kỳ tinh tế. Lúc cầm hộp nhẫn trong tay, chính Toki cũng chẳng biết mình đang nghĩ cái gì nữa. Nhỡ đâu khi mang ra, người ta lại từ chối thẳng thừng thì có mà quê chết mất!

Thế nhưng, Toki vẫn quyết định đánh cược. Anh cược rằng K.O chú mèo kiêu kỳ nhưng giàu tình cảm ấy cuối cùng sẽ gật đầu đồng ý. Bởi vì trên đời này, ngoài chính bản thân K.O ra, thì chẳng có ai hiểu và thương K.O nhiều hơn Toki cả.

Suốt buổi chiều, chiếc hộp nhẫn nhỏ nhắn ấy luôn nằm ngoan ngoãn trong túi áo của Toki. Anh lẻn về phòng sớm là để lấy chiếc hộp ra ngắm nghía, chuẩn bị sẵn tâm lý và những lời muốn nói.

Chỉ là tên thỏ khờ không thể ngờ được, chưa kịp để anh lấy chiếc hộp nhẫn ra trao cho K.O trong không gian lãng mạn đêm muộn, thì K.O đã chủ động thì thầm câu "Em đồng ý", để rồi ngay sau đó cả hai lại bị "thảm họa" huệ tại chỗ của đồng đội làm cho cuống cuồng giả chết!

Hộp nhẫn vẫn nằm yên trong túi áo, và ván cược của Toki... có lẽ sắp đến lúc thu hoạch một kết cục ngọt ngào ngoài mong đợi!

________________

Hẹn mn chương cuối vào th7 hoặc cn ♡⁠˖⁠꒰⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠⑅⁠꒱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co