Truyen3h.Co

[Toki×KO] MOVE ON

eleven.

ChuNguyn408

Sau khi hoàn tất vệ sinh cá nhân và ăn vội bữa sáng, toàn bộ 33 anh tài nhanh chóng tập trung tại sảnh chờ chung của chương trình. Không khí hôm nay mang một sắc thái hoàn toàn khác với sự náo nhiệt của những ngày trước đó là sự hồi hộp, căng thẳng trước giờ phút công bố kết quả và chia đội mới cho Công diễn 1.

Bước lên bục dẫn chương trình hôm nay là anh tài kết nối Anh Ngọc. Sau vài lời mở đầu khuấy động không khí, MC chính thức công bố danh sách 5 anh tài có điểm số cá nhân cao nhất thuộc về nhóm có lượt bình chọn cao nhất từ khán giả trường quay ở Công diễn 0.

Nhìn những cái tên xuất sắc lần lượt hiện lên trên màn hình lớn, K.O khẽ vỗ tay chúc mừng. Cậu thầm nghĩ những người được chọn hoàn toàn xứng đáng. Màn trình diễn của họ hôm qua quá cháy, từ vocal, vũ đạo cho đến tư duy dàn dựng đều khiến một người kỹ tính như cậu khi ngồi xem dưới khán đài cũng phải há hốc mồm thán phục.

Thế nhưng, khoảnh khắc MC bắt đầu lật mở phần còn lại của bảng xếp hạng cá nhân, tim K.O bỗng chốc hẫng đi một nhịp. Ánh mắt cậu dán chặt vào dãy số chạy dọc màn hình, tìm kiếm tên mình từ trên xuống dưới, rồi dừng lại ở vị trí cuối cùng.

Thứ hạng 33: K.O và 14 Casper.

Lồng ngực K.O như có một tảng đá ngàn cân đè nặng, nụ cười trên môi đông cứng lại. Cậu đứng chết lặng tại chỗ, một cảm giác tủi thân và thất vọng tràn trề dâng lên nghẹn đắng ở cổ họng, khiến cậu muốn bật khóc ngay tại chỗ.

Sự tự ti của một người đã lâu không đứng trước công chúng bỗng chốc trỗi dậy mãnh liệt. Cậu bắt đầu tự trách, suy nghĩ tiêu cực bủa vây:

"Lý do đội mình thua hôm qua chắc chắn là do mình rồi. Mình đã làm không tốt, mình đã kéo chân cả nhóm..."

Mọi nỗ lực, từng giọt mồ hôi trong phòng tập suốt những ngày qua như đổ sông đổ biển. Hai bàn tay K.O giấu sau vạt áo khẽ run lên bần bật, nhưng cậu vẫn nghiến chặt răng, cố gắng hít thở sâu để giữ bình tĩnh.

Cậu tự dặn lòng không được khóc trước ống kính máy quay, càng không thể để chiếc mood tồi tệ này của mình làm ảnh hưởng đến tâm trạng phấn khởi chung của mọi người xung quanh.

Đúng lúc K.O cảm thấy mình sắp chịu đựng không nổi nữa, một hơi ấm vô cùng quen thuộc và vững chãi thình lình phủ lên mu bàn tay đang run rẩy của cậu.
K.O khẽ giật mình, liếc mắt nhìn sang.

Là Toki. Anh không nói một lời nào để tránh gây chú ý với camera, chỉ lẳng lặng đan năm ngón tay vào tay cậu, nắm thật chặt như muốn san sẻ bớt nỗi đau và sự bất an trong lòng cậu.

Tay kia của anh khẽ vỗ vỗ nhẹ vào sau lưng cậu vài cái đầy dịu dàng. Cái nắm tay siết chặt đầy kiên định của Toki giống như một chỗ dựa vô hình, giúp K.O tìm lại chút dưỡng khí để đứng vững.

Cùng lúc đó, nhận thấy bầu không khí quanh hai người em út có phần chùng xuống, nhiều anh tài lớn tuổi đứng gần đó cũng lảo đảo đi qua. Anh Dũng DT, anh Đại Nghĩa rồi mấy anh trai khác vỗ vai, ôm nhẹ K.O, nói mấy câu trêu chọc nửa đùa nửa thật để giãn bớt bầu không khí căng thẳng:

"Không sao đâu em ơi, số 33 là số đẹp, lùi lại một bước để tiến mười bước đó!"

"Vòng sau làm lại, tụi anh biết năng lực của hai đứa mà, đừng lo!"

Sự quan tâm ấm áp của Nhà Chung giúp K.O cảm thấy lồng ngực bớt nghẹn đi phần nào. Cậu khẽ cúi đầu cảm ơn mọi người, cố rặn ra một nụ cười nhẹ để các anh yên lòng. Thế nhưng, nỗi buồn và sự hụt hẫng của vị trí "đội sổ" vẫn cứ canh cánh bên lòng cậu như một bóng ma dai dẳng.

Kịch bản ngày hôm nay đối với K.O càng về sau càng trở nên nghiệt ngã khi bước vào phần chọn bài hát cho Công diễn 1.

Vì đứng cuối bảng xếp hạng, K.O hoàn toàn không có quyền lựa chọn. Cậu lủi thủi bước vào căn phòng dành cho những người cuối cùng, nơi các bài hát hay và những đội mạnh đều đã được các anh tài khác chọn hết sạch.

Trong căn phòng chờ nhỏ bé và yên ắng ấy, chỉ còn lại K.O và 14 Casper. Hai người em út ngồi bệt dưới sàn, nhìn nhau cười khổ.

Thế nhưng, thay vì chìm đắm trong bầu không khí u ám, 14 Casper đã chủ động nhích lại gần, vỗ vai K.O và bắt đầu tâm sự. Em nhỏ dùng chất giọng chân thành của mình để an ủi ông anh:

"Anh K.O ơi, đừng buồn nữa nha. Điểm số hôm qua chỉ là một phần ngẫu nhiên thôi, khán giả chưa kịp quen với tụi mình mà. Em thấy anh diễn siêu đỉnh luôn á. Anh Dũng DT nói rồi mà "Tụi mình đứng ở đáy rồi thì đâu còn đường nào để lùi nữa, chỉ có nước đi lên thôi!"

Nhìn cậu em kém tuổi dẫu cũng đứng thứ 33 nhưng vẫn tràn đầy năng lượng tích cực, K.O bỗng thấy thông suốt. Cậu tự đánh vào má mình một cái cho tỉnh táo.

Đúng vậy, cậu không nên và không được phép ủ rũ như thế này nữa! Sự thất bại của Công 0 không phải là dấu chấm hết, mà phải là đòn bẩy, là nguồn động lực mạnh mẽ nhất để cậu chứng minh bản thân ở vòng tiếp theo.

Đến lượt công bố bài hát cuối cùng còn sót lại trên bảng điện tử, định mệnh đã gọi tên K.O và 14 Casper vào giai điệu của ca khúc "Xa".

Nhìn chữ "Xa" sáng rực trên màn hình, K.O khẽ mỉm cười, ánh mắt mèo lười giờ đây đã lấy lại vẻ kiên định, sắc bén vốn có. Cậu quay sang đập tay thật mạnh với 14 Casper, dõng dạc nói:

"Được rồi, bài 'Xa' thì bài 'Xa'! Tụi mình sẽ cho mọi người thấy, những kẻ đứng ở vị trí 33 một khi đã lội ngược dòng thì sẽ đáng sợ đến mức nào!"

14 Casper còn tự tin tuyên bố

"Nhóm này chưa có producer đúng không? Em sẽ làm cho nó thật hay."

Cậu tin rằng, bằng tất cả lòng kiêu hãnh và sự nỗ lực của mình, cậu chắc chắn sẽ làm được.

______________

Thật ra chương này phải dài hơn nhưng tập 3 chưa chiếu chưa có suộc để viết tiếp được. ෆ⁠╹⁠ ⁠.̮⁠ ⁠╹⁠ෆ

Thank u 1k người đọc <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co